Chương 2
Chiếc đồng hồ ở góc màn hình máy tính hiển thị hơn sáu giờ tối, đã quá giờ tan làm của nữ quản lý - người thừa kế bệnh viện tư nhân danh tiếng - BB
Nhưng cô vẫn ngồi lại văn phòng, tìm gì đó để làm, vì người mà cô hẹn tối nay có lẽ vẫn chưa xong việc.
Làm bác sĩ là thế, đặc biệt là bác sĩ tại khoa cấp cứu. Mặc dù bệnh viện đã quy định giờ làm việc cố định theo ba ca để các bác sĩ không phải làm việc quá sức
Ca sáng từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ca chiều từ 4 giờ chiều đến 1 giờ sáng, và ca đêm từ nửa đêm đến 9 giờ sáng. Nhưng thường xuyên phải đối mặt với các ca bệnh kéo dài
Chẳng mấy khi được tan làm đúng giờ, giống như bác sĩ Earth đang trực quá giờ thêm hơn một tiếng đồng hồ.
Cô gái nhẹ nhàng tắt máy tính, như một cách tự ép mình ngừng nghĩ về công việc. Tựa lưng vào chiếc ghế làm việc êm ái, cô đưa mắt lướt quanh bàn làm việc ngăn nắp, dường như đang tìm thứ gì đó để giết thời gian.
Đôi mắt sắc sảo của cô dừng lại ở một khung ảnh trên bàn. Trong bức ảnh, có ba người phụ nữ giống hệt nhau, từ dáng vóc, khuôn mặt, chiều cao, mọi thứ đều giống nhau đến từng chi tiết.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô khi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn trong nhóm chat cách đây hai giờ.
Dĩ nhiên, họ là ba chị em sinh ba. Và là ba chị em sinh ba cùng trứng, nên gương mặt giống nhau đến mức khó phân biệt.
Người chị cả, Céu Napakart, là người lãnh đạo, tốt bụng và bao dung, đúng như cái tên có nghĩa là "bầu trời rộng lớn." Điều này cũng phù hợp với ngành hàng không của gia đình mà cô phụ trách.
Người chị giữa, Sun Patarapee, là mặt trời rạng rỡ của gia đình, luôn vui vẻ hơn bất cứ ai trong ba chị em. Nhưng khi ngồi vào ghế CEO của công ty bất động sản, cô có thể quyết đoán đến mức đáng sợ.
Và cô, người em út, Sasi Sasiraj, là mặt trăng trầm lặng. Một bác sĩ quản lý ít nói từ nhỏ. Nhưng bên dưới sự bình lặng đó, cô vẫn mang một sự dịu dàng như ánh sáng nhạt nhòa của mặt trăng vào ban đêm.
Dù ngoại hình bên ngoài giống nhau như những sản phẩm được tạo ra từ một nhà máy mà Chúa là người sáng tạo, nhưng bên trong mỗi người lại hoàn toàn khác biệt. Kiểu tóc, cách ăn mặc, gu thẩm mỹ, sở thích – mỗi người tự lựa chọn theo ý mình.
Giống như bầu trời, mặt trời và mặt trăng chẳng có gì giống nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo và không thể tách rời.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, chiếc điện thoại đặt cạnh chiếc túi xách sang trọng bỗng vang lên, báo hiệu có cuộc gọi đến. Khi nhấn nút nghe, giọng nói quen thuộc mà cô đã không được nghe suốt mười năm vang lên bên tai.
"Ha lổ, Sasi? Mình xong việc rồi. Hẹn ở đâu đây?"
"Trước cửa khoa cấp cứu nhé. Mình sẽ xuống đón."
"Được, gặp nhau nhé."
"Gặp lại sau nhé."
Cuộc trò chuyện qua điện thoại kết thúc nhanh chóng, vì Sasi biết cô sắp nhận được một phần thưởng quý giá hơn – đó là gặp lại bác sĩ Earth, người có giọng nói ngọt ngào mà hôm nay cô mới có cơ hội gặp lại.
