Chapter 13
Vào khoảng 8 giờ sáng, chiếc xe ô tô biển số 95 lùi vào chỗ đỗ cố định trong bãi đỗ xe của bệnh viện tư nổi tiếng. Trên tường có biển báo rõ ràng chỉ rằng đây là chỗ đỗ dành cho các lãnh đạo. Sau đó, dáng vóc thanh thoát của cô gái trong bộ vest màu kem bước xuống khỏi xe với phong thái sang trọng. Đôi giày cao gót xinh xắn giúp cô bước thẳng vào thang máy. Thay vì ấn nút số 17, nơi đặt văn phòng của các lãnh đạo, cô lại đi thẳng xuống tầng 1 để gặp người quan trọng như đã làm suốt hơn một năm qua.
Đã hơn một năm Sasi cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Nhớ lại, Sasi vẫn tự hỏi làm thế nào cô có thể vượt qua khoảng thời gian mười năm trống vắng một mình, khi mà việc có Earth bên cạnh tuyệt vời đến thế này. Càng sống giữa những người yêu thương và sẵn sàng hỗ trợ cả hai cùng phát triển, nắm tay nhau vững vàng, tạo nên một hình ảnh tương lai tuyệt vời đến mức cô đôi khi cảm thấy ganh tị với chính mình mà không hay.
Sasi vẫn còn nhớ rõ ngày cô đến ăn tối tại nhà Earth để chính thức xin phép bố mẹ cho phép được yêu Earth, dù cô đã đến nhà này nhiều lần và bố mẹ Earth luôn thể hiện sự yêu quý với cô. Tuy nhiên, cô vẫn không thể không lo lắng rằng nếu mối quan hệ giữa họ thay đổi từ đứa bé thân thiết trở thành con dâu tương lai, liệu họ sẽ có phản ứng như thế nào. Dù họ có thể đoán ra từ hành động của cô, cô vẫn muốn làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn.
"Thực ra, hôm nay con đến đây có chuyện muốn nói với ba mẹ của Earth," Sasi bắt đầu sau khi bữa ăn đã vào khoảng giữa. Cô dùng tay mảnh khẽ lau môi rồi đặt muỗng xuống, thể hiện sự nghiêm túc với những gì sắp nói.
"Chuyện gì thế con? Đừng nói là muốn đuổi Earth ra khỏi bệnh viện đấy nhé," mẹ của Earth trêu đùa. Tuy nhiên, với những lời nghiêm túc đang chuẩn bị được nói ra, cô không thể nhịn cười và vội vàng lắc đầu.
"Không phải đâu ạ. Earth làm việc rất tốt ở bệnh viện, ai cũng khen và nói muốn trực cùng bác sĩ Earth."
"Thế thì cuối cùng, con có chuyện gì không, ba đang đợi đây này."
"Ba mẹ biết không, con và Earth đã quen nhau lâu rồi. Trước đây, con có thể đến nhà này như là bạn của Earth, nhưng bây giờ Sasi chắc chắn rồi là Earth đặc biệt hơn thế. Sasi muốn chăm sóc Earth như là người yêu, nên Sasi muốn xin phép ba mẹ cho phép con được yêu Earth ạ."
Sasi nói một câu dài, đã được chuẩn bị kỹ trong đầu, với giọng nghiêm túc. Tuy nhiên, tay cô đang đặt trên đùi lại run rẩy vì hồi hộp. May mà Earth đã lén đưa tay ra nắm tay cô dưới bàn rồi siết nhẹ, giúp cô bớt lo lắng và dần dần mỉm cười khi ba cô lên tiếng ngay sau đó.
"30 rồi, không cần phải xin phép ba mẹ nữa đâu, con gái. Cứ đi cầu hôn con gái ba là được rồi."
"Người ta đã là người yêu của nhau rồi, cái này chỉ là thông báo cho ba mẹ thôi," Earth liếc mắt nhìn ba rồi nghiêng đầu, tựa vào vai Sasi. "Thế nào, bạn gái của con gái ba có đẹp không?"
"Đẹp chứ, đẹp hơn con nữa!" mẹ trả lời rồi cười lớn. "Mẹ cũng chờ xem khi nào con mới chịu công khai tình cảm. Đến mức vậy rồi mà nghĩ ba mẹ không nhận ra à?"
Ba cô đã trải qua hơn nửa cuộc đời, nuôi dạy con gái một mình từ nhỏ đến lớn, sao mà không nhận ra ánh mắt và cử chỉ giữa hai người. Có thể cái nhìn ấy đã tồn tại từ 10 năm trước, chỉ là cả hai còn quá trẻ để nhận ra.
"Thực ra, hai con đã nói chuyện với nhau một thời gian rồi, từ khi gặp lại nhau ở bệnh viện, nhưng Sasi muốn có một mối quan hệ rõ ràng trước. Xin lỗi ba mẹ vì không nói sớm hơn."
"Xin lỗi cái gì, ba mẹ rất vui vì con yêu Earth. Nếu Earth có bạn gái, ba muốn người đó phải vững vàng, chân thành, tính cách tốt và biết chăm sóc lẫn nhau. Ba biết Sasi lâu rồi, biết Sasi yêu Earth chẳng kém gì ba, thậm chí có thể còn hiểu con bé hơn cả ba. Ba tin tưởng con hơn ai hết. Yêu nhau thì cứ từ từ chăm sóc nhau, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ."
Nghe những lời này, trái tim của Sasi cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Cả đời cô nhận được rất nhiều lời khen từ gia đình, bạn bè, thầy cô và cả ban giám đốc bệnh viện. Nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn tất cả, vì khi ba mẹ nói tin tưởng cô chăm sóc con gái của họ.
Và cô ấy sẽ không làm cho họ thất vọng.
Ngoài ngày quyết định chính thức mở lời yêu nhau, một ngày khác sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí Sasi chính là đêm mà hai người họ vượt qua ranh giới tình cảm và hoàn toàn trở thành của nhau.
Làm mọi thứ đúng đắn rồi, thì cũng nên làm những điều mình thích nữa.
Cảnh tượng ngày hôm đó giống như một cốt truyện cổ điển trong một cuốn tiểu thuyết. Khi Sasi đưa Earth đi ăn tối như mọi lần, rồi đưa cô ấy về nhà vào lúc xế chiều, ở lại nói chuyện thêm một lúc vì ba mẹ Earth đi du lịch Việt Nam với bạn bè.
Chưa kịp về, cơn mưa đổ xuống dữ dội, kèm theo gió mạnh khiến Earth không muốn để người yêu lái xe ra ngoài trong cơn bão như thế.
