Tự trọng
Ji Hyo hít một hơi dài,ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào người đàn ông kia,cặp mắt cô không rõ ràng từng biểu lộ: một chút kiêu ngạo,một chút tự mãn,một chút hả hê,một chút ngạc nhiên....nhưng hoàn toàn không hề có đau khổ.Cô dường như biến thẳng thành một con người khác....sự yếu đuối đau đớn kia đã bị gót giày của cô đạp thẳng ra ngoài cửa!Cô điềm nhiên nhìn thẳng vào anh.....và nhếch miệng cười.
Gary chết lặng.
Ánh mắt của cô nhìn anh từ đầu đến chân,sự dò xét đánh giá không che dấu.Gương mặt cô vẫn mang sắc lạnh lẽo vô cảm,nhưng trong tim cô thì đau đến ứa máu.Anh gầy đi nhiều quá!Lại còn hốc hác và mệt mỏi như người vừa ốm dậy.Đôi mắt anh trũng sâu thâm tím như bị đánh,chỗ đang nhẽ là màu trắng cạnh con ngươi của anh giờ vằn những tia máu đỏ_dấu hiệu của việc anh thức đêm quá nhiều.....Ji Hyo phải đánh mắt mình sang chỗ khác,nếu cô cứ tiếp tục nhìn vào anh thế này chắc cô chịu không nổi.
Bước những bước chân đến gần anh,Ji Hyo tóm chặt lấy rèm cửa sổ và kéo mạnh nó sang một bên.Ánh sáng chói chang lập tức tràn đầy căn phòng,soi rọi đến từng ngóc ngách sâu kín nhất....Gary nhắm mạnh mắt lại theo bản năng,làn da tái nhợt của anh bỏng rát.Ji Hyo mở cửa sổ....và không khí thoáng đãng lùa vào trong phòng,lùa vào những sợi tóc mềm mại của cô....
Gary nhìn vào vóc dáng cô,tấm lưng trần dưới ánh nắng như toả sáng....Sự xa cách quá lâu khiến anh thèm khát được ôm cô vào lòng,được riết lấy đôi môi hờn dỗi kia biết bao!Mùi nước hoa quen thuộc lập tực níu lấy anh,khơi gợi những khát khao bỏng cháy....Mái tóc mềm mại kia anh đã từng được chạm vào,anh nhớ cảm giác đó biết bao;làn da trần khiêu gợi kia anh đã từng được ve vuốt,anh thèm cảm giác đó biết nhường nào......Anh nhớ cô đến điên lên!Thật sự anh sắp điên lên rồi!Từng tế bào trong cơ thể anh nhớ cô,từng giọt máu trong người anh như sôi lên vì cảm giác khao khát cô....!Anh yêu anh nhiều hơn anh tưởng rất nhiều.....nhưng anh lại không thể mang lại hạnh phúc cho cô như anh mong muốn!
Và anh đang đau đớn vì đánh mất yêu thương từ cô!
Vẫn giữ sự im lặng không tên,Ji Hyo điềm tĩnh lách qua anh và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh.Vắt chân phải lên chân trái,Ji Hyo nghiêng đầu sang phải và nhạt nhẽo hỏi:
_Anh sống tốt không?
Gary vẫn bị choáng vì sự có mặt đột ngột của cô,nhất thời không thể nghĩ nổi điều gì tử tế.Anh chỉ đứng lặng ở đó như hoá đá và chăm chăm nhìn gương mặt ngạo nghễ của cô!
"Tại sao em lại ở đây?"
"Tại sao em lại xuất hiện đúng lúc anh yếu đuối nhất như vậy?"
"Em vẫn đẹp quá....!Dường như sự xa cách của chúng ta không làm em cảm thấy chút gì đau khổ,phải không?"
"Tại sao đôi mắt kia lại có thể bình tĩnh đến như vậy?Em đang nhìn thẳng vào anh.....có phải là em không?"
"Tại sao anh bỗng cảm thấy mất mát cay đắng đến thế này?"
".......?"
