Quyết định của Ji Hyo

_Nona.......!?!

Jae Jung hoảng hốt,không kìm được xót xa run rẩy dội ra từ giọng nói của mình.Kín đáo bấm móng tay vào da thịt,Jae Jung toát mồ hôi lạnh ngắt.....vậy là anh hoàn toàn không hề nằm mơ!....Và kia....chính là Ji Hyo nona!

_Tồi tệ!

Jae Jung lẩm bẩm trong miệng,đầu lông mày anh co lại khó khăn khi Ji Hyo mệt mỏi bước xuống cầu thang.Cánh tay gầy yếu của cô phản vịn vào tay cầm và tựa cả người vào đó để tránh cho cơ thể không chao đảo.Trông cô giống như người vừa phải trải qua một cơn sốt rét nặng nề.

_Xin phép hai bác!

Jae Jung nói ngắn gọn và bước tới phía trước,nhanh nhẹn làm cho bố mẹ cô không kịp phản ứng.Mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ cô và sự hằn học của ông Seong Chul,Jae Jung bước lên cầu thang,lại gần Ji Hyo và dang rộng cánh tay ra,đón lấy thân hình cô.

_Chị không sao đâu mà!Chị tự đi được!_Ji Hyo nhẹ giọng nói nhưng bàn tay của cô vẫn bám lấy cánh đôi tay đang chìa ra của Jae Jung.

_Để em bế chị xuống nhé?Em thấy nona có vẻ mệt!_Jae Jung khéo léo nói,cánh tay phải của anh nhẹ nhàng vòng lấy eo cô.

Ji Hyo chưa kịp trả lời thì bất ngờ giọng quát đanh thép của bố cô vang lên làm cô hoảng hốt giật thót.

_MÀY TRÁNH XA CON BÉ RA!!!!_Ông Jae Jung vẫn hằn học gầm lên và dậm bước tới phía anh,đôi mắt ông gần như muốn bật ra khỏi chỗ của nó.

_Chị Ji Hyo hơi mệt!Bác cho phép cháu......_Jae Jung vẫn nhã nhặn nói khi anh xoay người lại che chắn cho Ji Hyo.

_MÀY CÚT NGAY!CÚT NGAY KHÔNG TAO GỌI CẢNH SÁT ĐẾN GÔ CỔ MÀY LẠI!CÚT ĐI!!!CÚT NGAY!!!!!

Bố cô nổi giận lôi đình.Ông gào thét lên với anh và lao tới.Dường như tất cả bực tức và căm phẫn không được giải toả của ông dồn đống lại,tích tụ thành tảng,thành khối....chỉ chờ dịp là bùng phát dữ dội.Và Jae Jung chỉ là chất kích thích cho ngòi nổ ấy và...."BÙM".....!Ông bùng nổ giận dữ,điên cuồng tấn công anh!

_CÁI LÃO GIÀ NÀY!LÃO CÒN MUỐN LÀM LOẠN ĐẾN BAO GIỜ NỮA?HẢ???CÓ NGƯỜI NÀO NHƯ LÃO KHÔNG?ĐÃ VỨT ĐỒ CỦA NGƯỜI TA RA NGOÀI LẠI CÒN MỘT HAI ĐÒI ĐUỔI ĐÁNH NGƯỜI TA NỮA!LÃO CÒN TỈNH TÁO KHÔNG ĐẤY HẢ?

Mẹ cô hét lên khi thấy chồng mình lao về phía anh.Bà tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ gay gắt,nước mắt ứa ra trên khoé mi hằn vết chân chim của bà.Bố cô khựng lại và quay ngoắt về phía vợ mình.Mặt ông tái đi vì tức giận và ông rít lên qua kẽ răng:

_JI-AH?BÀ CÒN MUỐN BÊNH NÓ SAO?BÀ TỈNH LẠI ĐI!CHÍNH CHÚNG NÓ HẠI CON MÌNH SỐNG KHÔNG RA SỐNG MÀ CHẾT KHÔNG RA CHẾT ĐÂY NÀY!CON BÀ ĐAU KHỔ THẾ NÀO?CHÚNG TA ĐAU KHỔ THẾ NÀO BÀ QUÊN MẤT RỒI SAO?HẢ?

_Tôi không quên!_Mẹ cô nhẹ giọng lại,nước mắt uất ức chảy xuống gò má đã in màu thời gian._Nhưng ông cũng nên công bằng một chút!Việc của Hee-gun và Seong Im là việc của chúng nó!Còn đây là Jae Jung!Cháu nó cất công từ tận Seoul về đây vào giờ này như vậy chắc chắn phải có chuyện gấp!Ông làm như vậy còn ra thể thống gì nữa?

_TÔI KHÔNG CẦN BIẾT!_Ông Seong Chul hét lên,nước miếng tứa ra từ khoé miệng._CHỈ CẦN LIÊN QUAN ĐẾN THẰNG KHỐN KIẾP ĐÓ LÀ ĐỪNG HÒNG BƯỚC CHÂN VÀO CÁI NHÀ NÀY!TRỪ KHI TÔI CHẾT!!!

_ÔNG MUỐN TÔI TỨC CHẾT SAO?SAO ÔNG CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VÔ LÝ NHƯ THẾ CƠ CHỨ?

Bà Ji-ah thét lên,máu nóng dồn ứ trên đầu,trên gò má đỏ gay gắt.Cổ họng bà nghẹn ứ lại vì cục tức trong cổ họng.Bà xấu hổ nghĩ đến gương mặt ngần ngại hốt hoảng của Jae Jung,xấu hổ nghĩ đến giỏ hoa quả thảm thương bên ngoài cửa,xấu hổ nghĩ đến những gương mặt tò mò,những ánh mắt trông ngang của những người hàng xóm,xấu hổ về cách cư xử của chồng mình.Ông lúc nào cũng nóng tính như vậy!Làm việc không biết trước biết sau,ứng xử mọi chuyện bản năng vô cùng!Không biết bao nhiêu lần làm bà thẹn tới mức không biết giấu mặt đi đâu!

_BÀ MÀ CÒN NÓI TỐT CHO NÓ LÀ TÔI KHÔNG THA CHO BÀ ĐÂU!

Ông Seong Im hét lên doạ nạ vợ mình.

_VẬY ÔNG LÀM GÌ TÔI?ÔNG ĐỊNH ĐÁNH TÔI À?BA MƯƠI BẢY NĂM NAY ÔNG KHÔNG ĐÁNH NỔI TÔI RỒI NHÉ!BÂY GIỜ MUỐN ĐÁNH TÔI SAO?HẢ?HẢ?????

Mẹ cô cũng không giữ gìn nữa,hét lên the thé.Trong nhà lập tức ồn ào và lộn xộn không khác gì một cái chợ.Hai người hai chiến tuyến dùng lời lẽ thay đạn dược hăng hái nã thẳng vào nhau,không bên nào chịu bên nào.Không khí căng thẳng đến đỉnh điểm,mệt mỏi vô cùng!

Jae Jung hoảng hốt chết trân tại chỗ.Anh không biết nên làm gì để xoa dịu dáng vẻ hung dữ hiện giờ của ông,biết nói làm sao để ông nguôi giận.Anh đã lường trước được sự tức giận của gia đình cô khi bước chân về đây!Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị đuổi khỏi cửa nhưng đến khi phải va chạm thật thì anh lúng túng đến tội nghiệp.Jae Jung không biết nên giải quyết thế nào mới phải!Anh thật sự bối rối quá,đầu óc đặc như ruột bí không thể nghĩ nổi kế sách gì.

