Thương cảm (16+)
Gary nhìn đăm đăm vào cánh cửa đóng chặt trước mặt,từng mạch máu trên cổ anh cứ đập liên tục từng hồi mạnh mẽ như muốn nổ tung ra.Gary không thể tin những gì mình vừa nghe...cũng vừa chứng kiến.Cô đột ngột xuất hiện,dội thẳng vào anh những lời nói như những gáo nước lạnh buốt khiến anh tê tái đến tận xương tuỷ.Gary nuốt nước bọt và thụt lùi lại,ngả người vào chiếc ghế lúc trước cô ngồi.Mùi nước hoa quent thuộc dội vào người anh,ôm ấp ve vuốt khướu giác nhạy cảm của anh.Gary như ngạt thở với mùi vị ngọt ngào đó,tâm trí anh loạn lạc cả lên....ngay cả bản thân anh cũng không tự điều khiển được những suy nghĩ của chính mình!
Anh nhớ cô!
Lúc cô xuất hiện trước mặt anh...giống như một giấc mơ hoang đường nhất trở thành sự thực!Anh ngây ngất đến nỗi không nhận ra nổi cảm xúc của mình,cứng đờ tội nghiệp trước cô!Vậy mà cô lại mang lại cho anh những gì?
Đau khổ!
Nhục nhã!
Hối hận!
Giận dữ!
Sau bao tháng ngày xa cách....đó chính là thứ anh nhận được từ cô!Anh không hề dám yêu cầu cô yêu thương anh,càng không dám yêu cầu cô tha thứ cho anh!Anh chỉ xin cô nói một câu thôi; rằng những ngày qua khi xa cách anh cô nhớ anh nhiều lắm!.....À không!Chỉ là "Em nhớ anh" thôi cũng được!Vậy mà cô không hề nói,cũng không hề biểu tình một chút cảm xúc ấm áp nào với anh!Ngược lại còn mạnh mẽ nói anh và cô chính thức chấm dứt!Cô không cần anh....không cần bất cứ điều gì ở anh hết!Điều đó làm anh thất vọng và tổn thương vô cùng!
Anh đang rất giận dữ!
Anh đang rất tự ái!
Thật sự vô cùng tự ái!Cô xuất hiện và "BỐP"!!!Thẳng tay tát vào lòng tự trọng của anh một cú đau điếng người.Gary vuốt dọc đầu lông mày,đầu óc bắt đầu nóng rực lên!
Anh giận thật rồi!
Sau bao nhiêu ngày ân hận,nhớ mong,thương tiếc,buồn bã,tủi hờn.....cuối cùng anh cũng trở lại với chính anh: GIẬN DỮ!!!
Nghiến chặt răng lại,Gary nhếch môi lên và nặn ra một nụ cười độc địa:
_"Em muốn như vậy chứ gì!Tốt!Tất cả sẽ như em muốn!Tôi và em từ nay CHẤM DỨT!!!HOÀN TOÀN!!!"
Gary nghiêng đầu và đứng thẳng dậy,bước tới bàn làm việc.Anh đút điện thoại và ví tiền vào túi,nhặt chiếc áo khoác trên ghế sô pha dài và mặc vào người.Vuốt lại mái tóc của mình,anh cài lại cúc cổ tay áo và khảng khái bước ra cửa.
..................
_Ôi.......!!!Ông chủ Kang....ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy?".
Gary gác chân phải lên chân trái và thoải mái ngả người ra đằng sau,gác tay lên thành ghế chờ màu đỏ sang trọng.Một người đàn bà trạc 40 tuổi,thân hình phì nộn, trang điểm loè loẹt với đôi môi đỏ chót bóng nhẫy đon đả nhào vào anh.Gary nhếch môi lên và nặn ra nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo với bà ta.Đôi mắt một mí của bà ta cười híp tịt lại như một cọng chỉ khi đôi tay bà ta thuần thục mở nắp chai rượu Vodka Nga trên bàn và rót vào cốc cho anh.Với dáng vẻ la lướt hết cỡ,mụ kề sát cốc rượu lên môi anh:
_Ông chủ Kang à!Cho em mời ông một ly nhé?
Gary nhướn lông mày lên,vẫn điềm nhiên đón lấy ly rượu từ tay mụ và đưa lên môi uống cạn.Mụ ta cười giả lả và rót tiếp cốc khác cho anh,giọng bắt đầu nhẹt ra điệu mời khác của lũ buôn thịt bán người:
_Ôi chao!Lâu lắm ông mới đến...thế mà sao lại ngồi uống rượu không thế này!Hay ông chê lũ chúng em rồi?
Gary vẫn im lặng cười nhạt,cốc rượu trên bàn lại được anh nhấc lên và cạn trơ ngay sau đó.
_Ông chủ Kanggggg!!!!
Mụ tú bà níu lấy tay anh,nhẹt giọng mè nheo.Gary vốn là khách quen ở đây,nhưng không hiểu sau hơn 2 năm nay đột nhiên biến mất làm mụ ta tổn thất một khoản không nhỏ vì mỗi lần anh đến đây thì chẳng khác gì thần tài đến gõ cửa.Vì vậy hôm nay anh đột nhiên xuất hiện,mụ ta nhất quyết phải đòi lại số tiền bị mất những tháng năm qua.Gì thì gì....đây cũng là "thanh lâu" bậc nhất ở Seoul này.Tất cả gái ở đây đều chẳng thua kém gì ca sĩ diễn viên,lại chuyên nghiệp và hoàn toàn "sạch sẽ"!Đám đàn ông một lần vào không nhớ không mong mới là lạ!
_Bà chủ dạo này làm ăn có phát đạt không?_Gary cuối cùng cũng nhàn nhạt lên tiếng,lại là hỏi chuyện làm ăn chẳng hề liên quan.
_Ôi chao!Thiếu ông chủ Kang như vậy khác gì đuổi thần tài của quán em đi!Sao dám nói làm ăn phát đạt cơ chứ?Chỉ đủ sống thôi!_Mụ ta nũng nịu nói,càng lúc càng ngồi sán rạt vào người anh.
_Vậy sao.....?_Gary thong thả nói và nhoẻn cười._Vậy hôm nay tôi phải chuộc lỗi rồi!Thế này nhé....tôi dự định sẽ chỉ một khoản tiền lớn cho nhà hàng của bà chủ!Hôm nay!
_Ôi....khoản tiền lớn!_Mụ tú bà thốt lên,mắt sáng loé._Ý ông là....to lớn hay....khổng lồ?
_Khổng lồ!_Gary nhàn nhạt nói,bật cười mỉa mai.
_Ông chủ Kang!Ông thật là tuyệt vời đó!Vậy để tôi gọi các em đẹp nhất ở đây ra cho ông nhé!_Mụ tú bà cười tít rịt mắt lại và hét lên,toan đứng thẳng dậy.
_Không cần!_Gary nhẹ tiếng cản lại._Tôi chỉ cần một người thôi!
_Vậy ông chủ cần ai?Chỉ cần nói là em đi kiếm liền cho ông chủ!_Mụ ta vội vã hỏi anh,giọng hấp tấp vô cùng.
_Cao 1m68!Tóc đen,dài ngang lưng!Mắt cười to tròn,môi đỏ,mặt bầu bĩnh!_Gary trầm giọng nói,không hiểu sao bỗng thấy đau lòng.
_Được!Được!Em đi kiếm ngay!Mà.....ông chủ thích gái trinh hay là....?_Mụ ta vui vẻ nói rồi cười cười với anh,dáng vẻ vô cùng khiếm nhã.
_Không!Bà chủ biết tính tôi mà!_Gary nghiêng người nói và đổi chân.
_Vậy là được!Em sẽ tìm ngay.....nhưng mà.....ông chủ còn yêu cầu gì nữa không?_Mụ tú bà ngần ngại đề cập,bỗng nhớ đến khoản tiền "khổng lồ" mà anh nói.
Gary liếc mắt lên nhìn mụ tú bà,đôi mắt một mí đen thẫm của anh nheo lại đầy ẩn ý.Mụ ta nhìn thoáng qua,bật cười nắc nẻ.Che đôi môi đỏ chót,mụ ta cười khanh khách và đập nhẹ vào cánh tay anh:
_Ông chủ Kang!Ông hư quá đấy!....Em đi chuẩn bị cho ông ngay đây ạ!Ông chờ một chút nhé!
Rồi mụ ta đon đả rảo chân rời khỏi thì bỗng Gary lên tiếng:
_Ở đây....có đào không?
_Đào.....?Có!Cái gì cũng có tất!Để em sai đàn em mang đào lên cho ông ngay!_Mụ ta ngẩn ra một lúc rồi vui vẻ nói.Tưởng là gì chứ đào thì quá đơn giản.Gary gật nhẹ đầu rồi ngả người ra phía sau.Không hiểu sao vẫn thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
...............
Gary sải bước lên cầu thang tầng 3.Ánh sáng đỏ làm anh chói mắt.Mụ tú bà đon đả đi đằng trước dẫn đường cho anh,thân thể phì nhiêu lắc qua lắc lại.Gary chầm chậm bước đằng sau,quá quen thuộc với khủng cảnh này.Dọc đường đi những bờ tường được lát gỗ sáng loáng,thảm nhung đắt tiền trải dài khắp lối đi.Tiếng nhạc khiêu gợi vang lên âm ỷ,không khi thì càng vào sâu càng mờ ám.Từng cánh cửa lướt qua bên cạnh anh và mụ tú bà vẫn đon đả đi trước.Đến khi hai người bước đến căn phòng với cửa gỗ dày tách biệt tận sâu bên trong,mụ mới dừng lại.Nụ cười tươi rói lại toe toét nở ra,mụ nhẹ nhàng đặt vào tay anh một chiếc điều khiển mỏng với nhiều nút bấm,một bộ máy chuyển âm và một chiếc mặt nạ màu trắng che nửa mặt,bộ dạng đong đưa không đứng đắn:
_Thứ mà ông yêu cầu đang ở trong này!Ông cứ từ từ hưởng thụ nhé!Có gì....cứ nhấn chuông gọi em!
Gary gật nhẹ đầu với mụ và đeo chiếc mặt nạ lên.Anh bật bộ chỉnh âm thanh đút vào túi quần,cầm lấy chiếc điều khiển và mụ tú bà mở cửa cho anh.Gary thong thả bước vào,đôi môi nhếch lên nụ cười thoả mãn với khung cảnh trước mặt.Cánh cửa tự động đóng đằng sau anh.
Trước mặt Gary là một cô gái còn rất trẻ,mái tóc dài màu đen xoã xuống gương mặt cúi gằm.Đôi mắt bị bịt kín bằng miếng bịt mắt màu đen bằng da,thít chặt lại phía sau đầu.Cô ta bò rạp trong tư thế quỳ ở giữa phòng trong tình trạng loã thể hoàn toàn,đôi tay soải dài ra đất,đối diện với chiếc ghế bành rộng.Gary thở dài,nhàn nhã nhìn căn phòng rộng với đầy đủ những thứ cần có cho một cuộc truy hoan bạo liệt.Chiếc giường rộng màu đỏ gắn sẵn bốn chiếc còng chắc chắn tại bốn trụ ở bốn góc giường.Trần nhà thõng xuống một sợi dây cáp cứng chắc gắn móc thép.Dựng cạnh tường bên trái là một bộ sưu tập hoàn hảo của roi da,xích sắt,dây nhợ,băng dính...các loại đầy đủ kích cỡ màu sắc.Còn bên phải là tập hợp các loại đồ chơi tình dục....không thiếu một thứ gì trên đời từ trên cho đến dưới.Gary liếc mắt lên chiếc bàn bên cạnh:hàng chục hộp bao cao su các cỡ và một chai rượu vang đỏ ướp lạnh cùng hai chiếc ly.Chỉ một bước chân thôi mà giống như anh bước sang thế giới khác vậy!Sa đoạ và khủng khiếp vô cùng!
Cô gái biết đến sự có mặt của anh nhưng hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên khi chưa được phép.Bản thân cô cũng không biết hôm nay mình phải phục vụ ai.Ở đây danh tính khách hàng là điều tuyệt mật!Không bao giờ được để lộ ra!Những cô gái như cô chỉ cần biết 3 điều:phục vụ,phục vụ và im lặng!Còn những điều khác....không cần biết!
Gary bước qua mặt cô và cởi áo khoác ra.Anh để nó lên bàn rồi thong thả ngồi xuống.Gác chân lên nhau,Gary thở nhẹ và cất giọng hỏi.Giật mình với giọng nói khác lạ phát ra từ máy chỉnh âm:
_Em tên là gì?
_Ông muốn gọi là gì cũng được ạ!_Cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng,vẫn không dám ngửng đầu lên.
_Tôi muốn biết tên em!_Gary nhẹ nhàng nói và nhà nhã gác tay lên tay chiếc ghế bành rộng.
_Mọi người gọi em là Kat!_Cô gái lễ phép trả lời.
_Kat?_Gary hỏi lại,bật cười trước cái tên đậm chất biệt danh._Em năm nay bao nhiêu tuổi?
_Dạ 20!_Cô gái nhẹ giọng trả lời,vẫn giữ tư thế cúi rạp như vậy.
_Em ngồi dậy đi!_Gary dịu dàng nói và nhấc chia rượu lên._Em uống rượu nhé?
_Em không biết uống!_Cô gái thành thật trả lời,ngại ngần ngồi dậy nhưng không tìm cách che cơ thể mình trước ánh mắt của anh.
_Em không uống rượu được sao?Lạ thật đấy!_Gary ngạc nhiên hỏi lại.Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái làng chơi không biết uống rượu.
_Vâng!_Cô gái nhẹ giọng gật đầu.
Gary chợt thấy có chút gì thương cảm với cô gái trước mặt.Anh bỗng muốn hỏi thêm một chút về cô.Có thứ gì đó ở cô gái này làm anh thật sự cảm thấy gần gũi,quen thuộc.
_Đây là lần thứ mấy em tiếp khách?
_Dạ.....lần thứ 2 ạ!_Cô gái nhẹ giọng trả lời,gương mặt đột nhiên đỏ lựng lên.
_Lần thứ 2 của em sao?Vậy em mới vào đây phải không?_Gary vẫn tiếp tục hỏi cô,trong tim bỗng có cảm giác mơ hồ gì đó rất khó nói.
_Vâng!Em mới vào được 1 tuần thôi ạ!_Cô gái buồn bã trả lời anh,cố gắng kìm nước mắt lại.
Gary cố kìm mình lại để không hỏi tiếp những chuyện riêng tư của cô.Trong lòng anh bỗng có sự thôi thúc muốn nhìn ngắm gương mặt của cô.Bằng giọng nói mềm mại,Gary khẽ gọi cô:
_Kat!Em lại đây nào!
Cô gái đứng dậy,quờ quạng tiến gần hơn đến phía anh.Gary hạ chân xuống và nhoài người ra để tóm lấy đôi tay cô.Cô gái ngả vào lòng anh,đôi tay mềm mại đặt lên ngực áo anh.Gary cúi người xuống và đưa tay gỡ chiếc mặt nạ trên mặt cô ra.Chiếc băng da rơi xuống đất và Gary cứng người lại.
Cô ấy......thật sự quá giống.....Ji Hyo!
Chỉ duy nhất đôi mắt buồn hơn rất nhiều,không hề có vẻ lanh lợi như của Ji Hyo nhưng thực sự quá giống!Đôi môi hờn dỗi,gò má bầu bĩnh,làn da mịn màng....mái tóc đen xoã dài.Gary ôm chặt lấy gương mặt ấy,giây phút suýt thốt lên tiếng gọi "Ji Hyo".
Kat nhìn anh,đôi mắt long lanh như có nước khiến bao nhiêu giận giữ trong lòng anh bỗng nhiêu dịu xuống kỳ lạ.Anh không thể tin cô lại có khả năng xoa dịu anh như vậy....những ngón tay anh miết lên gương mặt cô,miết lên đôi môi cô....giọng anh đặc lại:
_Há miệng em ra nào!
Đôi môi khiêu gợi kia hé ra,như một nụ hoa hồng e ấp....và Gary cúi đầu xuống....say đắm hôn cô.....
Bầu trời bên ngoài xám xịt lại,từng đợt sấm chớp vang lên rải rác.....từng hồi....từng hồi!
Mùa mưa bão lại sắp kéo đến!
.....................
Ok!Chap sau au lại cộp mác 21+!Au đăng thông báo trước nhe không lại mất máu đột ngột là hỏng đó!
Ngoài bắc trời mưa kinh khủng!Nước đổ xuống giống như muốn dìm chết con dân vậy!Au một tuần ngồi nhà như con tự kỷ!Chưa kể đến office hỏng lỗ chỗ như cái tổ ong làm au gần như muốn phát điên lên được!Lại thêm vụ rating RM tụt dốc không phanh làm au lại càng buồn bã!Hik!
May mà có vụ Healing Camp không thể ngọt hơn của anh chị cứu vớt đời au!Hôm nay au vừa được xem cảnh anh chị tỏ tình cho nhau qua điện thoại.Đại loại là:
" Gary: Jihyo ah saranghe !
Jihyo: i love you ! "
Quắn hết cả tim!Anh chị yêu nhau như vậy làm au không khỏi hạnh phúc!Và để mừng hạnh phúc của anh chị,au quyết định TẠO BÃO CẤP 15 tại cả hai fic cho vui! HÁ HÁ HÁ!!!
(2 ac ngọt ngoài đời thì vào fic đắng chút nhé!) ~^^~
Thân !!!
P/s: Fic Bên anh là định mệnh chap 2 au đã cho ra lò rồi nhé!Các mem có thể đọc trong phần tác phẩm của au hoặc tìm với link sau: Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top