Lần đầu

Nằm trong phòng đầy suy nghĩ lo lắng cho cô, không biết rằng lúc nãy Tuệ Mỹ bị ông tát rồi bị nói những lời như vậy cô có đau không?, chắc chắn là đau rồi.
Cô còn quát cậu không được đi theo mình, khả năng là lại đi tới gặp thằng người yêu tệ bạc đó rồi. Mà chắc gì hắn ta đã ra gặp cô nhỉ?, cũng đâu phải dạng tử tế gì?. Cô liệu có bị hắn ta nói những lời khó nghe không?. Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại trong đầu như thế, Kỳ Phong còn thấy tự trách bản thân. Tại sao chỉ có thể làm nơi cho cô trút những nỗi buồn mà lại không phải trải qua cùng cô chứ?. Thuốc lá và bia cứ thế được cậu nốc sạch rồi quẳng xuống sàn. Đồng hồ nhìn lên cũng đã 23h đêm rồi sao cô còn chưa về?. 

Bỗng tiếng "cộc cộc" gõ cửa phòng cậu vang lên, đứng lên mở cửa thì thấy cô đứng trước cửa phòng mình, tay trầy xước mắt thì sưng, người còn toả ra mùi rượu rất nồng.
Cô nói:

"Giờ này anh chưa ngủ sao?"

Cậu im lặng nhìn bộ dạng của cô bây giờ dù đã say nhưng vẫn biết rằng Tuệ Mỹ lại vừa có chuyện gì đó.

"Hắn ta, người yêu tôi ấy. Tôi đá hắn ta rồi"

Cậu bất ngờ, không phải cô rất yêu tên đó hay sao?.

"Tại sao?"

"Tôi tới tìm hắn, nhưng thấy hắn đang hôn một đứa con gái khác. Tôi..tôi có tới hỏi cho rõ ràng, thì anh ta nói anh ta chán tôi rồi. Anh ta không cần tôi nữa"

Tuệ Mỹ ngước đôi mắt của mình lên nhìn Kỳ Phong kể một dạng như bình thường

"Làm sao mà tôi chịu thua được đúng không?, tôi tát vào mặt anh ta một cái rất mạnh"

Rồi cô chỉ vào tay phải của mình nói:

"Đây, tôi tát hắn bằng tay này này"

"Rồi sao nữa?"

Kỳ Phong hỏi, nhớ tới từng chi tiết như vậy thì chắc chắn cô đã rất sốc khi thấy cảnh đó rồi.

"Anh biết gì không hắn ta bị tôi tát sau đó còn hung hăng đẩy tôi ngã xuống nền đất nữa. Cổ tay tôi chống xuống, bị trầy. Đau lắm..."

Giọng cô lạc đi, kể cho cậu nghe về nỗi uất ức của mình.

"Ai cũng không cần tôi, còn anh?. Anh có cần tôi không?..xin anh đừng không cần tôi mà.."

Kỳ Phong trong cơn men thấy cô mếu máo khóc vì tủi thân tay còn bị thương lúc đó hận không thể tới đấm vào mặt thằng đó mấy phát.
Giọng cậu trầm, nói:

"Tôi cần cô mà"

