Chương 1 - Chốt chêm

Cô gái ngồi ở ghế lái phụ một khắc cũng không ngồi yên, các bài hát trên xe và đài phát thanh bị cô chuyển đổi tới lui, khiến cho nút điều khiển trung tâm không sớm thì muộn phải đi giám định thương chấn.
"Không có gì hay để nghe cả. Này, tôi muốn nghe bài hát đó, trong xe cậu có không?" Cô gái ngân nga hát vài câu.
Phương Nhạc một câu cũng không hiểu, đáp bừa "Không có."
"Cậu biết bài này à?" cô gái vui vẻ nói: "Kể cho cậu nghe một chuyện buồn cười. Em gái Viên cùng phòng tôi có lần thất tình không thoát ra được, bạn cô ấy đưa cho cô ấy một giải pháp, nói lúc trước cô ấy thích một bài hát, mỗi ngày nghe đi nghe lại hơn một tuần, nghe tới buồn nôn rồi. Vì vậy, nếu nghe những bài hát mình yêu thích liên lục hay ăn những món ăn mình yêu thích liên tục không ngừng, sẽ cảm thấy ngấy với nó, cho dù đã từng thích nó như thế nào.
Cô ấy nói rằng nó có thể có hiệu quả như vậy với người cô ấy thích, đề nghị em gái Viên thử phương pháp này. Sau đó em gái Viên liền mang ảnh bạn trai cũ dán khắp phòng, cậu biết kết quả thế nào không?" Cô gái tự hỏi tự đáp: "Một bạn cùng phòng khác của bọn tôi cảm thấy những bức ảnh quá xấu làm nhức mắt cậu ta nên đã yêu cầu em gái Viên xé ảnh, em gái Viên không đồng ý, hai người cãi nhau một trận, sau đó truyền ra ngoài rằng hai cô gái vì một tên cặn bã mà tranh giành, tên cặn bã nghe được lại đắc ý, làm cho hai cô gái tức hộc máu, nào nhớ được chuyện mình đã thất tình chứ, ha ha ha—"

Trong xe hình như có một vạn con vịt đang kêu quạc quạc, Phương Nhạc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đèn đỏ.
Sắc trời đã tối, chiếc xe ở đường lái bên cạnh anh, cửa sổ ghế lái phụ đang mở một nửa , một khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra.
Lúc một vạn con vịt không ngừng kêu, Phương Nhạc không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt, lúc này Phương Nhạc lại cau mày.
   Đèn chuyển xanh.
"Tôi dùng điện thoại mở nhé, kết nối với bluetooth trong xe cậu, không vấn đề chứ? Nghe như vậy mới có cảm giác."
Phương Nhạc bị chậm hai giây, đạp ga đuổi kịp xe bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến lời cô gái.
Cô gái thấy anh phớt lờ, tự cho rằng anh đồng ý, tự động kết nối bluetooth.
Một bài hát lặp lại mười lăm mười sáu phút, Phương Nhạc theo chiếc xe phía trước đi vào một rạp chiếu phim lái xe ngoài trời.
Biển hiệu rạp chiếu chói mắt, diện tích ánh sáng lớn, Phương Nhạc nhìn thấy cánh tay người đàn ông thò ra từ cửa sổ ghế lái trước mặt, đối phương kiểm tra vé xong, lại khởi động xe.

Ngày cuối tuần, trong rạp có không ít xe đậu. Trần Hề chọn vị trí không tốt lắm, hàng sáu số mười có chút lệch, phải ngửa cổ xem màn hình.
Cô cuối đầu điều chỉnh radio trong xe theo hướng dẫn, người đàn ông bên cạnh nói để anh, đầu hai người chụm vào nhau.
"Cốc Cốc." hai tiếng trên đầu xe vang lên, Trần Hề quay đầu lại.

Cửa sổ mở một nửa, cô nhìn thấy chiếc thắt lưng phát ra ánh sáng phản quang trước tiên, người đi tới lùi một bước cô mới nhìn rõ khuôn mặt không cảm xúc của chủ nhân chiếc thắt lưng.
Trần Hề hạ cửa kính chào hỏi: "Trùng hợp vậy, anh đến đây xem phim sao?"
"Chẳng lẽ đi nhờ nhà vệ sinh?" Phương Nhạc mở miệng.
Người khác có thể nói câu này như cây xương rồng biết đi, nhưng giọng điệu Phương Nhạc lại bình thản, nghe là biết người quen biết.
Trần Hề dùng giọng điệu của anh nói lại: "Vậy anh cũng thật ngốc, trước rạp có một cửa hàng KFC, sao phải đến đây tiêu hơn một trăm đồng." Đi vệ sinh vậy không đáng chút nào.
Phương Nhạc không muốn tiếp tục nói đùa, "Định xem đến mấy giờ?" anh hỏi.