Hàng vạn câu hỏi cứ dồn dập,dồn dập đổ vào anh...khiến đầu anh nhức kinh khủng.Màu đỏ chói gắt làm anh nhức nhối....Gary vịn tay vào bàn và ngồi xuống,cố giữ cho nhịp thở của mình không quá loạn lạc.
_Căn phòng đẹp thật!Chắc anh đã trang trí nó trong thời gian em không có mặt nhỉ!
Ji Hyo vẫn nói những câu vẩn vơ vô lý,lại mang chút mỉa mai.Cô nhếch môi lướt mắt khắp nơi,thu vào tầm mắt những hình ảnh chẳng mấy tự hào.Bàn làm việc của anh bừa bộn những thứ không liên quan,gạt tàn thuốc lá đầy ắp,rơi cả đầu mẩu ra ngoài,quần áo anh vứt bừa phứa trên ghế sô pha...bê bối hết sức.Ji Hyo cau mày nhìn đống vỏ bia lăn lóc khắp nơi,máu trong người cô sôi lên vì giận dữ.
Anh sa đoạ đến mức này là chạm đáy rồi!
_Em đến đây có việc gì?
Gary cuối cùng cũng ép được đôi môi của mình mấp máy,trong bao câu nói lại chọn đúng câu này!Ji Hyo quay đầu nhìn thẳng vào anh.Chính cô cũng ngạc nhiên vì mình....cô không hề tức giận với câu nói đó,hơn nữa lại cảm thấy thoải mái vô cùng!
"Thành thật với nhau như vậy không phải tốt hơn sao?....Nhưng xin lỗi anh nhé!Em lại không muốn dễ dàng như vậy!Trò chơi do anh đặt ra mà,giờ đến lượt em đổ xúc xắc* chứ !"
_À......_Ji Hyo bật cười,đổi dáng chân.Cô dài giọng châm biếm._Em đến thăm bạn của em thôi!
Gary nghiến chặt răng lại,những ngón tay của anh siết chặt lấy nhau trắng bệch...."Cheon Seong Im!!!Em đang muốn làm gì tôi thế này?".
_Vậy hai bác vẫn khoẻ chứ?_Gary nhướn mày lên hỏi cô.Hai người trong giây phút chuyển thành chiến tranh tâm lý.
_Vẫn khoẻ!Mọi người xem ra sống tốt hơn trước!_Ji Hyo điềm nhiên đáp lời anh,hơn nữa lại còn gật nhẹ đầu.
Gary bật cười chua chát.....cuộc gặp mặt sau 1 tháng đằng đẵng xa cách....hoá ra lại trở thành thế này!
Ji Hyo nhìn gương mặt của anh,trong lòng cũng đau đến quặn thắt!Đôi mắt cô trong khoảng khắc anh không để ý lộ ra nỗi đau không lời.Ji Hyo cau hàng lông mày tinh xảo,những suy nghĩ trong lòng của cô chỉ muốn gào thét lên:
"Là tại anh!Tại cái tính cách chết tiệt của anh đó!Giờ thì anh xem đi....Mở to mắt ra xem chúng ta đang làm gì nhau đây này!"
_Anh nên ăn nhiều đào vào!_Ji Hyo đột nhiên khẽ nói,đôi mắt cô bỗng gợn chút lao xao.
_Em nói gì?_Gary ngỡ ra trước câu nói đột ngột của cô.Anh hoàn toàn không hiểu ý tứ trong đó.
_Người hút nhiều thuốc ăn đào sẽ rất tốt!_Ji Hyo thở dài nói,khẽ chuyển người đứng dậy.Cô tiến gần đến phía anh và cầm gạt tàn thuốc đầy ngập của anh lên,bước đến sọt rác cạnh nhà tắm.Cô nhấn nút và trút toàn bộ vào đó,lạnh nhạt nói._Đừng làm hại phổi của anh thêm nữa!Để người khác phải nói nhiều quá cũng chẳng hay hớm gì đâu!
Và anh phát điên thật sự!
Đầu óc căng thẳng thiếu ô xi của anh trong thời gian dài nổ tung như một quả bom.Anh xô mạnh chiếc ghế dài và lao thẳng đến phía cô.Ji Hyo hoảng hốt quay ngoắt lại.Trước khi cô kịp phản ứng,anh tóm chặt lấy cổ tay cô,rất chặt!Ji Hyo đau đớn buông chiếc gạt tàn trong tay ra.Khối thuỷ tinh rơi thẳng xuống đất,tan thành từng mảnh.
_Em muốn làm gì?_Gary rít lên với cô.Đôi mắt anh thẫm lại đen tối xoáy vào gương mặt gợi cảm của cô._Em muốn làm cái gì hả?
_Buông ra!_Ji Hyo lạnh nhạt nói,hơi thở vừa gấp gáp đã nhanh chóng trở nên đều đặn.
_EM NÓI CÁI GÌ?_Gary to tiếng,bực tức vì gương mặt vô cảm khinh thường của cô.
_Buông....ra.....!_Ji Hyo nói rõ từng tiếng.Đôi mắt kiên quyết của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
Gary há hốc miệng,đôi tay anh bất giác buông lỏng cổ tay của cô ra.Ji Hyo dứt mạnh tay khỏi anh,bàn tay kia của cô xoa xao cổ tay tê dần.Chiếc cằm xinh xắn nhấc cao lên và cô đanh thép nói với anh:
_Tôi nhắc cho anh nhớ!Tôi và anh bây giờ hoàn toàn không là gì của nhau!Anh không có quyền động vào tôi anh nhớ chưa?....TRÁNH RA!
Gary sốc thật sự!
Anh gần như đông cứng trước cô.Cô thật sự rất nghiêm túc,đôi mắt cũng rất tức giận.Gary thảng thốt ấp úng trong đầu:
"Ji Hyo à.....em.....?".
_Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu!_Ji Hyo vẫn cứng rắn nói.Khuôn mặt cô nhăn lại gai góc và hằn học nhìn anh.
Gary thở dốc.Anh loạng choạng tránh đường cho cô.Ji Hyo dẫm thẳng lên những mảnh vỡ,tiếng đế giày cô nghiến chúng vỡ nát lạo xạo.Gary hoảng hốt nhìn theo cô,đôi môi cứng lại không nói nổi điều gì.
_Anh đừng tự huyễn hoặc bản thân mình!_Ji Hyo cười khẩy và nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ cũ._Anh tưởng anh là ai mà dám cho mình cái quyền đối xử với tôi như thế?Trong đầu anh đang nghĩ cái gì?Anh tưởng tôi không biết sao?
Gary hít một luồng hơi lạnh.Những lời nói của cô giống như lưỡi dao cứa thẳng vào anh,đau đớn nhưng không cách nào kìm lại cho được.
_Anh nghĩ tôi đến đây vì thương nhớ anh sao?Anh nghĩ tôi đến đây vì tôi còn yêu anh sao?ANH NHẦM ĐẤY!NHẦM TO RỒI GARY Ạ!TÔI VÀ ANH CHẤM DỨT TỪ LÚC ANH BỎ TÔI LẠI TRONG CÁI NHÀ KHO BỤI BẶM ĐÓ RỒI!
Ji Hyo hét lên và đứng phắt dậy!Cô không biết tại sao mình làm thế!Những lời đó cô hoàn toàn không hề muốn nói ra,càng không phải là những điều cô đang nghĩ!Cô chỉ không biết tại sao mình lại làm như vậy?Những lời nói nhẫn tâm như thế cứ tuột khỏi môi cô ra ngoài,thậm chí cô còn không biết cách nào chúng làm được như thế!Cô thở gấp gáp,đôi mắt nhìn vào gương mặt giống như bị trúng thương của anh.Nín lặng....
"Cho tôi chết đi!"
Gary hét lên trong đầu.
"Làm ơn....làm ơn.....cho tôi chết đi!".
Anh không biết cách nào mà những giọt nước mắt của anh không chảy xuống?Có lẽ nỗi đau lớn đến độ làm đông cả nước mắt của anh lại.Anh đứng đó....nhìn người con gái anh yêu.....lồng ngực thít chặt lại.....Cô đã hết yêu anh thật rồi!
Cô không còn yêu anh nên mới điềm tĩnh đến gặp anh như vậy!
Cô không còn yêu anh nên mới coi chuyện xa cách đơn giản như thế!
Cô không còn yêu anh nên mới có thể hạnh phúc và vui vẻ đến vậy!
Bây giờ thì tất cả đã sáng rõ....mọi lỗ hổng của bức ghép hình đã hoàn chỉnh.....chỉ là......khốn khổ quá!
Anh làm sao chịu nổi điều này bây giờ?Nỗi đau này?Sự thất vọng này?Cả sự thực nghiệt ngã này nữa....?Anh cứ nghĩ rằng tình cảm cô dành cho anh sâu sắc hơn.....thật không thể ngờ!
Rút cuộc thì từ đầu đến cuối....vẫn chỉ có anh ngu muội mà thôi!
_Anh cảm thấy sao?Có đau không?Có đau đớn không?Anh có đau bằng tôi không?Anh có biết cảm giác bàng hoàng hãi hùng và tuyệt vọng khi đó của tôi không?Trong một ngày chịu đến hai nỗi đau như vậy?ANH CÓ HIỂU KHÔNG HẢ?
Ji Hyo vẫn nhẫn tâm hét lên những lời tàn độc.Nỗi đau xưa cũ đột ngột lao đến,khiến cô muốn quên cũng không quên nổi!Cô muốn nhắc cho anh nhớ....muốn nói cho anh biết cảm giác lúc đó cô đã phải trải qua!Nó khủng khiếp đến mức nào.....anh có đau đến nghìn lần cũng không hiểu nổi đâu!
Từ trước đến giờ anh quen làm cô tổn thương rồi....bây giờ thử một chút đi....xem dư vị của nó ngọt ngào như thế nào....!
XEM NÓ ĐẮNG CAY VÀ NHỤC NHÃ NHƯ THẾ NÀO ĐI!!!
Ji Hyo uất ức nhìn thẳng vào anh,mặc kệ vẻ mặt tái mét đó,cô vẫn thong thả nói và nhẹ nhàng ngồi xuống,nhưng đôi mắt cô càng lúc càng hận sầu nói tiếp:
_Anh tưởng tôi đến đây để hỏi han anh về lý do anh bỏ đi sao?Để tôi nói rõ nhé: Anh thích làm gì thì làm!Tôi-không-quan-tâm!Coi như cuộc đời tôi thua bạc vậy!Cái giá tôi phải trả khi lao đầu theo anh!
_Ji Hyo...._Gary ấp úng.Anh muốn xin cô đừng nói nữa nhưng không thể nào thốt nổi ra lời.Cô đang trả thù anh!Cô đang bắt anh gánh hậu quả của những gì anh làm với cô,càng lúc càng gay gắt.
_Anh bỏ đi và vứt lại tấm séc!Anh coi tôi là cái gì?Hả?_Ji Hyo nghiến chặt răng lại,lửa giận bùng lên._KANG GARY!NGẨNG MẶT LÊN NHÌN TÔI ĐÂY!ANH NGHĨ TÔI LÀ CÁI GÌ?HẢ?
Gary lắc đầu,trái tim anh như trào máu. "Ji Hyo....xin em....làm ơn đừng nói nữa?".
_Gái bao của anh à?_Ji Hyo vẫn cay nghiệt nói tiếp,đôi mắt cô hằn học xoáy vào anh và đứng lên lần nữa._Anh nghĩ tôi là con điếm của anh à?Sao anh khốn nạn thế?
_Anh....không....._Gary ấp úng,đôi chân anh vô thức tiến lên,muốn đến gần cô hơn thì Ji Hyo hét lên.
_TRÁNH XA TÔI RA!ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI!
Gary lùi lại,đau đớn và bất lực.Cả cuộc đời anh...chưa bao giờ anh thấy mình thảm hại và vô dụng như lúc này.Anh chỉ có thể trơ ra nhìn cô,mặc cô mạt sát,mặt cô luận tội....Anh giống như tên tội phạm ngu xuẩn và cô là viện kiểm sát,đọc tội trạng của anh không thiếu sót,khiến anh chỉ biết cúi đầu nhận tội.
_Anh còn nhớ cái này không?_Ji Hyo rút từ chiếc túi may sát váy của cô ra một tờ giấy.Gary toát mồ hôi lạnh khi nhìn ra đó là tấm sec của mình._Tôi ghi sẵn rồi: 300 triệu!Số tiền này chính là cái giá tôi đòi hỏi cho 2 năm 6 tháng làm gái đấy!....Nhưng với loại người như anh....thì miễn đi!
Ji Hyo khinh miệt nói và xé vụn mảnh giấy trước mặt anh....Gary tưởng như cô xé nát tâm hồn của anh vậy.
Cô vứt thẳng những mảnh vụn xuống đất,nhưng mẩu giấy trắng rơi xuống....giống như cô tự tay xé nát những gì hạnh phúc nhất anh và cô đã từng có với nhau vậy....Ji Hyo rã rời khuỵ xuống!Cô chịu rồi!Đau quá!Đau đến nghẹt thở!Đau đến không biết gì nữa!
Nuốt khan trong cổ họng,cô nói như hụt hơi,sợ rằng nếu tiếp tục chắc cô không thể trụ thêm nữa:
_Anh nghe kĩ đây!Việc giữa chúng ra bây giờ chấm dứt!Anh đừng vin vào cái cớ đó để gây ảnh hưởng đến những người khác!Anh hiểu tôi muốn nói gì không?
Gary tựa vào tường.Anh biết chứ....cô đang nói đến Running Man.
_Anh đừng oán trách bất cứ điều gì!Đây cũng là điều anh tự mình gặt lấy mà thôi!Anh đừng giở cái trò trẻ con đó ra nữa!Nếu anh đã muốn làm và đã làm thì làm ơn làm đến nơi đến chốn một chút!Mọi người không phải xin anh đến tham gia chương trình!Khán giả cũng không phải xin anh xuất hiện!Anh nên tự trọng một chút!Đừng để những chuyện của mình ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người khác!Chẳng hay chút nào!
Ji Hyo lạnh lẽo nói,mệt mỏi đến nỗi không thể đứng dậy nổi.Cô chống tay vào tay ghế và nhỏm dậy:
_Việc kinh doanh cũng xin anh bận tâm một chút!Hàng bao nhiêu người đang phụ thuộc vào anh!Còn cả những dự án âm nhạc!Cả Gil oppa nữa!Anh đừng để ảnh hưởng đến mọi người như vậy!Xấu hổ lắm!
Ji Hyo giữ nhịp thở đều đặn.Cô loạng choạng đứng lên và bước ra ngoài.Điều gì cần nói cũng đã nói,làm cũng đã làm.Cũng không nên ở đây thêm nữa....cô thật sự mệt mỏi lắm rồi.Đôi chân cô bước dần ra cửa và Gary vẫn đông đá ở đó,bất lực nhìn theo cô.
Khoảng khắc bàn tay chạm vào tay nắm cửa,Ji Hyo thở nhẹ.Nhắm mắt lại,cô quay đầu nhìn anh và yếu ớt nói:
_Anh cũng nên chú ý đến sức khoẻ một chút!Hút ít thuốc lá thôi,cũng đừng uống rượu nữa....hại cho phổi lắm!Sau này cũng cần ăn ngủ điều độ hơn,đừng thức khuya thêm nữa.......
Ji Hyo ngập ngừng....rồi nói tiếp:
_Đừng để em cảm thấy thật may mắn khi rời bỏ anh!
Và cô bước ra ngoài.
Cánh cửa nặng nề đóng sau lưng....và Ji Hyo khuỵ xuống.Cô ôm mặt khóc nức nở.Cô cắn chặt răng vào môi để không bật lên tiếng nấc và cứ thế khóc.....khóc rất lâu.....
Khóc đến khi không còn gì nữa.....!
Cô vuốt tóc,đứng dậy....vịn vào tường và bước đến thang máy,bấm nút......và bước vào.
Cửa thang máy đóng lại sau lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top