Chương 2: Sếp làm tài xế đợt 1

Nguyệt ồ lên tỏ là đã hiểu, ngại ngùng cảm ơn, xin phép sếp rồi xuống xe.

Rảo bước nhanh trên cầu thang lên trọ của mình, Nguyệt thở dài thầm than thở, sao mỗi lần gặp Quân cô đều có nhiều tình huống ngại ngùng thế nhỉ. Sau khi vệ sinh cá nhân Nguyệt ôm gối lăng lộn trong mớ suy nghĩ ngại ngùng của mình, nhớ hồi Tết năm ngoái mọi người ai cũng thu dọn công việc để về sớm, các đồng nghiệp thưa dần, lời chúc Tết cũng thưa dần, cuối cùng vãn phòng chỉ còn Nguyệt hay nói đúng hơn chắc công ty này chỉ còn mỗi cô, người không có gia đình nên Tết cũng chỉ là ngày như bao ngày trong năm nhưng có lẽ nó hơi thiếu hơi người hơn một xíu thôi, nên Nguyệt cũng không hối hả như nhiêu người cô vẫn chậm rãi như mọi ngày. Sau khi thu xếp để về, cô nhận được cuộc điện thoại.

"Alo con nghe."

"Tết này con không về à, dì chỉ thấy tiền và quà con gửi thôi."

Người bên điện thoại thở dài buồn bã, Nguyệt nhỏ gọng

"Năm nay con chắc không về, dì với các em nhận quà vui nhé."

"Con vẫn còn để trong lòng chuyện năm đó à?"

Nguyệt giả vờ nói với giọng gấp gáp.

"Dì ơi con có việc đột xuất cần xử lý con cúp máy nhé, dì và các em ăn Tết vui vẻ."

Người ở đầu dây bên kia thở dài rồi buồn bã cúp máy, Nguyệt nhìn màn hình tắt ngóm rồi cũng bật khóc, tiếng khóc của cô nhỏ ấm ức lặng lẽ rãi nước mắt rồi dần nức nở, nó vang vọng giữa văn phòng rộng lớn và không người, trái ngược với không khí nhộn nhịp ngoài kia.

Cốc cốc cốc.

Chợt cô nghe tiếng gõ cửa, vội hốt hoảng lau nước mắt, ngước lên thì ngạc nhiên vì người đứng trước cửa là sếp tổng.

"Em chào sếp"

Giọng cô vẫn còn nghẹt và hơi run run.

"Tôi tưởng tôi là người ở sau cùng rồi."

Nguyệt vội giải thích.

"Dạ em có vài việc cần xử lý cho xong nên hơi muộn."

Quân nheo mắt nghi ngờ.

"Thế à, thế mà tôi cứ tưởng là do tôi giao việc quá nhiều mà Tết rồi ngoài kia đang bắn pháo hoa mà em vẫn còn ở đây hoàn thành công việc đến khóc đấy."

Nguyệt nghe sếp trêu thì ngại ngùng phì cười, cũng tạm quên ði những muộn phiền lúc nãy.

"Không đâu ạ."

Quân chậm rãi nói.

"Ðể khen ngợi tinh thần hết mình vì công việc của em tôi mời em một bữa ăn tối nhé!"

Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

"Ơ thế sếp không về quê à?"

Quân cười khẽ trả lời.

"Quê tôi ở thành phố này, vả lại ba mẹ tôi ở nước ngoài chưa về kịp, nên hôm nay tôi đón giao thừa một mình."

Nguyệt nghĩ ngợi, dù gì mọi năm cũng một mình, chi bằng năm nay chơi lớn hơn mọi năm, nghĩ rồi cô gật đầu với lời mời của sếp.

"Vâng, thế ta đi thôi."

Sau khi yên vị tại quán lẩu bình dân cô hay đi, Nguyệt nhìn lại cô và Quân cả hai đều đang còn bận trên người bộ đồ công sở thì thấy có hơi ngại vì nó thực sự không hợp gì với khung cảnh ngược xuôi náo nhiệt của dòng người hối hả đón chờ giao thừa sắp đến, lúc nãy Quân hỏi đi đâu cô chỉ tiện miệng muốn đi ăn lẩu và uống vài ly ở quán lề đường gần công ty sẵn tiện ngắm pháo hoa, ai ngờ Quân tấp vào thật, Nguyệt ngại ngùng nói với Quân.

"Hay là mình đổi địa điểm sang nhà hàng nhé."

Quân đang vẫy tay gọi phục vụ, ngạc nhiên hỏi.

"Sao thế?"

Nguyệt cýời cýời.

"Sợ sếp không quen ãn ðồ lề ðýờng."

Quân cười nhẹ, nhún vai tỏ vẻ không sao, Nguyệt khá ngạc nhiên vì khi vào làm cô đã nghe nhiều lời có cánh về sếp mình, đi kèm đó là sự lạnh lùng của anh trong công việc, nhưng đến hôm nay sau khi tiếp xúc gần Nguyệt mới thấy Quân cũng không hẳn là quá lạnh lùng, ngược lại anh khá giỏi trong giao tiếp và còn biết cách khiến bầu không khi không trở nên ngại ngùng.

"Dạ anh chị dùng gì ạ."

Giọng cô phục vụ cắt ngang suy nghĩ linh tinh của cô, cô thấy Quân đẩy menu về phía cô, cô cũng không khách sáo vì thật sự cô đói quá rồi, cô gọi một cái lẩu thái và vài món hợp uống bia. Có lẽ cuộc điện thoại lúc nãy làm tâm trạng cô khá buồn hoặc là một mình quá quen làm cô tự nhiên quên đi khoảng cách vị trí giữa cô và Quân, cô tự nhiên làm vài ly, nói những câu chuyện lộn xôn với anh, nghĩ lại hôm đó thật sự rất rất ngại ngùng.
Sau hôm giao thừa đó và sau cả Tết năm đó, Nguyệt và Quân lại bước vào guồng quay công việc, Nguyệt thì tránh Quân hết sức có thể, chỉ vì cô thật sự không muốn nhớ đến buổi nhậu lề đường hôm đó, cô uống say, nói linh tinh, nghêu ngao hát, ói lên người sếp mình, ôi cô nghĩ đời này sai lầm lớn nhâte của cô là buông thả không đúng người, không đúng thời điểm.
------
Hôm nay đi làm, cô hay tin đồng nghiệp trong bộ phận sẽ nghỉ việc, anh ấy vào trước cô một năm làm việc hiệu quả nhưng trầm tính không ai nghĩ anh ấy sẽ nghỉ vì chẳng có dấu hiệu gì, chỉ là hôm nay anh báo hôm nay là ngày làm cuối của anh, tối anh mời các đồng nghiệp thân thiết đi ăn tiệc chia tay.

Tan làm, Nguyệt với tâm trang khá nuối tiếc đến bữa tiệc, cô khá bất ngờ vì trong những người ngồi tại đó có Quân. Vì đến hơi trễ một chút, nên sau khi yên vị và vị trí kế Quân, cô bị mọi người phạt một ly, cô cũng sảng khoái đáp ứng.
Buổi tiệc khá thoải mái vì anh đồng nghiệp không đi nhà hàng sang trọng mà chọn quán nhậu khá bình dân. Quân cũng thoải mái với mọi người, trong công việc anh nghiêm túc, nhưng khi bỏ cái mác sếp tổng anh hòa nhập với mọi người tự nhiên, không tỏ vẻ cao ngạo khó gần, cô cũng đã có dịp trải nghiệm rồi.
"Mọi người thắc mắc sao hôm nay tiệc chia tay nhỏ nhưng lại có nhân vật lớn là sếp tổng đây không?"
Ai cũng nháo nhào muốn biết, anh đồng nghiệp pha trò kể rằng anh và Quân là bạn học, anh nghỉ việc vì về quê tiếp quản công việc gia đình và lấy vợ để yên về gia thất, không khí dần tự nhiên mọi người bắt đầu chia sẻ nhiều, đôi lúc những chuyện nhỏ nhặt lúc trước lại thành kỉ niệm khó quên khi có một người ra đi. Đã quá khuya cũng tàn tiệc mọi người dần về, có người quan tâm hỏi cô về như thế nào vì cô ít nhiều cũng có uống, Nguyệt bảo cô bắt taxi, đứng gần lề đường gió khuya thổi Nguyệt run lên, ngón tay đang mò tìm các app taxi, thì chiếc xe hơi đậu trước mặt, kính chắn gió hạ xuống.
"Em lên đi, tôi đưa em về."
Nguyệt loạng choạng ngại ngùng từ chối.
"Em sẽ bắt taxi, cảm ơn sếp nhé!"
Quân nhíu mày, bước xuống xe khoác lên vai cô chiếc áo vest, rồi nghiêm giọng.
"Đã khuya rồi, đứng đợi taxi cũng lâu, em con gái đứng một mình không ổn."
Nguyệt nghe ra sếp mình lại nổi nóng vả lại đứng một mình buổi tối thế này cô cũng ngại nên ngậm ngùi bước lên xe.
Rút kinh nghiệm đợt ngủ say hôm trước, Nguyệt cố không để mình nhắm mắt, cô cố quan sát Quân để tỉnh táo, nghĩ vẩn vơ rồi đột nhiên cô a lên chất vấn sếp.
"Lúc nãy sếp cũng có uống, thế sao giờ sếp lại lái xe."
Quân vẫn điềm tĩnh láy xe, trả lời.
"Lúc nãy tôi gọi ô long, tôi không uống bia."
Nguyệt ồ lên, vì màu khá giống nên cô không để ý cũng không thắc mắc tại sao anh không uống. Thế rồi không gian lại rơi vào im lặng. Lại nghĩ đến tình thế của cô bây giờ, là gì mà lại vô tình hai lần được sếp đưa về chứ, sếp có nghĩ cô cố tình tiếp cận sếp không nhỉ, haizzz thật đáng ghét. Vật lộn trong suy nghĩ cuối cùng cũng đến nhà, Quân tấp xe vào lề, mở cửa cho cô, Nguyệt siêu vẹo cảm ơn rồi toan bước lên thì Quân nói.
"Yên đó, để tôi đưa em lên."
Nguyệt định từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt như dao của người đối diện nhìn mình cũng ngậm miệng chỉ đường. Nguyệt không say, chỉ là tửu lượng hơi kém nên choáng nhẹ thôi.
Nguyệt ở nhà trọ 3 tầng, cô ở tầng 3, khá thoáng mát rộng rãi giá cả cũng phải chăng, tiếc là không có thang máy, mỗi lần lên xuống đều mệt bở hơi tai.
Quân đỡ eo cô, dìu cô lê từng bước, sau bao khó nhọc cũng đến trước cửa trọ, đang lưỡng lự liệu có nên mời anh vào không, hay cám ơn rồi thôi thì anh nói.
"Em vào đi."
Nguyệt thở phào.
"Cám ơn sếp, phiền anh quá, anh đúng là chăm lo cho nhân viên quá thể."
Quân không nói gì, ánh mắt có hơi kì lạ nhìn cô. Đợi cô khóa cửa, Quân mới rời đi, nghe tiếng bước chân xa dần, tim Nguyệt dần bình tĩnh trở lại, chợt phát hiện chiếc áo vest màu ghi nhạt vẫn còn trên vai. Với tay cởi ra, mùi hương thơm mát không biết là nước hoa hay nước xả vải, Nguyệt không tự chủ đưa lên mũi ngửi, rồi đỏ mặt mắng mình biến thái.
Sáng hôm sau, Nguyệt uể oải đi làm vì tối qua cô uống bia mà đau dạ dày đến mất ngủ, nên hôm nay Nguyệt có hai cái quần thâm mắt rõ rệt. Lại phải pha ly cà phê để tỉnh táo rồi.
"Chào Nguyệt, ôi lại bị tư bản bào mòn à?"
Anh Phong trêu, khi thấy tình trạng của cô, Nguyệt cười khổ đáp lại.
"Chào anh, hôm nay không phải tư bản, do em không khỏe ."
Anh Phong lo lắng.
"Sao vậy không khỏe ở đâu à?"
Nguyệt xua tay tỏ vẻ ổn.
"Chỉ là bụng hơi khó chịu thôi, không nghiêm trọng lắm."
"Tôi duyệt cho em nghỉ phép có lương hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman