Ngọt ngào

Tiếng chuông báo thức reo liên hồi làm Gary tỉnh giấc.Anh nheo nheo mắt lại khi bắt gặp ánh nắng rọi xuyên qua tấm rèm và hắt thẳng lên giường,cố dỗ tâm thức quay trở về.Trên ngực anh,Ji Hyo cuộn tròn lại và ngủ ngon lành,khuôn mặt dãn ra yên bình.Dường như giấc ngủ sâu thẳm của cô không bị tiếng "reng reng" ồn ào đó đánh thức.Gary túm lấy cái đồng hồ phá đám và nhìn vào chiếc kim giờ.Đôi mắt nhòe nhoẹt mãi mới đọc ra được số 7 tai quái.Ấn công tắc một cách đầy bực dọc,anh chẳng do dự thẳng tay vứt nó xuống đất.Vuốt ve bờ vai của Ji Hyo và đặt nhẹ một nụ hôn vào trán cô,anh nhẹ nhàng đẩy cô nằm sang bên cạnh.Ji Hyo ư ư vô thức rồi quấn chặt vào anh hơn nữa,cô cọ cọ đầu vào ngực anh và hồn nhiên ngủ tiếp.Gary bất lực nhìn cô thoải mái thở đều đều với vòng ôm chặt chẽ,khe khẽ thở dài.Chắc cõ lẽ anh phải đợi cô tỉnh dậy thì mới hòng mong xuống giường được rồi!

Gary nhìn ngắm người con gái trong lòng và vươn tay kéo chiếc chăn phủ lên vai cô.Dưới lớp chăn mềm,anh có thể nhìn thấy bờ vai nhỏ nhắn nhấp nhô đều đặn theo từng nhịp thở.Trong lòng Gary chợt ập đến cơn thèm khát có một gia đình nhỏ.Một người vợ ngoan ngoãn,xinh đẹp;một đứa trẻ bé bỏng dễ thương biết gọi anh bằng bố;một con chó nghịch ngợm,trung thành.Gary vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Ji Hyo,chợt cảm thấy ân hận.Giá mà tối hôm qua anh cứ như vậy mà ra trong cô,có lẽ bây giờ cô cũng đang mang thai giọt máu của anh rồi cũng nên!

_Ji Hyo à!Anh muốn có con!

Gary thủ thỉ với cô sự thèm muốn của mình.Nhưng cô chẳng nghe được gì vì tâm trí vẫn còn lang thang tận đâu đâu.Anh ngước mắt chán nản và cúi gần cô một lần nữa,khàn khàn nóng vội:

_Anh muốn có con!Một cô con gái...giống như em vậy!Để anh có thể cưng chiều con nhiều hơn nữa!Cho con những gì mà anh chưa làm được cho em!Ji Hyo à...?

Mặc cho anh thôi thúc thèm khát,cô vẫn mặc nhiên ngủ ngon lành!Có lẽ đêm hôm qua anh đã rút sạch sức lực của cô,làm cô mệt mỏi đến rã rời nên sáng nay mới mộng mị lâu đến thế.Gary lắc đầu đầy đau khổ.Anh siết cô vào lòng chặt hơn nữa và ngửa mặt nhìn lên trần nhà.Anh vẫn nghĩ đến đứa trẻ bi bô trong sáng ấy.Đứa bé bụ bẫm trắng trẻo nằm trong nôi,uống sữa thay vì ăn cơm,đóng bỉm thay cho quần áo....Gary mơ màng buột miệng nói:

_Nhưng mong là con sẽ không mê ngủ như em!Nếu không buổi sáng anh sẽ phải vất vả lắm!

_Ư...ư...!

Ji Hyo ngâm nga trong cổ họng,bắt đầu cựa quậy trên ngực anh.Mái tóc dày mượt của cô lướt qua bụng Gary khi cô dụi đầu vào đó,cố dỗ giấc ngủ say sưa quay trở lại.Gary nuốt nước bọt khi cô riết gương mặt trên làn da trần trụi của mình.Anh bấm móng tay vào da thịt để kìm chế cảm xúc dạt dào ập đến.Anh vỗ nhẹ vào vai cô và dịu dàng nói:

_Dậy đi cưng!Sáng rồi kìa!

_Kh...ô..ng!!!_Ji Hyo nũng nịu từ chối và chui tọt vào trong chăn,vẫn bám dính lấy anh.

_Nào nào!Ơ hay...em không dậy cũng không cho anh xuống giường luôn sao?_Gary mềm mỏng với cô nhưng trong lòng thì như lửa đốt: "Ji Hyo buông anh ra mau!Anh sắp không ổn rồi!".

_K...hô....ng....đâ...u!_Cô bướng bỉnh đáp lại.Đôi mắt nhắm tịt lại và tóm chặt lấy anh.Cô không muốn rời xa anh một chút nào,buông anh ra rồi anh lại biến đi mất thì sao?Hơn nữa tối qua anh mạnh mẽ đòi hỏi cô như vậy,hôm nay cô lấy lại một ít cũng đâu quá đáng gì!Nghĩ vậy,cô lại càng gắt gao bám chặt lấy anh,không biết Gary bị bức đến ứa nước mắt rồi.

_Ji Hyo à...!Nếu em còn không buông ra là anh lập tức ân ái với em đấy nhé!_Gary cuối cùng cũng bùng nổ.Anh thật sự chịu không nổi nữa rồi,còn tiếp tục mềm mỏng với cô thì cô còn ương bướng.Thà rằng nói thẳng ra như vậy thì cô mới buông anh ra được.

_KHÔNG!!!

Ji Hyo tỉnh ngay lập tức.Cô tách khỏi anh với tốc độ ánh sáng và nhắm tịt mắt lại,kéo chăn trùm kín đầu.Dư âm rã rời của màn cuồng nhiệt đêm qua vẫn còn âm ỷ trong cô.Nếu sáng nay lại cùng anh thêm một lần nữa thì dám chắc đến đặt chân xuống giường cô cũng không làm nổi quá.Cô ấm ức không phục!Tại sao rõ ràng đêm qua anh là người vận động nhiều nhất mà vẫn bình thường như không,trong khi cô thì bủn rủn,chới với và ê ẩm vô cùng.Ji Hyo giận dỗi lật người quay lưng về phía anh.

_Em ơi?_Gary nhìn biểu hiện của cô liền nhẹ nhàng lay lay đôi vai cô.

_Em không muốn!!!_Ji Hyo dằn dỗi vùng vằng với anh.

_Anh đâu có nói là anh muốn đâu?Anh chỉ muốn gọi em dậy thôi mà!_Gary bật cười và kéo cô sát vào mình.

_Cái đó em cũng không muốn!_Ji Hyo vẫn phụng phịu.

_Được rồi được rồi!Không muốn thì thôi!Em ngủ tiếp đi,anh đi làm đồ ăn sáng cho em nhé!Em muốn ăn gì?_Gary dễ dàng chấp thuận.Cưng chiều cô sớm đã trở thành thói quen của anh.Chỉ cần là cô đòi hỏi,cái gì anh cũng chấp nhận hết!

_Kẹo chíp chíp!_Ji Hyo thấy anh ấm áp cưng chiều thì được đà lấn tới.

_Không được!Em ăn uống cho đàng hoàng đi!_Gary nghiêm giọng lại nhưng vẫn không gắt gỏng với cô.

_KẸO CHÍP CHÍP!!!_Cô vùng vẫy trên giường và la ầm lên.Bên ngoài con Golden nghe thấy tiếng cô liền sủa liên hồi.Phút chốc căn hộ của anh ầm ĩ lên trông thấy,người ngoài nghe thấy lại tưởng trong nhà đang xảy ra cãi vã cũng nên.

_Bây giờ muốn ăn sáng hay ăn đòn đây?_Gary cau mày và gằn giọng.Con bé này....cứ chiều chuộng một chút là trở nên ương ngạnh như thế này đây!

