Người yêu mới

_Ji Hyo....em nhướn người ra một chút....đúng rồi!Môi cong lên một chút....đúng rồi!Đẹp lắm!

Tiếng đạo diễn vang lên và Ji Hyo nhanh chóng làm theo.Đôi tay cô nõn nà và mềm mại chống ở hông eo,sống lưng cô hạ nhẹ xuống và Ji Hyo vươn người ra phía trước.Đôi môi cô trễ xuống,gợi cảm và ngọt ngào.Khuôn mặt cô lạnh lùng quyến rũ sáng lên dưới ánh đèn chụp ảnh....kiêu ngạo và tinh tế.Ánh đèn flash loé lên liên tục,chớp lấy từng cử động nhỏ nhất,từng biến chuyển khuôn mặt của cô.Ji Hyo nheo mắt lại,đôi mắt nhức nhối dưới cặp kính mắt đen sang trọng,mệt mỏi vì ánh đèn cứ chớp liên tục.

_CUT!!!Tốt lắm!Đội phông nền vào đi!Tiếp theo chúng ta chụp với túi xách nhé!

Ji Hyo thở phào nhẹ nhõm,cơ thể cô nhức nhối vô cùng vì liên tục phải căng ra để tạo dáng.Cơ mặt cô cũng mệt mỏi vì liên tục co vào rồi duỗi ra....Ji Hyo vươn vai để dãn sống lưng cho mình...thậm chí cô còn nghe được cả tiếng "khục" của những đốt xương sống đang bắt đầu già cỗi kêu lên.

_Ji Hyo...em ra ngồi đợi một chút nhé!TRANG ĐIỂM!TRANG ĐIỂM MAU ĐẾN ĐÂY!

Giọng đạo diễn vui vẻ nói với cô,nụ cười nở rộ trên môi.Ji Hyo cười lại với vị đạo diễn,mệt mỏi sải bước ra chiếc ghế chuyên dụng gắn tên của cô.Cô chậm dãi ngồi xuống,đôi tay lần lên cổ,xoa bóp những chỗ đau nhức đang âm ỷ hành hạ cô.

_Ji Hyo unnie!Em trang điểm thêm cho unnie nhé!

Giọng của chuyên viên trang điểm nhẹ nhàng vang lên.Ji Hyo thả tay xuống,ngồi thẳng dậy.Đôi mắt cô mệt mỏi nhưng nụ cười thì tươi tắn,Ji Hyo nhẹ giọng nói với cô bé:

_Ừ!Em trang điểm giúp chị nhé!

_Vâng....!_Cô bé reo lên nho nhỏ.Cầm hộp phấn trên tay,cô dậm dậm bông phấn và quan sát gương mặt của Ji Hyo rồi khẽ đánh dọc phần mũi cho cô.Vừa làm công việc của mình,cô vừa trầm trồ._Chị đẹp quá!Giá như em cũng đẹp như chị!

_À.....ừ!_Ji Hyo gượng cười.Mùi phấn trang điểm dịu dàng phảng phất,không hiểu sao lại làm cô thấy đau đầu thêm.

_Em là fan của chị đấy ạ!Từ khi xem chị đóng phim "Hồi chuông tử thần" rồi cơ ạ!Bây giờ em càng thích chị hơn....vì chị mà tuần nào em cũng theo dõi chương trình Running man đó!_Cô bé ngượng ngùng nói.Đôi tay cô mở hộp phấn hồng và thoa nhẹ từ gò má hất xuống xương hàm của Ji Hyo một cách rất chuyên nghiệp và chỉn chu.

_Vậy sao em?Cám ơn em nhé!_Ji Hyo nhẹ giọng nói,trong lòng cảm thấy rất vui.Đôi mắt cô hướng đến phía trường quay,nhìn những người công nhân thoăn thoắt thay phông cảnh đằng sau lưng cô.Tiếng lắp đặt,tiếng gỡ bỏ vang lên nhộn nhịp.Ji Hyo nghiêng mặt một chút...thở nhẹ.

_Đường mắt của unnie rất đẹp....khi cười cong lên thành hình cầu vồng.Theo em unnie có đường mắt tự nhiên đẹp nhất Hàn Quốc đó!

Cô bé vui vẻ nói,đóng hộp phấn hồng lại.Cô rút ra một thỏi son đỏ và một cây cọ vẽ.Cô bé mở thỏi son và khẽ giọng nói:

_Unnie há miệng ra một chút...thế ạ....đúng rồi!Unnie để nguyên vậy nhé!

Ji Hyo gật nhẹ đầu với cô và cô bé bắt đầu tô lại son cho Ji Hyo.Mắt cô bé mở to đổ dồn vào đôi môi mọng đỏ của cô...vì quá nhập tâm nên khuôn môi cũng chu theo Ji Hyo lúc nào không hay.Ji Hyo khổ sở nén cười,cuối cùng phải đánh mắt đi chỗ khác....vô tình lại nhìn thấy quản lý của cô đang nói chuyện điện thoại,vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và quan trọng.Nỗi thắc mắc dồn lên trong ngực cô,Ji Hyo ước gì có thể biết được Eun Gi đang nói chuyện gì mà gay gắt đến như vậy.

_Xong rồi unnie!

Cô bé nhấc cọ son ra và reo lên.Nhanh nhẹn rút ra một chiếc gương to dùng,cô bé giơ lên và nói với Ji Hyo:

_Unnie xem....unnie đã hài lòng chưa ạ?

Ji Hyo nhìn mình trong gương.....bỗng cảm thấy có chút xa lạ.Người con gái trong gương đang nhìn lại cô đó...vừa quen lại vừa lạ.Đôi mắt cười,sống mũi thon cao và đôi môi hờn dỗi vẫn ở đó...nhưng lại khoác lên mình vẻ kiêu sa và đài các xa lạ.Đôi mắt cô lạnh lùng và gợi cảm ngự trên sống mũi cao vút,tạo thành một đường nét chuẩn mực.Đôi môi đỏ mọng quyến rũ trơn bóng.....Ji Hyo nhướn mày lên,người con gái đó cũng nhướn mày với cô.Thật sự cô không hề nhận ra nổi bản thân...những vết thâm quầng do mất ngủ của cô hoàn toàn biến mất,vẻ tiều tuỵ mệt mỏi cũng không còn.Chỉ còn sự ngọt ngào tinh tế chết người của cô....Ji Hyo thở dài,quay đầu đi.Người con gái này....cô hoàn toàn không hề quen biết!

_Unnie vừa lòng không ạ?_Cô bé lo lắng hỏi,không hiểu vì sao Ji Hyo lại quay đầu đi.

_Đẹp lắm!Cám ơn em nhiều!_Ji Hyo nhẹ giọng nói,mỉm cười với cô.

_Unnie à....chúc unnie và Gary oppa sớm thành đôi nha!

Cô bé cười nhẹ với cô,khẽ giọng gọi.Lần chần một chút....bỗng hét lên nhỏ nhỏ rồi chạy biến.Không hề biết mình vừa đâm vào tim cô một nhát chí mạng.

Ji Hyo chết đứng người.Nỗi đau cô đang muốn quên đi lại bùng lên như lửa lớn,thiêu cháy tất cả trong cô.Hơi thở cô bỗng chốc nặng nề....đôi tay cô bóp chặt lấy thành ghế,các khớp xương trở nên trắng bệch.Gương mặt cô đột nhiên trở nên gượng gạo và ngượng ngập.Ji Hyo lúng túng quay đi chỗ khác,vội vã lấp liếm những đau khổ hằn lên gương mặt cô.

Đã là tròn một tuần...kể từ khi anh quay lưng bỏ cô đi....thêm một lần nữa!Nhưng lần này hoàn toàn là do lỗi của cô!Khi cô đáp chiếc nhẫn của anh đi,giống như tự tay đáp đi tình cảm của anh.Cô đã vô tình dày xoé lên lòng tự trọng,niềm hi vọng và cả tình yêu anh dành cho cô.Chỉ vì sự nóng giận và nông nổi nhất thời mà cô đã phạm vào một điều tối kị...lòng tự ái của anh!Vậy nên anh nổi giận...và quay lưng bỏ cô mà đi.

Cả một tuần này...cô hoàn toàn ngủ nổi lấy một giấc yên lành.Cứ đặt lưng xuống giường là hình ảnh anh và cô hôm đó lại hiện ra.Và những giấc ngủ của cô luôn kết thúc bằng việc cô la hét kinh hoàng,bật dậy trên giường trong tình trạng mồ hôi túa ra đầm đìa...và cứ như vậy,cô thao thức đến tận sáng!Có khi chỉ đơn giản nhìn chằm chằm lên trần nhà......có khi thì cô khóc!Vì vậy nên đôi mắt cô quầng thâm rõ rệt.....Tâm hồn thì đau đớn và giá buốt!Nỗi ân hận nghẹn ngào dấy lên trong cô....và nỗi nhớ lặng câm ngập tràn trong tim cô....

Cô nhớ anh vô cùng!

Thật sự nhớ đến con tim cũng đau nhói lên rồi!

Ji Hyo cắn chặt răng vào nhau,gồng mình lên để ngăn những giọt nước mắt mặn chát đang muốn làm hoen nhoè lớp phấn của cô.Cô cúi đầu xuống,vì quá thất thần nên không hề biết quản lý Eun Gi của cô đang tiến gần lại.

_Này.....Em không sao chứ?

Eun Gi đặt nhẹ tay lên vai cô,khẽ giọng hỏi.Cô với tay sang bên cạnh và túm lấy một chiếc ghế trống và ngồi xuống cạnh Ji Hyo.

_Em không sao đâu ạ!_Ji Hyo cười nhẹ với cô,khẽ lắc lắc đầu.Mái tóc xoăn ngọt ngào đong đưa theo cô.

_Chị thấy em có vẻ mệt!Hay mình dừng ở đây nhé!_Eun Gi nghiêng đầu nhìn cô.Lớp phấn trang điểm đã che dấu hết những dấu hiệu mệt mỏi của Ji Hyo nhưng Eun Gi vẫn nhận ra vẻ tiều tuỵ gắng sức của cô.

_Em không sao thật mà!_Ji Hyo lắc đầu với cô._Em khoẻ lắm!Chị đừng lo!Với lại xuất chụp này cũng là xuất cuối rồi mà!

_Ừ!Nếu em không sao thì tốt rồi!_Eun Gi gật đầu,thở dài._À!Lát nữa em đừng về vội,Kim Jong Kook vừa gọi cho chị,nói lát sẽ đến đón em.

_Anh Jong Kook ạ?_Ji Hyo ngạc nhiên hỏi lại._Sao đột nhiên lại đến đón em?Mà sao anh ấy không gọi thẳng cho em nhỉ?

_Chị cũng cố gặng hỏi nhưng không thấy anh ta nói gì!Em có muốn đi không?Chị vẫn chưa trả lời anh ta đâu!_Eun Gi khó chịu nói,cau mày thở mạnh.

_Sao chị lại nói thế!_Ji Hyo vội vã hét lên._Là anh Jong Kook mà chị!Chị làm vậy em bị mắng cho coi!Chị mau gọi lại cho anh ấy nói em đồng ý đi mà!

_Chị đùa thôi!Chị nói em đi được rồi!_Eun Gi thở dài,chán nản than vãn._Không biết bọn họ đang định bày trò gì nữa đây!

_Chị này....sao chị nói các anh ấy như thế?Đó là gia đình thứ hai của em đấy!_Ji Hyo cau mày mắng quản lý của mình.

_Ừ!Tốt đẹp lắm!_Eun Gi mỉa mai nói.Trong đầu cô hiện ngay lên hình ảnh của tên họ Kang đáng chết kia.

_Chị này!Không nói chuyện với chị nữa!Em đi làm việc đây!

Ji Hyo giận dỗi đứng bật dậy,bỏ mặt Eun Gi lại và tiến đến trường quay.Chiếc túi xách để bên cạnh được cô nhấc lên vào đeo vào người.Hít một hơi dài,Ji Hyo nén lại và mỉm cười bước tới.

...................

_Ji Hyo à....em lại đây ngồi đi!

Jae Suk nhẹ nhàng  gọi cô,ngồi xích ra.Ji Hyo vui vẻ tiến tới,Jong Kook bước phía sau cô,trên tay là áo khoác của cô.

_Oppa!Sao hôm nay tự nhiên mọi người lại tụ họp vậy ạ?

Ji Hyo hỏi Jae Suk,thắc mắc hỏi và ngồi tránh chỗ cho Jong Kook.Anh ngạc nhiên một chút nhưng cũng ngồi xuống cạnh cô.Trên xe lúc nãy cô cũng gặng hỏi Jong Kook nhưng anh không biết câu trả lời,chỉ thấy HaHa gọi đến nói muốn tụ hợp mọi người tại nhà hàng của cậu.Ngoài ra anh không biết gì hơn.

_Anh cũng không rõ nữa!_Jae Suk lắc đầu nói và quay ra hỏi Jong Kook._Cậu cũng không biết sao?

_Không huynh à!Chỉ thấy HaHa gọi điện nói em đến đón Ji Hyo rồi bảo đến nhà hàng của cậu ấy thôi!_Jong Kook lắc đầu nói và đặt áo khoác của Ji Hyo choàng lên ghế của anh.

_Sao cậu lại đón Ji Hyo?Gary đâu?_Jae Suk ngạc nhiên hỏi lại,vội vàng nhìn cô.

Ji Hyo gượng gạo nhìn anh,trong đầu vội vàng suy tính nên nói như thế nào thì tiếng Suk Jin ở đằng sau vọng đến.Ji Hyo quay ngoắt lại,thở phào nhẹ nhõm vì anh vừa cứu cô một bàn thua trông thấy.

_Cái gì vậy?Sao tự nhiên mọi người tập hợp hết ở nhà hàng của HaHa vậy hả?

Suk Jin vừa tiến lại vừa  hỏi.Đôi mắt trợn lên và há hốc miệng.Anh đứng giữa phòng rộng vắng tanh lớn tiếng qua lại.

_Huynh vào ngồi đi!Bọn em cũng không biết gì hết mà!Có lẽ phải đợi HaHa đến thôi!

Jong Kook chỉ vào ghế cho Suk Jin và anh tiến lại ngồi xuống.Ngay lập tức một cô phục vụ tiến gần lại,nhẹ nhàng nói:

_Anh Dong Hoon sẽ xuống ngay bây giờ thôi ạ!Các vị chờ một lát!

Rồi cô kín đáo rời đi.

Tất cả mọi người ngồi nói chuyện phiếm,tò mò đoán về nguyên nhân của bữa ăn.Khoảng hơn 10 phút sau,HaHa vui vẻ xuất hiện,lao từ trên tầng xuống và hét lên:

_Em chào mọi người!

_HaHa à?Cậu mau tới đây đi!Sao đột nhiên lại mời bọn tôi đi ăn vậy?

Jae Suk thắc mắc hỏi,vội vàng gọi HaHa.Cậu vui vẻ chạy tới,đột nhiên xịu mặt lại,khó hiểu lên tiếng:

_Sao lại chỉ có 4 người?Kwang Soo bận việc bên Trung Quốc không nói....vậy Gary huynh đâu?

_Phải rồi!_Suk Jin nhanh nhẹn lên tiếng._Ji Hyo này!Gary đâu?

Ji Hyo khó khăn nhìn mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô.Đôi môi cô mấp máy gượng gạo:

_Em....không biết!

_Sao lại không biết?Hai người không phải ở cùng nhau sao?Cậu ấy đi đâu sao em lại không biết được?

Jae Suk ngạc nhiên hỏi lại làm cô lại càng lúng túng.Ji Hyo hít vào một hơi lạnh,ngần ngại cười gượng.Cô đang bối rối không biết trả lời ra sao thì đột nhiên một giọng nói vang lên.

_Xin lỗi mọi người em tới trễ!

Ji Hyo và mọi người vội vàng quay lại,liền nhìn thấy Gary mỉm cười,nhẹ nhàng bước tới.Trang phục tây âu đắt tiền và tự tin.Mọi người đồng loạt nhìn thẳng vào anh.....không khí đột nhiên lặng phắc.Ji Hyo tái người,đôi tay bỗng nhiên run rẩy.....vì.....anh không đến một mình.

Đằng sau anh.....là một người phụ nữ!

HaHa há hốc miệng khi Gary đấm nhẹ vào bả vai cậu và cúi chào mọi người.Cô gái sau lưng anh cũng khẽ khàng cúi đầu xuống thấp.Cánh tay Gary tự nhiên choàng vào eo cô và giọng nói anh vang lên vui vẻ,hoàn toàn không nhìn vào Ji Hyo.Mọi người ngạc nhiên vì biểu hiện của anh,hoàn toàn bất ngờ.Không ai bảo ai liền dồn mắt vào Ji Hyo.Cô căng thẳng vào thiếu tự nhiên,vội cầm cốc nước đưa lên miệng,chú tâm uống nước.

_Mọi người đợi em lâu không?Vì em đột nhiên có chút chuyện!

_À.....chúng tôi cũng vừa mới tới._Suk Jin ngại ngần trả lời._Gary...cô gái đây là.....?

_À!_Gary hưng phấn lên tiếng._Em xin giới thiệu với mọi người đây là Areum.....Cô ấy là người yêu của em!

Cốc nước trên tay Ji Hyo rung mạnh,bàn tay còn lại của cô vội vã tóm chặt lấy bàn tay Jong Kook để dưới bàn.Jong Kook hốt hoảng nhìn gương mặt tái mét túa mồ hôi của cô.Anh vội vàng ấp bàn tay cô vào lòng bàn tay.Ji Hyo như hoá đá....nơi nào đó sâu thẳm trong cô,có điều gì vỡ nát ra từng mảnh.

_CẬU NÓI CÁI GÌ?

Suk Jin hét lên và đứng phắt dậy.Mọi người cũng kinh hoàng nhìn thẳng vào anh và cô gái kia.Gary nghiêm mặt lại,nhanh chóng đứng lên phía trước dùng thân mình che chắn cho người con gái đi cùng anh.HaHa đứng bên cạnh anh vội vã nói:

_Huynh à....huynh đừng đùa như vậy mà!Không vui lắm đâu!

_Tôi đâu có đùa!Đây là bạn gái của tôi!

Gary điềm nhiên nói.Những lời nói của anh như dao sắc ghim thẳng vào trái tim Ji Hyo.Cô đờ đẫn,đôi mắt nhìn thẳng vào chiếc cốc trong tay.Nước sóng sánh,gần như rơi ra ngoài.

_CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?_Jae Suk hét lên.Anh cũng không chịu nổi nữa đứng phắt dậy._JI HYO!EM NÓI GÌ ĐI CHỨ?

Cô không thở được!

Đôi mắt cô nheo lại và hơi thở nghẹn ứ,không thể nào bật nổi ra trên môi.Ji Hyo nghiến chặt răng lại,bàn tay cô siết lấy tay Jong Kook......Trái tim cô đau đến nhức nhối.....nhưng không biết bằng phép màu nào,cô lại điềm nhiên ngước lên,khẽ khàng trả lời:

_Em không có gì để nói hết!

_CÁI GÌ CƠ?

Jae Suk hét lên!Mọi người cũng ngỡ ngàng chết cứng,đổ dồn mắt về phía cô.Jong Kook choáng váng nhìn người con gái bên cạnh.Vẻ mặt cô lạnh lẽo và suy kiệt,nhưng lại không hề tỏ ra chút chấn động....chỉ là....vô hồn!Không cảm xúc.

_Chuyện anh ấy có bạn gái là hoàn toàn bình thường!Em không có quyền tham gia!Bởi vì......_Ji Hyo thở nhẹ._....chúng em đã chia tay!Từ hơn 1 tháng trước.

_HẢ???????????

Tất cả mọi người đồng loạt hét lên,kinh hoàng với những gì vừa nghe được.Gary lạnh lùng nhìn cô và Ji Hyo ngước nhìn lại anh.Khoảng khắc hai người chạm vào mắt nhau....đều có thể cùng cảm nhận.....

Hoàn toàn không còn gì hết!

Ji Hyo nín lặng đứng dậy,vòng qua đằng sau Jong Kook và cầm lấy áo của mình.Cô tiến gần lại phía anh,đảo mắt qua cô gái bên cạnh,mỉm cười nhợt nhạt và đưa tay ra,khẽ khàng nói:

_Areum!Rất vui được gặp cô!Xin lỗi vì những gì bất tiện hôm nay!Cũng tại chúng tôi bất ngờ quá!Cô đừng hiểu lầm!

_Dạ!Không sao đâu thưa chị!

Cô gái lễ phép nói,cúi đầu và cẩn thận bắt tay Ji Hyo.Cô gật đầu với cô gái đó và siết tay lại,sau đó thu về.Không nhìn Gary lấy một lần,cô quay về phía HaHa và mọi người,mệt mỏi nói:

_Oppa!Em về trước đây!Em bỗng nhớ ra còn có chuyện!Em xin phép.

_Ji Hyo khoan đã!Để anh đưa em về!

Jong Kook đứng bật dậy,vội vàng nói với cô.Ji Hyo cười nhẹ với anh,cũng không từ chối vì không còn đủ sức để nói.Cô phải giữ nốt những hơi thở tàn tạ cuối cùng để bước đi một cách đường hoàng ra ngoài.

Jong Kook choàng áo khoác lên cho cô,quay đầu chào mọi người: "Em xin phép!HaHa anh về trước đây!" rồi bỏ đi,không thèm nhìn Gary lấy một lần.

Ji Hyo bám chặt vào tay Jong Kook,cố gắng ngẩng cao đầu bước đi.Jong Kook vững chãi làm chỗ dựa cho cô,hơi thở anh nặng nề và lời nói anh bật ra,run rẩy nhưng cứng rắn:

_Đừng khóc Ji Hyo!Cố lên....đừng khóc!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top