Quán cà phê trong bệnh viện vào buổi sáng vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Cả nhân viên, bệnh nhân ngoại trú và người nhà bệnh nhân đều chọn nơi này làm điểm dừng chân cho bữa sáng, vì rất tiện lợi với đủ loại đồ uống và đồ ăn nhẹ như bánh mì và sandwich.
Sasi cũng là một trong số đó. Cô gọi một ly Americano đá không đường và một chiếc sandwich ức gà cho bản thân. Sau khi thanh toán, cô đứng chờ nhân viên pha đồ uống bên cạnh quầy.
Giữa tiếng ồn ào của quán cà phê, một giọng nói bất ngờ vang lên, rõ ràng và nổi bật hơn tất cả.
"...Chờ chút nhé, hình như ứng dụng ngân hàng đang bị lỗi."
Không cần quay lại nhìn, Sasi cũng nhận ra giọng nói ấy. Chỉ trong khoảnh khắc, đôi giày cao gót thanh lịch đã đưa cô đến gần quầy. Cô gọi tên người phụ nữ mặc đồng phục bác sĩ cấp cứu màu xanh bằng một giọng nói mà chính bản thân cô cũng cảm thấy không giống mình chút nào.
"Earth."
"Sasi?"
Đôi mắt màu hổ phách mở to đầy vui mừng, vượt xa cảm giác gặp lại một người bạn cũ. Với Earth, người bạn cũ ấy như một anh hùng sắp cứu cô thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này.
"Cậu giúp mình được không? Ứng dụng ngân hàng của mình bị lỗi..."
Không cần giải thích thêm, Sasi đã hiểu ngay. Cô rút ví từ túi áo vest, lấy ra tờ tiền đưa cho nhân viên mà không cần hỏi đồ uống Earth gọi có giá bao nhiêu. Sau khi nhận lại tiền thừa, cô khẽ chạm vào khuỷu tay Earth rồi nhẹ nhàng nói
"Chúng ta qua bên kia ngồi chờ đi."
"Thế cậu đến đây làm gì? Thăm bệnh nhân hay cậu không khỏe ở đâu sao?"
"Mình đến làm việc."
"Làm việc? Nhưng cậu học quản trị kinh doanh mà..."
Những lời định nói tiếp bị chặn lại khi trí óc nhanh nhạy của bác sĩ Earth kịp hoạt động trở lại. Người bạn từng ôn thi vào ngành y cùng cô, sau khi tốt nghiệp bác sĩ đã được gia đình gửi đi du học quản trị ở nước ngoài để quay về tiếp quản sự nghiệp gia đình.
Nhìn bộ vest màu nâu thanh lịch mà Sasi đang mặc, Earth chỉ còn có thể thốt lên.
"Đây là bệnh viện của nhà cậu đúng không?"
"Đúng vậy, bác sĩ Earth."
Cuộc gặp gỡ định mệnh này không khác gì một món quà mà thượng đế ban tặng. Đây là cơ hội để Sasi bộc lộ cảm xúc và chứng minh tình cảm của mình. Cô sẽ không để Earth vuột khỏi tầm tay như mười năm trước nữa.
Nếu Earth có rời xa, hãy để điều đó xảy ra vì cô ấy muốn, chứ không phải vì Sasi chưa từng cố gắng giữ cô ấy lại.
Chỉ vài phút sau khi gác máy, nữ quản lý tài năng đã có mặt tại tầng 1 phòng cấp cứu, thu hút ánh nhìn tò mò của các y tá và nhân viên. Đôi mắt sắc sảo của cô đảo một vòng, nhanh chóng tìm thấy người đã hẹn. Earth đứng đó, với chiều cao 173 cm, làn da trắng mịn màng và mái tóc, khiến cô ấy trở nên nổi bật hơn bất kỳ ai tại khu vực ghế chờ trước phòng cấp cứu.
