Chương 2: Đi Chơi(1)
Ngày tháng êm đềm chẳng bao lâu, rồi cái ngày bi thương khiến bọn trẻ ngây thơ biến thành ác quỷ cũng đã đến....
- ba mẹ à đi chơi nha nha- [là giọng nói của cô bé Hy của chúng ta đấy đang nhõng nhẻo đòi các vị phụ huynh cho đi chơi]
- ta không cho- [ba của Hy lên tiếng]
- nha nhaaaa baaaaaa!!!- [cô cứ vậy mà tiếp tục nhõng nhẻo]
- được rồi tất cả lên chuẩn đi ngày mai ta đi biển- [Ba của Minh Tuyết không thể chịu được con gái nuôi bảo bối của mình mè nheo nên đã đồng ý]
Cả bọn nãy giờ im lặng khi nghe đi chơi cũng....
- yeahhhhhh, đi chơi thôi- /cả bọn vui như được mùa/
Còn các vị phụ huynh chỉ biết lắc đầu thở dài
-------------------- ngày hôm sau-----------------
6h sáng tất cả đã chuẩn bị xong,chuẩn bị đi du lịch
- yahhhh đi chơi vui quá aa~~- (là bé Ngọc của chúng ta đó mọi người ạ)
- Trần Hoàng Thiên Ngọc im nào chị ồn ào quá-(Bảo lên tiếng, nhóc rất khó chịu vì độ tưng tửng của bà chị yêu vấuuuu kia)
-này nhóc bảo ai im hả?- (Ngọc bực bội chống tay chỉ về phía Bảo, la lên )
- ở đây có mình chị là tên Ngọc thôi, nếu không nói chị chẳng lẽ em nói em- [nhóc vẫn bình thản đáp lại]
- TRẦN HOÀNG THIÊN BẢO- [cô nhóc của chúng ta nghiến răng, bởi vì cô có cậu em trai sinh đôi rất" yêu thương " mình]
Trong khi cô bé Ngọc vẫn còn tức giận, thì trong nhà bước ra là hai anh em có khuôn mặt tựa nhau, cô bé gái mái tóc đen tuyền xõa tùy tiện trên vai, nhìn hai chị em nhà kia đang đấu khẩu mà chỉ biết cười, cậu bé đi kế bên có mái tóc nâu đen được chảy gọn gàng , cậu đưa mắt nhìn chị em nhà kia mà không khỏi cau mày:
- này Ngọc cậu ồn ào gì đó-[ cậu bé nói lớn]
Cô bé Ngọc định tiếp tục nói khi nghe cậu bé gọi thì dừng hí hửng chạy lại
- Phong cậu ra rồi hả, tại không ai chơi với Ngọc mà huhu-[ cô bé giở trò nhõng nhẽo]
- được rồi ngoan Phong thương-[cậu bé dịu dàng dỗ]
- anh chiều chị ấy quá chị ấy hư ráng chịu, lúc đó đừng trách nha-( cậu bé Bảo vẫn không quên nói móc chị mình)
- hừ-(cô bé giận dỗi)
Nãy giờ người im lặng nhất là cô bé tên Tuyết, cô bé chỉ biết lắc đầu vì sự nhõng nhẽo của người bạn kiêm chị dâu của mình. Bé Bảo im lặng tiến lại gần cô xoa đầu, cười lộ ra hàm răng trắng đều. Các bé rộn ràng một khu vườn. Cuối cùng trong nhà là một bé trai nắm tay bé gái bước ra cùng các phụ huynh.
- Bảo, Ngọc, Tuyết, Phong, 4 đứa không muốn đi à-[ mẹ của cậu bé Dương nói vọng ra ]
- có mẹ nuôi-/tất cả quay lại trả lời /
Tất cả chạy lại chỗ hai bé kia và các phụ huynh. Tất cả rời lên xe rời đi, nhưng họ không hề biết rằng vài đôi mắt căm thù nhìn về phía họ.
Một số đôi mắt?? Của những ai?? Có thù gì với cha mẹ các bé chăng??
-----------------------------------------------------------
Hết chap 2, mời đón chờ chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top