Chương 16

NAZI ĐƯA VIETNAM ĐẾN KHU QUÂN Y, hắn đuổi hết y sĩ ra ngoài. Hắn tự chủ động đến kiểm tra vết thương cho Vietnam nhưng nàng lại giận dỗi giữ khoảng cách. "Thái độ thế là sao hả?". Nazi cầm hộp sơ cứu bước tới ngồi cạnh Vietnam, hắn cầm tay nàng và quấn băng vải lên đó. Vietnam nhìn vào mắt hắn, đến khi Nazi nhìn lại thì nàng quay đi. "Ngươi vẫn còn giận ta đấy à?"; Nazi biết rõ điều đó nhưng vẫn cứ nói, Vietnam tính lờ đi rồi, nhưng cái khuôn mặt đáng ghét ấy khiến nàng không thể không mở miệng. "Đánh người ta cho sướng tay rồi bày đặt dỗ dành vậy hả?";"Ta đánh ngươi hồi nào?";"Ngài làm ngơ để tên Nhân Miêu ấy đánh tôi đấy thôi! Ngài mong chờ điều gì chứ?''. Vietnam ấm ức nói, nàng không để Nazi băng vết thương nữa mà rụt tay lại. Nazi cũng đến bất lực với nữ quân nhân tính cách trẻ con này. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, giờ này cũng không còn sớm nữa, các binh sĩ đều ra chiến trường hoặc lởn vởn ở sân tập, cũng có thể nói rằng căn cứ đang vắng tanh. Nazi kéo nàng về phía hắn, ôm nàng trong vòng tay. Trước đó Vietnam đã kháng cự, nhưng sức Nazi không cho phép nàng buông hắn. Nàng miễn cưỡng tựa đầu lên ngực hắn. "Anh xin lỗi." Nazi thì thầm, Vietnam nghe, nhưng nàng không đáp lại. "Chiều nay anh dẫn em ra biển, đừng giận anh nữa mà!". Nazi hạ giọng xuống, nhẹ nhàng và không cao ngạo nữa. Vietnam im lặng trong phút chốc, Nazi không thể đoán được nàng đang nghĩ gì, nhưng trong lúc hắn buông lỏng, nàng xô ngã hắn xuống sàn và cả hai phá lên cười.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

BELARUS LƯỢN LỜI QUANH TRẠI,Yugoslavia đã rời đi từ sáng sớm. Lúc nào cô cũng để tâm tới căn lều mới ở góc trại. Cô chưa thấy bóng dáng Maria đâu,cửa lều khép chặt.Cuối cùng, giữa trưa chiều, Belarus bắt gặp thiếu nữ ở cửa lều. Nàng đang nhìn cô, đứng thập thò sau tấm vải. Khi nhận ra cô đã thấy nàng, nàng vội vàng quay lưng và tính đi vào."Đợi chút!" Belarus kêu lên. Thiếu nữ nghe thấy thì cứng đờ lại. Belarus đi tới chỗ nàng. "Xin chào." Maria nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt to tròn kia. Tóc nàng đã được vén ra sau, để lộ gò má tinh tế. Nàng rất đẹp. "Vết thương hồi phục rồi chứ?" Belarus không biết tại sao cô cứ nói chuyện với nàng. Cô nghĩ nói chuyện sẽ khiến nàng cảm thấy thoải mái. "Ừm... Belarus!" Cô nói, chỉ vào bản thân. Mắt nàng lướt sang cô, rồi nhìn đi chỗ khác. "Be - la - rus." Belarus chậm rãi lặp lại. Nàng không trả lời, không cử động, ngón tay nàng nắm chặt lớp vải của tấm che cửa lều. Lúc ấy cô thấy thật ngượng ngùng. Belarus nghĩ rằng cô đang làm nàng sợ. "Thôi thì chúng ta nói chuyện sau vậy." Belarus nghiêng đầu và cất bước. Nàng nói gì đó, nhỏ tới nỗi cô không nghe được. Belarus dừng lại. "Sao thế?";"Tôi là Maria." nàng lặp lại. Nàng đang chỉ vào mình.
"Ồ, Maria! Một ngày tốt lành." Nàng gật đầu, thẹn thùng. Hoá ra Maria có biết một chút ngôn ngữ Slav. Vài từ nàng đã học và được dạy. Đó là khởi đầu của cả hai. Ban ngày, Belarus sẽ rủ nàng ngồi bên bờ hồ quen thuộc và nói với nhau câu được câu chăng. Belarus bắt đầu hiểu biểu cảm của nàng trước tiên, sự im lặng trầm lắng trong đôi mắt nàng, những nụ cười thoáng qua nàng. Họ không nói được gì nhiều, trong những ngày đầu tiên ấy, nhưng họ không quan tâm. Có sự thanh thản khi ngồi bên nàng, sóng nước thân thiện lăn tăn trên mặt hồ. Cảm giác ấy dịu êm ấy khiến Belarus nhẹ lòng, gần như là vậy, mắt Maria lấp lánh quan sát cô. Đôi khi vào buổi chiều hai thiếu nữ sẽ đi bộ cùng nhau vòng quanh khu trại, và rồi đêm đến họ lại tạm biệt nhau.Yugoslavia và Belarus trở về sau khi qua thăm khu trại của China và Cuba. Belarus phải chạy bước nhỏ, một chút, để theo kịp anh khi cả hai về căn lều của mình. Belarus rửa mặt trong im lặng, nhưng có gì đó nhức nhối trong cô, cô nhớ đến Maria. Cô không để chuyện này yên được. "Tiền bối... Cô nàng Maria..." Belarus ngập ngừng. "Con đang nói về ai đấy?". Yugoslavia nói, trong khi mắt anh vẫn nhắm nghiền vì mệt mỏi. "Vợ của Dyviathan...Cô gái đó... Tiền bối có thích cô ta không?".Yugoslavia bật dậy, anh quay sang nhìn Belarus từ bên kia chiếc ghế. "Sao vậy? Con thích à?". "Không, không." Belarus đỏ mặt. "Con không có ý đó." Belarus chưa từng cảm thấy hoang mang như thế này với anh. Cô đã quên mất rằng Yugoslavia vẫn không hài lòng với cô từ ngày cô muốn anh đưa thiếu nữ ấy về. "Có phải đã có những lời nói không hay về cô ấy... Ừm... Tiền bối, người có thể cho phép con..." Belarus chưa dứt lời. Yugoslavia tông vào cô, đẩy cô ngã ngửa xuống giường. Ép sát vào cô. "Ta chán phải nói về cô ta lắm rồi!" Anh nói. Sắc đỏ dâng lên cổ Belarus, lan dần trên mặt và cô không ngửi thấy gì ngoài mùi của anh. Những nếp gấp nơi môi anh như chỉ cách môi cô khoảng một cọng tóc.Yugoslavia nhận ra cách hành xử của mình có phần không đúng, anh rời đi. Anh rót cho mình cốc nước cuối cùng trong ngày. Mặt anh phẳng lặng, và bình thản. "Ngủ ngon nhé." anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top