Khi Sasi đứng nhìn cơn mưa qua cửa sổ, vòng tay của Earth người vừa tắm xong, ôm cô vào eo. Kế đó, khuôn mặt của Earth tựa vào vai cô, khiến người được ôm phải quay mặt lại nhìn, nhướn mày lên như muốn hỏi có chuyện gì.
Câu hỏi ấy không có câu trả lời.
Mũi cao cùng đôi môi hình trái tim của Earth chạm nhẹ vào cổ cô, kèm theo một cái ôm chặt khiến người phụ nữ trong bộ đồ vest lạnh người, không rõ vì sao. Hơi thở ấm áp thổi vào tai cô như đang gọi sự chú ý, khiến Sasi phải quay lại đối diện và nắm lấy tay người yêu, trong khi bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve má cô, tay lướt qua làn da không trang điểm một cách nhẹ nhàng, nâng niu gương mặt ngọt ngào đã khiến cô phải yêu đi yêu lại nhiều lần.
Earth trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng, thưởng thức cảm giác ngọt ngào quen thuộc, nhưng hôm nay lại mang cảm giác sâu sắc và mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Earth là người rời khỏi nụ hôn đầu tiên, môi hướng đến má, mũi và cằm, rồi cuối cùng dừng lại trên cổ cô với một cử chỉ nồng nàn hơn mọi lần khiến người bị trêu phải vô thức ngẩng đầu đón nhận cảm giác ấy.
"Earth... Si không đùa đâu nhé." Người phụ nữ đầy quyền lực cố gắng góp nhặt chút ít lý trí còn lại, nắm lấy đôi tay của người đối diện. Nếu chuyện giữa hsi người tiến xa hơn, cô chỉ muốn để người kia biết rằng cả hai đều hoàn toàn tự nguyện và quyết tâm để chuyện này xảy ra thật sự.
Bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt biểu cảm.
Những hàm ý cô chưa từng thấy trước đây. Những ngón tay mảnh khảnh lần theo những chiếc cúc trên bộ vest của cô và cởi chúng ra cho đến khi làn da trắng của cô, tương phản với chiếc áo ba lỗ màu đen, hiện ra trong tầm mắt.
Câu nói đùa, nhưng hành động bây giờ rõ ràng là không đùa nữa.
"Nếu nhiều hơn nữa, Si không thể dừng lại cho Earth được đâu, bé con."
Lửa gần rơm tại sao không bùng nổ, ngọn lửa mạnh đến nổi thiêu rụi cả hai.
Hai cô gái 30 tuổi không phải là những cô gái trẻ không biết gì về tình yêu, đã trải qua thế giới này sao có thể không biết hoàn cảnh hiện tại của mình là như nào?
Nhưng tất cả đều diễn ra một cách tự nguyện. Mỗi bên đều sẵn sàng yêu thương. Vô điều kiện, sử dụng trái tim để điều khiển chúng ta.
Dịu dàng nhưng ẩn chứa sự mãnh liệt.
Bị cảm xúc chi phối nhưng vẫn giữ được sự âu yếm. Đôi khi là quan tâm, đôi khi lại chỉ là sự ích kỷ.
Say mê nhau như chai rượu đắt giá, khi được thưởng thức một lần, khiến người ta say đắm và nghiện ngập đến mức uống mãi mà không biết đủ.
Âm thanh gọi tên và lời yêu thương vang lên ngọt ngào hơn cả những bài hát của các nghệ sĩ nổi tiếng. Nuông chiều nhau cho đến khi hạnh phúc tràn đầy, rồi bay lên bầu trời của cả hai.
Hình dáng cao gầy với mái tóc rối bù không ngăn nắp, ôm cổ cô ấy đang ở phía trên và hôn, vẫn in đậm trong ký ức của Sasi. Thân thể va chạm gần nhau đến nỗi không còn khe hở, khám phá từng inch trên cơ thể nhau.
Không có chỗ nào là không hôn, không có phần nào là không chạm.
Cùng nhau tìm hiểu, cho đến khi biết được điều gì thích và điều gì không thích.
"Tee..rak.."
"Sasi yêu Earth ná.."
Đêm đó trước khi đi ngủ, Sasi gửi tin nhắn vào nhóm Line của ba chị em, nói rằng cô sẽ ngủ cùng Earth ở nhà và tắt điện thoại, đặt nó lên bàn đầu giường. Sau đó, ôm lấy vòng eo trần đã bị che phủ bởi chiếc áo ngủ, hôn lên trán của người bị thương tổn đến kiệt sức. Thì thầm lời yêu thêm một lần nữa. Nhắm mắt lại trong vòng tay của nhau, vượt qua đêm đặc biệt này, để sáng mai thức dậy và thấy mặt nhau đầu tiên.
Ngay cả giữa đêm khuya, chủ nhà cũng tỉnh giấc vì tiếng sấm, mở mắt ra gặp gương mặt quen thuộc cùng vòng tay ấm áp an toàn, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, trong lòng cảm giác yên tâm chỉ trong vài phút.
Chỉ cần có mặt trăng luôn bên cạnh mỗi ngày, thế giới này chẳng cần gì thêm nữa.
Quay lại với thời gian hiện tại, nếu nói rằng tình yêu có thể thay đổi con người, thì cũng không sai. Bởi vì suốt hơn 1 năm qua, Sasi đã chứng minh điều này bằng chính bản thân mình.
Từ một nhà quản lý nghiêm khắc với công việc, giờ đây cô ấy đã chấp nhận thay đổi, linh hoạt hơn với giờ giấc làm việc, vào văn phòng gần giống với thời gian làm việc của bác sĩ phòng cấp cứu xinh đẹp.
Dù chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị không có giờ giấc cố định, sáng, chiều hay đêm, nhưng ít nhất cũng muốn có chút thời gian trùng nhau. Ngoại trừ những ngày có họp hoặc công việc quan trọng, cô sẽ trở lại làm việc đúng giờ. Và hôm nay cũng vậy.
Chịu dậy sớm, đến bệnh viện trước giờ làm việc hơn một tiếng, để có thời gian bên người yêu, người hiện giờ chắc chắn đang bận rộn kiểm tra bệnh nhân trong phòng cấp cứu.
Không khí ở sảnh tầng 1 của bệnh viện vào buổi sáng còn chưa quá đông đúc, mọi người đi lại khá thưa thớt, chủ yếu là nhân viên bệnh viện, bệnh nhân ngoại trú và người nhà bệnh nhân. Sasi ghé thăm một vài nhân viên mà cô quen biết, quan sát xung quanh một lượt, rồi dừng lại ở khu vực ghế ngồi chờ trước phòng cấp cứu.
