0

summary: về các chữ cái abcdef tại hogwarts với vị huynh trưởng nhà ravenclaw - kim hyukkyu và quái vật thiên tài nhà slytherin - ryu minseok.

୧ ‧₊˚ 🍓 ⋅

một năm học mới lại bắt đầu, đại sảnh đường bao giờ cũng náo nhiệt như thế. kim hyukkyu thở dài, đây đã là năm thứ hai anh đón đám nhóc ma mới này với tư cách là huynh trưởng của nhà ravenclaw.

huynh trưởng ư? nghe ngầu thật đó, nhưng kèm theo đó là những quy tắc cứng nhắc về vị trí này. mỗi lần nghĩ lại thì hyukkyu chỉ muốn rút đũa phép ra và avada tất cả mọi người, chết tiệt, anh đã không nghĩ rằng mình lại được bầu làm huynh trưởng chỉ vì thành tích xuất sắc và khuôn mặt nghiêm nghị này đâu đấy.

trong lúc lơ đãng khi phải chờ bọn nhóc năm nhất tập trung, hyukkyu bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn đang ôm một chú mèo đứng nép trong góc. dựa vào phù hiệu trên áo anh có thể nhận ra đây là một cậu nhóc nhà slytherin, và cả, khuôn mặt cau có đầy khó chịu đó nữa. trông như thể nhóc ấy sắp sử dụng một câu thần chú nào đó để tất cả mọi người ở đây tránh đường cho nó vậy.

trước khi thằng bé ấy thật sự lôi đũa phép ra thì hyukkyu đã nhanh chân chạy đến trước mặt em.

"bạn nhỏ này, em có cần giúp đỡ gì không nhỉ?"

từ đằng xa hyukkyu cũng thấy được rằng em là một người ưa nhìn, cho đến khi đứng ở khoảng cách gần như này thì anh mới thật sự ngẩn người. ôi đôi vớ của merlin! thằng bé ấy có khuôn mặt như búng ra sữa và nốt ruồi lệ ngay khóe mắt của nó đúng-là-phạm-quy-mà.

em nhỏ bất ngờ ngẩng đầu nhìn hyukkyu, thề có merlin, anh đã nghĩ rằng nhóc này nên ở trong nhà mình thay vì đám slytherin láo toét ấy.

"chết tiệt. anh là huynh trưởng của ravenclaw à? làm phiền anh xếp bọn nhóc này gọn gàng lại được không? anh không thấy bọn chúng, con mẹ nó đang làm ảnh hưởng đến người khác à?"

và hyukkyu đứng hình, tất nhiên rồi, đâu ai có thể nghĩ rằng một em nhỏ với khuôn mặt ngây thơ lại có thể nói chuyện một cách cáu kỉnh như vậy được.

bỗng nhiên một người bước tới, không ai khác mà là lee sanghyeok - bạn thân của hyukkyu kiêm luôn chức huynh trưởng của nhà slytherin. sanghyeok nhìn hyukkyu rồi lại nhìn sang thằng nhóc bên cạnh anh và thở dài.

"ryu minseok, về phòng của em ngay. đừng có mà gây rắc rối nữa."

"đừng có nói căng thẳng như vậy." minseok rít lên, "em chưa hề gây một chút rắc rối nào đâu nhé."

rồi nó rời đi, bỏ lại một hyukkyu đang ngạc nhiên và một sanghyeok bất lực thở dài.

"cậu đừng có đứng đực ở đây nữa. dẫn đám nhóc này về nhà đi chứ." sanghyeok cất lời.

"vãi- ý mình là-" hyukkyu bối rối.

"bọn mình sẽ nói chuyện này sau."

sanghyeok quay lại với đám năm nhất của nhà mình, vị huynh trưởng nhà ravenclaw cũng nhanh chóng quay lại với bọn nhỏ. hyukkyu vẫn rất tò mò về cậu nhóc tên ryu minseok nhà bên, và về cách tim anh lỡ mất một nhịp khi nhìn nhóc ấy nữa.

