Nhật Kí
Thời điểm cô giới thiệu xong tên của mình thì xung quanh chỗ ngồi liền không hẹn mà cùng im lặng,mọi ánh mắt như đổ dồn về phía cô.khiến cho tô đường vô thức thu mình về một góc,đang trong lúc cô đấu tranh tư tưởng về việc mình có lỡ lời nói sai cái gì không. thì tử minh bỗng cất tiếng nói,làm xua tan bầu không khí âm trầm im ắng.
"cậu tên Tô Đường sao..? tên của cậu hay thật đấy.."
"cảm ơn cậu..." cô nói
"mà hình như... cậu không phải người bản địa ở đây đúng không...?tại mình nghe giọng cậu có hơi khác"
"ừm không phải,mình mới chuyển về đây được ít bữa thôi trước đó mình ở một trấn nhỏ ở hoa thiên, là một nơi rất yên bình."
" thì ra là thế sao"
"......"
tử minh vẫn không ngừng nói chuyện luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, vốn bản tính có phần kiệm lời lên mỗi lần tử minh bắt chuyện với mình, thì cô cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua.
Từ đầu đến giờ ,người duy nhất khiến cô chú ý là cậu chàng ngồi bên cạnh mình. cậu vẫn luôn im lặng, âm trầm như vậy ngoại trừ lần giới thiệu thiệu tên kia thì cậu cũng không nói lời nào nữa cả .mặc kệ người phía trước ồn ào như thế nào thì cũng không ảnh hưởng gì đến thế giới riêng của cậu .
Tô đường cứ như vậy, vô thức ngắm gương mặt ấy đến tận lúc tiếng chuông báo hiệu ra về vang lên .trong lớp mọi người đang lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về,có mấy bạn nữ trong lớp thấy cậu chàng kia cũng xấn sát đến làm quen. và một trong số đó có một bạn nữ khá xinh với làn da trắng hồng cũng mạnh dạn ngỏ ý,xin phương thức liên lạc nhưng đều bị cậu phớt lờ .
Dường Như cậu hoàn toàn không để mấy người họ vào mắt ,chỉ lạnh lùng thu dọn đồ của mình đi qua họ ra cửa.bóng lưng cậu thiếu niên 1m87 nhìn thế nào đi chăng nữa cũng rất có mê lực khiến các bạn nữ giây trước vừa cứng đờ vì bị cậu phớt lờ giây sau đã điên cuồng cảm thán.
"Đúng là thần tiên thì không dễ bị đám phàm nhân như họ nắm bắt dễ như vậy được."
"trai đẹp chỉ để ngắm chứ chẳng thể ăn.."
Cứ như vậy ,sau khi bóng dáng cậu thiếu niên khuất bóng ngoài hành lang thì đám người kia cũng giải tán ai về nhà lấy .Tô Đường sau khi dọn đồ của mình cũng chuẩn bị đi về ,sau khi ra khỏi dãy hành lang trường học là một khung cảnh nhẹ nhàng nhưng không kém phần thơ mộng.
Dường như ánh nắng gắt gao của buổi sáng đã được thay thế hoàn toàn bởi những làn dó nhẹ và ánh xế chiều hoàng hôn .tuy đẹp nhưng nó cũng mang theo nỗi buồn nào đấy khó có thể tả ,là sự nuối tiếc ,là không lỡ nhưng dù có là gì đi nữa thì nhưng thứ ấy vốn dĩ là thuộc về tự nhiên ,dù có muốn líu dữ cho riêng mình đi chăng nữa cũng chẳng thể nào níu được .
Cứ như vậy ,tô đường chở về nhà .khu nhà của tô đường là một dãy trung cư cũ tuy có phần hơi sập sệ nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể ở được ,tô đường bước lên lầu ,nhà tô đường ở tầng hai .vì là dãy nhà đã lâu không được tu sửa lên khi bước đi sẽ phát ra những tiếng động.
" lạch cạch.. lạch cạch..."
khi cô đang chuẩn bị lấy chìa khoá để mở cửa vào nhà ,thì trong nhà bỗng vọng ra những tiếng mắng chửi và âm thanh đập vỡ đồ đạc chắc hẳn những chuyện này với cô dường như đã quá quen thuộc rồi.
Vì thế mà tô đường thu lại bàn tay đang đặt trên nắm cửa về ,dứt khoát xoay lưng đi xuống lầu bước đi không mục đích về hướng trung tâm thành phố .
