Chương 2

Một mùi chết chóc sộc tới, phía chiến trường ấy có một người đàn ông cao lớn đang vác trên vai thi thể của những người đồng đội đã hi sinh.

Belarus lấy đà nhảy xuống, nàng nhẹ nhàng đáp đất như những vũ công múa ba lê tuyệt đẹp.

Yugoslavia quay người, nhìn thấy nữ nhân kia,anh sửng người một chút, nhưng cũng sớm trở lại thế phòng thủ. Đối mặt với Belarus đang đi tới,anh có chút dè chừng nhìn cô...

Bỗng từ đâu một toán quân Дức kéo đến, Yugoslavia chẳng buồn để tâm đến Belarus. Anh vác những người thương binh chạy xuống chiến hào để trú ẩn. Belarus quay mặt lại, nàng nhìn thấy đạo quân phát xít đang hừng hực kéo đến, có chút bất ngờ, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đối mặt với bọn chúng...

Đám phát xít khi nhìn thấy vẫn còn có kẻ sống sót, chúng liền tung một loạt mưa đạn về phía cô. Khóe môi Belarus nhích lên một chút, nàng cười cười nói :...

" Các anh ơi! đánh phụ nữ là hèn đó! "

Nụ cười pha loãng sự phẫn nộ đó của Belarus đã trực tiếp chọc giận gã thủ lĩnh của chúng, hắn như phát điên mà rống lên...

" Bắt sống con ả đó cho ta!!!! Ta sẽ khiến nó sống không bằng chết!!! "

Đám phát xít nghe vậy liền ném toàn bộ súng xuống đất, chúng rút lưỡi lê sắc nhọn lao về phía Belarus...

" Kìa các anh,em chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, không nhất thiết phải đông người như vậy đâu! "

Nói rồi, Belarus tung ra một đống dải lụa trắng, những dải lụa vô cùng uyển chuyển và linh động, những dải lụa đó phát ra những âm thanh kỳ lạ như tiếng chuông thu hồn và tiếng rít gió,lợi dụng điều đó, Belarus nhảy lên, nàng dẫm lên đầu từng tên lính khiến chúng chật vật đến phát điên. Nàng nhanh nhẹn tung ra những kỹ năng võ thuật như một đòn tấn công chớp nhoáng vào những tên lính, thân thủ linh hoạt của nàng điều khiển dải lụa quấn lấy đám phát xít và siết chặt lấy chúng...

" Các anh biết không? Võ thuật của em được anh China chỉ dạy đó nha! " Belarus mỉm cười nhẹ nhàng như một bông hoa chớm nở...

Phía chiến hào, Yugoslavia có phần hơi kinh ngạc và khó tin nhìn Belarus. Các kỹ năng chiến đấu của cô có thể nói đã thực sự gây ấn tượng mạnh đối với anh,...

" Cô ấy không cần đến súng đạn... chỉ cần một dải lụa đã đủ để đánh bại một toán lính phát xít...? " Yugoslavia thầm nghĩ, một người lính ở dưới chiến hào vội nói với anh...:

" Tư Lệnh, hãy gọi cô ấy xuống đây ẩn náu! Có một toán quân Дức đang thầm phục kích trong bìa rừng! "

" Hả?! " Yugoslavia có chút bất ngờ quay lại nhìn chàng thương binh,anh hướng ánh mắt nhìn về phía bìa rừng, quả thật, ở đấy có một toán quân Дức đang âm thầm phục kích, chúng hướng họng súng về phía Belarus...

Yugoslavia không nghĩ ngợi gì nhiều,anh phi như mũi tên tới chỗ Belarus và kéo cô về chiến hào ẩn náu. Lũ phát xít thấy kế hoạch bị bại lộ liền hung hãn nổ súng vào cả hai, bọn chúng chẳng quan tâm đến đồng đội đang gặp rắc rối mà trực tiếp giết chết, chúng cho rằng những kẻ thua cuộc là những kẻ yếu đuối, đáng bị loại trừ...

Yugoslavia và Belarus kéo nhau chạy trên chiến trường, một người thì cố gắng luồn lách để tránh né làn mưa đạn, ngược lại người kia thì vô âu vô lo, cứ hồn nhiên mà bắt chuyện với đối phương, chẳng có chút quan tâm gì đến mạng sống...

Sau một hồi chạy ná thở, cả hai đã nhảy xuống chiến hào, Yugoslavia rút ra một băng đạn nạp vào khẩu súng trường ,anh nhắm vào từng tên địch mà bắn,sau một lúc giao tranh, phát xít kéo đến ngày càng nhiều, có cả sự góp mặt của một đạo quân Ý dưới sự dẫn dắt của gã Italy Empire, mục tiêu của gã nhất định phải bắt sống được hai Nhân Quốc thuộc khối Cộng Sản...

Lúc này Yugoslavia vẫn không hề biết Belarus là Nhân Quốc,anh không để tâm đến cô mà cứ thế chiến đấu để bảo vệ thi thể và các thương binh...

Belarus chăm chú nhìn anh,cô nở nụ cười rạng rỡ trên môi và bắt chuyện cùng anh...

" Anh ơi,anh cứ bắn như thế không phải là cách đâu anh! "

Yugoslavia chẳng buồn đoái hoài,anh cứ thế mà tiếp tục nạp đạn bắn kẻ thù, Belarus thấy vậy liền tiếp tục nói...

" Anh có thể tiêu diệt được mấy tên lính quèn kia, nhưng chắc gì đã giết được gã cầm đầu nước Ý chứ! "

Bỗng,cô quay sang nhìn mấy anh bệnh binh, mỉm cười và nói với họ, cũng như chỉ lối ra...

" Các anh ơi,lối thoát ở kia nhé, cứ đi thẳng một mạch, đến khu rừng và tự tìm đường về nha! "

Lời nói có chút dịu dàng như giọng của Đức mẹ trên cao, các anh lính đã si mê và đổ gục trước sự ngọt ngào của nàng thơ Đông Âu.

Một hồi bắn giết thì đạn của Yugoslavia cũng đã hết, số lượng quân thù lũ lượt kéo đến không ngừng,khi chúng gần như sắp tràn qua chiến hào, thì anh liền quay sang nắm lấy tay Belarus và hét lên...

" Tiểu thư ơi cô làm ơn đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa! "

Belarus hơi khựng lại trước câu nói của Yugoslavia, cô mỉm cười và nói:..

"Anh đẹp trai,em có thể giúp anh đó!"Yugoslavia ngây người nhìn Belarus,cô ấy không chút sợ hãi, vẫn rất bình tĩnh nói chuyện với anh...

" Anh không tin em ạ? "

" Vậy để em thể hiện cho anh xem nhé! "

Nói rồi, Belarus cúi thấp người, nàng bật nhảy ra khỏi chiến hào trước sự bất ngờ của Yugoslavia và quân Phát Xít. " Chào nhé! Các anh chàng khoai tây! " Belarus mỉa mai đám Phát Xít, mục đích để chúng đổ dồn sự chú ý lên cô, tạo cơ hội cho Yugoslavia chạy thoát.

Từng mảnh lụa trắng thướt tha được Belarus tung lên, chúng xoáy thành vòm và trùm lên đầu những tên lính lực lưỡng khiến chúng mất phương hướng.Nhân cơ hội đó, Yugoslavia cắm đầu lưỡi lê vào đầu súng,anh xông lên rạch cổ từng tên một,máu tươi từ cổ chúng chảy ra nhuộm đỏ lưỡi lê sắc bén,thấm đẫm vào tay anh.

Gã Tư Lệnh Italy Empire vô cùng kinh hãi trước sức mạnh của Yugoslavia,trong đầu hắn liền nảy ra chiêu trò hèn hạ của mình.

Nhân lúc Belarus lơ là, gã tiến đến kề dao vào cổ cô, miệng còn lớn giọng đe doạ Yugoslavia...

" Nếu ngươi còn giám tiến tới không chịu đầu hàng,ta sẽ cho con nhỏ này đầu lìa khỏi cổ!!! "

" Ông chú này đây... ý là đang đe doạ đó hả? " Belarus vẫn giữ nét mặt hồn nhiên ấy, lịch sử hỏi kẻ đang chực chờ giết mình,cô chẳng có gì sợ hãi mà còn nở một nụ cười rạng rỡ...

" Chú ơi ~ lưỡi dao của chú hướng ra ngoài rồi! đáng lý ra phải hướng vào cổ con mới đúng! "

" CÂM CÁI HỌNG LẠI CHƯA!!! CON NHỎ LẮM CHUYỆN NÀY!!! " gã ta điên tiết hét lên.

" a hi hi! Sai lầm của chú là giám quát ta đấy!!! " sắc mặt Belarus tối sầm lại, nàng chộp tay bắt lấy cổ tay của Italy Empire ấn xuống đất.

Nàng xoay mình tung mảnh lụa lên nhánh cây và nhảy lên đó, phút sau, Belarus quay đầu hướng mặt về phía Yugoslavia...

" Anh yêu ~ anh muốn nộp mạng cho Phát Xít ư? như vậy nhục nhã lắm đấy! "

Yugoslavia nhìn Belarus,anh thầm nghĩ...

* Cô bé này chỉ biết nói những lời sến sẩm! Không biết con cái nhà ai nữa! *

Yugoslavia nắm lấy mảnh lụa nhảy lên chỗ Belarus,anh đưa mắt nhìn nhằm vào một chiếc xe tăng đang nằm trên chiến trường. Anh liền kẹp lấy Belarus bên hông của mình và chạy thật nhanh về phía cỗ xe tăng đó...

Belarus vô cùng khó chịu với cái hành động oái oăm này của Yugoslavia,cô bắt đầu lải nhải với giọng điệu của một tiểu thư cao cao tại thượng...

" Đàn ông các anh thô lỗ đến vậy luôn ư? kỳ ghê! "

" Đã là người Cộng Sản thì không có chuyện hơn thua hay nhường nhịn phụ nữ! " Yugoslavia giữ khuôn mặt lạnh tanh ngắt lời Belarus...

" Đối với chúng tôi, chúng sanh bình đẳng!!! "

Anh chạy đến chỗ chiếc xe tăng, kéo theo Belarus nhảy vào trong đó...

Lúc này, gã Italy Empire mới định thần lại, gã ta hét lên ra lệnh cho quân tiếp viện bao vây cả hai. Tình thế cấp bách, Yugoslavia quay sang nhường quyền điều khiển cho Belarus, còn mình quay chỉnh lại nòng pháo.

" Cô biết lái không đấy?! " Yugoslavia có chút lo lắng hỏi.

" Yên tâm đi anh mình ơi! Lái xe là nghề của em mà! " Belarus cười nói.

" Thế thì cô điều khiển xe chạy đến Moscow ấy! Tôi sẽ phá vòng vây của chúng! Lái nhanh lên đấy!!! "

" Biết rồi ngài ơi! "

Cả hai người họ phối hợp với nhau rất ăn ý, và gần như, họ gần như sắp chạy ra khỏi chiến trường thì bất ngờ, chiếc xe tăng mà họ điều khiển bị thứ gì đó bắn trúng làm cháy nổ một nữa, khẩu pháo hư hại khá nặng.

Bên trong, Yugoslavia bị thương khá nặng ở cánh tay, một phần do vết thương lúc trước còn chưa khử trùng tốt nên cũng gây đau nhức, cộng thêm việc tiếng nổ vừa rồi đã khiến anh choáng váng mà ngất lịm đi. Belarus dùng sức để mở cánh cửa nhưng giường như hư hại quá lớn đã khiến nó bị kẹt. Bộ điều khiển hỗ trợ cũng bị hư hại nặng nề.Quân Дức thì tiến sát bao vây bên ngoài, tình thế cấp bách,cô chỉ có thể đánh cược với quân thù...

Sau vài phút đứng bao vây mà chẳng thấy bóng của hai kẻ cướp xe bước ra, Italy Empire liền ra lệnh cho Dyviathan lại kiểm tra xem thử...

" Đứng nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi đấy! Nếu như bọn chúng không ra cũng có thể đã chết hoặc bất tỉnh!" - gã đứng khoanh tay, nghiêng đầu nói.

" Ngươi tiến tới kiểm tra xem thử bọn chúng còn sống không! Nếu còn thì đem về căn cứ, không chừng có thể moi chút thông tin!" gã vừa nói, vừa đá ánh mắt về phía chiếc xe tăng hư hại....

Dyviathan cũng không kháng lệnh gã, hắn âm thầm rút con dao găm bên hông, từ từ tiến về chiếc xe đang bốc cháy. Thoáng chốc, hắn nhảy lên nóc xe, với sức lực của mình, hắn đã dở tung nắp cửa. Hắn cúi người nhìn vào bên trong thì thấy hai cái xác đang nằm im lìm ở bên trong, không rõ sống chết...

Trong lòng hắn nảy sinh chút nghi ngờ, nhưng để chắc chắn, hắn vươn tay tính chạm vào Yugoslavia để kiểm tra anh còn sống hay không thì đột nhiên Belarus bất ngờ bắt lấy tay hắn...

" Anh yêu ~ anh tính đem anh ấy đi đâu thế ~? "  Belarus với nụ cười rạng rỡ không kém phần chế giễu,cô trừng mắt nhìn Dyviathan và mạnh tay kéo hắn xuống...

Italy Empire bất ngờ khi nhìn thấy Dyviathan té nhào vào trong chiếc tăng, hắn liền quay ánh mắt về phía đội pháo kích bên cạnh, những kẻ vừa rồi đã bắn pháo vào chiếc xe tăng...

Dyviathan ngã sấp mặt xuống người Belarus, hắn giận dữ tính siết cổ cô đến chết thì bị ăn ngay một đấm vào mặt của Yugoslavia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top