૮₍ ' • ˕ •⋅'₎ა

a - slytherin thật sự rất ranh ma.

slytherin - nơi tập trung những người có tham vọng, rất sắc sảo, khôn khéo và xảo quyệt. bọn chúng có thể làm mọi thứ cho dù nó không đúng với lẽ phải, nhưng biết sao được, slytherin luôn có được mọi thứ chúng muốn.

tuy vậy nhưng ba nhà còn lại cũng ngầm công nhận sự tài giỏi của nhà slytherin. với 6 năm liền đạt cúp nhà cũng đã đủ chứng minh một điều rằng, slytherin xứng đáng với vị trí đó.

và đỉnh cao nhất của nhà slytherin này phải kể đến lee sanghyeok - huynh trưởng tài ba và cậu nhóc ryu minseok - quái vật thiên tài.

kim hyukkyu thật sự không hiểu tại sao bản thân lại không hề biết một chút gì về minseok cả, cho dù thằng nhỏ đã vào trường từ năm ngoái và nó cực kì nổi tiếng với danh hiệu quái vật thiên tài đó.

/

khi hyukkyu gặp lại sanghyeok là tại lớp độc dược. anh nhanh chóng chạy tới và ngồi bên cạnh vị huynh trưởng nhà slytherin này.

"này! nhóc nhỏ nhỏ tên ryu minseok hôm nọ là ai đấy?"

"ai cơ?"

"chính là thằng bé xinh xinh với khuôn mặt búng ra sữa và nốt ruồi lệ nơi khoé mắt đó." hyukkyu đằng hắng, tai anh nhanh chóng đỏ lên.

"à." sanghyeok nhìn anh đầy ẩn ý.

"ý gì thế hả?"

"kim hyukkyu nhà ravenclaw, trò hãy đứng dậy trả lời cho tôi biết trong tình dược có nguyên liệu gì?"

"thưa thầy, trong tình dược gồm có trứng ashwinder, hoa hồng gai, bạc hà, mặt trăng dạng bột, bụi ngọc và cánh hoa hồng."

"tốt lắm, ravenclaw cộng 10 điểm. lần sau đừng nói chuyện riêng nữa."

hyukkyu ngồi xuống trước ánh mắt trêu chọc của sanghyeok, không biết anh đã nói chưa nhỉ, kim hyukkyu rất ghét đám người slytherin, nhất là thằng cha lee sanghyeok này.

"ồ vậy là cậu đã cảm nắng một thằng nhóc trong nhà slytherin nhỉ?" người đeo kính nhấn mạnh.

"mình-"

"ây không có gì hết." sanghyeok nhún vai, "việc cảm nắng thằng nhóc ấy là bình thường thôi, dù sao thì đống thư tình của nó cũng dày như quyển lịch sử phép thuật vậy."

hyukkyu ho nhẹ, "vậy cậu có thể-"

"hyukkyu này, hình như cậu cũng biết slytherin sẽ không bao giờ giúp người khác khi chưa được lợi nhỉ?"

"ugh được rồi, vậy cậu muốn gì?"

"mình muốn mượn bàn cờ phép thuật của cậu."

"được thôi. chút nữa mình sẽ mang tới cho cậu." hyukkyu nghiến răng, bọn slytherin đúng là đáng ghét mà.

"tuyệt lắm." sanghyeok vui vẻ, "thằng nhóc ấy tên ryu minseok, mà cậu cũng nghe mình gọi nó hôm nọ rồi, hiện nó mới năm 2 thôi. trông thằng bé như cục bông vậy thôi chứ nó cọc tính lắm, mình nhắc trước rồi đó. mà cũng đúng thôi, nó giỏi lắm. mình sắp có nguy cơ bị đe doạ vị trí huynh trưởng rồi."

hyukkyu trầm ngâm, ryu minseok nhỉ, có vẻ thú vị đó.

b - đừng đi vào rừng cấm một mình.