Hình ảnh nữ giám đốc xinh đẹp đến thăm bác sĩ phòng cấp cứu đã trở thành điều mà các nhân viên trong khu vực đó thấy quen mắt. Ban đầu, nó có vẻ lạ lẫm vì ít ai thấy Sasi ngoài phòng làm việc và phòng họp. Nhưng trong năm qua, chủ tịch hội đồng quản trị của bệnh viện lại thường xuyên xuất hiện ở phòng cấp cứu, đến mức mọi người không thể không nhận ra. Và không cần phải nói gì, vì hành động đã rõ ràng rằng Sasi và bác sĩ Earth có mối quan hệ đặc biệt với nhau.
Ánh mắt sắc bén nhìn qua cửa kính, thấy Earth đang kiểm tra tình trạng của một bệnh nhân trên giường bệnh với vẻ mặt căng thẳng. Cô cúi xuống viết bảng điều trị rồi đưa cho y tá, và chỉ trong một khoảnh khắc khi Sasi cúi đầu đọc email, cô đã biến mất khỏi tầm mắt.
Là bác sĩ phòng cấp cứu, mọi phút giây đều quý giá, không có gì là chắc chắn. Thường xuyên phải chăm sóc bệnh nhân đến mức quên cả chăm sóc bản thân, nên cô phải liên tục dừng lại để được chăm sóc.
Đồng hồ chỉ gần 9 giờ sáng, đã qua giờ tan ca một chút khi bác sĩ với mái tóc màu xám đậm trong bộ đồ thường đi ra khỏi phòng cấp cứu. Cô chào tạm biệt các đồng nghiệp đã cùng xử lý bệnh nhân suốt đêm, mỉm cười với cuộc trò chuyện ngắn với bác sĩ khác, ngáp một chút rồi đi thẳng đến chỗ Sasi, người đang đọc gì đó trên điện thoại và không nhận ra cô đã đứng trước mặt rồi.
"Đang đọc gì vậy, Si?"
"Si đang deal mua thuốc thôi." Sasi trả lời và cất điện thoại vào túi áo. Rồi hỏi tiếp: "Bé con mệt không?"
"Chút chút thôi, tối qua gặp vài ca nặng, liên tiếp mấy ca luôn. Ca cuối cùng là viêm ruột thừa sắp vỡ rồi, bệnh nhân chịu đựng mấy ngày mới chịu vào viện, Earth đã chuyển qua phẫu thuật rồi, có lẽ phải mổ sáng nay."
"Bé con giỏi nhất rồi." Khen xong, Sasi cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết.
Ánh sáng ấy rực rỡ không khác gì ánh trăng trong đêm trăng tròn, chỉ khác là mặt trăng này là của Earth mà thôi.
"Vậy cậu mang gì nhiều thế này? Bữa sáng à?"
Cuộc trò chuyện trên bàn ăn tạm thời trong phòng làm việc vẫn xoay quanh những chủ đề nhỏ nhặt, đa phần là tiếng Earth luyên thuyên tìm chuyện mới để nói. Trong khi đó, Sasi vừa lắng nghe, vừa mỉm cười và thêm ý kiến khi được hỏi. Khi dùng bữa xong, Earth đang dọn chén bát để nhân viên vệ sinh của bệnh viện mang đi rửa, thì Sasi lên tiếng hỏi:
"Tuần sau Earth nghỉ ngày nào nhỉ?"
"Thứ Năm và thứ Sáu ạ. Có chuyện gì không, Sasi?"
"Đi chơi nhé? Ở lại qua đêm một chút. Kỷ niệm một năm rồi mà chúng ta chưa đi đâu cả."
Nghe thấy từ 'đi chơi', đôi mắt màu hổ phách của Earth sáng bừng lên, gật đầu đồng ý với vẻ háo hức. Thật ra, từ khi yêu nhau đến giờ, số lần họ đi chơi xa thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì cả hai đều bận rộn. Phần lớn chỉ gặp nhau ở nơi làm việc để nạp lại năng lượng cho tâm hồn.
"Được thôi! Đi đâu nhỉ? Cậu muốn đi đâu? Gần gần cũng được, để khỏi mệt vì lái xe."
"Nếu không muốn lái xe mệt, mình có thể bay. Để Sasi xin vé miễn phí từ chị Céu." Cô em út của giám đốc hãng hàng không đùa.
"Thật ra, nếu Sasi đồng ý, Earth muốn đi Chiang Rai. Nếu chỉ ở một đêm, mình không cần lên núi đâu, Earth chỉ muốn tận hưởng không khí và thiên nhiên ở đó thôi."
Biết rằng đang nói chuyện với người khiến mình thoải mái nhất, Earth không ngần ngại bày tỏ mong muốn.
Và người luôn chiều lòng như Sasi thì chưa bao giờ làm Earth thất vọng. Cô không đồng ý hay từ chối, mà còn đi xa hơn.
"Vậy Earth thử đổi ca được không? Dù gì cũng đã đến Chiang Rai rồi, mình ở lại hai đêm luôn nhé?"
"Để mình thử xem. Chắc là được. Nhưng không lấy vé miễn phí đâu nhé, ngại chị Ce lắm."
"Sasi có suất vé mà, nhưng hãng bay nhà mình không có chuyến đi Chiang Rai, nên dù sao cũng phải mua thôi." Sasi trả lời, rồi cầm điện thoại nhắn tin cho trợ lý, yêu cầu sắp xếp lịch làm việc và lên kế hoạch họp cho tuần sau, để hoàn thành mọi thứ trước thứ Tư.
"Để Sasi mua vé nhé. Còn Earth đặt khách sạn và lên kế hoạch đi chơi, được không?"
"Tiền khách sạn để Earth trả nhé," hướng dẫn viên bất đắc dĩ nói ngay lập tức.
Tuy nhiên, 'hành khách' của chuyến đi nhanh chóng phản đối, "Sasi thấy chia nhau là được mà."
"Khun Sasiraj," bác sĩ nhìn bạn gái với ánh mắt nghiêm nghị, giọng điệu cũng không kém phần nghiêm túc. "Đi chơi cùng nhau, không thể để một người chi trả nhiều hơn được."
Bị ánh mắt nghiêm nghị cùng cách gọi tên đầy dứt khoát như vậy, dù gan dạ đến đâu, Sasi cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý để không bị bạn gái la thêm. Cô nhanh chóng chốt lại: "Được rồi, Earth trả nhé. Đổi ca xong thì báo Sasi, để Sasi nhờ thư ký đặt vé cho." Cô thầm nghĩ, sẽ bù lại bằng cách tự trả các chi phí trong chuyến đi và coi như 'quên' không đòi lại sau.
