Năm tháng ấy đã trôi qua thật vội vã.

Hôm trước khi đang lướt face book , tôi bắt gặp một bài viết chia sẻ về mối tình năm 17 tuổi , rằng người bạn gặp ở năm 17 tuổi sẽ không phải là người đi cùng bạn đến cuối cùng nhưng nhất định là người khiến bạn sẽ nhớ đến mãi mãi "...
Tôi của năm 22 tuổi bây giờ đang cố kiếm ra một lý do nào đó để hờn giận chàng trai đang ngủ say bên cạnh mình . Đó không phải chàng trai đã gặp tôi năm 17 tuổi. Mà chúng tôi gặp nhau khi tôi vừa tròn 15 tuổi.
Những năm tháng rực rỡ của tuổi mới lớn,tôi đã từng phải lòng một chàng trai bề ngoài chẳng có gì nổi trội, tính cách còn có vẻ lì lợm khó bảo. Tôi đã từng nghĩ rằng , cái yêu thích của tuổi 15 sẽ chẳng mấy chốc mà tan biến, nó chỉ là thứ tình cảm của một đứt con nít không hơn không kém,thế nhưng tôi vẫn không thể tin được, rằng đến giờ phút này, chúng tôi vẫn có thể nắm tay nhau , cùng mơ đến một tương lai đầy xinh đẹp.
Thi thoảng tôi vẫn thường hay hồi tưởng về anh, có lẽ là vì tôi không muốn quên đi những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình,nhất là về Anh.
Tôi của năm 15 tuổi bắt đầu yêu anh, tôi của năm 16 tuổi lúc nào cũng nhớ về anh, tôi của năm 17 tuổi có một chút lơ là dành cho anh, tôi của năm 18 tuổi là thời gian dành để kể về anh, năm 19 tuổi , chúng tôi tạm dừng nhớ về nhau để tập trung cho mơ ước và lí tưởng,và đến năm 20 tuổi, chúng tôi lại một lần nữa thuộc về nhau.
Thật ra , có ở bên nhau hay không, không hề quan trọng, quan trọng chính là trong cuộc sống đầu bộn bề và những lo toan, chúng tôi vẫn thường nghĩ đến nhau .
Kể từ khi gặp anh, tôi nhận ra rằng thế giới này hóa ra có thật nhiều thứ thú vị. Chúng ta có thể cảm nhận được hương vị của hạnh phúc,sự đau khổ, hay thậm chí là hối tiếc khi chẳng thể ở bên cạnh nhau,nhưng cho dù là vậy, những thứ chúng ta đã dành hết sức mình để trân trọng và giữ gìn,cuối cùng nhất định sẽ là một kết thúc đẹp như hoàng hôn vậy.
Lần đầu tiên tôi viết về anh, về chuyện tình của chúng tôi, có thể nó sẽ là một câu chuyện khiến bạn có động lực , và niềm tin thật nhiều vào tình yêu ....
           Cảm ơn vì anh đã đến!!..
Ngay lúc này
Khi cô gái nhà người ta đều là nhưng cô con gái thùy mị nết na,gọi dạ bảo vâng,thì mọi người trong xóm đều nói con ty bé nhà Mơ Tài, là một con giặc cái. Không hư hỏng nhưng suốt ngày cầm đầu bọn trẻ con trong xóm nghịch ngợm đủ trò quái dị.
Mọi người ai nấy đều ngán ngẩm, và chả quá quen với cảnh một đứa trẻ 5 tuổi khóc mếu máo và đằng sau nó là một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi với chiếc roi mây dài trên tay :))
Càng lớn , nó càng nghịch ngợm hơn, nó không còn dắt theo bọn trẻ con hàng xóm nữa mà nó chuyển sang đi theo mấy anh hàng xóm lớn hơn. Năm ấy , khi nó đã lên 7 , bắt đầu phải bước vào trường tiểu học với nhiều bỡ ngỡ và quy tắc,chẳng ai có thể tin nổi, nó được cô giáo khen là một đứa trẻ ngoan, rất hiền, không hề quậy phá một chút nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy??