12 giờ đêm, giờ của những câu chuyện kì bí và còn đặc sắc hơn khi đây là hogwarts cơ mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết.

hyukkyu hối hận, đáng ra anh nên nghiêm chỉnh trở về phòng ngủ sau khi đi tuần, chứ không phải vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà vội vàng đi theo. cho đến khi bước chân tới rừng cấm rồi thì anh mới hoảng hốt muốn quay lại, nhưng dường như thằng nhóc kia vẫn đang cố đi sâu vào bên trong.

chỉ vừa không để ý một vài phút thôi thì hyukkyu đã mất dấu ryu minseok rồi, đúng vậy, người mà anh thấy chính là thằng nhóc quái vật thiên tài của nhà slytherin. hyukkyu thật lòng lo lắng cho cậu bé ấy nên đã bám đuôi theo nhưng lại mất dấu nó ngay lập tức. tồi tệ hơn nữa chính là việc anh đã để đũa phép tại phòng, ugh, còn điều gì tệ hại hơn có thể xảy ra cơ chứ.

và như để chứng minh điều đó, hyukkyu đã vô tình dẫm phải đoạn dây leo "cọc cằn". sở dĩ có tên như thế là vì nó rất ghét bị ai đó động vào, lỡ bị động vào dù chỉ một chút thôi thì nó sẽ lao đến quấn chặt người nọ cho tới khi có ai đó tới giúp. anh thầm cầu nguyện cho chính mình và bỏ chạy, nhưng chưa được bao xa thì hyukkyu lại bị một khúc gỗ già chặn đường khiến anh vấp ngã. vị huynh trưởng bất lực nhìn đám dây leo đang lao tới, thôi, ít nhất thì cũng ổn hơn là cứ tiếp tục chạy như này.

"reducto."

đám dây leo hóa thành cát bụi trong nháy mắt, hyukkyu quay đầu lại, thằng bé mặt-búng-ra-sữa đang cầm đũa phép trên tay và mặt nó thì nhìn chằm chằm vào anh. ôi merlin ơi, hyukkyu nuốt nước bọt, làm sao mà thằng nhóc ấy lại có thể vừa đáng yêu vừa ngầu cùng một lúc như vậy chứ.

"huynh trưởng nhà ravenclaw đang làm gì ở đây thế?" minseok lên tiếng, thật bất ngờ khi thấy ai đó đi tới rừng cấm vào lúc này (trừ nó, tất nhiên rồi).

"chào em," hyukkyu đứng dậy, nhanh chóng phủi đám lá khô trên áo rồi chìa tay ra, "anh tên là kim hyukkyu năm 4. rất vui được gặp em."

minseok nhìn vào bàn tay của người đối diện, có vẻ như nó đang cân nhắc xem có nên đưa tay ra hay không. trước cái nhìn của hyukkyu, cuối cùng thằng bé cũng chịu đưa tay ra bắt lấy bàn tay thon gầy nọ.

"em là ryu minseok năm 2. không vui lắm khi gặp anh."

"haha, tại sao em lại tới đây giờ này thế?"

"em cần lấy vài thứ, còn anh thì sao?"

"anh... anh đi dạo ấy mà." hyukkyu cười trừ, làm sao có thể nói rằng anh đi theo nó tới đây được, có hơi mất mặt đó. "em đã lấy được rồi chứ, chúng ta cùng về được không? anh không mang theo đũa phép, mà em có thể thấy tình huống ban nãy rồi đúng chứ?"

thằng bé cân nhắc, bình thường nó sẽ mặc kệ người nọ rồi bỏ đi ngay lập tức. nhưng đây là kim hyukkyu, vừa vặn lại là người minseok đang để ý.

"được thôi ạ."

hyukkyu bất ngờ, anh đã sớm chuẩn bị tinh thần nếu minseok từ chối và đã nghĩ ra cách nếu bản thân bị bỏ lại một mình, chắc không ai muốn bị truy đuổi một lần nữa bởi mấy cây dây leo "cọc cằn" ấy đâu, và hyukkyu cũng vậy.

