Chap 1

"Alo, Hamin à, sao thế em?"

Bỏ dở việc xem TV, Eunho nhấc máy ngay khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

"Ừm..anh ăn tối chưa ạ?"

"Anh á? Chưa đâu, còn em thì sao?"

"Em cũng thế, hay là anh với em cùng ra ngoài ăn nhé ạ?"

Thật ra là Eunho đã nói dối, vì khi nghe thấy câu hỏi của Hamin, anh đã đoán ra ngay là cậu nhóc sẽ mời mình đi ăn. Vì sợ em buồn, nên Eunho đã nói xạo đó!

"Hừmmm..Nghe được á, bây giờ anh qua nhà em chờ nhé!"

"Không cần đâu ạ, em gần tới nhà anh rồi, hì hì:>>"

"Nhanh thế á? Ok,ok chờ anh tí nha."

"Vâng"

Eunho cúp máy, vội vã đi thay đồ, chải chuốt tóc tai thật nhanh vì sợ Hamin chờ lâu và bị lạnh. Vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt anh là cậu em út.Hóa ra cậu đã đến.

"Anh à, ta đi thôi!"

"Ok okk"
__

Dạo bước trên con đường trải đầy tuyết trắng, hai người đi qua để lại dấu giày ở nơi mình vừa bước qua.

"Mình vào kia đi anh, chỗ đó em thấy làm đồ ăn rất được đó."

"Thế á? Anh cũng muốn xem xem thế nào, mình vào đó nào!!"

Bước vào nhà hàng, máy sưởi làm tan đi cái lạnh đáng ghét nên Hamin và Eunho cảm thấy thoải mái hơn.
Ngồi vào ghế, cả hai đắng đo không biết chọn món nào cho phù hợp. Thực đơn của chỗ này thật sự đa dạng, làm người mua khó quyết định sẽ chọn cái nào.

"Xin chào, không biết là quý khách chọn được món ứng ý chưa ạ?"

"À, chưa ạ."

Chị tạp vụ có lẽ nhận ra điều gì đó, tay chị liền chỉ vào 1 trang trong menu.

"Ở bên nhà hàng chúng tôi đang có chương trình giảm 30% cho cặp đôi gọi set này đó ạ, quý khách có muốn gọi món này không ạ?"

Đột nhiên, Eunho và Hamin nhìn nhau, mặt Eunho thể hiện sự lúng túng.

"Chị ơi, chúng em không phải cặp đôi gì đâu ạ.." Hamin lên tiếng.

"Thật..thật lòng xin lỗi quý khách!"

Lỡ thì cũng lỡ rồi, cả hai chẳng quan tâm gì mấy, gọi đại 1 món( đơn nhiên là không phải set đồ ăn hồi nãy) để xua tan bầu không khí.
__

"Anh."

"Hửm, sao thế."

"Aaa nào."

Vừa dứt lời, Hamin đưa ngay thức ăn vào miệng của người đối diện.

"Ngon chứ ạ? Hì hì."

"Được đó chứ, kk~"

Cậu đặt muỗn xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xinh của Eunho. Trong lòng thầm nghĩ:

'Sắc đẹp khiến người ta lay động, nụ cười tỏa nắng tựa mặt trời. Ha..thật là không thể sống thiếu anh ấy...~'

"Anh ăn xong rồi, em chắc cũng thế nhỉ?"

Lời nói ấy làm Hamin như thoát ra khỏi thế giới tâm trí của riêng mình, khiến cậu vội vàng đáp lại.

"À vâng, em ăn xong luôn rồi!"
__

Một xám, một đen đang cùng nhau dạo bước trên con đường. Bàn tay của cả hai thỉnh thoảng chạm vào nhau, làm cậu có chút ngại.

"Anh ơi, hay là qua nhà em đi, rồi tụi mình cùng coi phim !"

"Nghe được áa, tại lát về nhà thì anh cũng chán."

Vừa nói, vừa cười; Eunho như cún nhỏ đáng yêu..Ôi, Hamin không thích mới lạ!

------
End chap đầu tiên nha các tình yêu,tui sắp ra chap tiếp theo rồiii<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top