Ji Hyo nhìn gương mặt khó xử gượng gạo của Jae Jung,vẻ hùng hổ của bố cô và tức giận của mẹ cô thì đau lòng vô hạn.Cô không muốn gia đình cô trở nên như vậy!Không muốn vì cô mà tất cả mọi thứ đảo lộn như thế!Không muốn vì cô mà mọi người phải mệt mỏi,đau khổ!Không muốn sống trong cảnh dằn vặt lẫn nhau như thế này nữa!Ji Hyo bám chặt lấy tay Jae Jung,yếu ớt lên tiếng:

_Bố!Mẹ!Làm ơn....!Đừng cãi nhau nữa!

Nhưng tiếng nói của cô phát ra rồi lọt thỏm giữa những âm thanh huyên náo và ồn ã mà bố mẹ cô gây ra từ việc cự cãi nhau.Hai người quá hăng máu,tranh cãi kịch liệt,chẳng thèm để ý đến bất cứ điều gì xung quanh nữa!

_Bố....!Mẹ.....!Nghe con nói một chút đi!Đừng tranh cãi nữa!

Ji Hyo vẫn gắng sức nói lớn hơn.Nhưng cô quá yếu để có thể át được tiếng của bố mẹ mình.Jae Jung ái ngại nhìn cảnh lộn xộn trước mắt và xót xa nhìn vẻ bất lực của Ji Hyo.Anh thương cô vô cùng!Chỉ duy nhất có việc cô đồng ý trở thành người đàn bà của Gary huynh cũng đủ làm cho anh thương cô lắm rồi!Bây giờ lại thêm chuyện này nữa....!Một người con gái nhỏ bé như cô chống chọi làm sao đây?Jae Jung nghiến chặt răng lại,đột nhiên máu nóng trong người anh sộc thẳng lên não,đặt dấu chấm hết cho sự kiên nhẫn quá sức tưởng tượng của anh lúc này.Jae Jung ôm chặt lấy Ji Hyo và hét lên,bằng giọng nói đanh thép nhất có thể:

_HAI NGƯỜI LÀM ƠN IM LẶNG ĐI!

Cả không gian lặng phắc!

Bố mẹ cô ngơ ngác giật bắn người trước giọng nói gay gắt và nội lực của anh,nhất loạt im phăng phắc!Cả hai đều ngỡ ngàng,nhất là bố cô!Ông không ngờ rằng anh lại có điểm này.Lúc nãy nhìn thấy anh nho nhã chịu đựng như vậy.....cứ nghĩ rằng anh chỉ như một nhân viên bàn giấy,lại giống như một giảng viên đại học....hoàn toàn không hề nghĩ đến anh có thể biến chuyển thành con người khác nhanh đến như vậy.....Ông Seong Im nuốt nước bọt,sự hung hăng trong người cũng gần như biến mất.

Jae Jung nghiêm khắc nhìn bố mẹ cô,ánh mắt anh dịu lại ngay tức khắc.Mặc cho Ji Hyo ngỡ ngàng nhìn anh,Jae Jung lập tức chuyển về chất giọng cung kính nhẹ hẫng của mình,cúi người lễ phép nói:

_Chị Ji Hyo có điều muốn nói ạ!

Rồi Jae Jung quay lại và nhoẻn cười với cô.

Ji Hyo cuối cùng cũng bật cười.Nụ cười hiếm hoi của cô trong suốt thời gian dài ở qua.Ji Hyo bật cười sảng khoái với gương mặt thánh thiện bất ngờ của Jae Jung.Cô gập người lại để cười,bao nhiêu căng thẳng tích tụ cũng mong muốn được tan biến.

Bố mẹ cô chết sững nhìn cô và Jae Jung.Không thể tin nổi vào mắt mình.....là.....là cô đang cười!Phải!Cô đang cười!Hơn nữa lại cười rất thoải mái.Ông Seong Chul kinh ngạc hết nhìn con gái mình lại ngước nhìn cậu thanh niên kia.Hắn vẫn khoác cho mình một vẻ thản nhiên vô cùng nhưng ánh mắt lại rất ấm áp.Ông chợt hiểu ra mọi chuyện!Lý do cô tiều tuỵ hốc hác như vậy chính là do tâm bệnh!Bây giờ cho cô gặp đúng người cô muốn gặp,nghe những lời chính cô muốn nghe thì bệnh tự động thuyên giảm.Có lẽ cậu ta chính là thứ con gái ông cần đến,biết đâu lại nhờ cậu ta mà bệnh Seong Im của ông có thể khoẻ lại....!Trong lòng ông lúc này thấy hối hận quá!Thật sự ông đã hiểu nhầm cậu ta!Cậu ta hoàn toàn dến đây với thiện chí,vậy mà ông lại đánh đuổi như gặp quân thù quân hằn!Nghĩ lại bây giờ....thấy thật hổ thẹn!

Mẹ cô cũng cùng chung tâm trạng với chồng mình,bà bất ngờ vô cùng.Khuôn mặt tức giận,lo lắng của bà giãn hẳn ra.Kín đáo ngó sang chồng mình,thấy lửa giận cũng dần dần nguội bớt trong mắt ông.Bà khéo léo hắng giọng,nhẹ nhàng nói:

_Chết thật!Chúng ta vô ý quá!Cũng là do tuổi tác cả,phiền lũ trẻ nhắc nhở thật ngại,thật ngại!

Ji Hyo mỉm cười nhìn mẹ cô.Bà vẫn luôn tinh ý và khéo léo như thế,luôn biết cách gỡ bỏ những tình thế khó xử.Bà cười giả lả,khẽ khàng nháy mắt với cô rồi bám lấy tay chồng mình:

_Ông à!Ông ra giúp tôi dọn dẹp đống bừa bộn trước nhà được không?Để sáng mai người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu!

_À......_Bố cô chần chừ,khẽ nhìn Ji Hyo.Cô cau mày nũng nịu ra hiệu cầu xin ông.Ông thở dài,cuối cùng đành miễn cưỡng nói._Được rồi!Tôi đi cho khuất mắt mấy người là được chứ gì?

Và ông bực bội dậm bước ra khỏi cửa,không thèm ngó lại lấy một lần.Mẹ cô cau mày nhìn bóng ông,thở dài.Rồi bà quay lại phía Ji Hyo và Jae Jung,nhẹ nhàng nói:

_Bác ra ngoài một chút nhé!Hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên đi!

Rồi không để Jae Jung kịp nói vài câu xã giao,bà quay quả bước theo chồng mình.


Căn phòng rộng chỉ còn lại anh và Ji Hyo,Jae Jung thở phào thả lỏng,cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh gò bó khốn khổ mà anh vừa phải trải qua.Jae Jung cười nhẹ với Ji Hyo và khẽ khàng nói:

_Xin phép chị nhé!

Rồi anh khom người bế bổng cô lên.

Ji Hyo giật mình bám vội lấy cổ anh khi Jae Jung sải bước ra phòng khách.Cô xấu hổ nói vội khi anh từ tốn đặt cô xuống ghế và chỉnh lại trang phục của mình.:

_Em làm gì vậy?Chỉ cách có mấy bước chân!Chỉ vẫn còn khoẻ,vẫn còn tự đi được!Em làm như vậy thật khác nào nói chị vô dụng rồi sao?

_Không có đâu chị!_Jae Jung cười hiền lành._Em sợ chị mệt nên vậy thôi!Với lại lâu lắm rồi em cũng không được ẵm chị!Vậy nên hôm nay em mới mạn phép!Sắp tới em có xin phép Myuk PD rồi,sẽ vào làm cộng tác viên trong đó!Chuyên làm chân bế chị chạy qua chạy lại!

Ji Hyo bật cười lần nữa!Tính cách vừa nghiêm túc vừa hài hước của Jae Jung bao giờ cũng làm cô cười....nhưng điệu cười ấy diễn ra rất nhanh rồi vụt tắt.Ji Hyo chớp chớp mắt,đôi môi khô của cô từ từ khép lại....tính hài hước của Jae Jung lại làm cô nhớ đến anh!Anh cũng như vậy,luôn giả ngốc nghếch,luôn làm trò hài hước.....để cho cô vui.

Jae Jung quan sát biểu hiện gương mặt của Ji Hyo,biết mình lỡ lời liền vội vã hắng giọng,chuyển chủ đề sang hướng khác:

_Chị à!Em thấy dạo này chị gầy đi nhiều quá!Chị đừng kiêng ăn nữa,gầy như vậy không đẹp chút nào!Em thích chị hồi đầu mới tham gia Running man hơn!Chị như vậy mới là đẹp nhất!

_Em thích người mập sao?_Ji Hyo dễ dàng bị phân tán vì câu nói của Jae Jung,ngạc nhiên hỏi lại.

_Vâng!Em thích người mập một chút!Như vậy mới êm!_Jae Jung gật đầu nói với Ji Hyo,buột miệng nói rõ lý do.Ngay khi lời nói vuột ra khỏi môi,anh mới biết mình lỡ lời,vội vàng mím môi lại.

Ji Hyo bật cười,mặt cô đỏ lên.Chỉ chừng đó thôi cô cũng hiểu anh định ám chỉ điều gì:"Thật là.....khéo léo như em cũng có lúc thiếu sót!

_Chị à!Chị cố gắng nghỉ ngơi cho khoẻ đi!Sắp tới cũng phải quay Running man nữa!Chị mà như vậy thì không ổn!_Jae Jung vẫn cố tình nói xa gần,đả động đến những chuyện không đầu không cuối.Trong lòng vẫn phân vân xem nên nói thế nào mới ổn.

_Jae Jung!

Ji Hyo nhẹ giọng gọi tên anh.

_Dạ?_Jae Jung lễ phép trả lời,trong lòng bỗng thấy có gì bất an.

_Vòng vo vốn không phải là phong cách của em mà!Em mau nói đi!Gary có chuyện rồi đúng không?

Ji Hyo lo lắng nói,đôi mắt đỏ hoe của cô đăm đắm nhìn cậu.Cô biết chứ,lý do vì sao cậu lặn lội từ Seoul về đây trong thời gian muộn như thế này,chắc chắn không phải chỉ để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô!Càng không phải để nói đùa vài ba câu nói!Khi đi cô đã không để cho người nào biết cô ở đây!Duy nhất chỉ có một người biết tường tận chính là chị Eun Gi!Mà Eun Gi thì cô biết rõ:Chị ấy ghét Gary chỉ sau mỗi bố cô!Vậy nên việc giúp Jae Jung tìm đến nơi cô ở là điều không tưởng!Chắc chắn phải có chuyện gì rất quan trọng và cấp bách chị ấy mới làm như thế!

Ji Hyo nheo mắt lại,khảng khái nhìn vào gương mặt khó xử của Jae Jung,im lặng chờ đợi.....cuối cùng,anh cũng nhẹ giọng lên tiếng:

_Thật sự em cũng hết cách rồi....nên mới phải dùng khổ nhục kế này để ép buộc chị!Em cũng không bao giờ nghĩ rằng anh ấy lại làm như thế,nhất là trong hoàn cảnh này!Cũng không giấu diếm gì nữa,em và anh ấy đang giận nhau!Không khí bây giờ căng thẳng lắm!Mệt mỏi chị ạ!

_Là sao?_Ji Hyo khó hiểu hỏi lại.Từ khi quen anh cho đến giờ,Jae Jung là người thân cận với anh nhất.Ngoài cô ra,người mà Gary yêu quý và tin tưởng nhất cũng chính là Jae Jung!Chưa bao giờ cô thấy Gary nặng lời với cậu....sao bây giờ lại có chuyện giận dỗi?Cô thật sự không hiểu nối!