"vậy em đến đây lấy thứ gì thế?"

"một vài nguyên liệu linh tinh thôi."

"em đang thử công thức gì à?"

"một số công thức trong sách cổ ạ."

cứ như thế, người lớn hỏi một câu thì em nhỏ lại trả lời một câu. cho tới khi về đến nơi, hyukkyu mới luyến tiếc tạm biệt minseok để về phòng, ngày mai anh còn có bài kiểm tra bùa chú nữa nên không thể ở lại lâu được.

c - kẹo ở tiệm công tước mật rất ngọt ngào.

mấy ngày sau, hyukkyu mới có cơ hội gặp lại minseok và sanghyeok một lần nữa. hôm nay chính là ngày diễn ra trận đấu quidditch giữa nhà slytherin và nhà gryffindor.

"yo mọi chuyện thế nào rồi?" sanghyeok đi tới bên cạnh hyukkyu. hắn cũng đã được nghe về câu chuyện hôm đó trong rừng cấm và phá lên cười ngay lập tức. nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này, có lẽ ngay lập tức nó sẽ được lên trang nhất tờ nhật báo tiên tri với tiêu đề "huynh trưởng nhà slytherin biết cười???"

"mình vẫn ổn. trận này cậu không ra sân à?"

"mình hơi bận với những bài luận nên đã xin nghỉ, trận này nhóc minseok sẽ là tầm thủ thay cho mình."

"thật hả?" hyukkyu bất ngờ, "cậu có chắc là nhóc ấy làm được không?"

"ah ai cũng nghi ngờ minseok hết." người đeo kính mỉm cười, "nhưng nhóc ấy giỏi hơn mình nhiều, minseok rất xứng đáng với cái tên gọi quái vật thiên tài."

"quỷ vương bất tử của slytherin cũng có ngày khen ngợi người khác sao?" hyukkyu trêu chọc.

"rồi cậu sẽ thấy thôi." sanghyeok nhún vai.

hyukkyu phóng tầm mắt xuống sân. nhìn thân ảnh nhỏ bé khoác lên mình đồng phục quidditch màu xanh lá, anh bỗng chốc mỉm cười.

do ánh nhìn quá mạnh mẽ từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai, minseok ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của vị huynh trưởng nhà ravenclaw. hyukkyu thấy em nhỏ nhìn mình nên cũng giơ tay lên làm hành động cổ vũ. thằng bé nhìn anh rồi lạnh lùng quay đi, để lại anh với nụ cười bất lực.

sau khi tín hiệu bắt đầu được phát ra, minseok nhanh chóng cưỡi chổi đuổi theo trái snitch. nó có tính hiếu thắng cực kì cao, và nó sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được thứ nó muốn. đó chính là một điều kiện tất yếu để minseok được phân thẳng vào slytherin mà không có một chút trở ngại nào.

vì minseok quá tập trung vào trái snitch nhỏ xíu mà không để ý một trái bludger đang lao về phía nó. trái bóng màu đen đập thẳng vào vai thằng bé khiến nó chao đảo và ngã mạnh xuống sân cỏ. trước khi minseok mất đi ý thức thì thứ nó nhìn thấy là vẻ mặt đầy lo lắng của huynh trưởng nhà ravenclaw và tiếng ầm ĩ từ mọi phía.

/

minseok mở mắt, nó biết mình đang ở bệnh xá vì cái mùi đặc trưng này. thằng nhỏ có thể tự nhận thấy rằng phía vai trái của mình đau nhức một cách quỷ dị. cùng lúc đó cánh cửa được mở ra, hyukkyu và sanghyeok bước vào trong sự ngỡ ngàng của người đang nằm trên giường. nhìn thấy minseok đã tỉnh dậy, hyukkyu nhanh chóng chạy tới hỏi han, rót nước và chăm sóc nó. còn vị quỷ vương nào đó đã thẳng tay búng lên trán thằng bé, khiến nó ré lên một cách đầy đau đớn.