Giờ đã hết giờ làm việc, Earth cởi bỏ bộ đồ bác sĩ cấp cứu và thay bằng áo sơ mi dài tay phối với quần màu nâu, nhưng vẫn giữ đôi giày thể thao để tạo sự thoải mái. Chưa kịp gọi, có lẽ do tình cờ hoặc cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình, Earth ngẩng đầu lên và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Đến rồi à? Cậu đã đói chưa?"
"Chưa đói lắm. Đi thôi, cậu muốn ăn gì?" Sasi khẽ nghiêng đầu, rồi chủ động dẫn đường đến thang máy, vừa đi vừa hỏi về điểm đến cho bữa tối.
"Muốn ăn cơm trứng phủ sốt ở quán đó tại Siam, quán mà tụi mình từng ăn hồi học thêm. Nhưng chắc kẹt xe lắm. Ăn ở gần đây cũng được, cậu là dân bản địa, chắc biết quán nào ngon."
"Cậu đói lắm chưa? Chịu đợi khoảng một tiếng được không?"
"Chưa đói lắm, vì ăn bánh của cậu lúc 3 giờ chiều rồi."
"Nếu cậu chờ được, mình chở đi. Chỉ là Siam thôi mà."
"Có phiền không? Mình..."
"Chúng ta sẽ đi Siam, không được cãi nữa."
Kết thúc câu nói, đôi lông mày thanh tú của Sasi khẽ nhướng lên ngạc nhiên khi thấy đối phương bật cười. Tiếng cười ấy, đã lâu rồi cô mới được nghe, thật êm tai và ấm áp, nhưng lại xuất hiện trong khoảnh khắc lạ lùng đến mức khiến cô không khỏi thắc mắc.
"Cậu cười gì vậy?"
"Vì Sasi ấy, vẫn giống hệt như hồi nhỏ."
Earth giải thích khi bước theo chủ nhân bệnh viện vào trong thang máy, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Sasi dùng ngón tay thon dài bấm tầng bãi đậu xe.
Việc chứng kiến một người quen từ thời thơ ấu trưởng thành rực rỡ như thế này khiến cô không khỏi ấn tượng."Cậu lúc nào cũng muốn theo ý cậu, không cho mình cãi lại, và lần nào cũng thành công."
"Mình thắc mắc, cậu có phép thuật gì không vậy? Hay là cậu đang nuông chiều mình quá mức đấy?"
"Thế tại sao mình phải không chiều cậu chứ?"
"Chiều mình thì cũng được, nhưng cậu chiều ai cũng thế thì chắc giờ có người xếp hàng dài đợi cậu đến tận cổng bệnh viện luôn rồi."
"Mình chỉ chiều cậu, không phải ai cũng thế." Câu nói ấy nghe thật nghiêm túc, nhưng chất giọng dịu dàng khiến người nghe không thể không cúi đầu mỉm cười nhìn xuống sàn bãi đậu xe.
Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, Sasi vẫn là người tốt với cô nhất.
Như Earth dự đoán, để vượt qua giao thông giờ tan tầm của Bangkok và đến được Siam Square, hai người mất hơn một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian cùng nhau trên đường, họ tận dụng cơ hội này để trò chuyện như những người bạn lâu ngày không gặp.
Những cuộc đối thoại trong xe không quá đặc biệt, chỉ là hỏi han nhau đã làm gì trong suốt thời gian xa cách. Phần lớn là câu chuyện về Earth, người vừa chuyển từ Chiang Rai trở về Bangkok vài tháng trước, nghỉ ngơi một thời gian trước khi bắt đầu làm việc tại bệnh viện của Sasi.
Dù con đường của cả hai không được trải đầy hoa hồng, họ vẫn cùng vượt qua và cuối cùng lại được ở bên nhau. Như mặt trăng, sau một thập kỷ, nay đã quay về quỹ đạo gần Trái Đất nhất.
May mắn thay, khi đẩy cửa kính bước vào một quán ăn nhỏ đông đúc học sinh, sinh viên, vẫn còn một bàn trống dành cho họ. Ngồi xuống xong, nhân viên phục vụ đưa thực đơn và chờ ghi món bên cạnh bàn.
"Cho một phần cơm chiên thịt heo băm với trứng ốp và một phần cơm trứng ốp kèm giăm bông." Sasi gọi món một cách tự động, chẳng cần nhìn vào thực đơn.
Hồi học thêm, cô gần như ngày nào cũng đến quán này vì gần và giá cả hợp lý, thường thay đổi món ăn tùy theo hôm đó muốn ăn gì. Trong khi đó, người đối diện lại ăn đi ăn lại cùng một món suốt cả tuần mà không chán. Nhưng ngay khi thấy Earth lật thực đơn, cô chợt nhận ra điều gì đó.
"Chỉ cần một phần cơm chiên thịt heo băm với trứng ốp thôi. Cậu muốn ăn gì?"
Ai mà lại thích ăn cơm trứng ốp kèm giăm bông cả đời cơ chứ.
"Cậu đã gọi cho mình rồi mà." Nói xong, Earth gấp thực đơn lại, quay sang mỉm cười ngọt ngào với nhân viên. "Cơm trứng ốp kèm giăm bông nhé."
"Một chai nước lọc, một ly nước đá, và một ly rỗng."
"Vẫn không chịu uống nước đá ở ngoài à," Earth cười trêu khi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sasi. Lúc này, cô không còn vẻ gì là một nữ doanh nhân quyền lực. Áo vest màu nâu đã để lại trong xe, chiếc áo sơ mi đen thì cởi cúc trên cùng để dễ thở hơn và xắn tay áo lên đến khuỷu. Không chỉ vậy, Sasi còn đang ngồi rót nước vào ly cho Earth trong một quán ăn nhỏ, dù cả đời cô đã quen được người khác phục vụ.
"Thì cũng uống được chứ. Sáng nay vẫn uống cà phê Americano đá." Sasi phản đối, vừa đẩy ly nước đá đến trước mặt Earth vừa rót nước vào ly rỗng của mình. "Nhưng quán này làm mình ám ảnh. Bị đau bụng suốt cả đêm, một lần thôi là nhớ cả đời rồi."
"Thế Sasi sống thế nào khi ở Anh? Có cô đơn không?"
"Có lẽ là không có thời gian để cô đơn thì đúng hơn." Sasi mỉm cười nhẹ khi nhớ lại hình ảnh bản thân ở tuổi 24, một mình đối mặt với cuộc sống du học sinh nơi đất khách quê người. Dù không khó khăn về vật chất, vì gia đình luôn hỗ trợ đầy đủ, cô chỉ có nhiệm vụ học hành và tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm nhiều nhất có thể để mang về. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn không khỏi khao khát một chỗ dựa tinh thần.
"Mình học rất căng. Bài tập nhiều, phải đọc rất nhiều tình huống thực tế. Rất mệt, nhưng chẳng biết tìm ai để dựa vào. Cũng may là mình đi lúc 24 tuổi, ít nhất cũng có đủ trưởng thành để chịu được áp lực. Mấy người chị em song sinh của mình còn đi từ năm 22 tuổi cơ."
"Quên mất là cậu có anh chị em song sinh đấy. Mình từng gặp một người phải không? Tên gì nhỉ?"
"Céu là chị cả. Và còn có người ở giữa tên Sun nữa."
"Ồ, Sasi giỏi thật đấy, vượt qua được mọi thứ thế này. Giỏi nhất luôn, phải được thưởng thôi!" Earth nói, chưa kịp dứt lời thì món ăn được mang lên. Earth nhanh chóng cầm đĩa cơm xào thịt heo băm đưa cho Sasi như thể đó là một chiếc cúp dành cho người xuất sắc.
"Cơm xào thịt heo băm làm phần thưởng á?"
