Chương 5

YUGOSLAVIA đem một số vật dụng cần thiết ra ngoài, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và đã chắc chắn không bỏ sót thứ gì,anh quay lại đóng cửa nhà kho. Belarus không khỏi tò mò nhìn số vật dụng mà Yugoslavia mang ra...

" Tiền bối chuẩn bị mấy cái này để làm gì thế? "

" Nhiêu đó thôi mà cũng hỏi! Không lôi ra để dạy con chẳng nhẽ cứ để nó ở trong đó rồi vứt đi? "

Belarus cũng cứng họng trước lời phản dame cực gắt của ông "Tiền bối". Thoạt nhìn qua, Yugoslavia cũng đoán được rằng Belarus đang tức,anh khẽ mỉm cười đắc ý, nhưng khi Belarus quay lại nhìn anh thì anh lại tỏ ra như không có cảm xúc.

.

.

.

YUGOSLAVIA lấy ra một chai dung dịch kỳ lạ màu tím,anh pha trộn nó với thứ bột trắng đặc quánh tạo nên mội mùi hương khó ngửi như thuốc diệt khuẩn. Với sự dạn dĩ mới có được, Belarus chỉ tay vào lọ thuốc vừa được pha chế xong,...

" Cái này uống được không ạ? "

" Uống xong chuyển kiếp đấy! " Yugoslavia để lọ thuốc ra xa khỏi tầm ngắm của Belarus phòng ngừa cô lại táy máy lôi ra chơi dại.

Belarus lại chạy sang chỗ để đồ nghề chỉ toàn dao kéo, nhìn có vẻ rất nguy hiểm nếu chỉ nhẹ tay chạm vào.

" Mấy cái này để làm gì thế? "

" Dùng để phẫu thuật! "

" Phẫu thuật? Tiền bối cũng học ngành y sao? " Có vẻ như Belarus không biết nhiều về chúng.

" Không! Ta biết được một chút sơ qua Cuba! "

Giọng anh bình thản,chung chung như đang nói lên sự thật.

Belarus có vẻ rất thích thú với những vật nhọn và sắc bén như thế này, Yugoslavia nhìn cô quan sát chúng, chăm chú nhìn những lưỡi dao răng cưa sắc bén " Muốn học không ? "

Belarus đỏ mặt. " Thôi,con không có biết cái gì về nó cả! "

" Vậy thôi! "

.

.

.

TRONG ánh chiều tà, Yugoslavia dẫn Belarus men theo dòng suối xanh mát bên cạnh vườn hoa Lavender. Anh chỉ cho cô tất thảy các ngọn đồi gần đó, nơi mà cô sẽ được học những gì anh truyền tải. Belarus không quan tâm đến việc đó máy,cô chỉ để ý đến dòng sông trong vắt đang chậm rãi chảy và ấm áp nhờ ánh mặt trời.

" Con có thể tắm ở đây không? " Yugoslavia đơ người nhìn Belarus, Ôi! Chắc cô tiểu thư này quên mất việc mình là con gái rồi!  Yugoslavia đỏ ửng mặt,nhễ nhại mồ hôi mặt anh nhăn nhó nhìn Belarus...

" Nước khá lạnh đấy! " Yugoslavia nhìn xuống dòng nước khá sâu, mặc dù không đồng tình với yêu cầu ngớ ngẩn của Belarus, nhưng anh cũng không phản bác. Belarus cười cười, biết Yugoslavia đang ngại,cô cũng chêm vào đó vài câu bông đùa.

" Vâng, bây giờ vẫn còn ấm lắm! Nhưng tiền bối không được nhìn lén đấy nhé! " Belarus nói. Cô đưa tay tháo mảnh vải buộc trên trán rồi đến đôi vớ chân. Khi tay cô chạm đến cúp áo, Yugoslavia bắt đầu hoảng. Anh thầm nghĩ : * Đùa đấy à? Con bé tính tắm ngay đây luôn hả?! *

Mặt anh còn đỏ hơn trái cà chua chín,quay ngoắt đi, nhưng không đến nỗi khó chịu,anh đưa tay với với lấy mảnh vải mà Belarus vừa tháo xuống. Ngay lập tức anh liền đeo nó lên và bịt mắt mình lại, tránh không nhìn thứ không đáng nhìn thấy.

Belarus không để tâm đến anh mấy, cô nằm dài trên mặt nước, toàn thân chìm xuống, cảm nhận làn nước nhẹ thấm vào da. Có vài con cá vimba bụng bạc bơi xung quanh cô.

" Đừng ở quá lâu dưới nước! Rất dễ bị cảm lạnh đấy! Ta không muốn bị cha con mắng vốn đâu! " Giọng anh hòa vào tiếng dòng sông chảy qua thềm đá, có điều gì đó khó nói trên nét mặt của anh.

" Tiền bối đừng đi đâu cả nhé! Ngộ nhỡ con mà ngủ quên dưới nước vẫn có người vớt lên! "

" Đừng có giỡn nhây nữa! "

Belarus sảng khoái và sạch sẽ đi lên khỏi dòng nước, rũ tóc dưới ánh nắng cuối ngày. Cô quỳ bên bờ sông, khéo léo chỉnh tề lại mái tóc của mình.

" Tiền bối à! Chắc con phải khỏa thân đến lúc trang phục khô! Con lỡ làm ướt chúng rồi! "

" HẢ?!!! " Yugoslavia nghe mà hóa đá ngay tại chỗ, ít nhiều gì thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến anh, người ta sẽ đánh giá thế nào khi nhìn thấy anh và Belarus trong tình cảnh éo le này.

Bất lực toàn tập,anh cởi chiếc áo khoác của mình,quấn chúng lên người Belarus bế cô lên.

 Khoảng cách gần sát ấy đã khiến cô nhìn rõ đường nét trên mặt anh hơn, Belarus cảm thấy mình thật nhỏ bé trước hình dáng to lớn của bậc Tiền bối.

" Lấy mảnh lụa kia trùm lên đầu ta đi! "

" Để làm gì ạ? "

" Cho bớt ngại chứ làm gì! "

" Nhưng có ai ở gần đây đâu! "

" Đi ngang thiếu gì! "

Belarus lấy mảnh lụa trắng trùm lên đầu Yugoslavia và kéo qua đầu mình, lúc này anh mới yên tâm tháo mảnh vải che mắt ra . Khoảng khắc cả hai đối mặt với nhau, Belarus mới hiểu thế nào là " ngại " nhưng bây giờ có ngại hay không cũng không quan trọng nữa.

" Tiền bối có chắc là thấy đường không? "

" Chắc! " Yugoslavia bước từng bước về phía trước, chập chững không khác gì những đứa trẻ đang tập đi,tầm nhìn bị hạn chế là vậy đó! Bây giờ thì có phải khổ rồi không.

.

.

.

TRỜI đã gần tối hẳn khi cả hai trở về nhà. Sẽ không có gì đáng nói khi anh bước vào nhà và đặt Belarus xuống. Nhưng không, không biết cục đá từ đâu nằm giữa đường khiến anh vô tình vấp phải. Yugoslavia ôm siết Belarus sát vào người mình,cố hết sức để giữ thăng bằng nhưng vẫn bị ngã xuống vườn hoa bên cạnh.

Yugoslavia ngã trên người Belarus,tay vẫn đang ôm eo cô. Thật là ngại hết chỗ nói!

" Phải chăng đây là cái giá cho sự cố chấp? " Belarus nhìn anh,tay cô vẫn đang vòng qua cổ Yugos. Cái tấm vải lụa để che đầu kia cũng bị gió thổi bay lên cây. Cũng may là anh và cô đều đã về được đến nhà, chứ nếu tình huống này ở ngoài đường thì thật nhục nhã.

" Mặc đồ vào đi! " Yugoslavia ngồi dậy và đi vào nhà, giận hay không thì không rõ nhưng anh không thèm đỡ cô đứng dậy hay chỉ là nhìn lấy một cái.

Belarus phủi người đứng lên, đưa tay bứt lấy một cánh hoa Lavender và chà xát nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top