"anh thường làm như vậy với người bệnh hả?"

"anh chỉ làm vậy với mấy đứa không cẩn thận thôi. thấy nhóc tỉnh rồi nên anh cũng phải quay về đây, anh để thằng hyukkyu lại cho em nhé. tạm biệt." sanghyeok nói xong liền nhanh chóng rời đi.

minseok quay sang nhìn vị nào đó đang chăm sóc mình, từ lúc vào đây cho đến bây giờ hyukkyu vẫn nhìn nó với ánh mắt dịu dàng.

"em ổn hơn rồi chứ?"

"em đỡ hơn rồi ạ."

"nói thật là anh lo lắm đấy, nên em phải mau khoẻ lại nha minseok."

hyukkyu đút tay vào túi áo và lôi ra một hũ kẹo, thằng nhỏ ngay lập tức nhận ra đây là kẹo từ tiệm công tước mật. vì sao ư? vì nó chính là khách quen ở đó. người lớn tuổi đặt hũ kẹo vào tay minseok rồi chạy mất, vành tai anh đỏ lên như máu.

minseok ôm hũ kẹo trong lòng, những viên kẹo đầy màu sắc dường như đã hoá thành những con bướm nhỏ, và giờ thì có vẻ chúng đang bay lượn trong dạ dày nó vậy.

d - ngôi sao trên bầu trời.

12 giờ đêm, khung giờ vàng của hogwarts. hôm nay hyukkyu không có lịch đi tuần, anh nhanh chóng luồn lách khỏi tầm nhìn của mấy bức tranh treo tường và chạy thẳng lên tháp thiên văn. bóng người mặc áo khoác thêu logo của nhà rắn đã đứng chờ tại đây một lúc lâu rồi.

"này sanghyeok."

"cậu đến rồi à? chúng ta tâm sự một chút nhỉ?"

"sao cậu nghiêm túc thế?" hyukkyu rùng mình, anh không muốn đứng hóng gió trên này đâu, nhưng vì sợ sanghyeok sẽ thật sự gửi thư sấm cho mình ngay giữa đại sảnh nên mới miễn cưỡng tới đây.

"vậy mình vào chuyện chính nhé. cậu có định xóa bỏ lời hứa khi xưa với jaemi không?"

"sao cậu lại nhắc đến chuyện đó?"

"hôm qua mình đã trở về giới muggle một chuyến, và mình nhận được tin jaemi đã chuyển đi nơi khác cùng với người thương của em ấy. nghe người khác kể lại thì trông em ấy rất hạnh phúc vì điều đó."

hyukkyu trầm mặc. ngày còn bé, anh, sanghyeok và cô bé tên jaemi đó đã trở thành một đám nhóc nghịch ngợm quậy phá khắp nơi. những ngày rong chơi đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với hyukkyu. 

nhưng rồi những gì hạnh phúc nhất đều cũng sẽ bị phá hủy, anh và sanghyeok nhận được thư cú tới hogwarts học, vì chính bản thân hai người đều có dòng máu phù thủy thuần chủng, còn jaemi thì chỉ là một đứa trẻ muggle bình thường. ngày chia tay hyukkyu đã hứa với cô nhóc rằng, mình sẽ chờ jaemi cho tới khi lớn. anh vẫn nhớ đến lời hứa đó cho tới khi minseok xuất hiện.

"chắc là... mình sẽ từ bỏ thôi. dù sao em ấy hạnh phúc là được rồi."

"mặc dù mình biết cậu hứng thú với minseok là vì thằng nhóc đó có nét giống jaemi, nhưng mà, nếu cậu coi nó là người thay thế cho jaemi thì đừng có làm bạn với mình nữa. mình sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu."