Tuần tiếp theo, chuyến đi ngắn đến Chiang Rai của họ bắt đầu tại sân bay vào sáng thứ Năm. Sasi nhờ tài xế của gia đình đến đón Earth, rồi cả hai cùng được đưa đến sân bay. Sasi là người đẩy chiếc xe chở hai vali, trong khi Earth, người chỉ ngủ chưa đến ba tiếng sau ca trực chiều, ngáp dài đi theo phía sau. Hai tiếng sau, chuyến bay đưa họ đến sân bay quốc tế Mae Fah Luang ở Chiang Rai an toàn.
Lịch trình ngày đầu tiên, do hướng dẫn viên đặc biệt của chuyến đi sắp xếp, rất nhẹ nhàng: viếng thăm các địa điểm linh thiêng của tỉnh, dạo chơi khám phá thành phố, và kết thúc ngày bằng bữa tối ngon miệng tại một nhà hàng địa phương. Ngày hôm sau, họ sẽ lên núi để hòa mình vào thiên nhiên và gặp gỡ những người dân mà Earth từng sống và làm việc cùng suốt hai năm.
Điểm đến đầu tiên mà Sasi nhờ tài xế chở tới trước khi bắt đầu hành trình là một quán cà phê nổi tiếng của địa phương. Nếu không, chắc chắn sẽ có người vừa đi chơi vừa ngủ gật mất.
"Bé con ngủ tiếp đi, đến nơi mình sẽ gọi," Sasi cúi xuống nói với giọng nhẹ nhàng, hướng đến chủ nhân của chiếc đầu đang tựa vào vai mình. Earth kể rằng đêm qua, phòng cấp cứu đông hơn bình thường, mãi gần 3 giờ sáng mới về đến nhà và được chợp mắt. Hôm nay lại phải dậy sớm để bay, không lạ gì khi cô buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
"Để cậu không cô đơn." Người buồn ngủ đáp lại, dù mắt vẫn nhắm nghiền. Hai tay cô ôm lấy eo người đối diện, kéo sát vào vòng tay ấm áp hơn nữa, khiến người được ôm phải cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc màu xám đậm của cô.
"Ngủ đi, mình không cô đơn đâu. Si sẽ nói chuyện với anh tài xế một lát."
"Nếu đến rồi, gọi mình dậy nhé."
"Được rồi, bé ngoan."
Earth chìm vào giấc ngủ gần 30 phút thì chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ. Quán có thiết kế mở, trang trí chủ yếu bằng gỗ, tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi với thiên nhiên. Bao quanh là cánh đồng lúa xanh mướt, tiếng chim nhỏ ríu rít vang lên đâu đó, hòa quyện cùng làn gió mát mẻ liên tục thổi qua. Khi bước xuống xe, hương thơm dịu nhẹ của cà phê mới rang lập tức xộc vào mũi, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
"Earth thèm cà phê lắm rồi," Earth nói, vừa ngáp vừa vươn vai xua tan cơn buồn ngủ.
"Anh tài xế bảo quán này nổi tiếng lắm. Cà phê ngon, giá lại không đắt. Cả khách du lịch và người dân địa phương đều thích. Earth biết quán này không?"
"Không ạ. Earth hiếm khi xuống phố lắm, mỗi tháng chắc chỉ một lần, để lấy thuốc và dụng cụ y tế thôi. Ở trên núi, mình toàn uống cà phê hòa tan cho tiện," Earth trả lời, vừa lắc đầu vừa kéo tay Sasi để vào quán. Rõ ràng, cô cần caffeine ngay lập tức.
"Woody Coffee xin chào!" Một người đàn ông trung niên đứng sau quầy bar lên tiếng chào. Với cách ăn mặc và quan sát xung quanh, có thể đoán rằng ông chính là chủ quán kiêm luôn barista.
"Chào anh," Earth mỉm cười chào thân thiện, trong khi Sasi, cô gái hướng nội xinh đẹp, chỉ mỉm cười đáp lại như một phép lịch sự. Đôi mắt đẹp của cô bỗng mở to khi nhìn thấy vô số loại hạt cà phê được bày biện trên quầy.
"Wow, Sasi, nhìn này! Nhiều loại hạt quá! Chắc chắn có loại hợp gu của cậu!"
"Earth chọn loại nào thì mình cũng thích hết."
"Vậy thì chọn loại rang nhẹ nhé!"
"Bé con, đừng trêu Si chứ."
Đùa được bạn gái thành công, giọng cười trong trẻo của Earth vang lên đầy thích thú. Hiểu nhau đến mức này, mua cà phê cho nhau gần như mỗi ngày, làm sao cô không biết loại cà phê mà Sasi thích?
"Nếu thích vị hạt dẻ và sô-cô-la, có loại nào anh gợi ý không?"
"Đây ạ, loại này rang vừa đến đậm, vị Nutty rõ ràng, hậu vị như sô-cô-la tan trong miệng, không có vị chua, mà hơi ngọt nhẹ. Pha được cả Americano và cà phê sữa."
Nghe mô tả xong, Earth quay sang gật đầu với bạn gái, vẻ mặt hài lòng. "Mình chọn loại này nhé?"
"Được thôi, em lấy một ly Americano đá, không đường. Ly còn lại cũng là loại này nhưng làm Latte đá nhé," Sasi đáp, gật đầu rồi đặt đồ uống cho cả hai. Cô nhanh chóng rút tiền trả trước khi Earth kịp nhận ra.
"120 baht, đợi chút nhé."
"Đi chụp hình chút đi Sasi, lát quay lại lấy," Earth nhanh tay kéo tay bạn gái đi về phía sau quán, nơi nối liền với một cánh đồng lúa rộng lớn.
Nhưng thay vì chụp hình như đã nói, khi đôi giày vải chạm xuống mặt cỏ, Earth không thèm quan tâm đến máy ảnh nữa. Cô đứng dang tay, nhắm mắt lại, như muốn để gió mát của vùng cao nguyên miền Bắc cuốn đi mọi mệt mỏi của cuộc sống xô bồ ở thủ đô. Người chụp hình thay vào đó lại là Sasi, người lặng lẽ giơ máy ảnh lên chụp người yêu mình một cách âm thầm. Cô đứng ngắm cảnh trước mặt, để Earth tận hưởng khoảnh khắc ấy cho đến khi cô ấy hài lòng.
Cuối cùng, chính Sasi lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Đến khi nhận ra, khuôn mặt của bác sĩ xinh đẹp đã tựa nhẹ lên vai cô.
"Si đang mơ màng gì thế?"
"Không có gì, chỉ là... gió mát quá, Si nghĩ linh tinh thôi," giọng Sasi dịu dàng, hơi lúng túng. Đầu óc sắc sảo của cô dường như chưa kịp xử lý câu trả lời nào thích hợp. Cô hiếm khi để tâm trí trôi dạt như vậy, điều này khiến đôi môi hình trái tim của Earth nở một nụ cười thật tươi.
"Nếu lơ đãng thì cứ bảo là lơ đãng đi. Sasi đã nghĩ chuyện căng thẳng cả năm rồi, đi cùng Earth thì không cần lý do gì cả. Lơ đãng một chút cũng có sao đâu, ai mà chẳng lơ đãng."
"Thế còn Earth, đứng nhắm mắt làm gì lâu thế?"
"Thì không khí ở đây dễ chịu quá, Earth muốn mang nó về Bangkok," Earth trả lời, rồi ngước mắt nhìn Sasi bằng ánh mắt đầy yêu thương, tiếp tục nói, "Earth vui lắm khi Sasi chịu đi cùng."
"Chỉ cần đi với bé con, đến đâu Si cũng vui lòng đi cả."
"Chán ghê, toàn nói lời ngọt ngào, làm Earth sắp bị tiểu đường vì cậu rồi."
"Si không nói để chiều lòng đâu, Si nói thật mà."
"Quá lời rồi! Thôi chụp hình đi, Sasi cười tươi thế này phải chụp lại nhiều chút để mang về khoe với ba mẹ," Earth chuyển chủ đề, giật lấy máy ảnh, tự mình làm nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ. Cô chụp lia lịa những tấm hình của người mẫu đặc biệt đang đứng ngượng ngùng trong khung hình cho đến khi cảm thấy hài lòng. Sau đó, họ đổi sang chụp ảnh đôi bằng điện thoại rồi quay lại lấy cà phê, tiếp tục hành trình đến điểm dừng tiếp theo.
Nhờ lượng caffeine nạp vào, Earth như được tiếp thêm năng lượng, tinh thần phấn chấn hơn để tiếp tục chuyến đi. Điểm đến tiếp theo là Chùa Rong Khun, một ngôi chùa nổi tiếng ở Chiang Rai với kiến trúc tuyệt đẹp và là nơi đặt tượng Phật lớn. May mắn là hôm nay là ngày thường, lượng du khách không quá đông, cho phép họ dành nhiều thời gian cầu nguyện.
Sasi là người lễ Phật xong trước. Cô bước lên đặt hoa lên khay, sau đó quay lại quỳ lạy thêm lần nữa. Khi cô hoàn tất, Earth mới mở mắt, cho thấy cô ấy vừa kết thúc lời cầu nguyện của mình.
Không cần nhắc, Sasi đứng lên trước, đưa tay để Earth bám vào mà đứng dậy dễ dàng hơn. Lặng lẽ chụp một tấm hình khi Earth đặt hoa lên khay, sau đó cất điện thoại vào túi ngay khi Earth quay lại và bắt chuyện như không có gì xảy ra.
"Bé con cầu nguyện gì thế?."
"Người ta nói là không được nói ra, nếu không điều ước sẽ không thành sự thật," Earth trả lời với nụ cười, nắm tay kéo người tò mò bước ra ngoài.
"Sasi cũng không được biết sao?"
"Không được, vì Earth sẽ không nói," cô đáp lại đầy kiên quyết, cúi xuống định buộc dây giày khi nhận ra nó đã tuột. Nhưng trước khi kịp cúi xuống, một người khác đã nhanh hơn.
"Nhưng điều ước của Si thì có thể nói cho Earth biết, vì thật ra chỉ có Earth mới có thể biến nó thành hiện thực." Người tò mò không chịu buông tha, vừa cúi xuống buộc dây giày cho Earth vừa nói tiếp một cách không chút ngượng ngùng. "Si ước rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, hạnh phúc cùng nhau và được đi du lịch nhiều nơi như thế này mãi mãi."
Khi kết thúc câu nói, Sasi ngẩng mặt lên, gửi tặng một nụ cười dịu dàng và hỏi lại, "Earth có ước giống Sasi không?"
Câu trả lời duy nhất mà Earth có thể đưa ra là cái gật đầu, đầu hàng hoàn toàn trước sự chân thành của người đối diện.
"Nếu không phải là đang ở trong chùa thì..." Earth lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt đong đầy sự yêu thương và một chút nghịch ngợm, nhìn gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh. Cô muốn nhào đến ôm lấy Sasi, hôn một cái thật chặt lên cả hai má để bày tỏ cảm xúc, nhưng vì tôn trọng nơi chốn, Earth chỉ nhéo nhẹ má cô một cái thay cho lời muốn nói.
Có vẻ như Sasi biết điều gì đang diễn ra, cô quay sang nhìn với nụ cười hiền hòa cùng ánh mắt cong như cầu vồng, giả vờ như mình chỉ vừa nhắc đến chuyện thời tiết.
"Sao cơ? Earth vừa nói gì đấy?"
"Earth có nói gì đâu," cô giả vờ, cố tỏ ra bình thản và đảo mắt nhìn quanh. Nhưng trong lòng Earth thừa biết rằng chẳng có gì đáng để ngắm hơn người đang bước đi bên cạnh, người đang không ngừng trêu ghẹo cô.
"Nhưng khi nãy Si nghe thấy Earth nói gì mà," Sasi nói tiếp, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
"Không có nói gì hết," Earth tiếp tục chối, cố giữ vẻ mặt ngây thơ nhưng trái tim thì không ngừng rung động vì người bên cạnh.
"Lên xe đi, lát nữa Si cho bé con hôn thoải mái."
"Sasi!!!"
Sáng hôm sau
Họ sắp xếp quần áo và những vật dụng cần thiết vào một chiếc vali nhỏ. Những thứ còn lại được để vào chiếc vali lớn hơn và gửi lại khách sạn. Cả hai khởi hành từ sáng sớm sau khi ăn sáng tại nhà hàng trong khách sạn, vì Earth đã hẹn gặp May, một bác sĩ từng làm việc chung, vào khoảng 10 giờ sáng.
Càng đi xa, cảnh vật hai bên đường dần thay đổi. Từ không khí nhộn nhịp của thành phố, đồng ruộng dần xuất hiện, sau đó là những con đường nhỏ bao quanh bởi cây rừng và núi non. Đường đi ngày càng dốc và quanh co hơn, nhưng vẫn là đường nhựa, nên xe vẫn di chuyển được dễ dàng. May mắn là không phải đường đất đỏ như trên tin tức, nếu không chắc chuyến đi sẽ rất vất vả.
Tài xế đưa họ đến một ngôi làng nhỏ trên núi đúng giờ, vì ông còn phải đợi để đưa họ đến khu nghỉ dưỡng vào buổi tối. Sasi đưa cho ông một tờ tiền mệnh giá lớn để trả công.
"Đây là tiền ăn trưa và công chờ, chiều tối quay lại đón bọn em là được nhé."
"Cảm ơn cô, khi nào cần về cứ gọi tôi, tôi sẽ quay lại ngay."
Sau khi trò chuyện với tài xế xong, Earth nắm tay Sasi dẫn vào trong làng, vừa đi vừa kể về nơi này.
"Người trong làng phần lớn là người dân tộc thiểu số, có khoảng 100 hộ gia đình. Họ chủ yếu làm thuê hoặc hái lượm bán kiếm sống. Dù có điện và nước sinh hoạt, nhưng họ ít quan tâm đến vệ sinh và.."
Chưa nói xong trái đất nhỏ của Sasi đã bỏ tay cô rồi chạy đến chổ một bà lão, hạ người nói chuyện giây lát.
Sau đó, người với nụ cười rạng rỡ ấy lại quay về bám lấy cánh tay cô một lần nữa. "Earth vừa đi chào bà Saeng xong. Bà ấy bị tiểu đường. Lần đầu gặp, vết thương ở chân bà ấy rất nặng. May mà chịu đến gặp bác sĩ, nếu không chắc phải cắt ngón chân rồi."
"Chắc bà ấy nhớ Earth lắm nhỉ? Nhìn bà cười tươi thế kia."
"Vâng, bà bảo nhớ. Ở đây không có ai nói chuyện với bà nhiều. Thật ra cả làng đều biết đến Earth đấy, vì Earth cứ nói chuyện với tất cả mọi người, từ bé 8 tháng tuổi đến cụ già 80 tuổi."
Nhìn Earth chắp tay chào hỏi và trò chuyện với từng người dân quen biết, cô không thể không mỉm cười theo. Có vẻ như cả làng đều rất thân thuộc với bác sĩ Earth, vì trên đường đi không ngừng có người gọi tên cô. Một số người chạy đến vỗ vai, hỏi thăm như thể cô là con cháu trong nhà. Cứ thế, họ mất khá nhiều thời gian mới đến được nhà hội của làng, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ theo kế hoạch.
Tuy gọi là "nhà hội," nhưng thực chất đó chỉ là một sân xi măng lớn với mái che để tránh nắng mưa. Có một chiếc bàn lớn đặt ở giữa và những chiếc ghế nhựa xếp không theo trật tự. Một số ghế đã bị trẻ con chiếm giữ. Kế bên là một phòng kho nhỏ.
"Đây, phòng khám của Earth là ở đây," cô bác sĩ nói với vẻ tự hào. Điều này khiến Sasi nhớ đến khoảng thời gian Earth công tác tại ngôi làng này. Có những ngày Earth mệt đến kiệt sức vì phải làm mọi thứ một mình. Đặc biệt là vào mùa mưa, việc dầm mưa đã trở thành chuyện thường ngày. Nhưng Earth luôn giữ tinh thần 'không được ốm, không được ngã', vì còn có người dân cần cô.
"Khám bệnh ở đây luôn hả?" Người xuất thân từ bệnh viện tư với đầy đủ tiện nghi cả đời như Sasi cau mày, vì nhìn thế nào nơi này cũng không hợp vệ sinh để trở thành nơi khám bệnh.
"Vâng, chỉ có thế này thôi. Nhưng nếu trường hợp khẩn cấp, Earth mang túi đồ y tế đến tận nhà." Earth nói như thể đó là chuyện rất bình thường. "Thật ra, quanh đây còn có 2-3 ngôi làng nữa, nhưng chỉ có bác sĩ trực tại đây. Người dân ở gần thì đến đây, còn nếu không đi được, Earth phải tự đến."
"Thế đi kiểu gì? Có xa lắm không?"
"Nếu trưởng làng ở nhà, ông ấy sẽ dùng xe bán tải để chở đi. Nhưng nếu hôm nào không có xe, Earth phải đi xe máy. Earth mua một chiếc xe máy để lại đây, vì nó tiện hơn ô tô. Khi chuyển công tác, Earth tặng lại xe đó cho người dân dùng."
"Xe máy tiện hơn ô tô, nên lúc chuyển công tác, Earth đã tặng nó lại cho người dân ở đây dùng."
Lúc này, Sasi không biết nên ngạc nhiên với điều gì trước cuộc sống thiếu thốn của người dân nơi đây, cách làm việc của bác sĩ tại đây giống như đang ra chiến trường, hay sự hào phóng của Earth khi tặng xe máy lại cho người dân. Cô bất giác há hốc miệng khi tưởng tượng cảnh bạn gái mình đeo túi dụng cụ y tế và lái xe máy đến các làng khác để khám bệnh. Một người nhỏ nhắn như vậy mà lại tự mình gánh vác công việc nặng nhọc thế sao?
Cuối cùng, Sasi chỉ biết xoa đầu người yêu mình bằng sự ngưỡng mộ. "Bé con giỏi thật đấy. Sasi tự hào về Earth lắm."
"Earth cũng may mắn vì có May làm đồng nghiệp lúc đó. Kìa, đang chơi với đám trẻ ở đằng kia. Chúng ta vào đi." Earth giơ tay chỉ về phía nhà hội, nơi bác sĩ May đang ngồi giữa một đám trẻ đủ mọi lứa tuổi, trông như đang kể một câu chuyện đầy kịch tính.
Khi người lớn duy nhất trong nhà hội ấy ngẩng đầu lên và nhìn thấy người bạn cũ, cô ấy cười rạng rỡ, gật đầu gọi Earth bước vào, đồng thời gấp cuốn truyện tranh mỏng lại.
"Chuyện kể xong rồi nhé. Ai thích chuyện của chị May hôm nay nào? Có thích không?" May hỏi. "Chị May còn có quà cho các em nữa đấy. Quay lại nhìn xem ai đến nào."
"Chào các em, dạo này thế nào rồi? Lớn nhanh quá nhỉ. Ai còn nhớ chị Earth không? Có nhớ chị không nào?"
Chỉ vừa thấy Earth ló mặt vào, gần mười đứa trẻ đã ào xuống khỏi ghế, tranh nhau chạy lại ôm chân ôm tay cô. Có bé nhỏ nhất trông chừng như chưa đến ba tuổi cũng len lỏi vào.
Tiếng gọi "chị Earth" vang lên khắp nơi, đến mức không thể phân biệt nổi là ai đang gọi. Sasi lùi lại một bước, nhường không gian cho đám trẻ được chào hỏi Earth thoải mái. Sự ngỡ ngàng trên gương mặt cô dần biến thành niềm vui mừng khi chứng kiến người yêu mình được yêu quý đến vậy.