Ánh chiều tà hoàng hôn đã dần được thay thế bởi màn đêm tĩnh lặng .những ánh đèn đường cũng đua nhau thắp sáng, giữa dòng người tấp lập cùng vơi tiếng rao bán của những sạp hàng rong bên đường ,nơi đây cũng là nơi cô nhặt được bé mèo con ấy ,có lẽ là vì đồng cảm cho số phận của bé mèo .bởi lẽ nó cũng giống như cô vậy...
Đều bị người mà mình vẫn hay gọi là người thân vứt bỏ.giữa thành phố xa hoa trụy lạc những tiếng nói cười ,cùng tiếng xe cộ tấp lập đan xen với nhau như một bản hợp âm mùa hạ. cứ như vậy một người một mèo bước đi không mục đích.
Bởi giữa thành phố hoa lệ nhưng không có chỗ nào là chốn dừng chân thuộc về riêng cô...
Tô Đường cũng không biết bản thân mình đã đi bao lâu rồi nữa,cô chỉ biết hiện tại bản thân không muốn về lại căn nhà đó .một chút cũng không đang miên man trong những suy nghĩ ấy thì vô thức tô đường đã đi vào bên trong một ngõ hẻm. chỉ cho đến khi bên tai tô đường đã không còn nghe thấy những tiếng ồn ào mà phố thị đông đúc mang lại nữa thì lúc đấy cô mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Nhưng ánh đèn led lấp lánh đã được thay thế bởi màn đêm tĩnh lặng ,dường như nơi đây với mọi thứ ồn ào bên ngoài kia là hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau vậy .tô đường vẫn còn đang thất thần thì từ đâu có một nhóm người đi tới trước mặt cô ,nhìn qua thì trông họ rất giống những tay côn đồ chấn lột tiền mà sáng nay cô vô tình nghe được .những bạn nữ ở trong lớp nói chuyện luyên thuyên với nhau nhưng lúc đấy cô cũng không có gì là để ý lắm chỉ là không ngờ bản thân lại thật sự gặp phải họ.
Theo quán tính bất giác tô đường lùi lại phía sau mấy bước đám người họ thâý vậy cũng thuận thế,dồn cô vào một góc tường .tô đường yếu ớt chỉ biết ôm chặt bé mèo trong tay ,đôi mắt cũng bất giác đỏ lên.
Một người trong số họ đột nhiên lên tiếng nhìn qua hình như người này là đại ca trong nhóm trong miệng hắn còn ngậm điếu thuốc mới cháy được già nửa .chân tay thì xăm hình kín mít dáng vẻ ngang tàn khiến người đối diện có chút sợ.
"Sao thế cô em ,tại sao tối rồi lại lang thang bên ngoài như vậy ,rất dễ gặp phải lưu manh đấy nha..."
"Cô em có cần anh đây bảo vệ e,đưa em về nhà không"
Hắn nói bằng chất giọng trêu chọc vừa nói vừa cười nhả từng đợt khói vào mặt cô khiến cô vừa khó chịu ,vừa sợ hãi kèm theo đấy là bất lực.
Vốn nghĩ bản thân sẽ bị đám người kia lôi đi lúc đấy trong đầu cô hoàn toàn trống rống .sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm thiết nghĩ, nếu cô không chở về nữa thì liệu có ai đi tìm cô không .? có ai quan tâm đến cô không .? những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cô cho đến khi bên tại tô đường nghe được giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên .
"Buông cậu ấy ra"
Cậu thiếu niên như mang theo ánh sáng ,từ đâu xuất hiện ở đầu con hẻm đang dần tiến tới gần cô. tô đường như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng ánh mắt đang trống rỗng như tìm thấy tia hi vọng len lỏi ,vì thế cô bèn ra sức vùng vẫy thoát khỏi đám người kia chạy về phía cậu .
" mày là ai mà dám xen vào chuyện tốt của tao, thiết nghĩ m chán sống rồi à"
"Nói nhiều vậy...? muốn đánh thì cứ vậy mà lên đi lải nhải đau cả đầu"
Bọn họ bị khí chất của cậu lấn át ,không ai nghĩ tới cậu nhóc mới 15-16 tuổi này lại có dáng vẻ doạ người khác như vậy. vì thế hai bên cũng lời qua tiếng lại đám kia ỷ lại việc mình đông người mà bắt đầu ra oai ,nhưng cậu cũng không vì vậy mà yếu thế tuy kiệm lời nhưng những lời cậu nói ra hoàn toàn đã chọc tức đám kia vì vậy hai bên đã sảy ra ẩu đả.