"mình biết mà, mình thật lòng với minseok chứ không như cậu nghĩ đâu. và cả, chuyện jaemi đã là quá khứ rồi, mình phải buông bỏ thôi."

"hy vọng là như vậy."

"vậy mình về trước nhé, mai có tiết độc dược nên mình muốn về đọc sách. tạm biệt cậu, mai gặp."

"tạm biệt."

nói rồi hyukkyu đi mất, chỉ còn lại bóng hình đơn độc đứng chỗ cũ.

"em nghe rõ rồi chứ? ra đây đi minseok."

từ trong góc tối của tòa tháp thiên văn, minseok bước ra trước cái nhìn của sanghyeok.

"sao em có thể ranh ma như vậy nhỉ? bất ngờ đó thằng nhóc này."

"biết sao được, vì em là slytherin mà."

đúng vậy, cuộc trò chuyện hôm nay là do minseok đứng sau. thằng bé đã nghe được chuyện hồi còn nhỏ của hyukkyu qua lời của sanghyeok (không phải vì nó đã ếm bùa nói thật lên người đeo kính để moi thông tin đâu, thật đấy).

kim hyukkyu là người mà nó để ý, tất nhiên là minseok sẽ dùng đủ mọi cách để người nọ chỉ có thể là của nó. không biết đã ai nói chưa nhỉ, ryu minseok chính là người xảo quyệt nhất, vì nó sinh ra là để làm slytherin.

e - minseokie có muốn tới hẻm xéo với anh không?

giờ đang là bữa trưa, tất cả học sinh của bốn nhà đều tập trung tại đại sảnh. tiếng ồn ào nói chuyện ở khắp mọi nơi. từ sau cuộc trò chuyện hôm đó thì hyukkyu đã bám dính lấy em nhiều hơn, những tin đồn cũng vì thế mà ngày càng nhiều lên.

đặc sản của hogwarts chính là những tờ nhật báo tiên tri do bọn học sinh viết. trên đó đầy rẫy những tin tức vớ vẩn, thậm chí là những tin đồn không có tính xác thực. tuy vậy nhưng có vẻ đám học sinh tại đây vẫn rất thích thú với đống tin nhảm đó.

"ôi cái gì này? huynh trưởng ravenclaw đang theo đuổi quái vật thiên tài nhà slytherin?" sanghyeok nhìn tờ nhật báo tiên tri trong tay và tặc lưỡi, "minseok à em lại nổi tiếng rồi này."

nhân vật chính trong câu chuyện vẫn đang cố gắng vật lộn với cái đùi gà và mấy cục khoai tây luộc, ugh, đống đồ ăn dở tệ luôn. thêm cả cốc nước bí ngô nữa, làm ơn đi, minseok muốn thứ gì đó ngon hơn cơ.

"em vốn nổi tiếng rồi." nhận thấy ánh mắt phán xét của người bên cạnh, minseok lại càng thêm kiêu ngạo. "anh sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy người nào vừa đẹp trai vừa giỏi như em nữa đâu."

vị huynh trưởng nhà slytherin bật cười, khi sanghyeok đang chuẩn bị nói gì đó thì thấy bóng dáng hyukkyu đã đi tới dãy bàn ăn của slytherin. anh vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống đối diện minseok.

"minseok ơi ngày mai em rảnh không?"

"có việc gì thế ạ?"

"anh có chút chuyện cần tới hẻm xéo, hình như có lần em bảo muốn đi nhưng không thể đi được. vậy mai em có muốn đến hẻm xéo với anh không?"

tiếng xì xào rầm rầm nổi lên, minseok đứng hình, nó không thể ngờ rằng hyukkyu sẽ hỏi nó ở ngay bàn ăn và trước mặt tất cả mọi người như thế này. sanghyeok cầm tờ báo trên tay và tự nhủ, có vẻ tin này do chính chủ tự đồn thổi rồi nhỉ.

"minseok à, ý em thế nào?"

"d-dạ cũng được ạ."