Trần Hề bình thường không có nhiều sở thích, nhưng khi rảnh rỗi sẽ xem phim, thích xem hai ba bộ một lúc, Phương Nhạc biết thói quen này của cô, cô đáp: "Có lẽ mười hai giờ." Đại khái độ dài của ba bộ phim.
Phương Nhạc hỏi: "Đã nói với nhà chưa?"
"Bọn họ biết tôi ra ngoài."
"Về nhà chú ý an toàn." Phương Nhạc không nhiều lời, chuẩn bị rời đi.
Trần Hề ngăn lại: "Vị trí của anh ở đâu?" Phương Nhạc chỉ phía sau, hàng tám số sáu.
Trần Hề nghiêng người qua cửa sổ, nhìn thấy một cô gái cao ráo đứng bên cạnh chiếc xe, đang cầm đồ uống. Do ánh sáng và khoảng cách hạn chế, Trần Hề không nhìn rõ mặt đối phương.
Thấy có người đang nhìn mình, cô gái vẫy tay.
Trần Hề hỏi tới: "Đó là bạn gái anh à?" Xung quanh ồn ào, Trần Hề cũng không xác định Phương Nhạc có phải đáp "Ừ" hay không.
Trước khi rời đi, Phương Nhạc lần đầu tiên liếc nhìn người đàn ông trong xe.
Việc điều chỉnh radio trước đó bị gián đoạn, sau khi Phương Nhạc rời đi người đàn ông trong xe lại tiếp tục.
Anh ta hỏi Trần Hề: "Bạn em?"
Trần Hề cũng không tiếp tục chỉnh radio nữa, cô đáp: "Là anh trai em."
"Anh trai em?" Người đàn ông tò mò, "Em có anh trai? Anh ruột sao?"
Trần Hề nói: "Anh ruột khác cha khác mẹ."
"Hả?"
Lời này cũng xem như nói thật.

Xét về thời gian , Trần Hề trước bảy tuổi là đứa trẻ ở trong núi sâu, sau bảy tuổi bà nội qua đời, Trần Hề được cha mẹ đưa ra khỏi núi.

Sau năm mười bốn tuổi lại được cha mẹ Phương Nhạc nhận nuôi, theo tính toán, thời gian cô sống ở nhà Phương Nhạc không ít hơn thời gian sống cùng người thân huyết thống là bao.

Trước cô đã từng nghĩ qua việc sẽ chăm sóc, lo ma chay cho Phương Nhạc khi về già, dù hai người cùng tuổi.

Hai người trò chuyện câu có câu không, lúc phim sắp bắt đầu chiếu, đầu xe bị gõ lần thứ hai.

Phương Nhạc vóc dáng cao, khi anh đến Trần Hề ngay lập tức nhận ra trong đám người, ánh sáng bên ngoài cửa đều bị anh che lấp.

Phương Nhạc hơi khom người xuống: "Đến xe tôi xem? Vị trí của tôi tốt." Mặc dù hàng tám ở phía sau nhưng số sáu đối diện với màn hình, vị trí xem thực sự tốt hơn nhiều.
"Như vậy không được đâu." Trần Hề khách sáo.
"Bạn gái tôi vừa nãy đã mua trà sữa cho hai người." Phương Nhạc nói, "Để em ngồi phía trước, đi qua, nhiều người thêm náo nhiệt." Phương Nhạc nói xong mở cửa xe cho Trần Hề, Trần Hề vẫy người đàn ông, cùng Phương Nhạc đi đến hàng thứ tám.
Phương Nhạc bước chân vừa lớn vừa nhanh, Trần Hề không theo kịp người, Phương Nhạc không chịu được tốc độ của cô, trực tiếp nắm lấy cánh tay, không để cô tụt lại phía sau.
Trần Hề bước chân gấp gáp, miệng vẫn không quên lễ phép có qua có lại, chu đáo hỏi: "Vậy hai người có muốn ăn gì không, em đi mua?" "Không có."
Rất nhanh liền tới bên cạnh xe, Phương Nhạc mở cửa phụ, đẩy Trần Hề vào, sau đó liếc mắt nhìn người đàn ông vẫn đang dõi theo cách đó vài mét.
Phương Nhạc vòng qua chỗ ghế lái, cửa xe đóng sầm lại.
Trần Hề xoa cánh tay ngồi vững, đang muốn chào hỏi phía sau, xoay người liền nhìn thấy ở ghế sau chỉ có ba ly trà sữa chưa được mở.

Lúc này người đàn ông cuối cùng cũng đuổi kịp, cửa xe không mở được , anh ta đập cửa xe nhắc nhở Phương Nhạc, Phương Nhạc lại làm như không nghe thấy.
Trần Hề kéo cửa phía bên cô, quả nhiên, cô bị bị Phương Nhạc khoá ở trong xe rồi.

Trần Hề cuối cùng cũng xác nhận, là cô quá ngây thơ rồi. Phương Nhạc bây giờ không phải cây xương rồng biết đi, mà là một chuỗi pháo hoa biết đi, liên tiếp nổ tung.

Như này làm cô nhớ đến lời cảnh báo đầu tiên mà cô nhận được năm mười bốn tuổi———Nên giữ khoảng cách nha Trần Hề!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top