Chương 11

YUGOSLAVIA TRỞ VỀ KHU TRẠI CỦA MÌNH, anh trước lều của mình, săm soi khu trại và cánh rừng ngoài xa. Belarus bước ra từ trong lều, ánh trăng đổ trên tóc cô, và khuôn mặt cô ngọt ngào trong đêm tối. Có một câu hỏi đã âm ỉ trong cô từ lúc anh đón cô đến. "Tiền bối ơi." Belarus ngập ngừng. "Cha có biết con đến đây không?"Anh lắc đầu. "Không có!"Trên đầu họ, những vì sao sáng và lấp lánh. Belarus cố tưởng tượng ra cơn tức giận của Ussr khi ông nhìn thấy cô ở cùng anh. "Tiền bối không nói gì sao?"Cô hỏi. Tiếng cú mèo vang lên trên những ngọn cây sau lưng họ. "Không," cậu trả lời. "Việc đó không cần thiết!"

Yugoslavia thức dậy sáng hôm sau trong tiếng ồn ào của binh sĩ. Belarus vẫn mơ màng trên giường, anh rời khỏi lều để cô ngủ tiếp. Bên ngoài, bầu trời trong xanh không còn tiếng âm ỉ của thuốc súng,mặt trời chói chang và nhức óc. Anh nghĩ về cuộc tập kích vào căn cứ phe Trục hôm nay, có lẽ mọi thứ đã sẵn sàng. Belarus ra khỏi lều, và ăn bữa sáng đã dọn sẵn chờ anh. Nhưng Yugoslavia không còn thời gian cho ăn uống. Belarus biết điều đó và cả hai không nói gì nhiều. Không có lời nào nói cho cô biết anh cảm thấy như thế nào. Thế giới này là một nơi đẫm máu, và đầy danh vọng mà đổ máu mang lại, chỉ có những kẻ hèn nhát mới không chiến đấu. Không có lựa chọn dành cho Nhân Quốc. Họ buộc phải chiến đấu và chiến thắng, hoặc chiến đấu và tử trận. Vì sự tồn vong của dân tộc họ, họ không có sự lựa chọn nào. Laos đã dậy và đang chỉnh đốn hàng ngũ quân của mình sẽ đi cùng cô đến vùng chiến sự. Đó là trận chiến của cô, và gã Japan Empire.

Yugoslavia đứng dậy và tới chỗ bộ quân phục, Belarus nhìn theo sải bước của anh. "Con có thể giúp ngài mặc quân phục được chứ?" Yugoslavia nhìn cô, anh gật đầu và ra hiệu về phía bộ quân phục tướng lĩnh đang đặt ngay ngắn trên giường. Từng lớp áo một được cô khoác lên người anh, trông anh to lớn và đồ sộ hơn. Cô đứng nhìn anh chỉnh lại cổ áo, anh thật lạnh lẽo, sát khí anh tỏa ra khiến cô cảm thấy người đàn ông trước mắt không còn quen thuộc. "Gặp sau!" Yugoslavia bước qua cửa lều. Rồi anh biến mất. Không có anh, căn lều dường như đột nhiên nhỏ hơn rất nhiều, kín bưng. Belarus ngồi trên giường và nghe anh hô lên hiệu lệnh, binh lính rì rầm. Cuối cùng là tiếng bánh chiến xe và những cỗ đạn pháo kẽo kẹt khi chúng mang anh rời đi. Belarus nhắm mắt lại và thiếp đi.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

