Chương 3: Đi Chơi(2)

Trước khi vào truyện mình có vài thay đổi về cách xưng hô nha tại đôi khi lười và các bạn lại cảm thấy khó hiểu, cái này có thể dùng đến lúc hoàn hoặc siêng sẽ viết tên nha, tùy lúc mà dùng danh xưng hay tên ạ😅
- cậu bé tên Trần Hoàng Thiên Bảo thay bằng[ hắn]
- cô bé tên Lãnh Hàn Minh Tuyết thay bằng [nó ]
- cậu bé tên Lãnh Hàn Minh Phong thay bằng[ anh]
- cô bé tên Trần Hoàng Thiên Ngọc thay bằng[ cô]
- cậu bé tên Lục Chấn Dương thay bằng[ cậu]
- cuối cùng cô bé tên Nguyễn Khánh Hy thay bằng[ nhỏ]......
Khi gọi chung nó, cô, nhỏ gọi bọn nó
Khi gọi chung hắn, anh, cậu gọi bọn hắn cho tiện ạ
Cha mẹ của từng nhân vật ( nếu siêng). Hoặc gọi chung
___________ vô truyện nào_____________
Các vị phụ huynh đưa bọn trẻ đến một nơi gọi là Nostalgia( hoài ức). Bọn trẻ không hiểu sao ba mẹ lại đưa họ đến đây, bọn trẻ đưa mắt nhìn họ
- đây là nơi nào vậy ba mẹ-[ nhỏ thay cả bọn lên tiếng hỏi ]
Đáp lại bọn trẻ là sự im lặng từ các vị phụ huynh. Nhưng trên mặt là thoáng buồn
- vào thôi các con-[ mẹ nó dịu dàng nhìn bọn trẻ]
Bọn trẻ im lặng theo phụ huynh vào trong, hiện ra trước mắt bọn trẻ là một cánh đồng rộng với muôn vàng loài hoa, mùi thơm bay nhẹ qua mũi, khiến chúng vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi( trừ hắn và nó vẫn như vậy im lặng)
- đẹp quáaaaaaa-[ cô hét lớn ]
- Ngọc ra kia chơi đi-[ nhỏ sáng mắt lôi kéo cô đi ]. Hai đứa chạy như bay đi, làm cho hai cậu bé phải đuổi theo giữ lại. Các phụ huynh chỉ im lặng nhìn bọn trẻ
- mọi người dang giấu tụi con chuyện gì-[ nó âm trầm hỏi, đôi mắt nhìn xa xăm, hắn kế bên chỉ yên lặng không buồn mở miệng]
- bọn ta có gì mà giấu-[ ba nó mặt không đổi nói ]
- nếu không có gì ba và mọi người đã không có khuôn mặt thoáng buồn đó-[ nó không đổi sắc phân tích ]
Lại một lần nữa chỉ là khoảng không im lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua,rất lâu sao đó ba hắn mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí
- cũng không thể giấu nữa nên ta sẽ kể cho các con nghe-[ ba hắn nói trong tâm trạng bất lực ]
- khoan đã ông Phúc( ba hắn) ông muốn nói thì cho tất cả bọn nhỏ cùng biết-[ bà Loan( mẹ cậu) lên tiếng]
- Phong, Ngọc, Hy, Dương lại đây-[ bà Nhã( mẹ nhỏ) lên tiếng gọi cả bọn đang chơi ngoài kia vào]
Bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi tiến lại phía phụ huynh ngồi. Bọn trẻ ngồi cả xuống khó hiểu hỏi
- có chuyện gì à ba mẹ-[ cả bọn đồng thanh hỏi ]
Sau câu hỏi đó thì tất cả rơi vào trầm lặng, tất cả đưa mắt nhìn các phụ huynh
- chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước, lúc đó bọn ta còn là những sát thủ trong tổ chức.....
---------------- hồi tưởng --------------------------
*20 năm về trước*
............
______________________________________
20 năm về trước xảy ra chuyện gì? Tại sao họ lại buồn như thế và cả những đôi mắt căm thù kia là như thế nào mời chờ chap sau ạ(chap này hơi ngắn ạ)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top