"Lần sau sẽ chuẩn bị thứ khác nhé. Ăn đi nào, chắc cậu đói hơn mình đấy."
Không khí tại bàn ăn trở nên tĩnh lặng trong vài phút, cả hai người đều tập trung vào đĩa thức ăn của mình. Đột nhiên, giọng nói trầm lặng của Sasi cất lên.
"Thật tiếc vì mình đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm như thế."
Earth khựng lại, im lặng vài giây, rồi mỉm cười một cách buồn bã khiến người khác khó diễn tả. "Đúng vậy, tiếc thật. Mình còn nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa."
"Tại sao lại nghĩ vậy?"
"Không biết nữa. Vì mình đổi số, mất liên lạc với cậu. Mình cũng chẳng biết nhà cậu ở đâu. Làm sao mà gặp nhau được chứ."
"Earth không biết sao? Dù có xa cách thế nào, nhưng mặt trăng vẫn luôn quay quanh trái đất."
Sau bữa tối đơn giản và một vòng đi dạo quanh khu Siam Square buổi tối để tiêu cơm, chiếc xe hơi mang thương hiệu Đức dừng lại trước một ngôi nhà. Ngôi nhà mà ngày xưa Sasi từng ghé thăm hàng tuần.
Nó vẫn giống hệt như trong ký ức mười năm trước, dù có phần cũ kỹ hơn theo thời gian, nhưng vẫn sạch sẽ và ấm cúng. Điều đó chứng tỏ ngôi nhà được chủ nhân chăm sóc kỹ lưỡng.
"Cậu có muốn vào nhà để nói chuyện với ba mẹ mình không?." Chủ nhà ngỏ lời, vì khi xưa Sasi rất thân thuộc với bố mẹ của cô.
Người tài xế xinh đẹp liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển xe rồi khẽ lắc đầu. Đã gần 10 giờ tối, có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để làm phiền người lớn.
"Mình hẹn lần khác nhé, muộn rồi. Làm phiền hai bác không hay, mà mình cũng ăn mặc không chỉnh tề nữa."
"Được thôi, lái xe cẩn thận nhé. Tới nơi thì nhắn Line báo cho mình biết nha."
"Được rồi, Earth vào nhà đi."
"Nhớ đấy, mai 10 giờ sáng tại quán cà phê, mình nhất định phải mời cậu uống cà phê!"
"Mình nhớ rồi."
Chiếc xe vẫn đứng yên khi Earth mở khóa và bước vào nhà. Đợi cô khóa cửa lại an toàn, nó mới từ từ rời khỏi tầm mắt. Sasi luôn như vậy, chu đáo và tinh tế.
Không lạ gì khi năm ấy, ở tuổi 17, cô dễ dàng mở lòng chấp nhận một cô gái mặc đồng phục trường cấp ba làm bạn, dù chỉ mới gặp nhau ở lớp học thêm.
Nhưng có một điều kỳ lạ. Với những người khác, Sasi trò chuyện rất tự nhiên, từ việc xưng hô thân mật đến những lời nói đùa thoải mái, cô đều không hề ngại ngùng. Thế nhưng, khi nói chuyện với Earth, cách dùng từ của cô lại hoàn toàn khác biệt, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Ngay cả khi hai người học chung lớp thêm và thân thiết, Sasi vẫn không thay đổi cách xưng hô hay lời lẽ như với những người bạn khác. Như thể có một ranh giới nào đó ngăn cách, không để mối quan hệ giữa hai người trở nên quá gần gũi.
Earth chưa bao giờ hiểu ranh giới đó là gì. Đồng thời, cô cũng chưa từng muốn hỏi hay tìm hiểu câu trả lời. Vì với cô, mọi thứ như hiện tại đã là tốt nhất rồi.
Hết chap 2
Cảm ơn quý khách đã trải nghiệm, vui lòng chờ đợi phần tiếp theo của Hệ Mặt Trời nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top