Dứt lời, cô ôm chầm lấy cổ cậu mà hôn lấy. Nụ hôn mơn trớn làm cậu thoáng bất ngờ, mùi của men rượu thoáng xộc thẳng vào mũi của cả hai. Vì không tỉnh táo và bất ngờ bị hôn và ôm chầm lấy vậy cho nên cả hai mất đà ngã về sau.
Đổ ập xuống chiếc giường của cậu, cánh cửa cũng đóng dần lại thu hẹp ánh sáng. Trong không gian mờ ảo nửa thân trên của hai người đã nằm yên vị ở trên giường, cô nằm gọn trên người cậu. Mắt ầng ậng nước nhìn, mắt đối mắt. Hai tay cô sờ lên mặt cậu rồi cúi thấp xuống hôn lấy môi cậu.
Thoáng suy nghĩ về chuyện đúng sai nhưng cuối cùng lý trí cũng đã bị đánh gục. Kỳ Phong đáp trả lại nụ hôn đó nhẹ nhàng, không vồ vập.
Hai tay dần đưa lên tóc cô rồi ấn nhẹ xuống kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, vị của men rượu và thuốc lá trong khoang miệng của cả hai dần biến mất thay vào đó là hương vị của ái tình.
Đầu óc của Kỳ Phong lúc này trống rỗng chỉ biết rằng hiện tại đang muốn làm chuyện đang làm hiện tại.
Còn cô thì sao?. Cô cũng không biết, nhưng có vẻ như là đang tự nguyện làm thế, chẳng so đo. Nhưng nghĩ ngợi thì có, là điều mà cô lúc ấy không thể giải thích là gì.
Trong cơn say hai người đã không thể kiểm soát nổi thứ và điều mà bản thân mong muốn, chẳng biết ngày mai sẽ thế nào liệu có hối hận hay không nhưng bây giờ cả hai không có tâm trí để bận tâm tới chuyện đó.
Cả hai chỉ dừng lại khi gần như đã hết dưỡng khí, kéo ra một sợi chỉ bạc càng khiến cho không gian giữa cả hai trở nên ám muội. Tiếng thở mạnh để lấy lại không khí ở khoảng cách gần càng làm cho trong lòng cả hai rực lửa hơn.
Cô nhận ra dây áo của mình đã bị tuột xuống 1 bên.
Chẳng mấy chốc cả hai đã nằm gọn ở trên giường của cậu, hiện giờ Kỳ Phong đã lật cô nằm ở dưới mình. Dùng ánh mắt yêu chiều của cậu dành cho mình cô say nhưng vẫn biết rằng hiện tại đang làm gì, chỉ là không muốn dừng lại vẫn muốn nó tiếp tục xảy ra. Hai người lại tiếp tục môi lưỡi dây dưa, khoang miệng được lấp đầy chẳng có khe hở. Tay cô không phận sự mà đặt ở trước ngực cậu còn cậu thì một tay chống một vuốt dọc xương vai của cô. Khung xương của Tuệ Mỹ thật sự rất đẹp, cho tới bây giờ cậu mới cảm nhận được điều đó. Rồi từ từ nụ hôn rời môi cô rồi trải xuống dưới cổ, cảm thấy thoải mái theo phản xạ luồn tay qua vai cậu với lên ôm.
Kỳ Phong rúc vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương thơm ngọt của sữa tắm khiến khoảng cảnh giữa 2 cơ thể giờ ngoài bộ đồ ra thì chẳng còn gì ngăn cách.
Trườn lên thơm trán cô một cái rồi từ từ cởi dây áo của cô ra làm lộ nửa phần ngực trắng nõn , đầu cậu giờ đây hoàn toàn mê muội trước cô. Tay kéo nốt phần còn lại xuống giờ thì 1/3 cơ thể cô đã ở ngay trước mặt cậu.
Cô ngượng ngùng xoay mặt đi hướng khác, Kỳ Phong nhìn thấy cảnh đó thì mỉm cười ngây ngốc, là lần đầu tiên cậu thấy cô ngại như vậy.
Cúi thấp người xuống dùng miệng ngậm lấy bên còn lại dùng tay xoa nắn nó.
Tuệ Mỹ bị kích thích như vậy theo bản năng ưỡn người lên, miệng phát ra mấy tiếng ưm ưm thoải mái. Đầu óc cô lúc này cũng dần mụ mị, Kỳ Phong không phải là người đầu tiên cô hôn. Dĩ nhiên thôi vì cô chưa bao giờ yêu cậu, nhưng loại chuyện nam nữ này chính là lần đầu cô trải qua và không ai khác lại là trải qua với cậu, là cùng cậu ta lên giường.
Nhưng cô càng không có thời gian suy nghĩ tới chuyện này lâu hơn vì biết rằng bản thân cũng đang dần chìm đắm trong cảm giác này, cuối cùng chiếc váy cũng bị cậu kéo xuống . Toàn bộ cơ thể của cô hiện tại đang phô bày trước mắt cậu, nhìn thấy nước da trắng mịn và vòng eo nhỏ của người con gái trước mặt Kỳ Phong hoàn toàn không còn quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa, chất men và chất tình xâm lấn toàn bộ đại não. Mẹ kiếp, giờ mà còn đủ lý trí để suy nghĩ chuyện khác nữa thì cậu không phải đàn ông.
Tay miết lấy xương sườn và vòng eo của cô sau đó hôn lên không chừa một chỗ nào, thật sự là người cậu thích rất đẹp, rất đẹp luôn đấy!
Cô ở phía này thì miệng không ngừng phát ra những tiếng thở biểu hiện rằng mình đang bị kích thích đến thế nào.
Cuối cùng dừng lại ở nơi tư mật trái cổ của cậu lên xuống một cái nhưng sau đó lại trườn lên phía trên đối mặt với cô, giọng trầm nhẹ hỏi:

"Có thể vào không?"

