Chương 18

BELARUS TRỞ LẠI VỚI MỘT LƯỠI DAO NGẮN, được mài sắc lẻm để cắt thịt, vẫn còn nóng sau khi Czechoslovakia nung nó trong nồi nước sôi. Cô lau sạch dao trước khi đưa cho East Laos. Cơ mặt chàng trai giờ đã chùng xuống, lưỡi lỏng lẻo trong miệng. Belarus chỉ thấy East Laos nghiêng người trên anh ta và rút lấy mũi nhọn ra trong lòng bàn tay. East Laos bắt đầu đẩy máu đông ra từ tay kia, nàng rạch vết thương theo hàng dọc từ bã vai xuống ngực, nhẹ nhàng nhất có thể, để không rung động đến vai chàng trai. Anh ta sụt sịt và lẩm bẩm, lạc lối trong làn sương mà nước thuốc mang lại. East Laos hết trị thương rồi lại ép máu giúp anh chàng được cải thiện. Hàng ghế bên kia, mắt Russia đau nhói, và anh liên tục nóng máu vì East Laos đã đặt đầu anh lính lên đầu gối mình, vì đã không chọn một tư thế tốt hơn. Sau một lúc trị thương. Cuối cùng cũng xong. Trong một khoảnh khắc chợt loé, Belarus với lấy thuốc chống nhiễm trùng và cẩn thận phủ lên cán gỗ, mong rằng thuốc sẽ khiến nó trượt qua dễ dàng hơn và chống hoại tử. Rồi, từng chút một, Belarus giúp East Laos đắp nó lên vai anh lính. Sau một khoảng thời gian tưởng như vài canh giờ, anh lính đã ổn định hơn,máu cũng cầm được. Với chút lí trí cuối cùng, anh ta đã nói lời cảm ơn với cả hai sau đó ngất đi vì mệt mỏi. East Laos băng bó vết thương, buộc nó thành một kiểu dây đeo vòng qua ngực anh ta. Belarus nhìn East Laos, quả thật cô đã ngưỡng mộ nữ Nhân Quốc đến từ Đông Nam Á đầy phi thường này,  nhiều ngày sau đó khi có thương binh bị trúng đạn pháo hay bị đạn bắn, Cuba đều gọi East Laos và Belarus tới, những lần như thế, Cuba đều đưa hai nàng một lưỡi dao sắc bén, và nhìn họ đây mong đợi. Những người lính đều được chữa lành nhờ phép màu của hai nữ Nhân Quốc, nhưng họ không thể tránh khỏi ánh nhìn thân thiện của Russia mỗi khi East Laos khám cho họ. Đó là một khoảng thời gian kì lạ, những lời xì xầm về cuộc chiến giữa Đức Quốc Xã và Liên Xô mỗi lúc một nhiều. Gần đây còn nổi rần rần giữa Đế Quốc Ý và Hy Lạp. Nhưng ngay cả  Belarus cũng không thể lấp đầy từng giây từng phút với nỗi sợ. Ngày cứ trôi, và Yugoslavia thường ít trở về hơn khi tham gia trận chiến trên lãnh thổ Ba Lan. Tháng trôi qua, và Belarus có thể trải qua những tháng ngày mà không anh. Hôm nay,anh lại không trở về. Trong khu trại của họ bắt đầu hình thành một kiểu gia đình, quây quần quanh đống lửa trong bữa tối. Khi mặt trăng lên cao và những ngôi sao ló dạng trên nền trời tối đen, Belarus luôn đứng ngưỡng cửa lều đợi Yugoslavia, nhưng anh vẫn chưa về, có lẽ là ngày mai, ngày kia hoặc tuần sau chăng? Belarus ra ngoài trong đêm tối,cô gặp Uzbekistan - thanh niên trẻ nhất trong số những người anh em của cô. Cậu chàng là một người nhanh nhảu, và hoạt bát, Yugoslavia và cô đã chứng kiến cậu mỗi ngày một mạnh mẽ và khéo léo hơn. Belarus rất vui khi được gặp cậu ở đây. Hai chị em đã dành thời gian để nói chuyện khá lâu, họ đường ai nấy về khi Russia đi tuần ngang qua. Belarus trở về khu trại của cô và của anh khi ngọn lửa lụi dần, Belarus nhìn hàng ghế, nhìn cái giường và ngọn lửa, mọi lần cô và anh đều ở đây, kể nhau nghe chuyện trong ngày và nhiều thứ khác. Hàng ghế. Yugoslavia sẽ ngả người ra sau trên ghế sau những lần vẽ chiến lược. Ánh lửa khiến góc cạnh trên mặt anh hằn sâu hơn, trông giống một bức tượng La Mã bí ẩn nào đó trong bảo tàng Ý mà các sử gia hay cố giải đáp. Mọi thứ thật trống rỗng khi thiếu vắng anh. Belarus nằm trên giường và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mọi chuyện đều thay đổi sau đó, sự vắng mặt của Yugoslavia, tiếp đó là Russia, China và Cuba. Các Nhân Quốc trong đại bản doanh đều lên đường với quân đội của họ, giờ đây những người ở lại là những quân y, quân dự bị và những thương binh. Một ngày kia, có một người lính đưa thư mang theo từ chiến trường từ Leningrad rằng quân Đồng Minh đang bị tổn thất nặng, họ bị bao vây bởi phát xít Đức và đang phải chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông đang kéo đến. Czechoslovakia, Kazakhstan và N.K theo yêu cầu của Ussr, họ đã mang theo số quân chi viện còn lại đến tiếp ứng. Belarus cùng Maria trở về sau cuộc đi dạo trong khu rừng quen thuộc, lúc này Ukraine đến thông báo cho cô về tình hình hiện tại,cô bé muốn cô trở về Moscow trước. "Chị sẽ suy nghĩ về việc này." Belarus đã nói vậy với Ukraine, nhưng trong lòng cô vẫn muốn đến chỗ của Yugoslavia, nếu lần này cô trở về Moscow,e rằng lần tới muốn gặp anh còn khó hơn lên trời. Tối hôm ấy trước một ngày khi mọi người dọn cứ điểm, Belarus đến lều của Maria, cô muốn nhờ thiếu nữ chỉ đường cho mình đến căn cứ phe Trục, căn cứ lần trước kia đã được di dời khi tên Tư Lệnh nào đấy hay tin có mật vụ nằm vùng. "Vượt qua con suối này, phía sau ngọn núi giao thông giữa Baltic, giữa Phần Lan và Đệ Tam Đế Chế. Đó là nơi đặt cứ điểm,chuyên vận chuyển hàng hóa đến căn cứ chính tại Berlin." Maria chỉ đường cho Belarus. Nàng đánh những dấu đỏ lớn lên tấm bản đồ, mọi chuyện đã được lên kế hoạch sẵn. Đến sáng hôm sau, Belarus và Maria sẽ cùng nhau lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top