"tuyệt lắm." hyukkyu cười toe toét. "hẹn gặp em vào 7 giờ sáng mai nhé."

/

"minseokie, anh ở đây."

"anh đến lâu chưa ạ?"

"cũng không lâu lắm đâu. sao em phải chạy nhanh như thế? lỡ ngã thì sao đây?" hyukkyu vừa nói vừa đưa tay lên chỉnh lại mái tóc thằng nhỏ.

"thì em sợ anh đợi lâu mà." minseok lẩm bẩm.

"em nói gì cơ?"

"em nói là bọn mình đi được chưa ạ?"

"được rồi, chúng ta đi thôi nào."

hyukkyu cùng minseok đi vài vòng tại hẻm xéo, mua đủ thứ đồ mà hai người cần. sau vài chục lần đi đi lại lại tìm mua đồ, cuối cùng cả hai quyết định tới tiệm kem florean fortescue theo lời của hyukkyu để nghỉ ngơi, mặc dù minseok vẫn muốn uống một cốc bia bơ hơn.

"vậy là, em đã tới rừng cấm để xin một con bạch kì mã chút xíu lông đuôi để làm đũa phép hả?"

"dạ vâng. em cần một chiếc đũa phép xịn hơn chiếc em đang dùng bây giờ."

minseok ăn một thìa kem lớn, thì ra đi ăn kem thay vì đi uống bia bơ cũng không tệ như nó nghĩ.

"minseok này, có ai đã bảo rằng em rất đẹp chưa?"

minseok bất ngờ nhìn người trước mặt. trông vẻ mặt của hyukkyu hôm nay có vẻ dịu dàng hơn thường ngày nhỉ.

"có anh đó."

"vậy thì, em nghĩ sao nếu bọn mình yêu nhau nhỉ?"

"e-em..."

"anh đùa thôi, giờ chúng ta phải về rồi."

hyukkyu nhẹ nhàng nắm lấy tay người nhỏ hơn và dắt em ra khỏi tiệm. chuyện này cần thời gian để em nhỏ có thể chấp nhận được, và may mắn là anh lại là người có rất nhiều thời gian.

"nhưng dù sao em cũng có thể cân nhắc về chuyện này nhé minseok."

ở đằng sau nơi hyukkyu không nhìn thấy, minseok lặng lẽ nở nụ cười dành cho người chiến thắng.

f - cái đó còn hiệu lực chứ?

mùa đông tại hogwarts, tuyết rơi trắng xoá mọi nẻo đường và cây cỏ. tuy vậy nhưng tất cả mọi người đều hào hứng vì bữa tiệc giáng sinh hàng năm sắp được diễn ra. ai ai cũng đang ráo riết tìm partner cho riêng mình.

là một huynh trưởng, hyukkyu không thể không có mặt tại bữa tiệc này được. mỗi ngày hyukkyu đều bị chặn trên hành lang cùng lời mong muốn anh sẽ làm partner của họ, nhưng anh đều từ chối với lí do đã có partner của riêng mình (là minseok, tất nhiên rồi, mặc dù anh vẫn chưa dám hỏi cậu nhóc ấy).

"mình có chuyện cần nói với cậu, minseok."

hyukkyu vừa bước ra từ thư viện đã nhìn thấy cảnh minseok bị một thằng nhóc ất ơ chặn lại, vừa liếc mắt qua anh cũng đã nhận ra tên nhóc này muốn mời thằng bé làm partner của mình. hyukkyu tức giận tới kéo tay minseok rời đi, không quên bỏ lại một câu "cút" cho thằng nhóc ấy.

"hyukkyu. kim hyukkyu! đau em."

hyukkyu nghe vậy liền dừng lại rồi vội vã kiểm tra tay em. trước cái nhìn của minseok, anh thật sự không biết nên giải thích như nào.

"a-anh xin lỗi. chỉ là anh không muốn em nói chuyện với thằng nhóc ấy thôi."

"vậy à? thế thì em đi trước nhé?"

