Chương 8
Căn hộ của Phó Tĩnh nằm ở tầng năm của một chung cư nhỏ, không xa trường học là mấy. Không lớn, nhưng gọn gàng, sạch sẽ – và là tài sản đầu tiên cậu tự đứng tên. Căn nhà này là kết quả của nhiều năm tiết kiệm, làm thêm, từ tiền lương giáo viên, vài lớp dạy kèm và một ít trợ giúp từ gia đình. Dù ba mẹ Phó Tĩnh luôn mong con trai ở cùng, Phó Tĩnh vẫn muốn tự lập, tự sống cuộc đời mình. Và vào ngày chủ nhật hàng tuần Phó Tĩnh sẽ về nhà và thăm hỏi ba mẹ.
Sau khi Lục Diễn đưa Phó Tĩnh về đến dưới chung cư, cậu vốn định chào tạm biệt thì Phó Tĩnh bất ngờ mở lời:
– Cậu... có muốn lên nhà tớ ngồi một chút không? Trời vẫn còn mưa, đi giờ cũng ướt hết.
Lục Diễn hơi bất ngờ, rồi mỉm cười:
– Ừ, nếu không phiền.
Phó Tĩnh cười nhẹ, mắt lảng đi, khẽ lắc đầu:
– Không phiền.
Hai người bước vào thang máy, im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi từ ô cửa kính phía sau lưng. Cảm giác có chút ngượng ngùng, dù từng thân thiết suốt mấy năm cấp 3.
Căn hộ mở ra với ánh đèn vàng ấm áp. Lục Diễn tháo giày, bước vào, liếc mắt một lượt. Không gian nhỏ nhưng ấm cúng, có cây xanh ở góc bếp, một vài bức tranh thiên nhiên treo trên tường – chắc là do Phó Tĩnh vẽ .
Phó Tĩnh quay vào bếp lấy nước, Lục Diễn ngồi xuống sofa. Một lát sau, khi Phó Tĩnh vừa bưng hai ly nước ra thì tiếng chìa khoá xoay ngoài cửa vang lên.
– Phó Tĩnh ơi, em về rồi nè!
Giọng nữ lanh lảnh, kèm theo tiếng guốc nện lộp cộp trên sàn. Cửa mở, một cô gái cao ráo, ăn mặc thời trang, trang điểm chỉn chu bước vào – nhưng khi nhìn thấy Lục Diễn đang ngồi trong phòng khách, gương mặt cô thoáng giật mình, rồi lập tức chuyển sang vẻ tươi cười nhã nhặn.
– Ủa, có khách à?
Phó Tĩnh luống cuống đứng dậy:
– À, đây là Lục Diễn – bạn thân cũ của anh hồi cấp ba. Hôm nay tình cờ gặp lại. Còn đây là Lâm Ngọc – bạn gái tớ.
Lâm Ngọc nhẹ nhàng đưa tay ra:
– Chào anh Lục Diễn. Em là Lâm Ngọc. —bạn gái ảnh. Rất vui được gặp anh.Hai đứa em sống cùng nhà này. Nhưng đừng hiểu nhầm nha, mỗi người một phòng đó.
Giọng nói ngọt như mật, ánh mắt lại long lanh như thể từng nét được tính toán kỹ lưỡng. Lục Diễn nhìn cô gái, ánh mắt hơi trầm xuống. Lâm Ngọc – cái tên này cậu đã biết. Người con gái “xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành, dễ mến” theo như lời người khác. Người mà Phó Tĩnh đã yêu được hơn một năm.
Và cũng là người từng hiện lên không ít lần trong báo cáo điều tra mà Lục Diễn nhận được.
Một người phụ nữ quá tham vọng.
Quá nguy hiểm.
Cô ta chọn Phó Tĩnh – không phải vì tình cảm, mà vì danh tiếng, vì gương mặt xinh đẹp này và trong sáng, vì nền tảng gia đình và tương lai ổn định của Phó Tĩnh. Một người giáo viên hiền lành, xinh đẹp , được nhiều người yêu quý – là tấm vé hoàn hảo để cô ta xây dựng hình tượng.
Sau lưng Phó Tĩnh, cô ta lại là kẻ không ngại lên giường với cấp trên để có được vị trí tốt hơn, không ngần ngại lợi dụng tình cảm để thỏa mãn tham vọng, không ngại hạ bệ ai đó nếu họ cản đường.
Và giờ, khi ánh mắt cô ta nhìn sang Lục Diễn, trong tích tắc, hắn nhận ra ngay – ánh nhìn ấy... không phải của một người đang yêu.
Không ai biết, trong khoảnh khắc bàn tay họ chạm nhau, Lâm Ngọc khẽ đánh giá người đối diện từ đầu đến chân. Đôi mắt sáng, dáng cao, gương mặt sắc nét, khí chất điềm đạm. “Nguy hiểm đấy,” cô nghĩ, nhưng miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Còn Lục Diễn, trong mắt vẫn là vẻ bình thản. Như thể chỉ mới biết Lâm Ngọc là bạn gái Phó Tĩnh vào đúng lúc này. Nhưng thực ra, hắn đã biết tất cả.
---
Ở nước ngoài, Lục Diễn không chỉ học và xậy dựng cho mình một cơ nghiệp vững chắc. Hắn vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của Phó Tĩnh. Hắn biết Phó Tĩnh đã mua nhà riêng, biết cậu ấy là giáo viên dạy cấp 3, biết cả chuyện có bạn gái – một cô nàng tên Lâm Ngọc, nhân viên PR cho một công ty truyền thông lớn. Tài năng, xinh đẹp, khéo léo, được nhiều người theo đuổi.
Hắn cũng biết – cô ta không đơn giản như vẻ ngoài.
---
Sau một vài câu trò chuyện xã giao, Lâm Ngọc vui vẻ rót thêm nước cho Lục Diễn, cố tình ngồi gần hơn một chút. Ánh mắt cô, dù nhẹ nhàng, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn Lạc như dò xét, rồi mỉm cười như tình cờ.
– Anh về nước lâu chưa? – Lâm Ngọc hỏi, giọng ngọt lịm.
– Mới được vài hôm thôi. – Lục Diễn đáp.
– Ồ, vậy anh định ở lại Việt Nam hẳn à?
– Ừ. Có vài thứ cần lấy lại.
Ánh mắt Lục Diễn khẽ liếc về phía Phó Tĩnh, Lâm Ngọc không để ý đến cái liếc mắt đầy ái muội mà Lục Diễn để trên người Phó Tĩnh , rồi lại cười nhẹ, chuyển chủ đề.
Cô ta hiểu – người này không đơn giản. Vừa nguy hiểm, vừa cuốn hút. Nếu tiếp cận được, không chừng sẽ là “tài nguyên quý”. Dù là bạn trai của mình hay bất kỳ ai... Trinh chưa từng từ chối những gì cô muốn.
Lục Diễn – chắc chắn sẽ là một mục tiêu đáng để đầu tư.
---
Sau chừng hai mươi phút trò chuyện, Lục Diễn đứng dậy, lịch sự từ chối lời mời ăn tối của Phó Tĩnh và Lâm Ngọc. Hắn bảo còn việc ở cần xử lý. Phó Tĩnh và Lâm Ngọc tiễn ra tận cửa, Lâm Ngọc cười tươi:
– Khi nào rảnh thì ghé chơi nữa nhé anh Lục Diễn. Nhà tụi em lúc nào cũng chào đón anh.
Lục Diễn như không nghe thấy mà quay sang Phó Tĩnh:
– Tớ đi nhé. Cảm ơn cậu vì ly nước.
Phó Tĩnh cười, gật đầu:
– Ừ. Lúc khác tụi mình nói chuyện tiếp.
Khi cửa đóng lại, Lâm Ngọc quay vào phòng, miệng cười nhưng mắt thì sáng lên kỳ lạ. Cô vừa tìm thấy một trò chơi mới – và thú vị hơn nhiều so với Phó Tĩnh, người mà cô từ lâu chỉ coi là bàn đạp.
Còn Phó Tĩnh – không hề biết rằng cơn sóng ngầm giữa hai người quan trọng nhất cuộc đời mình... vừa bắt đầu dậy sóng.
..............
Cuộc đời không giống phim, vì nếu giống… tôi đã tua nhanh qua mấy đoạn mệt mỏi rồi. ☕🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top