Dù đây cũng là lần đầu của cậu, nhưng cũng hiểu rằng cơ thể của cô và cậu hoàn toàn khác nhau. Lần đầu, chắc chắn sẽ rất đau. Cậu thương cô nhất trên đời, dù ở phía dưới của mình đang dần rất khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn để hỏi cô.
Trong cơn mê man Tuệ Mỹ ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt, trong màn đêm mờ ảo gương mặt cậu không hiện rõ nhưng ánh mắt và khuôn miệng của cậu đủ cho cô biết được rằng Kỳ Phong cũng đang cảm thấy thế nào.
Giọng cô run run đáp:

"Có .."

"Sẽ không đau lâu đâu"

Nhận được cái gật đầu của cô, Kỳ Phong nhìn người con gái đang mê man trước mặt liền trấn an cô bằng một cái hôn má nhẹ.
Sau đó dùng tay giúp cô có cảm giác làm quen với nó. Miệng cô rên lên vì cảm giác đó nhưng nhanh chóng bị môi lưỡi của cậu chặn lại, chỉ phát ra được những tiếng ưm a lí nhí bên trong khoang miệng. Một ngón rồi 2 ngón, đến cả bản thân Kỳ Phong cũng đang dần không kiểm soát nổi, tay ở dưới giúp cô làm quen, miệng ở trên thì dây dưa với cô không rời. Tiếng nhóp nhép ám muội cứ vậy làm nóng lên căn phòng, cảm giác xâm nhập đó khiến chân cô muốn khép chặt lại nhưng lại bị người cậu chắn ở giữa làm cô đã kích thích lại càng chịu thêm dày vò, dần cảm thấy không đủ, cô muốn có một điều gì đó khác, là thứ khác chứ không chỉ là những ngón tay thon dài của cậu.
Cô dứt đôi môi sưng đỏ của mình ra khỏi môi cậu, lấy tay của mình sờ lên mặt của Kỳ Phong. Thủ thỉ nói:

"Tôi khó chịu.." 

"Huh?"

"Tôi muốn...tôi muốn anh"

Kỳ Phong mê muội hôn lên trán của Tuệ Mỹ để trấn an

" Sẽ nhẹ nhàng "

Chiếc áo thun của cậu cũng đã lột ra từ lúc nào, cô sờ lên làn da bánh mật của cậu thật sự không phải là dạng to cao vạm vỡ nhưng lại rất săn chắc.
Nãy giờ ở phía dưới ngón tay của cậu đã ướt đẫm, nhanh chóng giải phóng lớp phòng vệ cuối cùng tách chân cô ra thành hình chữ M .
Từ từ đưa vật đó tiến.
Cảm giác đau đớn vì có vật lớn đi vào khiến cô kêu lên, tay theo phản xạ ưỡn người ôm chặt vào cổ cậu, 10 ngón chân quắp lại vì kích thích điều này làm cho vật đó của cậu càng chạm vào sâu hơn bên trong cô, miệng rên lớn lên vì đau. Cậu cũng a lên một tiếng vì thoả mãn nhưng sau đó nhanh chóng vòng tay ra sau sau lưng cô để xoa dỗ dành, dịu dàng dùng môi mình cuốn lấy môi cô để xoa dịu cơn đau ban đầu.

Cậu bắt đầu nhấp nhẹ, cô vì chưa quen với điều đó cho nên cả cơ thể gồng lên để tiếp nhận, cậu dùng tone giọng trầm của mình áp vào hõm cổ cô nói:

"Đừng kẹp chặt như vậy sẽ đau..em thả lỏng ra đi, nhanh chóng sẽ không đau nữa"

Cậu đã thay đổi cách xưng hô với cô, trong cơn mê cả hai dường như chẳng nhận ra điều đó.