"Vậy đây là..." Bác sĩ May, với làn da rám nắng, liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng mỉm cười im lặng. Ánh mắt dịu dàng mà Sasi dành cho bạn đồng nghiệp cũ khiến May dễ dàng đoán ra mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Không bỏ lỡ cơ hội, cô nheo mắt, trêu chọc với giọng điệu đùa cợt. "Mới chuyển đi hơn một năm đã có người theo sát thế này rồi à?"
Người bị trêu chọc rời khỏi đám trẻ và tiến lại ôm chào bạn thân một cách đầy nhớ nhung, sau đó giới thiệu Sasi cho cô ấy. "Đây là Sasi, bạn gái của mình. Đây là May, bác sĩ tình nguyện mà Earth đã kể."
"Chào Sasi," May mỉm cười thân thiện.
"Chào cậu," Sasi cúi đầu chào đáp.
"Vậy đồ mình gửi đâu rồi?" Earth hỏi tiếp, và May chỉ tay về phía phòng lưu trữ.
"Đã có người mang đến rồi, mình để trong đó ba thùng," May đáp.
"Đồ gì vậy ạ?" Sasi, người duy nhất trong phòng không hiểu chuyện gì, hỏi với vẻ ngạc nhiên.
"Giúp mình bê nhanh lên, Earth sẽ kể cho nghe sau," Earth cười ngọt ngào và kéo tay Sasi, người vẫn đang ngơ ngác, đi theo vào phòng lưu trữ, đồng thời gọi đám trẻ xếp hàng đón quà. "Chị Earth có quà tặng cho mọi người, ai muốn nhận quà thì xếp hàng đi nhé!"
Chỉ cần thế, đám trẻ liền xếp hàng ngay ngắn. Cuộc sống của những đứa trẻ trên núi, nơi không có nhiều lựa chọn, dạy chúng biết trân trọng những món quà dù là nhỏ bé. Chúng không biết quà là gì, nhưng ánh mắt của tất cả đứa trẻ đều tràn ngập hy vọng và vui mừng, trò chuyện và háo hức chờ đợi món quà đặc biệt.
Trong phòng lưu trữ có nhiều đồ đạc hơn dự đoán, từ bảng đen, micro kèm giá đỡ, giỏ, bàn nhỏ, và nhiều thứ khác khiến Sasi không thể nhìn hết. Tuy nhiên, ba thùng nhỏ có dán nhãn tên Earth rõ ràng nổi bật hơn cả.
"Tại sao mình không biết gì hết?" Sasi thắc mắc.
"Áo quần và dụng cụ học tập. Earth đã đặt gửi về và nhờ May giữ giúp. Lâu lâu mới có đồ mới, mình muốn mang quà tặng cho bọn trẻ."
Những gì Earth nói không khác gì những gì Sasi thấy. Đa số bọn trẻ mặc những bộ quần áo cũ kỹ, dễ nhận thấy là đồ quyên góp. Một số em đi giày quá nhỏ vì gia đình không đủ khả năng mua sắm. Những bộ quần áo mới đẹp và vừa vặn chắc chắn sẽ khiến nụ cười của bọn trẻ nở rộ khắp cả ngôi làng.
"Bé con đáng lẽ nên nói với Si trước, để Si có thể giúp đỡ" Sasi nói và nâng cả ba thùng lên cùng lúc. Phải cảm ơn huấn luyện viên đã khuyến khích cô tập tạ, nên cô có thể nâng những thùng đó lên một cách dễ dàng.
"Earth không nghĩ ra, lần sau nhé, để Earth giúp nâng một thùng."
"Không sao đâu, mình ổn mà, Earth cứ đi đi, mấy đứa nhỏ đang chờ đấy."
"Mình mới biết là mình có bạn gái như The Hulk này đây!" Earth trêu, nhưng cũng đi ra khỏi phòng lưu trữ tay không, đóng cửa lại rồi ra hiệu cho Sasi đi theo đến bàn nơi May đang đứng kiểm soát đám trẻ.
"Để mình mở thùng rồi cậu giúp mình phát đồ cho mấy đứa nhỏ nhé."
Món quà trong thùng bao gồm quần áo, đồ dùng học tập, dụng cụ vẽ và sách cho trẻ em nhiều độ tuổi khác nhau, khiến những nụ cười rộng mở hiện lên trên khuôn mặt của các em khi tất cả các em nhận được quà. Khi các em đã có đủ món quà, Earth mời các em lấy đồ dùng học tập, vở và bút màu ra để vẽ tranh về 'ước mơ', như một cách gián tiếp nói rằng họ có quyền mơ ước và mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.
Trong khi bác sĩ đang vui vẻ truyền cảm hứng cho những họa sĩ nhí, Sasi cũng giơ máy ảnh lên để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Đang chụp một lúc thì tiếng của May vang lên, là câu mở đầu cho cuộc trò chuyện khiến cô hoàn toàn mất tập trung khỏi Earth.
"Đáng yêu phải không? Thực ra mấy đứa trẻ thích Earth lắm vì Earth tốt bụng, hay mua đồ và kẹo tặng cho các em. Mỗi lần tiêm vắc-xin, Earth cũng có các trò để mấy em không sợ bác sĩ."
"Tôi chưa bao giờ thấy mặt này của Earth đâu, cậu ấy thật sự dễ thương khi ở với bọn trẻ."
"Sasi đang 'cuồng yêu' hả?" May trêu, cười khi thấy Sasi gật đầu đồng ý. "Cứ cuồng yêu đi, Earth thật sự là người tốt, tươi tắn, tốt bụng, là người được cả làng yêu quý."
"Ở đây bệnh nhân nhiều lắm sao? Tôi thấy Earth nói đây là làng duy nhất trong khu này có bác sĩ."
"Khá ổn thôi, gần đây dân làng bắt đầu cởi mở hơn, bắt đầu lắng nghe và nhận ra những hành vi nào có thể gây bệnh, giúp giảm bớt gánh nặng cho bác sĩ khá nhiều. Nhưng cũng có một số vụ tai nạn, tình huống khẩn cấp, hoặc dịch bệnh. Lúc đó gần như tôi không ngủ được luôn."
"Vậy sao bạn May lại ở đây? Ở nhà không lo lắng sao?" Sasi hỏi tiếp, vì ngay cả Earth cũng bị bố mẹ gọi về, nên cô đoán rằng các gia đình khác cũng có thể giống vậy.
"May là người Chiang Rai, nhà mình ở gần đây. Bố mẹ của May là công chức đã nghỉ hưu, họ đến thăm mỗi tuần."
