Ánh sáng cuối đường hầm
Trái tim Ji Hyo nảy lên một nhịp,cả cơ thể cô lạnh toát khi vị bác sĩ kia khẽ lắc đầu.Bên cạnh cô,mẹ anh run lẩy bẩy.Bà gắng sức chống trọi với nỗi sợ hãi quá lớn đang rình rập trong bóng tối,chỉ chờ thời cơ là lao thẳng ra,vồ lấy nghiến ngấu bà trong hàm răng sắc lạnh dính máu.Bố anh cũng đứng không vững nữa,đôi chân ông dường như hết sức lực chỉ muốn khuỵ xuống sàn lạnh cho xong nhưng ông không muốn nó làm thế.Ông không thể gục ngã như vậy,nếu bây giờ ông tỏ ra như vậy....thì sau này nếu thực sự điều tồi tệ nhất đó có xảy ra.....thì vợ của ông,Gary và Ji Hyo sẽ còn biết trông cậy vào ai nữa đây?
Cả bố mẹ anh đều không thể nói nổi một lời!Ông bà đều sợ rằng rồi kết quả sẽ không như mong đợi,sợ rằng điều cuối cùng chờ đợi sẽ là điều tệ hại nhất!Cả hai người đều không còn sức lực,không còn tỉnh táo để cuống quýt hỏi vị bác sĩ đó!Nỗi đau cay nghiệt lặn vào trong....thấm vào máu thịt,vào xương tuỷ....là nỗi đau lớn nhất,kinh khủng nhất!
Jae Jung toát mồ hôi lạnh ngắt,đôi môi anh trắng bệch đi,trong lòng như có lửa đốt mà không hiểu sao thân nhiệt cứ càng lúc càng lạnh.Không gian xung quanh đặc kệt lại,mùi thuốc sát trùng,mùi thuốc tẩy rửa,mùi còn,mùi khí lạnh......tạo thành vẻ bi luỵ buồn bã chết chóc.Anh thực sự cảm thấy sợ,rất sợ!Nỗi sợ quá lớn làm anh không thể đủ can đảm quay đầu lại nhìn gia đình của Gary đằng sau lưng....Nếu tờ giấy trên tay vị bác sĩ đó ghi rằng: U ác tính....thì anh sẽ dùng hết cả phần đời còn lại của mình để ân hận!Vì lần anh gặp Gary mới đây,khi anh oằn người chống lại cơn đau đớn một mình đó,anh đã hét lên với Gary!Tại sao anh lại không cảm nhận được sự kiệt quệ trong gương mặt tái xanh đó?Trong những giọt mồ hôi cứ túa xuống gương mặt anh ấy?Trong những cơn ho co thắt lồng ngực lại?Anh không tin mình cũng có ngày phạm sai lầm như vậy!Sai lầm....chết người!Sẽ thế nào nếu anh không còn cơ hội để sửa chữa lỗ lầm đó?Sẽ thế nào nếu tất cả sẽ trở thành ký ức tệ hại nhất đây?Sẽ thế nào đây?
Sẽ thế nào đây?
Ji Hyo nhìn Jae Jung đứng như hoá đá trước vị bác sĩ,không còn toát lên vẻ bình tĩnh điềm đạm vốn có.Bờ vai rộng thanh thoát có thể nhìn thấy những run rẩy rất khẽ....trái tim cô thắt lại.Gạt hết tất cả sợ hãi tuyệt vọng,cô run run đứng dậy,tiến gần đến phía Jae Jung.Bàn tay cô khẽ nắm lấy tay anh,cảm thấy hơi lạnh toát dấp dính truyền đến tay mình.Jae Jung giật mình trước động chạm mềm mại ấm áp,ánh mắt anh run rẩy nhìn cô bỗng chốc dịu lại.Ji Hyo nở nụ cười gượng gạo,khẽ gật đầu,lòng bàn tay cô thít chặt hơn vào tay anh.Jae Jung nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô trong lòng tay mình.....đau đớn ngọt ngào xen lẫn nhau.Dằn lòng mình lại,anh nhìn vào vị bác sĩ đáng kính trước mặt,khẽ giọng lên tiếng:
_Thưa bác sĩ!Tình hình của anh ấy như thế nào rồi ạ?
Ji Hyo há miệng ra để thở,đôi môi cô khô khốc và lòng bàn tay bắt đầu dấp dính mồ hôi.Vị bác sĩ đầm ấm nhìn Jae Jung và cô,nhẹ nhàng giở kết quả.....Lúc đó thật sự Ji Hyo chỉ muốn giật phăng tờ giấy đó xuống và xé nát đi cho rồi!