Bất giác hôn lên mi mắt cô, Tuệ Mỹ nghe được chỉ vô định mà thả lỏng ra không siết chặt lấy như trước nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cậu, Kỳ Phong cũng vì thế mà thoải mái luân động hơn.
Được một lúc khi cơn đau qua đi, cô dần cảm thấy khó chịu bên trong. Miệng ú ớ gọi

"A..ha, mạnh lên đi..tôi khó chịu quá "

Nãy giờ dù cũng cảm thấy khó chịu nhưng vì sợ cô đau cho nên cậu cũng chỉ dám nhẹ nhàng, khi nghe được cô nói vậy dần đẩu nhanh tốc độ. Cô vì khoái cảm đến bất chợt mà tay bắt đầu sờ soạng lung tung vò mái tóc cậu tới rối, miệng không ngừng rên rỉ ra những âm thành khiến người khác nghe đỏ mặt. Hơi thở của cậu cũng trở nên gấp gáp hơn tay nhào nặn ngực cô tới mức nó đỏ in vết tay lên đó, trải dài những dấu hôn ở quai xanh khiến da cô đỏ tía, ở dưới luân động liên tục chẳng dừng lại. Cả hai được đưa lên tới dục tiên dục tử, điên cuồng không biết gì. Cô dí sát mặt mình muốn hôn cậu, cậu cũng chẳng ngần ngại mà hợp tác.
Hành động càng ngày càng nhanh, tiếng va chạm của phần dưới cứ thế vang lên khắp căn phòng, tấm lưng của cậu bị móng tay của cô cào tới mức có vài vết xước vì khoái cảm, cảm giác đau đớn lúc đầu không còn nữa thay vào đó là cảm giác sung sướng tới mức muốn ngất đi.
Trong cơn nồng nhiệt mê man miệng cậu chân thật nói câu "anh yêu em" với cô tận 3 lần, điều mà ngay lúc đó bản thân Kỳ Phong cũng chẳng thể nhận ra nổi vì cậu quá say và cô cũng thế. Lấp vào trong đó chỉ là những tiếng rên rỉ và những nụ hôn triền miên và sự lấp đầy hoàn hảo của cả hai.

Cậu kéo người cô dậy cho cô ngồi lên người còn mình thì nằm ở dưới cho cô tuỳ ý làm gì thì làm, Kỳ Phong nhìn người ở phía trước đang tự mình nhấp ở trên thân cậu tay bá chặt lấy người cậu miệng không ngừng rên rỉ đưa cậu lên tận chín tầng mây thở và phát ra những chữ cái ưm a sung sướng. Thật sự là không biết gì, đầu óc cậu thật sự không còn biết gì nữa. Cho tới khi quá mệt, giọng của cô lạc cả đi, đổ ập xuống người cậu Kỳ Phong dùng tay ôm trọn lấy tâm lưng cô, ngước lên 4 mắt nhìn nhau lúc này cô thấy ánh mắt của Kỳ Phong đã hoàn toàn tê dại vì mình. Cô bất ngờ trườn lên rồi hôn vào trán cậu.

Sấp chống người lên, Kỳ Phong thấy ở phía sau lưng cô có rất nhiều vết sẹo hằn lên trên lớp da do bị ông nội đánh. Dù say xỉn nhưng trong lòng cậu vẫn thấy rất nhói, bất giác trườn lên hôn lên những vết sẹo trên tấm lưng đó. Đâm rút từ phía sau ban đầu khiến cô không tự chủ được cơ thể, suýt nữa đổ ập xuống. Cũng may có cậu đỡ, vừa nhấp tay còn vừa xoa nắn phía trước cơ thể cô khiến Tuệ Mỹ gần như tê dại chỉ biết rên rỉ và phối hợp làm theo. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại để hôn cậu.

Cho tới cuối cùng khi cả hai gần như lên tới đỉnh điểm Kỳ Phong rút ra khỏi phía sau cô lật người cô lại, sau đó lại cắm sâu vào bên trong cô một lần nữa, drap ga giường bị cả hai nắm tới mức nhăn nhúm. hành động của cậu khiến cô ngửa cổ ra mà rên rỉ, nhấp thật nhanh khiến nước dịch của cô thấm đẫm xuống miệng đệm, Tuệ Mỹ ôm cậu rên tới gần như mất cả giọng cuối cùng cậu a lên một tiếng bắn toàn bộ những gì bên trong mình vào sâu trong cô, rồi nằm xuống người cô thở ra những hơi mệt nhọc. Tuệ Mỹ nơi tư mật và chân cũng run lên từng đợt, cả hai người bết đầy mồ hôi và mặt mũi đỏ bừng sau trận kích tình,Kỳ Phong sau đó rút vật đó ra khỏi người cô, lấy cánh tay làm gối kê cho cô, với chăn đắp lên người của cả hai rồi ôm người ở bên cạnh mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô bởi vì quá mệt nên đã lả đi từ bao giờ, tay cũng ôm chặt lấy người cậu rồi yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: