Chương 17
USSR VÀ ĐỒNG MINH TRỞ VỀ KHI ÁNH BÌNH MINH MỚI LÓ DẠNG, America báo cáo lại với hội đồng, trong khi U.K ngồi lặng im. Không có tên Third Reich, Austria đã thay mặt hắn chào đón, thiết đãi ba người trong tòa Quốc hội. Rồi tên Austria đã đứng trước họ, hai bên là Dyviathan và Liviano, với những tên lính Đức xếp hàng đằng sau. "Chúng ta biết các ngươi đến vì chuyện gì." Hắn nói. "Nhưng Quốc Trưởng không muốn tiếp các ngươi, và các ngươi muốn nghị hòa, thì phải chấp nhận rằng toàn bộ lãnh thổ của các ngươi phải nằm trong tay phe Trục...dưới sự bảo vệ của chúng ta."; "Bọn khôn lỏi!" France hét lên. "Các ngươi đánh chiếm lãnh thổ của người khác một cách bất hợp pháp và các ngươi kêu đó là bảo vệ?" France tiếp tục, "Ta bảo họ rằng nếu họ đã cương quyết như vậy, thì chẳng còn gì để nói nữa." U.K đứng dậy, giọng ông ta vang vọng nghe rất đàng hoàng. "Quả thật là chẳng còn gì nữa. Chúng ta đã thử ngoại giao và đã bị cự tuyệt. Lựa chọn tôn nghiêm duy nhất của chúng ta là chiến đấu. Ngày mai các ngươi sẽ giành được vinh quang xứng đáng với các ngươi, với mỗi người các ngươi." U.K còn nói dài nữa, nhưng Ussr nghe không thấy lọt tai. Mỗi người các ngươi. Bọn Tư Bản này chỉ quan tâm đến vinh quang và danh dự của chúng, hoàn toàn không nghĩ đến người dân đang phải gồng mình chống chọi với quân địch ra sao. Giờ đất nước ngài đang có chiến tranh, và mọi người đều phải cống hiến. Đêm hôm đó Ussr hầu như chẳng ngủ được. Những ngọn đuốc rực sáng trong lều trông cao lớn phi thường, ngài lục tung tâm trí mình để nhớ lại vài bài học mà năm xưa R.E dạy đã nâng ngài như thế nào, ra sao. Ngài không biết mình sẽ sống được bao lâu, liệu rồi có qua được lần này hay không. Ussr không giám hi vọng, nhưng ngài luôn đặt một niềm tin rằng ngài sẽ chiến thắng. Trong bóng tối trước bình minh, Yugoslavia dậy trước và bắt đầu cho cuộc chiến nơi Stalingrad. Đoàn quân của anh nhanh chóng cùng tụ họp với quân của Ussr và China,sau đó họ lên đường. Trong những giờ đằng đẵng khi Yugoslavia vắng mặt, Belarus bắt đầu lang thang khỏi khu trại của anh, tìm người bầu bạn, tìm điều gì đó để khiến bản thân cô bận rộn. Tin tức của France vài ngày trước nhanh chóng truyền đến khiến cô lo lắng, sự an toàn của Liên Xô và các quốc gia Đông Âu bị đe doạ. Belarus không biết phải nghĩ gì về chuyện đó, và những câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu cô tới khi cô suýt phát điên. Belarus nghĩ mình cần việc để giải khuây, việc gì đó đúng đắn và thiết thực. Một trong mấy người lính chỉ cô tới căn lều trắng, nơi làm việc của Cuba, Czechoslovakia và East Laos. Có tiếng ồn ào ngoài lều, những giọng quát tháo và tiếng rên đau đớn. Czechoslovakia gật đầu về phía đó. "Lại thêm một bệnh binh nữa - Cậu chăm anh ta đi."; "Không được rồi, tôi con bận bên này lắm!" Cuba nói, ánh mắt anh vẫn đang chú tâm đến vết thương bị rách ra của một thương binh. "Anh Cuba, các anh có phiền không? Nếu em giúp..." Belarus nhìn Cuba, anh cũng không nói gì nhiều mà để cô giúp. Những người lính, nâng đồng đội lên chiếc nệm rơm trống trong góc lều. Anh ta bị mảnh đạn pháo bắn trúng lên vai. Mồ hôi trên mặt anh ta sủi bọt, và anh ta gần như cắn đứt lìa môi mình để cố không la hét. Hơi thở của anh ta giờ hổn hển bít bùng bật ra, tròng mắt hoảng loạn xoay vòng và run rẩy. Belarus cố kìm nén xung động muốn gọi Cuba - anh ta đang bận bịu với một người bắt đầu kêu khóc Belarus đành với lấy mảnh khăn để lau mặt anh ta.
Mảnh pháo đã đâm thủng phần thịt trên vai anh ta và xuyên một nửa ở trong và một nửa ở ngoài, như một mũi giáo thật khủng khiếp. Belarus cẩn thận bẻ gãy phần đuôi và lôi phần mũi nhọn ra khỏi vai anh ta, mà không làm vết thương rách thêm hay để lại mảnh vụn có thể gây mưng mủ. Vội vã, cô cho anh ta uống thứ thuốc mà Cuba đưa - một hỗn hợp được pha trộn với thuốc gây tê khiến bệnh nhân mơ màng và vô cảm với đau đớn. Anh ta không giữ được cốc, nên cô cầm cho anh ta uống, Belarus nâng đầu anh ta lên và giữ để anh ta không bị sặc, cảm nhận mồ hôi, bọt nước và máu thấm vào khăn choàng của cô. Belarus cố để mình trông vững vàng, không để lộ sự hoảng loạn cô đang cảm thấy bên trong. Người lính trông chững chạc hơn cô nhưng thực chất số tuổi anh ta lại thấp hơn. Bởi Nhân Quốc khác xa với phàm nhân. Người lính này là một trong những người lính gốc Hy Lạp, một chàng trai trẻ với gương mặt ngọt ngào và yêu thương đồng đội của mình vô cùng. "Anh sẽ ổn thôi," Belarus nói, hết lần này tới lần khác, không rõ là với bản thân hay với anh ta nữa. Mảnh kim loại ấy không lộ ra trên ngực anh ta nên rất khó để thực hiện băng bó. Vậy giờ làm sao? Belarus nghĩ. Đằng sau cô, East Laos tiến vào vỗ vai khiến cô đôi chút giật mình, " Để đấy chị làm cho!" nghe East Laos nói vậy, Belarus đứng dậy và để nàng giúp đỡ. East Laos quan sát người lính rồi nàng liền ra hiệu cho Belarus qua vai mình.
"Đưa chị con dao, nhanh lên. Con sắc nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top