Rồi....điều gì đến sẽ phải đến!
Giọng vị bác sĩ vang lên,đều đặn.Không gian vắng vẻ như bị dội vào một tiếng nổ lớn:
_Tồi tệ.....!
Trái tim Ji Hyo ngừng đập!
Bên cạnh cô,Jae Jung loạng choạng......dường như anh biết điều gì sắp xảy ra!
Đằng sau lưng cô vọng lên tiếng nấc nghẹn....cô cũng không biết là mẹ anh đang khóc....hay bố anh đang khóc nữa?Tâm trí cô hoảng loạn chỉ có thể tập trung vào điều vị bác sĩ kia sắp nói.
Và....ánh mắt Ji Hyo ngây ra,sáng lên một tia bất ngờ khó hiểu....Trên môi vị bác sĩ kia dường như....dường như có phải đang nở một nụ cười hay không?
Vị bác sĩ mỉm cười đầm ấm.Ánh mắt ông nhẹ nhàng nhìn gia đình anh,và bàn tay ông đưa kết quả cho Ji Hyo.Cô nuốt nước bọt,run rẩy câm lấy tờ giấy mong manh mà như cầm cả một tấn chì nặng nề.Ánh mắt cô không muốn,rất không muốn nhưng vẫn chầm chậm lướt trên đó....và dừng lại ngay dòng chữ cần tìm....
Khoảng khắc ấy......cô bật khóc.
Ji Hyo ôm lấy miệng mình và khuỵ chân xuống dưới đất,nước mặt tuôn ra rơi xuống sàn nhà từng giọt to tròn nóng hổi.Bàn tay cô siết lấy mảnh giấy.....và cô khóc!
Jae Jung run bắn lên.Bố mẹ anh từ phía sau bổ nhào tới,hốt hoảng.Ji Hyo không biết gì hết,chỉ mặc sức khóc.Nước mắt như mưa cứ tuôn ra...dường như cô đang muốn rút toàn bộ nước trong cơ thể để khóc cho thoả thích,khóc cho trơ cạn.
_Con ơi....tình hình thế nào rồi?Con đừng khóc nữa?Con mau nói đi!!!
Mẹ anh cuống cuồng gọi cô,bà vội vàng quỳ xuống đặt tay lên vai cô và chồng bà thì quỳ bên cạnh nhưng Ji Hyo chỉ yếu ớt lắc đầu.Vị bác sĩ kia đứng trước gia đình anh cũng lúng túng....Jae Jung thở những hơi gấp gáp và nặng nề.Ánh mắt anh kiếm tìm mảnh giấy trên tay cô và anh ngồi thụp xuống.Đôi tay anh mạnh mẽ gỡ mảnh giấy trong tay cô ra.Tờ giấy dúm dó nhăn nhúm lại...những ngón tay của Jae Jung líu ríu cởi mảnh giấy ra.....
Trái tim anh nảy lên một nhịp!
Đập vào mắt anh là hàng chữ in đậm rõ rệt trên nền giấy trắng......
Kết quả xét nghiệm: U lành tính.
Và ngay cả Jae Jung cũng bật khóc!
Nước mắt lạ lẫm rơi trên gương mặt góc cạnh đẹp đẽ của anh và Jae Jung khóc thật sự.Đã từ lâu anh không còn biết đến những giọt nước mắt,không biết nó lại mặn như vậy....và cũng không biết nó lại ngọt ngào đến như thế!Đôi tay anh run rẩy và anh hét lên,mặc kệ rằng anh đang ở trong bệnh viện:
_BÁC!!!LÀ U LÀNH TÍNH!LÀ U LÀNH TÍNH!!!
Bố mẹ anh giật nảy mình,thảng thốt nhìn Jae Jung nở nụ cười nhẹ nhõm vui sướng trong nước mắt.Mẹ anh vội vàng bịt chặt miệng lại,bà run rẩy vồ lấy vai Ji Hyo,vội vã hỏi:
_Là thật sao con?Có phải là thật không?LÀ THẬT KHÔNG CON???
Ji Hyo nhắm mắt lại,gật đầu!Bố mẹ anh chỉ đợi có vậy liền bật khóc.Phút chốc.....chỉ vì một mảnh giấy nhỏ mà làm cả gia đình anh khóc hết!
_Tạ ơn trời đất!Tạ ơn trời đất!
Mẹ anh vui sướng nói,chắp tay lại ngước mắt lên trời ra sức khấn niệm.Bố anh vội đỡ bà dậy,tiến đến vị bác sĩ và cảm kích nói:
_Thật cám ơn bác sĩ!Cám ơn bác sĩ quá!
_Không có gì cả!Là trách nhiệm của chúng tôi phải làm!Xin gia đình đừng nói như vậy!_Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu và cau mày lắc đầu._Nhưng thật sự phổi của bệnh nhân bị tổn hại cũng không hề ít!Gan cũng có dấu hiệu thương tổn!Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay trong ngày mai để cắt bỏ khối u!Gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần và tài chính!
_Vâng!Phiền bác sĩ cứu giúp!Trăm sự nhờ cậy bác sĩ!
Bố anh nắm lấy tay vị bác sĩ,vội vã nói.Ông không cần quan tâm đến gì hết,chỉ cần con trai ông khoẻ mạnh mà thôi.
_Đây là may mắn vì khối u đó không phải là u ác tính!Nhưng nếu bệnh nhân còn tiếp tục sử dụng rượu và thuốc lá như vậy nữa....thì chúng tôi cũng không dám chắc lần sau sẽ may mắn như vậy nữa đâu!Cả gan của bệnh nhân nữa!Sau khi tiến hành phẫu thuật xong và đưa bệnh nhân về nhà,gia đình tuyệt đối không được cho bệnh nhân động đến một giọt rượu hay một điếu thuốc lá nào!Nếu không thì không thể cứu chữa nữa đâu!
Vị bác sĩ nghiêm khắc nói và hướng mắt đến Ji Hyo.Cô cắn môi lại,cảm giác tội lỗi dâng lên xâm chiếm tâm hồn.Dường như vị bác sĩ đó biết mối quan hệ của anh và cô nhưng không hề nói ra!Khi ở trong bệnh viện.....ai cũng trở thành người bình thường!Không có chuyện cô và anh là người nổi tiếng mà được ưu ái hơn!Trừ khi là những người có công với đất nước hay là những người làm nghề được luật pháp bảo lãnh!Có thể ông đang muốn nói rằng: "nếu" cô và anh thực sự đang có tình cảm thì cô nên khuyên bảo anh!Để anh bị như vậy....một phần cũng là lỗi lầm của cô!
Cũng vì cô quá cố chấp....cả cô và anh!Và vì điều đó nên đã đẩy cả hai đến chỗ thương tổn sâu sắc như vậy....!May mắn là anh không nguy hại đến tính mạng!Nếu không thì cô không biết sẽ phải đối mặt với anh như thế nào!Không biết sẽ phải sống tiếp phần đời của cô sau này thế nào đây?
"Gary à.....em xin lỗi!Hãy tha thứ cho em!".
Ji Hyo nhắm mắt lại...nước mắt cứ rơi xuống,ướt bờ môi khô cảu cô.
Jae Jung thở phào nhẹ nhõm.Ánh đưa tay kín đáo gạt những dòng nước mắt nóng hổi trên gương mặt anh xuống.Để bố mẹ anh và Ji Hyo nhìn được mặt này của anh...thật là đáng ngại!Jae Jung ho khan trong họng,cố gắng trở lại vẻ điềm đạm lạnh lẽo thường ngày của mình.Giọng anh vang lên,dường như vẫn còn chút run rẩy:
_Vậy thưa bác sĩ!Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân không?
_Việc này có thể được!Bệnh nhân đã tỉnh lại nhưng sức khoẻ rất yếu!Tôi nghĩ rằng đừng để quá hai người vào!Cũng không nên khóc trước mặt bệnh nhân,nên nói chuyện vui!Chỉ nên vào 10 phút thôi!Bệnh nhân cần nghỉ ngơi!
Vị bác sĩ gật đầu đồng ý nhưng lại nói một dãy nhưng điều luật....xem ra muốn vào thăm anh cũng rất khó.Bố mẹ anh trầm ngâm một chút....rồi quay lại phía Ji Hyo:
_Con vào với Hee-gun đi Ji Hyo!
_Dạ....con ạ?_Ji Hyo giật mình,bỗng cảm thấy ngại ngần.Cô không biết mình có nên gặp anh lúc này hay không.Liệu rằng gặp anh rồi.....cô biết nói gì đây?Hai người đã có khoảng thời gian quá sóng gió...giờ gặp nhau có đôi chút mất tự nhiên.Với lại...bố mẹ anh cũng nên gặp con trai ông bà!Cô không có quyền thay thế điều đó!
Đọc được sự lưỡng lự trong mắt cô,mẹ anh nhẹ nhàng lên tiếng.Giọng bà ấm áp,dịu dàng vô cùng:
_Hee-gun muốn gặp con mà!Bác biết hai đứa đang có những chuyện hiểu lầm không đáng có....nhưng nếu con còn yêu nó,hãy cho nó một cơ hội!Coi như...con nể mặt hai người già này,được không?
_Bác....bác đừng nói vậy mà!
Ji Hyo vội vàng nắm lấy tay bà,trong lòng rất ấm áp.Cô thở nhẹ,khẽ giọng nói:
_Vậy hai bác về nghỉ đi ạ!Hai bác cũng mệt rồi!Anh ấy để con chăm sóc ạ!
_Không được!Bác muốn ở lại với Hee-gun!Con cứ vào đó đi rồi ra đây với bác!
Mẹ anh cau mày lại,không đồng ý.Thấy vậy,bố anh bên cạnh liền nhẹ giọng khuyên bảo:
_Cháu nó nói đúng đấy!Mình về nghỉ ngơi đi,ngày mai sẽ là ngày quan trọng,cần phải tỉnh táo!
_Ông muốn về nghỉ đi mà về!Tôi ở đây với Ji Hyo!
Bà vẫn cứng rắn nói,còn làm bộ dằn dỗi khiến bố anh khó xử.Jae Jung lắc đầu,cuối cùng đành lên tiếng:
_Bác à!Con thấy bác trai nói đúng đó!Bác nên về nghỉ ngơi,ngày mai còn có sức chăm sóc anh Gary nữa chứ ạ!Bây giờ ở đây cứ để chị Ji Hyo và con lo!Ngày mai anh ấy làm phẫu thuật xong nhất định rất muốn gặp hai bác,khi ấy hai bác thức cả đêm mệt mỏi rồi thì làm sao!Bác...để con đưa bác về!
_Nhưng....._Mẹ anh vẫn chần chừ,quay qua nhìn Ji Hyo.
_Bác à!Jae Jung nói đúng đó!Bác về nghỉ ngơi đi!Ở đây đã có con và em ấy rồi!Bác đừng lo lắng gì hết!
Ji Hyo nhẹ giọng nói,khẽ mỉm cười với bà.
Mẹ anh thở dài,cuối cùng đành buông xuôi.Bà khẽ giọng lên tiếng,có chút không vui.
_Vậy con ở lại nhé!Hai bác về đây!
_Vâng ạ!Con chào hai bác!Jae Jung...em giúp chị nhé!_Ji Hyo mỉm cười cúi thấp đầu xuống rồi nhẹ giọng nói với cậu.
_Nona yên tâm!_Jae Jung gật đầu với cô._Hai bác!Con đưa hai bác về.
_Con ở lại cẩn thận nhé Ji Hyo!Hai bác về đây!_Bố anh nhẹ giọng nói,âu yếm ôm chặt lấy cô.
Ji Hyo thở nhẹ,trong lòng cảm thấy rất bình yên.Cái ôm của ông rất ấm áp,rất rộng lượng....giống như vòng ôm của bố cô thường ôm cô ngày bé.
Ji Hyo buông bố anh ra và xúc động nói.
_Dạ!Tạm biệt hai bác!Em đưa hai bác về cẩn thận nhé Jae Jung!
_Em sẽ quay lại sớm!Hẹn gặp lại nona!
Jae Jung nhẹ giọng nói và quay người bước đi,vòng tay anh dịu dàng dìu mẹ Gary đi đằng trước.Ji Hyo nhìn theo bóng dáng của những người cô yêu thương dần mất hút,thở nhẹ quay lại phía vị bác sĩ nãy giờ im lặng,khẽ nói:
_Dạ phiền bác sĩ cho tôi gặp anh ấy được không ạ?
_Chỉ 10 phút thôi nhé!_Vị bác sĩ gật đầu giao hẹn với cô.
_Dạ 10 phút!
Ji Hyo nhẹ giọng nói,chợt cảm thấy hồi hộp vô cùng.....!
..............
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại sau lưng cô.Ji Hyo thở những hơi đứt quãng,ánh mắt cô yếu ớt nhìn đến chiếc giường trước mặt,một nỗi xót xa ập đến cơ thể cô,làm từng thớ thịt của cô quặn thắt.
Gary im lặng nằm đó,ánh mắt anh dịu dàng nhắm lại,mệt mỏi.Dường như anh không biết đến sự xuất hiện của cô.Trên miệng anh gắn chụp thở oxi choán hết nửa khuôn mặt.Những ống nhựa nối chằng chịt khắp cơ thể anh từ những túi treo trên thành giường.Ji Hyo bịt chặt miệng lại để nén tiếng khóc,nước mắt cô cứng rắn rơi xuống nhưng cô cố gắng kìm lại.Đợi cho hơi thở nặng trĩu bình ổn,Ji Hyo khẽ tiến tới.
Tiếng bước chân của cô rất khẽ nhưng đủ làm anh giật mình.Gary mở mắt và nhìn về phía cô....ánh mắt anh mở to sáng gắt lên.Trên máy đo mạch đập,tiếng "bíp" vang lên dồn dập và nhịp tim anh bắt đầu tăng lên.
_Không sao đâu!Em mà!Anh bình tĩnh đi....đừng thở gấp!
Ji Hyo suỵt nhẹ với anh và tiến lại gần.Ánh mắt cô hướng lên màn hình máy đo và mỉm cười khi thấy nhịp tim anh bắt đầu hạ.Gary chăm chăm nhìn cô và Ji Hyo ngồi xuống bên cạnh anh.Bàn tay cô mềm mại nắm lấy bàn tay đầy ống nhựa chằng chịt của anh và âu yếm nói:
_Anh sẽ ổn thôi!Chỉ cần qua ngày mai là anh sẽ khoẻ lại!
Gary vẫn đăm đăm nhìn cô.Máy thở ô xi mờ đi vì nhịp thở của anh.Anh không thể nói được điều gì...chỉ có thể nhìn cô.
_Em chỉ có 10 phút gặp anh mà thôi!_Ji Hyo khẽ nói,áp má mình và bàn tay anh._Em có rất nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ phải chờ anh khỏi hẳn và bác sĩ tháo mấy thứ lằng nhằng này ra khỏi anh!Em chẳng thích nó chút nào!
Nhịp tim Gary lại tăng lên và ánh mắt anh biến đổi,hơi nheo lại....anh đang cười vì câu nói đùa của cô.
_Em nhớ anh!_Ji Hyo nhẹ giọng nói,ánh mắt cô ấu yếm vuốt ve gương mặt xanh xao của Gary._Em nhớ anh nhiều lắm!Anh phải mau khoẻ lại!Khoẻ lại rồi em sẽ đánh anh một trận cho anh vừa ra viện sẽ phải vào lần nữa vì tội lỗi dài dằng dặc của anh.
Nhịp tim Gary lại tăng.Ánh mắt anh nhướn lên ngạc nhiên với cô và Ji Hyo bật cười.Cô khẽ đặt nụ hôn vào lòng bàn tay anh.Không gian chợt im lặng....và Ji Hyo cảm thấy thật bình an.
_Anh phải mau khoẻ lại nhé.....vì.....em có chuyện muốn nói với anh!
Ji Hyo nhẹ giọng nói,khuôn mặt cô khẽ đỏ lên và ánh mắt Gary mở to khó hiểu.Bàn tay cô khẽ đặt tay anh xuống và Ji Hyo đứng dậy,ghé sát tai lại phía anh,khẽ thì thầm:
_Anh sắp được làm bố rồi!
Đôi mắt Gary trợn lên và nhịp tim anh tăng vọt,Bàn tay anh vội vã giật lên để kéo ống thở ra khỏi miệng.Ji Hyo vội vã chặn anh lại,hốt hoảng lên tiếng:
_Anh không được làm vậy!Anh mà quậy nữa là em giận đó!Nằm yên đi!
Gary lập tức nằm yên,nín khe trước câu nói của cô.Ji Hyo bật cười đứng dậy,sửa soạn lại giường bệnh cho anh....và giọng nói cô vang lên,rất khẽ:
_Em yêu anh.....mau khoẻ lại....anh nhé!
Rồi cô khẽ vuốt ve mái tóc của anh,mỉm cười và đặt vào trán anh một nụ hôn khẽ trước khi rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
Và trong phòng đó....có một người đang vui mừng đến phát điên:
"CÔ ẤY ĐÃ MANG THAI CON CỦA TÔI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top