"minseok." hyukkyu nôn nóng giữ em lại, "a-anh... anh muốn mời em làm partner của anh có được không? nếu em không muốn th-"

"được ạ."

người lớn hơn bất ngờ, anh đã nghĩ tới những trường hợp tệ nhất có thể xảy ra rồi. nhưng không ngờ minseok lại đồng ý dễ dàng như vậy.

"tuyệt lắm. hẹn gặp em vào đêm đó nhé."

/

màn đêm buông xuống, hôm nay hogwarts có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày. tiếng ồn ào, tiếng nhạc và cả tiếng cười đang khiến đại sảnh đường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. bữa tiệc giáng sinh hàng năm đã bắt đầu.

"này, không biết ai là partner của huynh trưởng nhà ravenclaw nhỉ?"

"mình cũng tò mò lắm."

"ơ cậu không biết hả? cậu chung nhà với anh ấy mà."

"mình chịu đấy."

tiếng nói chuyện nhỏ dần, có vẻ như hai người đó đã đi xa rồi.

minseok bước ra từ sau tấm màn che, nó không cố ý nghe lén đâu, tại nó đang phải chờ hyukkyu nên lỡ nghe được thôi nhé.

"minseok à đi thôi."

"dạ."

khác với chiếc áo choàng rộng thùng thình hàng ngày, hôm nay hyukkyu diện một bộ lễ phục đã khiến anh đẹp trai hơn bao giờ hết. minseok nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy mà mình nghe được, có vẻ như tối nay sẽ bùng nổ lắm đây.

hyukkyu nắm tay minseok bước vào đại sảnh đường, tất cả mọi người đều kinh ngạc và tiếng bàn tán ngày càng nhiều hơn.

sanghyeok đứng một góc nhìn thấy cảnh này chỉ biết tặc lưỡi, chúng nó đã vờn nhau tới mức này rồi hả? bắt gặp ánh mắt của vị quỷ vương nọ, hyukkyu nhanh chóng bước tới.

"ya sanghyeok, partner của cậu đâu?"

"mình không cần partner như ai-đó nhé."

"mang tiếng là huynh trưởng mà lại không có ai chịu làm partner của cậu hả?" hyukkyu khinh bỉ nhìn người trước mặt.

"mình không thích lên tờ nhật báo tiên tri như cậu đâu. vậy minseok đi đâu rồi?"

"minseok bảo em ấy sẽ trốn lên tháp thiên văn để hóng gió, trong này ngột ngạt quá."

"thế cậu không đi theo hả?"

"mình đi bây giờ đây. tạm biệt cậu."

sanghyeok nhìn bóng lưng bạn mình rời đi mà lắc đầu. đâu ai nghĩ rằng vị huynh trưởng cao quý nhà ravenclaw lại rơi vào lưới tình với cậu nhóc ranh ma nhà slytherin cơ chứ.

/

hyukkyu đi tới tháp thiên văn, một bóng người nhỏ bé đang đứng khoanh tay nhìn xuống bên dưới. có vẻ như thằng bé đang có chuyện gì đó.

"minseok à, sao em lại chạy lên đây chứ? lỡ bị cảm thì sao?"

"thì hyukkyu sẽ chăm sóc em đúng không?"

hyukkyu mỉm cười bất lực trước câu trả lời của người nhỏ hơn. dường như thằng bé này ngày càng dựa dẫm vào anh rồi.

"kim hyukkyu." minseok bước tới gần vị huynh trưởng, "lần trước anh có hỏi em nếu bọn mình yêu nhau thì như nào, đúng không?"

"đ-đúng vậy."

"em đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu, vậy cái đó còn hiệu lực chứ?"

hyukkyu không trả lời câu hỏi nọ, thay vào đó, người lớn hơn vội vã kéo em vào một nụ hôn.

"tất nhiên rồi, tình yêu của anh."

୧ ‧₊˚ 🍓 ⋅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top