Sai lầm của em
Tiếng nhịp tim cô đập mạnh mẽ....mạnh đến nỗi tan vỡ những mạch máu nhỏ nhoi,mạnh đến nỗi đau tức lồng ngực.Đôi môi cô đang cắn trong hàm răng bật ra.Chiếc nhẫn trên ngón tay sáng lấp lánh,phản chiếu những ánh đèn xung quanh.Ji Hyo nuốt khan trong cổ họng...giọng cô khào khào vang lên,đôi mắt nhíu lại những tia nhìn mệt mỏi và uất nghẹn:
_Anh vốn không hề bị ngất ở quán bar đó đúng không?
Cô quay người lại,mím chặt môi nhìn thẳng vào anh.Gary đang đứng trước mặt cô,ngay ngắn và hoàn toàn tỉnh táo.Ánh mắt anh kiêu bạc và ngạo mạn lướt trên gương mặt thất vọng và sững sờ của cô.Anh dùng ánh mắt của chính mình ve vuốt những sợi lông tơ mềm mại như lông cánh hoa đào trên gương mặt cô.Gary nhàn nhã tiến tới phía cô,nhặt chiếc áo dưới đất lên và mặc vào người.Hyo mím môi lại,những ngón tay cô siết lấy chiếc nhẫn...đau nhói.
_Tất cả những điều này....đều là anh chuẩn bị từ trước đúng không?Anh hoàn toàn tỉnh táo!Anh hoàn toàn không hề say rượu....ĐÚNG KHÔNG?
Ji Hyo hét lên với anh.Cảm giác bị lừa dối và phản bội ập đến cô...."Anh coi cô như một con ngốc....và cô thật đúng là con ngốc mà!Lao đến anh không hề suy nghĩ gì hết!" Nụ cười chua chát trên môi cô,con tim cô nhói lên đau điếng.Ji Hyo rã rời lùi lại.....tránh xa khỏi anh.
Anh thở nhẹ,hơi thở nóng nảy của anh phả vào gương mặt cô.Giọng nói anh mềm mỏng nhưng lạnh lẽo vang lên,xoáy vào người cô:
_Hạ giọng xuống!
_CÓ ĐÚNG KHÔNG???
Ji Hyo hét lên,không hề có để tâm đến lời nói của anh.Đôi mắt giận dữ của cô như một lưỡi lam sắc ngọt cắm vào anh,như muốn đâm nát anh ra vậy.
_Hạ giọng xuống!
Gary vẫn lạnh giọng,ánh mắt anh dần chuyển thành lạnh lẽo.Sống lưng của cô rờn rợn dưới cái nhìn xuyên thấu của anh nhưng cô vẫn ương bướng,không chịu hạ giọng xuống như lời anh nói.Thậm chí cô còn cầm chiếc nhẫn trong tay ném thẳng ra ngoài.Chiếc nhẫn văng khỏi tay cô,trượt dài trên sàn nhà rồi dừng lại.Viên kim cương sáng lấp lánh chỏng chơ giữa nhà,rung lên một nhịp rồi dừng lại.
_ANH NÓI ĐI!CÓ ĐÚNG KHÔNG?
Gary chết đứng tại chỗ.Anh không thể tưởng tượng nổi cô lại làm thế với anh.Lửa giận trong mắt bùng lên dữ dội và anh đột ngột sấn tới.Ji Hyo hét lên thất thanh.Trước khi cô kịp tránh khỏi anh,cổ tay mảnh khảnh của cô bị bàn tay cứng cỏi của anh siết chặt.Gary kéo giật cô lại và cúi thấp xuống,chỉ cách gương mặt thất thần của Ji Hyo vài phân mỏng.Hơi thở nam tính mạnh mẽ của ông phả vào mũi cô,vào môi cô bỏng rát.Ji Hyo nuốt nước bọt,đôi mắt hốt hoảng nhìn thẳng vào anh.
_Em dám làm như thế sao?Đó là thành ý của tôi!EM ĐÁP ĐI NHƯ THẾ SAO???
_Anh mau buông tôi ra!_Ji Hyo hạ giọng xuống nhưng giọng nói lại sắc lạnh hơn.
_Em giỏi lắm!Giỏi lắm rồi!_Gary nghiến chặt răng lại,ánh mắt anh toé lửa và giọng nói rít ra khỏi kẽ răng._Xem ra không dạy dỗ em cẩn thận đâm ra nhờn nhã quá rồi!KHÔNG COI TÔI RA GÌ NỮA!!!
Ji Hyo hốt hoảng khi bàn tay anh siết cổ tay cô tăng thêm lực.Giây sau cả người cô bị nhấc bổng lên và anh đẩy mạnh cô xuống.Ji Hyo ngã nhào ra nền gạch lạnh lẽo.
_Anh muốn làm gì?_Ji Hyo hét lên với anh,đôi mắt cô kinh hoàng hốt hoảng trợn tròn lên khi bàn tay anh giằng kháo thắt lưng và giật nó ra khỏi đỉa quần trong phẫn nộ.
_Dạy em cách tôn trọng tôi!
Anh lạnh giọng nói với cô và vung mạnh chiếc thắt lưng lên.Ji Hyo kinh hãi thét lên thất thanh,đôi tay cô theo bản năng ôm chặt lấy đỉnh đầu.Tiếng quật chát chúa vang lên rạch nát không gian và Ji Hyo bật khóc.Chiếc thắt lưng da đập xuống sàn nhà,ngay gần chỗ nằm của cô.Thậm chí cô còn cảm nhận được sự rát bỏng trên làn da.
_Ji Hyo!Tôi đã nói với em như thế nào?Hả???TẠI SAO EM DÁM THI GAN VỚI TÔI?HẢ!!!
Gary hét lên.Bàn tay anh giật chiếc thắt lưng lên và anh bó gập nó lại,giằng ra giống như một ngọn roi.Ji Hyo sợ hãi thụt lùi lại,nước mắt ứa ra trên gương mặt cô.Đôi mắt cô ngập ngụa nước nhìn đến bàn tay anh.Nỗi kinh hãi trong lòng ập đến.Nước mắt cô làm nhoè hết cảnh vật phía trước nhưng Ji Hyo quá sợ hãi,đôi tay cô tê dại không thể đưa lên để quệt những giọt nước mắt trên gương mặt mình.
_Tôi đã nói với em chưa?Tôi đã nói tôi ghét nhất bị khinh thường chưa hả Ji Hyo?TÔI ĐÃ NÓI CHƯA?
Gary hét lên,chiếc thắt lưng trên tay anh lại bật ra.Ji Hyo hét đến lạc cả giọng và co chặt lại.
_AAAAAAAA!!!!
Đôi tay cô vòng lấy thân người.Vệt roi quật xuống....chỉ cánh đầu ngón chân cô một phân nhỏ.Ji Hyo trân người khi cảm giác tê rát thoảng qua da thịt của mình,bỏng rát.
_Em có dám như vậy lần nữa không?
Gary lãnh khốc hỏi cô.Chiếc thắt lưng da trở lại tay anh.Gary cuốn chặt nó vòng quanh tay anh.Hơi thở thô xuyễn của anh dữ dội ập vào không gian.Ji Hyo sợ đến run bắn lên,những đợt lạnh ập đến cơ thể cô,thậm chí càng hàm răng cô bắt đầu lập cập va nhào nhau.Ji Hyo sợ đến nỗi nín cả khóc,những tiếng nấc nghẹn ứ cứ dồn dập dồn dập đập vào cổ họng cô.Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ đưa lên môi,Ji Hyo bịt chặt miệng lại.Co rúm lại như một con mèo nhỏ.
_Tôi đang hỏi em đấy!Sau này em còn dám như vậy nữa không?
Gary vẫn điềm nhiên hỏi cô,anh chậm rãi bó gọn chiếc thắt lưng lại.Cố gắng kìm chế bản thân để không lao tới ôm chặt cô vào lòng.Nhìn cô hoảng sợ kinh hãi co chặt cơ thể lại như vậy làm lòng anh đau như cắt.Nhưng anh bắt buộc phải làm như vậy!Anh phải cứng rắn với cô thôi!Nếu cứ tiếp tục buông thả cho cô như vậy,cô chẳng mấy sẽ không còn tôn trọng anh nữa,chẳng mấy mà bất cứ lời gì anh nói cô cũng sẽ cãi lại,sẽ phản kháng,sẽ không chịu làm theo!Anh không thể cho phép chuyện đó xảy ra!Chuyện gì anh đều có thể chiều chuộng cô được,tất cả mọi thứ!Chỉ cần cô đòi hỏi là anh nhất định sẽ đáp ứng cho cô ngay!Nhưng riêng việc cô cãi lời anh hết lần này đến lần khác,nói chuyện không hề có kính ngữ một chút nào!Thậm chí trong ánh mắt cô cũng không hề có một phần tỏ ra tôn trọng anh!Anh rất ghét người nào nhìn anh với ánh mắt coi thường như vậy!Thật sự rất ghét!
Mặc dù trong lòng anh đau như cắt,giống như sát muối vào miệng vết thương đang toạc máu của anh khi nhìn cô như vậy,khi làm điều này với cô nhưng anh nhất định không vỗ về cô được!Phải để cô như vậy!Như vậy cô mới biết rõ với anh lúc nào nên đùa cợt,lúc nào nên nghe lời!Cô không thể đánh đồng anh như với người khác như vậy!Anh hoàn toàn không cho phép!
Ji Hyo mím chặt môi lại,ngồi sát vào trong góc,thu kín mình lại.Sợ đến nỗi thở cô cũng không dám thở mạnh....nếu anh nghe thấy tiếng thút thít của cô rồi lại nổi điên lên thì rất không tốt!Ji Hyo nhắm chựt mắt lại,không dám nhìn lên anh,cô thật sự rất sợ anh.Rất sợ anh nổi giận lên rồi đánh cô bằng thứ trên tay mình!Đây là lần đầu tiên anh nổi nóng như vậy với cô,và cũng là lần đầu tiên anh thể hiện cảm xúc một cách tàn bạo như vậy!Cô không thể tưởng tượng nổi anh có thể biến thành dữ tợn như vậy trong thời gian ngắn như thế!Cô không bao giờ nghĩ rằng anh có thể làm như vậy với cô,giống như anh hoàn toàn không cần biết cô đang cảm thấy thề nào,đang khổ sở sợ hãi ra sao.Anh mặc nhiên làm mọi việc một cách trơn tru và lộng hành như vậy,mặc kệ tất cả những cảm xúc mà cô đang phải đón nhận,mọi việc trở nên thật sự rất khó kiểm soát!Ji Hyo thở một hơi nặng nhọc,cô khó khăn thở dài....không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ sẽ còn có thể tồi tệ đến thế nào nữa đây?
Gary vẫn kiên nhận nhìn vào gương mặt thất thần của cô,anh ra chiều muốn nói rằng cô không nói thì anh cũng không nài ép,chỉ im lặng nhìn vào gương mặt của cô và bó chặt thắt lưng của anh vào tay mình.
Một luồng hơi mạnh bật lên khỏi cổ họng cô và Ji Hyo húng hắng ho.Có lẽ bởi vì cô quá sợ hãi nên không thể kìm chế nổi bản thân mình nên húng hắng ho.Tiếng ho khan trong cổ họng cô bật ra làm Gary sửng sốt.Anh xót xa đến tái người lại nhưng vẫn không tiến gần lại phía cô.Anh không cho mình mềm yếu lúc này!Nếu bây giờ anh không cứng rắn lên thì cả đời này anh sẽ không bao giờ cứng rắn nổi nữa!
Ji Hyo ngước đôi mắt lên nhìn anh.Ánh mắt cô yếu đuối càng làm cô trở nên nhỏ bé vô cùng.Ánh mắt cô như biết nói,như trách cứ như rơi lệ nhìn vào anh nhưng Gary vẫn kiên nhẫn nhìn cô đến đau lòng.
_Em....không dám nữa!
Ji Hyo nghèn nghẹt trả lời anh.Cô nuốt xuống một cách khó khăn.Hơi thở yếu đuối vang lên chơi vơi....Gary thở ra nặng nhọc.Trong lòng đau đến ứa máu nhưng vẫn cố giữ trạng thái mạnh mẽ bất cần.Anh quay người lại,cố gắng không tự làm mình trở nên ngu ngốc.Đôi mắt anh đảo quanh phòng và anh tìm được một chiếc ghế trống.Gary tiến gần lại và ngồi xuống,đặt chiếc thắt lưng da sang bên cạnh,trên bàn ăn.Ji Hyo vẫn ngồi thụp xuống đất như vậy,cô thở ra khó nhọc,vòng tay cô ôm lấy chính mình trở nên thật đáng thương:
_Em lấy chiếc nhẫn lại đây!
Gary nhẹ giọng bảo cô.Ánh mắt của anh hướng đến ánh sáng lấp lánh trên nền đất lạnh,không cách xa cô là mấy.
Ji Hyo nhìn theo ánh mắt anh.Chiếc nhẫn tuột khỏi tay cô văng cũng không xa lắm.Ji Hyo nhẹ nhàng cựa mình và đứng dậy.Cô bước dần đến phía chiếc nhẫn,cúi người xuống và nhặt nó lên,bước gần về phía anh.
Gary thở ra những luồng hơi nặng nềJi Hyo đứng trước mặt anh,trên tay cô là chiếc nhẫn mang khá nhiều kỷ niệm giữa anh và cô.
Anh kéo tay cô xuống và Ji Hyo ngồi thụp xuống trước mặt anh.Cô ngẩng cao đầu với đôi mắt vô hồn nhìn anh.Gary thở nhẹ,anh cầm lấy chiếc nhẫn và khẽ cầm lấy bàn tay cô.Anh lồng nó vào ngón áp út bàn tay trái của cô,chiếc nhẫn vừa khít.Trên tay cô càng trở nên tuyệt đẹp,càng toả sáng lấp lánh.Ji Hyo nghiêng đầu thở nhẹ,chăm chăm nhìn anh.
_Đáng lẽ ra mọi chuyện phải khác!_Gary buồn bã nói,ánh mắt anh nhìn vào ngón tay cô và bàn tay anh mân mê đôi bàn tay mềm mại của cô._Anh không hề muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này!Anh hoàn toàn không muốn làm em sợ!Thật sự anh không muốn làm như thế với em!
Ji Hyo vẫn im lặng nhìn anh.Đôi tay cô trong tay anh trở nên lạnh ngặt và cứng đờ,không hề có một chút hơi ấm.Đôi môi cô mím chặt lại và hơi thở thì đều đặn.Cô bỗng trở nên xa cách và lạnh lùng đến kinh ngạc.Đôi mắt cô vô hồn nhìn người phía trước,tuyệt nhiên một câu cũng không nói ra.
_Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ cảm thấy vui khi nhìn thấy chiếc nhẫn này!Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra tệ hại đến như vậy!Có lẽ thực sự....chúng ta không thể quay trở lại được nữa!.....Chiếc nhẫn này.....coi như là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em!
Gary buồn bã nói.Bàn tay anh buông tay cô và đôi tay Ji Hyo rơi thõng xuống.Cô choàng tỉnh,hốt hoảng nhìn anh.
_Anh nói gì vậy?
Gary mỉm cười,bàn tay anh vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của cô,những ngón tay nâng niu rờ lên gò má tái ngắt.Giọng anh trầm thấp vang lên:
_Tạm biệt.....Ji Hyo!
Và anh đứng thẳng dậy,không để cô kịp nói điều gì.Anh sải bước ra ngoài cửa và mở ra,bước thẳng qua và đóng lại,không hề nhìn lại một lần.
Ji Hyo chết lặng....mọi việc xảy đến quá nhanh và cô không kịp phản ứng.Chiếc nhẫn trên tay cô sáng lên lấp lánh....Ji Hyo choáng váng nằm rạp xuống đất.Một cơn đau dội lên lồng ngực cô.Ji Hyo tóm chặt lấy trái tim mình....run lên nức nở.....
Dội lại trong cô....chỉ là im lặng khốn cùng.....!
Niềm hạnh phúc cuối cùng....đã chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top