Chưa kịp nói gì thêm, giọng của Earth vang lên, vẫy tay gọi với vẻ mặt hào hứng vì những bức tranh của các em nhỏ đã hoàn thành xong hết rồi.
"Si, May, lại đây nhanh lên, đến nghe các em kể về ước mơ của mình nào!"
Mặc dù vẫn đang vui vẻ với việc dành thời gian với các em nhỏ và thực hiện các công việc thường ngày khi còn là bác sĩ tình nguyện, như thăm hỏi các hộ gia đình để xem có ai cần hỗ trợ về sức khỏe không, nhưng cuối cùng Earth cũng phải nói lời chia tay với May, các em và người dân vì trời đã bắt đầu tối, đường xá ở đây không có đèn đường, nếu về muộn hơn sẽ rất nguy hiểm.
Nơi nghỉ cho đêm nay là một khu nghỉ dưỡng nhỏ bên bờ suối, không xa làng lắm, là một ngôi nhà gỗ nhỏ được xây dựng đơn giản. Bên trong có phòng tắm riêng, nội thất trong phòng chỉ có giường ngủ, bàn trang điểm, tủ quần áo, quạt đứng, không có điều hòa, chỉ có gió tự nhiên từ thiên nhiên. Còn chiếc giường là một chiếc đệm mỏng, khác hẳn với những chiếc giường êm ái đắt tiền trong khách sạn sang trọng giữa thành phố.
"Si có ngủ được không? Earth đã thử rồi, đây là nơi tốt nhất ở khu vực này." Earth cười nhẹ. Đối với cô, người đã trải qua đủ loại khó khăn, căn phòng này như thiên đường. Nhưng với Sasi, người chưa từng trải nghiệm qua, thật khó để đoán cô ấy có ổn không.
"Si ngủ được mà, chỉ cần sạch sẽ là ổn rồi." Sasi cười đáp rồi nhanh chóng nói tiếp để làm Earth yên tâm rằng cô thực sự ổn: "Ở đây không khí dễ chịu lắm, gió mát, Si ngủ rất thoải mái."
Earth là người vào tắm trước vì mệt mỏi sau một ngày dài làm đủ mọi hoạt động với bọn trẻ. Hơn nữa, trong phòng không có máy nước nóng, nếu chờ lâu hơn, chắc chắn sẽ phải tắm nước lạnh đến mức giật mình.
Khi một người vào tắm, người kia ngồi chơi trên chiếc ghế tre trước cửa phòng, thả mắt nhìn lên bầu trời tối sẫm, tai nghe tiếng nước chảy từ con suối. Nhưng trong lòng lại miên man suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong làng, với cảm giác lạ lùng mà cô không thể nào lý giải.
Họ có vẻ hạnh phúc với cuộc sống giản dị trước mắt, nhưng hình ảnh bọn trẻ mang đôi giày cũ, mặt mũi lấm lem.
"Cậu đang nghĩ gì thế? Nhíu mày hết cả rồi. Là chuyện công việc à?"
"Bé con ra đây từ lúc nào vậy? Tắm xong rồi à?" Sasi vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai trước mặt, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên sống mũi người kia trước khi trả lời: "Si đang nghĩ về bọn trẻ và người dân mà hôm nay đôi mình gặp."
"Sao lại suy nghĩ về họ mà trông căng thẳng thế này? Có chuyện gì à?"
Không chỉ hỏi, Earth còn đưa ngón tay chạm lên đôi lông mày đang nhíu chặt của Sasi, nhẹ nhàng xoa bóp để chúng dần giãn ra, như muốn giúp cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn.
"Si chỉ nghĩ là muốn giúp họ. Thấy người dân ốm đau nhiều quá, bọn trẻ thì không có giày dép để đi, vệ sinh cá nhân cũng kém. Cầm đồ ăn lên mà còn không rửa tay nữa. Không lạ gì khi họ dễ bị ốm đến vậy."
"Earth cũng muốn giúp, nhưng một người nhỏ bé như mình thì làm được gì?" Earth, một cựu bác sĩ tình nguyện, thở dài rồi chuyển tư thế ngồi, ôm gối và tựa lưng vào Sasi. Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, nơi vầng trăng lưỡi liềm tỏa sáng rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng, không bị ánh đèn thành phố làm mờ đi như ở Bangkok. "Khi về, mình định gửi thêm những đồ dùng cần thiết cho người dân ở đó. Dù là việc nhỏ, ít ra cũng tốt hơn là không làm gì cả."
"Si cũng muốn giúp, nhưng để Si nghĩ xem cách nào sẽ bền vững nhất, được không?"
Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Earth rời khỏi ánh trăng trên bầu trời, quay lại nhìn 'vầng trăng' của mình với ánh mắt phấn khởi. Cô hỏi lại, giọng đầy vui mừng khi biết người yêu không chỉ đồng tình với điều mình muốn làm mà còn sẵn sàng ủng hộ hết mình.
"Thật chứ? Tình yêu nói thật phải không?"
"Thật mà. Si nghĩ chắc có cách, nhưng có lẽ phải hỏi ý kiến ba mẹ và chị Ce trước đã."
"Tình yêu của Earth đáng yêu quá. Earth yêu Sasi nhất trên đời!" Nói rồi, Earth ôm chặt lấy người yêu đầy dịu dàng, không quên đặt một nụ hôn thật yêu lên má như phần thưởng, dù Sasi còn chưa bắt đầu làm gì. Nhưng Earth hiểu người yêu mình, một khi cô ấy đã nhận lời, chắc chắn đó không phải là lời nói để làm cô vui lòng.
"Si cũng yêu Earth nhất! Si yêu bé con nhất!"
"Vậy cậu thấy vui không? Có chán không? Earth dẫn Si đi vượt rừng lội suối thế này."
"Vui chứ! Earth dẫn đi thăm bao nhiêu nơi đẹp." Sasi vội trả lời, rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi người yêu, ngước nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Cô nắm lấy bàn tay mềm mại, áp vào má mình đầy yêu thương. "Cảm ơn nhé, đã dẫn Si đi. Lần sau tụi mình lại đi nữa nhé. Lần sau sẽ rủ ba mẹ hai bên đi cùng, ở lại lâu hơn để mọi người được nghỉ ngơi thật thoải mái."
"Cảm ơn cậu, cô Sasi xinh đẹp của Earth," cô thì thầm, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xõa trên trán Sasi, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đầy đặn. "Cảm ơn vì đã đến và ở bên cạnh Earth, nhé."
Hết chap 13
Cảm ơn quý khách đã trải nghiệm, vui lòng chờ đợi phần tiếp theo của Hệ Mặt Trời nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top