Hóa ra nó phải lòng một cậu bạn cùng lớp, cậu ta từ thành phố về nên trông có vẻ sạch sẽ và bảnh trai, nó dại đến mức , mang hết bim bim và sữa của bản thân để lấy lòng cậu bé ấy, nó ngoan ngoãn , chăm chỉ để cô giáo cho phép ngồi cạnh con trai nhà người ta. Có lần bạn trai ấy đem bim bim của nó cho một bạn nam khác, thế là nó thẳng thừng cướp gói bim bim ấy lại vứt thẳng vào sọt rác, rồi đẩy ngã bạn nam kia,nó bị cô giáo phạt úp mặt vào tường để hối lỗi. Kể từ đó, nó không thích bạn trai kia nữa, và dĩ nhiên nó quay về là một con giặc cái đúng nghĩa :))
Đến tuổi dậy thì, nó càng trở nên lì lợm và khó bảo. Nhưng đổi lại nó khá là thông minh. Trong lớp nó thường đứng top 2. Có lẽ vì thế mà hầu như mọi trò nghịch ngợm, hay sự xấu tính của nó đều được bỏ qua. Càng ngày nó càng ngoan hơn , nữ tính hơn một chút, nhưng học theo cái đám nữ chính ngôn tình, lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ mặt lạnh lùng, cool ngầu, ra vẻ một mình ra có thể làm hết mọi thứ.
Mười lăm tuổi, nó đã có được những người bạn tốt, cùng khóc cùng cười, cùng chia sẻ những câu chuyện của tụi con gái mới lớn. Đặc biệt, lúc đó nó bắt đầu biết thích một người. Lúc ấy nó lại chẳng nghĩ đến , nó lại một lần được trở thành nữ chính gặp được nam chính của mình giống như trong phim ngôn tình.
Thật ra , chắc các cậu cũng biết rồi, nó - cái con giặc cái trong câu chuyện trên chính là tôi-Bùi Khánh Vy. Mặc dù có hơi lập dị so với người khác, nhưng tôi vẫn bình an trưởng thành.
Vào những ngày đầu thu, những cơn gió mát mẻ cũng khiến tâm hồn bất cứ ai cũng đều trở nên dịu dàng. Tôi đang lon ton chạy dưới sân trường tìm đám bạn của mình để cùng nhau đi luyện tập văn nghệ cho ngày 20/11 sắp tới , đột nhiên có một cánh tay nào đói, kéo giật tôi về phía sau.
-này Vy, sao mày làm gì, mà để có bà chị kia đòi đánh m thế " . À là thằng T.nó là thằng yêu thương và che chở cho tôi nhất trong cái lớp ấy.
-Không, có ai làm gì đâu, t vừa từ trong lớp chạy ra mà, còn chưa đc 5p nữa, thì có gây sự với ai được." tôi ngơ ngác với 10 vạn câu hỏi vì sao trong đầu.
Còn chẳng kịp hỏi để lý do, thì tôi nghe thấy giọng một đàn chị gọi với về phía tôi.
- này con kia, lại đây tao bảo.
Trời ơi, chuyện gì thế này, tôi nào có đắc tội với ai, tôi nhớ là tôi đã trở nên hiền lành rồi mà. Tôi từ từ bước đến, nhìn thấy trên tay đàn chị là một cục gạch phải bằng nữa cái đầu của tôi, trong lòng đã bắt đầu nảy ra hàng loạt ý nghĩ "nên xin lỗi để bảo toàn tính mạng" hay là " sống chết đến cùng với chúng nó"..
Thế rồi tôi bước đến phía chị ấy với vẻ mặt vô cùng đáng thương và nhỏ nhẹ
- dạ, chị gọi em có việc gì không ạ.
-có việc gì à, lúc nãy nhìn thấy t mặt mày cứ vên vênh lên, nhìn ngứa cả mắt.
Ối,cái lí do củ chuối gì thế này, là muốn đánh tôi cho đỡ ngứa tay thì cứ nói ra, tôi chỉ kỉ suy nghĩ được đến đấy, đàn chị đã định dơ viên gạch trên tay lên có lẽ là đập vào đầu tôi ? Lúc ấy trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi giơ tay lên trong tư thế đỡ và mắt nhắm tịt lại , mọi thứ phó mặc cho số phận. Nhưng mãi mà không thấy viên gạch chạm vào đầu, tôi từ từ mở mắt ra,wow,là các cảnh mở đầu trong phim ngôn tình đây mà. Nhưng mà sao không phải là một nam thần, thay vào đó, đứng trước mặt tôi lại là một chàng trai cao tầm một mét bảy , không quá to , khuôn mặt cũng chẳng có gì nổi bật, hắn đứng chắn trước mặt tôi và nói với đàn chị.
-Nếu mày mà động vào em ấy một lần nữa, thì dù là con gái, anh cũng sẽ khiến m phải trả giá.
Đằng sau khuôn mặt lạnh lùng ,đầy sát khí ấy, anh ấy bình tĩnh rồi quay qua tôi nhẹ nhàng nói
-Em đừng lo, bây giờ không có chuyện gì rồi, em về lớp đi.
Đám đông dần dần giải tán, mấy đứa bạn tôi dắt tôi về lớp không ngừng bàn tán, hỏi thăm tôi,rằng chúng tôi có quan hệ gì??.
Tôi cũng không biết nữa, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy :)) *^*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top