BELARUS TỈNH DẬY KHI CÔ NGHE THẤY TIẾNG RÁO RIẾT BÊN NGOÀI CỦA QUÂN LÍNH. Yugoslavia đã trở lại, anh có mùi gắt và lạ, tóc ẩm ướt và sẫm màu, như thể vừa bị dính mưa. Tóc anh dính lên mặt và tai, phẳng lì và ẩm ướt.Cả người anh đầy máu, những vệt đỏ tươi còn chưa khô thành màu gỉ sét. Belarus hoảng loạn, cô tưởng rằng anh bị thương, sẽ chảy máu đến chết. " Tiền bối, ngài bị thương ở đâu?" Cô hỏi. Mắt cô rà soát khắp người anh để tìm nơi máu chảy. Nhưng những vết máu cứ như bắn ra từ không trung. Dần dà, bộ não mụ mị vì ngủ của cô hiểu ra.Không phải máu của anh."Ta không sao hết Belarus." Giọng anh gần như mơ màng. " Bọn ta không đối đầu với quân chủ lực! ". " Không chiến đấu với quân chủ lực... Chuyện gì đã xảy ra? " Cô hỏi. Đó là một doanh trại của bọn phát xít Đức, chúng ẩn náu ở đó cho đợt tấn công vào Moscow. " Một hồi im lặng, Belarus tiếp tục nói. " Bao nhiêu người nữa sẽ ngã xuống dưới tay ngài vì cuộc chiến này? " Yugoslavia ngẩng lên nhìn cô. Anh nghe thấy giọng cô sắc lẻm và ngoảnh mặt đi. Nỗi đau trên mặt cô đánh vào lòng anh, và anh cảm thấy hổ thẹn. Anh biết số mệnh của mình là gì, và dẫu vậy anh cũng sẽ chọn tới tiếp tục chiến đấu. " Ta không thể làm gì khác." Đã quá muộn để cô phản đối chỉ vì lương tâm cô bắt đầu cắn rứt. " Con xin lỗi." Cô nói. Cô bảo anh kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày, và tình hình giữa phe ta và phe địch, như cả hai vẫn luôn nói chuyện với nhau. Và Yugoslavia đã kể, mọi thứ. Doanh trại đã bốc mùi kinh khủng khi họ rời đi, thứ mùi bùn đất và tanh tưởi, lũ ruồi đã bắt đầu bâu xuống. Belarus lắng nghe từng từ một, tưởng tượng ra đó chỉ là một câu chuyện mà thôi. Như thể anh chỉ đang kể về những bóng đen trên một nghĩa địa thay vì người thật. " Có thể ngày hôm sau quân đoàn của ta và America sẽ tiến sâu hơn vào mặt trận phía Đông Nam." Yugoslavia nói, và cả hai đi ngủ ngay sau đó.

Kazakhstan cắt cử binh lính trông chừng cổng trại mọi giờ vào nửa đêm. Vẫn như mọi lần, đêm nay không có gì mới. Một đêm yên bình trôi qua với phe Đồng Minh. Vầng trăng khuyết ẩn mình trong làn mây, Kazakhstan với Gruzia và Moldova cùng những binh sĩ Hồng Quân quây quần bên lửa trại. Ánh lửa tí tách những mụn gỗ, Họ đang bàn về cuộc tập kích ngày mai, do không có Ussr chỉ huy, nên thay thế cho ông sẽ có America, Yugoslavia và Poland. Cuộc thảo luận vẫn đang sôi nổi thì Russia và East Laos đi ngang qua họ. " Mọi người vẫn chưa nghĩ ngơi à? " Russia hỏi, anh vừa trở về từ cánh rừng xa xôi, trên tay còn cầm cây búa đinh. " Chúng em còn bàn về chiến thuật, hai người vừa đi đâu trở về thế? " Kazakhstan trả lời, tay anh cho thêm củi khô vào đống lửa. " Chúng ta vừa trở về sau cuộc thám thính, theo thông tin vừa mới nhận được từ chỗ mật thám, vào ngày mai, ở phía Tây Nam, một nhánh do kẻ đứng đầu là tên Thiếu tá Dyviathan, kẻ được Third Reich trọng dụng nhất! Nếu đánh úp vào cứ điểm ấy sẽ phần nào tiêu diệt được hạm đội của kẻ địch! " East Laos đưa ra một số kế sách phù hợp với họ, cô chỉ từng cứ điểm quan trọng được đánh dấu trên bản đồ và đưa ra kết luận của mình. " Xem ra lợi thế đã nghiêng về phía chúng ta rồi! " Gruzia nói, có chút hưng phấn trên khuôn mặt thằng nhóc nhỏ tuổi. " Phải cẩn trọng hết mức có thể, không nên chủ quan lơ là! " Russia nhắc nhở, cả nhóm tiếp tục bàn bạc về chiến sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top