Cậu tiện tay vớ được thanh gỗ bên cạnh một chiếc thùng, bắt đầu ra tay với từng đứa một .sau một lúc đám người kia đều bị cậu đánh cho bầm dập mặt mày bắt đầu xin tha cậu nhìn cũng chả thèm nhìn chỉ lạnh lùng buông một câu.
"Cút.."
Đám kia nghe cậu nói vâỵ cũng vội vàng đỡ nhau đứng lên chạy mất, từ đầu đến giờ tô đường là người chứng kiến hết toàn bộ quá trình mà không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc chôn chân tại chỗ. chỉ đến khi cậu chàng tiến lại chỗ cô thì lúc đấy tô đường mới hoàn hồn chở lại.
" Cảm ơn cậu đã cứu mình" cô vội nói tiếng cảm ơn với cậu chàng.
Cậu nhìn cô đôi mắt cậu rất đẹp ,dường như bên trong đó như chứa đựng cả một bầu trời sao vậy tĩnh lặng đến mức khiến ai nhìn vào cũng vô thức bị quấn vào bên trong .
" không có gì.."
Cậu trả lời cô vẫn là chất giọng khàn khàn đấy ,nhưng lại khiến người ta an tâm đến lạ kì .sau khi trả lời xong cậu bước đi về phía trước tô đường cũng vô thức đi theo sau lưng cậu, cứ như vậy họ một trước một sau bước đi, tô đường cũng không biết tại sao bản thân lại đi theo sau cậu như vậy thiết nghĩ ,chắc chắn bản thân vừa bị đám kia doạ sợ lên mới vô thức nắm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng là cậu không muốn buông tay . Cứ như vậy cậu đi trước tôi theo sau được một lúc thì người đằng trước bỗng dưng dừng chân lại, không tiếp tục đi nữa tô đường cũng dừng lại theo .
Cậu quay lại ,đối mặt với ánh mắt của cô đôi đồng tử đen láy
"Tại sao cậu cứ đi theo tôi vậy"
"...."
Cô hơi bất ngờ khi cậu hỏi như vậy, bất giác cũng không biết lên trả lời cậu như thế nào cho phải đột nhiên ánh mắt cậu như bị thu hút bởi vật nhỏ trong tay cô.
Cậu đưa tay về hướng mèo con, vuốt ve bộ lông của nó ánh mắt cậu khi nhìn mèo con rất dịu dàng dàng,không còn là dáng vẻ khó gần như trước nữa.
"Hình như ,cậu rất thích mèo thì phải..?"
Khi nghe được câu hỏi của cô cậu có phần hơi ngượng, vội rụt tay về làm bộ ho khan mấy tiếng như thể bào chữa sự ngượng ngùng ban nãy.
Dịch Trạm: "Cũng có thể cho là vậy."
"Mà nó tên gì vậy..?"
Tô Đường: "Hả"
"Ý tớ là tên của nó";cậu vừa nói ,vừa chỉ chỉ tay về phía mèo con
"À tớ mới nhặt được nó ở bên vệ đường,vẫn chưa đặt tên"
"Dịch Trạm này ,nếu cậu thích nó như vậy cậu có thể nhận nuôi nó không..? tại khu chỗ tớ ở không cho nuôi động vật."
Dịch Trạm: "nếu chỗ cậu ở không cho nuôi tại sao lại còn nhặt nó về..?"
"......."
Cô hơi sững sờ trước câu hỏi này của cậu. nhất thời cũng không biết lên trả lời cậu như thế nào cho phải ,như thấy được vẻ lúng túng của cô cậu cũng không tiếp tục hỏi nữa đưa, tay ôm lấy bé mèo đang được cô ôm chặt trước ngực.
Tô Đường chở về nhà của mình .khi mở cửa bước vào .trong nhà tối đen hình như không có ai ở nhà thì phải cô cũng không quan tâm nhiều, liền chở về phòng của mình ngồi trước bàn học,từ vị trí bàn học của cô có thể ngắm được trọn vẹn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Trăng hôm nay rất sáng, bầu trời về đêm cũng đặc biệt rất nhiều sao tô đường lấy từ trong hộc bàn của mình ra một quyển sổ nhỏ bắt đầu đặt bút viết lên những trang giấy đầu tiên
_Ngày 27 Tháng 8 Năm 2014_
"Hôm nay trời nắng đẹp, rất vui vì được quen biết cậu..."
_Dịch Trạm_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top