_Từ ngày chị đi,anh ấy suy sụp hẳn!Chẳng thiết tha gì nữa!Từ việc kinh doanh,giao lưu,biểu diễn,dậy rap và cả sáng tác nhạc,anh ấy đều buông xuôi hết!Giờ suốt ngày chỉ bia với rượu,tệ lắm chị ạ!Album sắp tới với Gil huynh cũng đang be bét lắm,vì anh ấy chẳng thiết tha gì!Em không làm sao nói được,đành để anh ấy như vậy thôi!_Jae Jung buồn bã nói,vừa kể vừa chú ý sắc mặt của Ji Hyo để tìm lời lẽ cho thích hợp.

Ji Hyo cau mày,kinh hãi.Những điều cô nghe được từ Jae Jung hoàn toàn không thể tin được!Gary của cô không phải là người như thế!Anh thật sự rất yêu làm việc,không bao giờ ngơi nghỉ dù chỉ là một phút!Nhất là công việc ca hát và sáng tác.Cô nhớ có lần anh đã dành 1 thánh để dạy các ca sĩ trẻ cách rap một bài hát với thù lao 10 triệu.Số tiền đó chỉ bằng 1 phần 10 thu nhập 1 tháng trong 1 cửa hàng của anh nhưng anh vẫn làm!Vì đam mê!Nên việc anh bỏ biểu diễn,bỏ sáng tác thật kinh khủng!

Còn album đánh dấu sự trở lại của anh và Gil oppa nữa!Anh đã dành rất nhiều tâm huyết và hi vọng vào đó!Tại sao bây giờ lại bỏ bê như vậy?

_Em cũng bàng hoàng như chị vậy!Giờ mọi thứ rối lắm chị ạ!Em không biết nên làm sao nữa!_Jae Jung thở dài nói,mệt mỏi ngả lưng ra phía sau.

_Vậy còn.....Running man?_Ji Hyo run giọng hỏi anh,nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến.

_Đó cũng là chuyện em muốn nói với chị đấy ạ!_Jae Jung thở dài,khó khăn nói.

_Ý em là.....?_Ji Hyo hỏi lại cậu,nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn hơn.

_Anh ấy muốn rời chương trình!_Jae Jung gật đầu với cô và nói vào vấn đề chính.

_SAO CƠ????

Ji Hyo hét lên:"Không phải anh lại thế nữa chứ?Một lần nữa???".

_Vậy đấy ạ!_Jae Jung thở dài nói._Em hết cách rồi!Nói không nghe,đe không sợ!Giờ anh ấy cứ như bất đắc trí,coi thường tất cả mọi thứ!Tình hình tệ lắm rồi!

Ji Hyo choáng vánh với thông tin đó.Cô cứng đờ ra không cử động nổi.Sự sợ hãi mơ hồ hoá thành rõ rệt!Cô lúng túng quá,không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.Chính anh là người rời bỏ cô,vậy mà bây giờ anh làm như cô rời bỏ anh vậy!Đóng vai người bị hại khốn khổ!Anh thật là quá đáng và vô lý!Anh lôi theo bao nhiêu người khổ vì anh:"Kang Gary!Anh thật tệ!".

_Em biết đến nhờ chị như vậy thật không phải!Nhưng chị cũng biết nếu anh ấy rời bỏ chương trình thì càng tồi tệ hơn!Ngày trước đã vậy,nay lại đâu đóng đấy!Em......_Jae Jung bực bội nói với cô.Say mê đến nỗi không để ý sắc mặt Ji Hyo dần dần biến đổi.

_Chở chị đi gặp anh ta!_Ji Hyo lạnh giọng ngắt lời anh.

_Dạ?_Jae Jung giật mình hỏi lại,không dám tin vào điều vừa nghe thấy.

Ji Hyo sắc lẹm nhìn Jae Jung.Giọng nói cô siết lại vì tức giận và cương quyết bật ra khỏi môi cô:

_EM....!CHỞ CHỊ ĐI GẶP HẮN!NGAY BÂY GIỜ!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top