Chúng ta.

Và rồi cứ như vậy, cô cùng Kỳ Phong cứ vậy mà lớn lên. Như 2 đứa trẻ dù được đầy đủ về vật chất nhưng tâm hồn thì bơ vơ, trong những năm tháng cấp 3 của mình ở phía sau cô cậu đã từng cùng chứng kiến bao nhiêu chuyện. Từ đánh nhau, tới các tệ nạn xã hội mà ngoài kia nhìn vào không ai nghĩ nó sẽ xảy ra ở một học đường như thế.
Không biết bao nhiêu lần cậu đã cản cô làm những việc sai trái, có lần khi cô lao vào đánh một nữ sinh khác cậu để mặc cho cô làm vì đơn giản cậu biết nếu như không đụng tới cô thì coi sẽ không bao giờ làm thế. Chỉ khi thấy người kia be bét nằm dưới sàn cậu mới chạy lại cản. Lúc ấy cơn giận lên tới đỉnh điểm, cô giật người cậu ra khiến bản thân cậu cũng bị ngã nhào ra đất.
Cuối cùng hành động đó cũng bị thầy nề nếp phát hiện, nhanh chóng đưa nữ sinh đó vào bệnh viện và đưa cả hai lên phòng hiệu trưởng, bữa đó là lần duy nhất cậu không thể cản nổi cô. Và cho tới khi về tới nhà, không phải nói cô bị đánh cho 1 trận tơi bời hoa lá, cũng may lúc ấy cậu chạy lại quỳ thụp xuống xin cho cô, nhưng làm gì có cái quyền ấy?. Năn nỉ mãi cuối cùng cũng chia đôi hình phạt ra, cô một nửa cậu một nửa. Hai đứa trẻ bị từng roi vụt mạnh xuống người nhưng nước mắt vẫn chẳng chảy. Chỉ cắn chặt răng mà chịu, sau lần ấy cô đã nhìn cậu bằng một đôi mắt khác. Không thù ghét, nhưng vẫn chẳng có chút yêu thương nào. Chỉ là cô thấy biết ơn, biết ơn vì đã giang tay ra giúp mình. Chỉ vậy thôi

Cho tới nhiều năm sau, khi họ đã trở thành những thanh niên trưởng thành. Hai người vẫn luôn đi cùng nhau, tính cách hai người vẫn vậy chỉ là gương mặt trở nên trưởng thành hơn. Cậu cũng không cấm cô hút thuốc hay sử dụng chất kích thích, vì đơn giản cậu cũng đã dùng mấy thứ ấy. Biết sao được?, vài giọt bia rượu hay điếu thuốc lá cũng chẳng gây hại gì. Đôi khi nó còn giúp tâm trạng tốt lên ấy chứ?.

Nhưng một ngày có xuất hiện một người phá tan tất cả, đó là Hạnh An.
Hoá ra cô chẳng phải là đứa trẻ được mẹ cô sinh ra duy nhất, năm ấy không phải chỉ có cô mà bên trong bụng mẹ còn có Hạnh An, con bé không hiện trên máy siêu âm mà chỉ âm thầm lớn lên trong bụng mẹ, gia đình chẳng ai biết. Vì thế cho nên hai chị em đã bị đẩy qua 2 ban khác nhau, vậy cho nên trên giấy tờ chỉ có một mình cô. Còn Hạnh An thì sao?, làm trẻ mồ côi. Sống một cuộc sống khó khăn nhưng cô vẫn học tốt. Cô ấy đẹp, tính tình tốt. Vẻ đơn thuần và trong sáng ấy khác hoàn toàn so với Tuệ Mỹ u buồn và lạnh lùng.
Hai đứa trẻ, hai thái cực nuôi dạy. Nhưng cuối cùng cũng gặp lại nhau. Nói sao đây?, hôm đón Hạnh An về cô hoàn toàn vô cảm, cũng đúng thôi một người chưa bao giờ gặp, làm sao mà có thể thân thiết niềm nở được cơ chứ?.
Trong tâm cô không hề ghét bỏ Hạnh An, chỉ là thân thiết vui vẻ thì hoàn toàn không thể.

Kỳ Phong đợt ấy cũng rất giật mình, dù không nói ra nhưng vẫn không thể chối bỏ được điều bất ngờ ấy.
Hạnh An ấy à?. Cô vẫn luôn muốn có thể kéo gần lại khoảng cách của mình với người chị của mình, từ việc lấy lòng tới việc bắt chuyện. Nhưng Tuệ Mỹ vẫn luôn giống như giữ nguyên quan điểm đời ai nấy sống.
Hạnh An bước vào ngôi nhà được hưởng mọi sự cưng chiều và dịu dàng của gia đình, điều mà Tuệ Mỹ chưa từng được cảm nhận. Cô có chút ganh tị, Kỳ Phong biết rõ điều ấy. Nhưng không biết phải mở lời thế nào, mỗi lần chương mắt với điều đó cô chỉ phun ra 1 câu
"Nực cười"

Giống như hai con sao biển oằn mình giữa sa mạc để tồn tại, chẳng biết cuộc đời sau này của những đứa trẻ ấy sẽ đi về đâu. Sẽ thuộc về ai? Hay có kết cục như thế nào.

Mối quan hệ giữa Hạnh An và Kỳ Phong cũng chẳng thân thiết gì, dù cô ấy đã cố gắng hoà nhập với cậu. Nhưng cậu vẫn tỉnh bơ, tới nỗi người trong nhà còn phải thốt lên rằng

"Sao tính của Tuệ Mỹ và Kỳ Phong lại có thể giống nhau tới như vậy?"

Vì sao ư?, vì cô không thích và không muốn. Cậu biết được điều đó, vậy cho nên cậu cũng thế. 

Nhoắng cái cũng đã 8 năm trôi qua, thời gian cũng đã làm họ trở nên thay đổi. Gương mặt của họ trưởng thành hơn, cũng đã học xong rồi. Nhưng chỉ có 2 thứ dường như chẳng thay đổi, đó chính là tính cách của hai người. Và tình cảm mà Kỳ Phong dành cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: