Tin vui

Ji Hyo mở toang cánh cửa trong căn phòng hồi sức của bệnh viện.Một làn gió lùa vào cô...lướt qua gương mặt xinh đẹp của cô,mơn man lên làn da nhậy cảm của cô,luồn những lọn tóc đen tuyền của cô tung lên loà xoà.Bàn tay cô vén tấm rèm sang hai bên,ánh sáng huy hoàng lập tức tràn vào căn phòng,sáng bừng lên ấm áp.Đôi vai cô tựa vào thành cửa sổ,ánh mắt cô mơ màng nhìn ra ngoài.....Chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc sống lại đẹp như vậy!Trời bừng sáng,xanh mướt sau cơn bão mịt mù.Đôi môi cô mở ra....một cơn gió khác lùa vào đó khiến đôi môi cô vô thức run rẩy.

_Em!

Giọng của anh vang lên nhẹ nhàng sau lưng cô và Ji Hyo quay lại.Ánh mắt cô trìu mến nhìn anh,trái tim cô tưởng chừng đã ngủ vùi bỗng thức dậy,bừng lên sức sống mãnh liệt.Cô thở nhẹ nhìn Gary nở nụ cười trên đôi môi vẫn còn phần nhợt nhạt của anh....anh vẫn còn đang mệt sau ca phẫu thuật cách đây năm ngày.

Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ra khỏi phổi anh kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ...ba tiếng dài nhất cuộc đời của cô.Cô ngồi lỳ tại băng ghế đợi của bệnh viện,bên cạnh là bố mẹ anh và Jae Jung.....cô ngồi bất động vì lo lắng và sợ hãi,đến nỗi khi ánh đèn trên biển báo bật sáng,cô hấp tấp đứng dậy suýt thì khuỵ ngã vì đôi chân tê dại.Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp và sức khoẻ của anh hồi phục rất tốt!Hoàn toàn không có một chút sai sót nào!Không cần nói cũng biết cô thấy hạnh phúc đến nhường nào....một câu nói đó của vị bác sĩ trực tiếp cầm dao mổ cho anh giống như chiếc phao cứu sinh cho cô và gia đình anh!Mẹ anh vì quá hạnh phúc mà ngất xỉu,hại mọi người chưa kịp lo lắng cho anh vội vàng chăm sóc cho bà!Rồi khi tỉnh dậy,điều đầu tiên bà làm.....là khóc!

Cô hiểu.......sự xúc động quá lớn...cô biết mà!Nhưng tất cả mọi thứ đã qua rồi...tất cả đã qua rồi!Giờ cô sẽ cùng anh cố gắng cùng anh làm lại từ đầu....mọi thứ.....bắt đầu lại từ đầu!

Ba ngày đầu tiên mẹ anh và bố anh đều túc trực bên giường,nhưng vì anh còn yếu nên khó giao tiếp.Việc anh làm chỉ là ngủ và ngủ!Thậm chí tất cả chất dinh dưỡng đều phải truyền cho anh qua một cái ống cắm ở tay!Mọi việc đều phải cẩn trọng vì anh đang được theo dõi sát sao!Việc vào thăm anh cũng hết sức hạn chế,không nên vào đông người,càng không nên vào quá lâu!Vì vậy ba ngày đầu tiên cô không đến cạnh anh....mặc dù cô rất muốn!Cô không muốn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh!Và cả Jae Jung cũng vậy!

Và đến ngày thứ 4 thì anh tỉnh dậy....việc đầu tiên anh hỏi đó là:

_Mẹ....Ji Hyo đâu?

Trái tim cô lúc đó.....tưởng chừng như muốn vỡ tung ra!

Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh,muốn tâm tình với anh!Về nỗi nhớ anh trong tim cô,về những yêu thương,những cảm xúc của cô...về những gì cô đã trải qua khi không có anh.....rằng cô yêu anh biết nhường nào!Rằng cô nhớ anh ra sao!Rằng cô đã lo lắng như thế nào......tất cả mọi thứ.....và con của anh!

Giọt máu của anh.....đang lớn dần trong cô....từng ngày,từng ngày....!

Nhưng....cô lại chẳng nói được gì hết!

Việc cô có thể làm chỉ là nhìn anh....và khóc!

Cô không muốn làm như vậy,nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn ra trên mi cô,không rõ là vì sao....cô chỉ đứng nhìn anh và khóc!....Không hề nói một lời nào!

Nhưng anh hiểu hết....anh hiểu mọi thứ.....và anh cảm nhận được!

Bố mẹ anh cũng hiểu ý tứ giữa hai người,vì vậy sáng nay đã kiếm cớ đi chùa cầu an cho anh và cô,để dành cho anh và cô một ngày riêng biệt!Hai người biết cô và anh có quá nhiều điều riêng tư muốn nói,và sức khoẻ của anh cũng đã ổn định dần dần....vậy nên tâm trạng cũng yên tâm phần nào!Vậy nên Jae Jung từ sáng đã chở bố mẹ anh đi đến ngôi chùa nổi tiếng ở quận (....) để cầu nguyện và xin quẻ.

Ji Hyo thở nhẹ,cơ thể mềm mại của cô vẫn tựa vào thành cửa sổ,khẽ mỉm cười.Đôi mắt cô dịu dàng lướt qua khuôn mặt mệt mỏi nhưng cũng đã hồng hào hơn đôi chút của anh:

_Vâng....!

_Em lại đây nào!_Gary dịu dàng nói.Cơ thể vẫn yếu của anh làm giọng nói của anh mềm lại,vốn đã ấm áp còn ấm ấp hơn nữa.

Ji Hyo nhẹ nhàng tiến lại và Gary khẽ nhấc người lên.Ji Hyo vội giữ anh lại,thắc mắc hỏi:

_Anh muốn làm gì thế?

_Anh muốn nghe con!_Gary nhẹ giọng nói,âu yếm nhìn vùng bụng lúc này vẫn còn phẳng phiu của cô.

_Con mới được hơn 1 tháng tuổi!Có gì cho anh nghe cơ chứ?_Ji Hyo bật cười nhìn anh.

_Đi mà.....anh rất muốn gặp con!_Gary nhẹ nhàng nói,âu yếm nhìn cô.Mặc dù vẫn rất mệt nhưng anh vẫn gượng nhấc người lên để áp tai vào bụng cô.Vết mổ nhói lên đôi chút nhưng Gary mặc kệ....anh mong mỏi có đứa con này biết bao!

_Không cho anh nghe!_Ji Hyo vẫn lắc đầu,cau mày nhìn anh.Cô đỏ mặt nghĩ tới buổi tối cuồng nhiệt của anh và cô ở ngoài nhà bếp hơn một tháng trước...khi đó anh đã dốc toàn bộ vào trong cô mà cô chẳng biết chút gì hết!

_Ji Hyo à....em.....Á....!

Gary cau mày nói...đột nhiên nghiến chặt răng lại.Khuôn mặt anh tái xanh.Ji Hyo choáng váng,vội vã đỡ lấy anh,hốt hoảng:

_Gary...Gary....anh sao vậy?Anh đau ở đâu?Đâu ở đâu?

_Ngực anh.....

Gary toát mồ hôi khó khăn nói.Đôi mắt anh mở rộng,há miệng để thở.Ji Hyo vội vã cúi xuống vết mổ của anh....đột  ngột Gary bật dậy,đặt ngay vào chiếc má bụ bẫm của cô một nụ hôn.

_Á....Gary!

Ji Hyo giật bắn mình,đỏ lựng mặt và lấy tay đánh vào bụng anh.

_AAAA!!!!

Vết mổ của anh nhói lên dữ dội.....Cô đánh anh hơi mạnh nên làm vết mổ trên ngực chưa sẽ miệng bị ảnh hưởng không ít.

_Em xin lỗi!Em xin lỗi.....em xin lỗi!!!!

Ji Hyo cuống cuồng nói,vội vàng ôm lấy gương mặt anh.Gary nghiến chặt răng lại,lắc đầu tỏ ý không sao.Vết nhức ê ẩm dần dịu đi đôi chút và anh thở nhẹ....tái mét mặt.

Ánh mắt cô đau đáu nhìn anh,cắn cắn môi.Bác sĩ đã dặn phải hết sức cẩn thận vì anh mới mổ xong,sức khoẻ còn yếu!Không nên để anh xúc động mạnh,hơn nữa cũng không được để anh di chuyển nhiều!Vậy mà cô lại đánh anh nữa.....!Nếu cô là y tá mà với kiểu chăm bệnh nhân như cô không khéo,không có bệnh thành có bệnh,bệnh nhẹ thành bệnh nặng mà bệnh nặng thì....Ji Hyo lè lưỡi!May mà không có ai ở đây,nếu không thì.....!

_Em xin lỗi mà.....!_Ji Hyo xấu hổ nói,đỏ bừng mặt.

_Anh không sao!Như kiến cắn ấy mà....không sao em đừng lo!_Gary nhẹ giọng an ủi cô,mặt anh tái mét vì đau.

_Kiến cắn mà mặt anh tái mét như vậy.....con kiến chắc phải to bằng Jong Kook oppa mất!

Ji Hyo bật cười trước câu nói dối của anh còn khuôn mặt chân thật thì tố cáo tất cả.Gary cũng bật cười....đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói vừa trầm vừa cao,lại vô cùng ngọt ngào:

_Anh làm sao hả Ji Hyo?

Ji Hyo vội vàng quay lại,Gary cũng giật mình nhìn về phía cửa....đột nhiên trái tim nhói lên.

Jong Kook từ ngoài cửa bước vào,theo sau là Jae Suk,Suk Jin...tiếp đến là HaHa và Kwang Soo.Hai thành viên "nhỏ tuổi" nhất ngoài anh và cô phải xách theo một đống túi hàng lớn bé,vừa đi vừa thở.

_Oppppppaaaaaaa!!!!!

Ji Hyo hét lên vui vẻ và vội vàng chạy về phía Jae Suk....vừa đến nơi định ôm chặt lấy anh thì bị anh gõ một cái vào đỉnh đầu đau điếng.

Ji Hyo choáng váng,không hiểu vì sao anh đột ngột phạt cô.Bàn tay nhỏ bé của cô xoa xoa lên đỉnh đầu nhói lên của mình,phụng phịu hỏi Jae Suk:

_ỐI....Sao anh đánh em?

_Còn hỏi sao?Đánh em như vậy còn nhẹ đó!Đáng nhẽ là còn cốc đầu em nữa cơ!_Jae Suk bực bội mắng lại cô.

_Vì sao chứ?_Ji Hyo không phục nói,gân cổ cãi lại anh.

_Còn hỏi nữa!Gary nằm viện đã năm ngày rồi....tại sao em không thông báo cho bọn anh biết?Để bây giờ mới nói hả?Em thật là.....lần trước bố em ốm cũng vậy!Lần này đến Gary em vẫn chứng nào tật đấy!Em....em bị đánh như vậy có gì oan ức mà còn phụng phịu!_Jae Suk bực bội mắng cô một tràng dài.

_Em xin lỗi mà......mà em cũng gọi cho các oppa rồi còn gì nữa!Oppa còn đánh em!_Ji Hyo bĩu môi,cố gắng cãi lại anh.

_Cái con bé này....!

Suk Jin đứng cạnh thấy cô vẫn ương bướng như vậy liền giơ tay định cốc cho cô một cái nữa.Ji Hyo vội vàng rụt cổ lại....Gary nhìn cô vội vàng lên tiếng:

_Suk Jin huynh đừng đánh cô ấy mà!

_Cậu cứ nằm im đấy!Lát nữa sẽ đến tội của cậu!Mà cậu đang ốm nên tất cả tội lỗi của cậu Ji Hyo phải chịu hết!_Suk Jin lớn tiếng mắng và vẫn định đánh cô.

_Huynh!Cô ấy không thể đánh được!

Gary vội vàng nói.Trong lòng bức bối xót xa.....Suk Jin đâu có hiểu bây giờ Ji Hyo không thể làm đau!Anh xót cô.....và xót cả con của anh nữa!

_Sao lại không đánh được?Cô ấy một cốc đầu chẳng thấm tháp gì đâu!_Jae Suk cũng bênh vực Suk Jin.Anh chẳng hiểu ý tứ của Gary,vẫn bực mình vì bị cô cho ra rìa....Chẳng mấy chốc buổi thăm nom trở thành buổi xét xử!

_Huynh!_Gary vội vã nói to,phổi bỗng đau điếng._Huynh không được đánh con em!

...........!!!.............

_"BỊCH"!!!

Kwang Soo và HaHa đánh rơi mấy gói quà trên tay xuống đất,trợn tròn mắt.

Cả căn phòng đột ngột lặng phắc.Suk Jin cứng đờ,cánh tay định cốc cô vẫn giữ nguyên trên cao.Jae Suk choáng váng nhìn Ji Hyo  và Jong Kook thì cứng đờ nhìn Gary.....!

Gary....Gary.....vừa nói gì.....?

"Không được đánh con em!!!"

Tức là........!!!

Và một giây sau,cả căn phòng vỡ ào ra vui sướng.

Jae Suk vui vẻ ôm chầm lấy Ji Hyo và Suk Jin thì vội vã hạ tay xuống,đánh mạnh vào tay mình mấy cái.Kwang Soo,HaHa và Jong Kook lao bổ đến Gary,vui vẻ chúc tụng,mặc kệ anh nhăn nhó vì đau.Cả căn phòng đột ngột ầm lên như có vũ hội......

_Mọi người trật tự một chút!Bệnh nhân cần nghỉ ngơi!

Một vị y tá già bước vào phòng,lớn tiếng nhắc nhở.Tất cả thành viên Running man lập tức lặng phắc,vội vàng cúi đầu xin lỗi vị y tá và bà rời đi.

Ji Hyo dậm chân nhìn Gary nhưng anh mặc kệ!Trước sau gì mọi người cũng biết!Chi bằng nói trước như vậy tốt hơn!Với cả anh đang vui đến phát điên trong lòng,nhìn thấy gia đình anh như vậy làm sao anh kiềm chế được cơ chứ!Anh phải nói ngay....để cho niềm vui được nhân rộng!Cô trách anh làm sao được!

Jong Kook cười rạng rỡ.Đôi mắt một mí của anh nheo chặt lại càng bé hơn,hứng thú khen Gary:

_Gary à cậu giỏi thật đấy!Thế này rất tốt rồi!Vốn là hôm nay định đến thăm cậu,rồi nhân tiện mắng cậu vài lời vì tội sinh hoạt không điều độ làm thành như vậy đây!Rồi còn chuyện cậu làm Ji Hyo của chúng tôi buồn nữa.....nhưng thôi!Bây giờ mấy chuyện ấy chẳng còn quan trọng!Ji Hyo có thai là tốt rồi!

_OPPAAAA!!!

Ji Hyo xấu hổ lớn tiếng mắng Jong Kook liền bị Jae Suk suỵt lại.Anh sợ vị y tá kia quay lại rồi đuổi hết mọi người ra khỏi đây mất!Ji Hyo đỏ lựng mặt,phụng phịu nhìn Gary.Anh thật là....làm cô xấu hổ muốn chui xuống đất.

_Ề.....!Hai người nha!Thật là.....!_Kwang Soo nheo mắt lại,cười rạng rỡ trêu cô.

_Thế này sắp tới Dream của em có bạn chơi cùng rồi!Mong là con gái.....Gary huynh nhỉ!_HaHa nháy mắt với Gary,bắt đầu chơi trò mai mối cho hai đứa trẻ ngây thơ.......thậm chí còn đang ở trong bụng mẹ.

_Chắc chắn rồi......!_Gary tự hào nói.Anh cũng mong đứa bé trong bụng cô là con gái....dù biết con nào cũng được nhưng anh vẫn thích con gái hơn!Một cô con gái như cô....để anh có thể nâng niu chiều chuộng....nghĩ đến đó Gary muốn bốc cháy vì vui sướng.

_Thế đấy!Cơ bắp à còn mỗi cậu là vô duyên thôi đó!Tôi nghĩ cậu nên nhanh chóng kết hôn đi!

Jae Suk thừa dịp liền công kích Jong Kook.Anh chỉ mỉm cười lắc đầu.....chuyện vợ con....sao mà khó khăn quá đi mất.

_Thôi!Nếu mà khó quá thì cậu lấy Bong Sun đi!Con bé đó hợp với cậu đấy!Nấu ăn ngon lại vui tính!Chỉ có con bé ấy mới chiều được cái sở thích ăn uống quái đản của cậu thôi!_Suk Jin khoanh tay trước ngực,phụ hoạ Jae Suk.

_Này....em không đùa đâu!_Jong Kook lớn giọng nói,đỏ bừng mặt vì xấu hổ.


_Ji Hyo.....Con.....con có thai sao?

Căn phòng đang vui vẻ đột ngột lặng phắc vì một giọng nói vang lên.Tất cả mọi người vội vã quay đầu lại,choáng váng nhìn bố mẹ anh và Jae Jung sững sờ đứng ở cửa.

Bà run run nhìn cô,vội vàng chạy tới nắm chặt lấy tay cô.Ji Hyo xấu hổ ngại ngần khi bà vội vã hỏi:

_Nãy giờ.....chuyện nãy giờ.....là thật sao con?Con.....con đã mang thai thật sao?

_Là thật đấy ạ!_Gary dịu giọng nói hộ cô và Ji Hyo khẽ gật đầu.

_Trời ơi!Tạ ơn trời đất!Tạ ơn trời đất!

Bà mừng đến rớt nước mắt.Khỏi phải nói bà cảm thấy hạnh phúc thế nào.Lấy hết bình tĩnh còn lại,bà chỉ thẳng vào anh,lớn giọng tuyên bố:

_Con!Mau khoẻ lại ngay lập tức!Khi khoẻ lại rồi!Lập tức làm đám cưới ngay cho mẹ!

Tất cả mọi người lại ồn lên vui sướng,vỗ tay muốn nổ phòng.Jae Jung thở nhẹ đứng ngoài,giật mình thấy một vị y tá mặt mũi hầm hầm tiến lại.....mỉm cười lắc đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top