_Anh mắng em!_Ji Hyo âng ấng nước mắt nhìn Gary,bắt đầu êu ếu.Sống với anh lâu như vậy,cô thừa biết lúc nào anh giận thật,lúc nào anh giả vờ.Và những lúc anh giả vờ thì cô luôn dùng "tuyệt chiêu" này để làm nũng với anh.Và lần nào cũng hiệu quả tuyệt đối!

Lần này chắc chắn một nghìn phần nghìn cũng không xảy ra ngoại lệ.Gary nhìn thấy đôi mắt lao xao của cô thì cuống quýt cả lên.Anh bối rối ôm cô vào ngực khi Ji Hyo thì bắt đầu giả vờ thút thít.Vỗ nhẹ vào lưng cô,anh vội vã nói:

_Được rồi nín đi!Anh xin lỗi!Nín đi anh đi lấy cho em ngay đây!

_Hai gói cơ!_Cô vẫn mè nheo kỳ kèo với anh.

_Em muốn bao nhiêu cũng được!Không được khóc nữa nhé!Được không?_Gary gật đầu lia lịa và xót ruột nhắc cô.

_Ư!

Ji Hyo rời khỏi ngực anh và đưa tay dụi dụi mắt,cốt là để che giấu sự gian dối của cô.Nhưng có vẻ cô không cần làm thế vì Gary đã hấp tấp lao xuống giường khi mặc vội chiếc quần bò hôm qua đáp xuống đất.Nửa trên để trần,anh mở cửa phòng và con Golden lao vào bám chặt lấy anh.Nó đã phủ phục trước cửa phòng ngủ từ bao giờ,chỉ đợi anh ra mở cửa là vồ chặt lấy anh.Gary vuốt ve nó và nhẹ nhàng nói:

_Chào buổi sáng Golden!Ngủ ngon không cậu nhóc?

Nó vui vẻ vẫy đuôi tít mù và sủa nhặng lên.Gary cười với nó và vỗ vỗ tay vào nhau:

_Bỏ tao ra nào!Mày cũng phải ăn sáng nữa chứ!Vào bếp xem chúng ta kiếm được gì nhé!

Nhưng mặc Gary dỗ dành hay dọa nạt,Golden vẫn bám chặt lấy anh không rời.Nó nhớ anh kinh khủng.Tối hôm qua anh khóa cửa nhốt nó ở ngoài làm nó hậm hực cả đêm chỉ chờ tới buổi sáng để gặp anh.Vậy nên bây giờ nhất định anh làm gì nó cũng không thả anh ra đâu!

Gary cười đau khổ.Không biết sáng nay làm sao mà hết Ji Hyo lẫn Golden đều bám chặt lấy anh,làm cách nào cũng không thoát được.Khó khăn lắm anh mới gỡ được chân nó khỏi người mình thì nó lại ngoặm lấy gấu quần anh rồi nằm ịch xuống đất.Gary đứng chết chân một chỗ rồi bất lực gọi Ji Hyo:

_Ji Hyo!Kêu Golden thả anh ra đi!Nó bám chặt quá anh không đi được!

_GOLDEN!Vào đây với tao nào!_Trong phòng anh Ji Hyo gọi vọng ra nhưng con chó bỏ ngoài tai.Nó tru lên trong họng tỏ ý phản đối rồi ngoặm quần anh chặt hơn nữa.

_GOLDEN???_Ji Hyo lại tiếp tục gọi.

_Nó không vào đâu!Kệ nó đi!_Gary trả lời cô khi nhìn con Golden vẫn sống chết bám chặt lấy anh.Lắc đầu chán nản,anh chấp nhận buông vũ khí đầu hàng.Thở dài thượt,anh đành lê vào trong bếp,kéo theo chân một "cục thịt" màu vàng nặng gần 20kg lết theo.Golden càng lúc cắn càng chặt,Gary cảm thấy ống quần càng ngày càng thít cổ chân mình hơn.Anh cuối cùng cũng khó nhọc lết được vào bếp.Gary không cảm thấy đói vì tối qua sau khi anh và cô gần gũi đã ra ngoài ăn bữa tối thịnh soạn.Tay nghề của cô càng ngày càng giỏi nên anh đã ăn hơi nhiều,bây giờ vẫn còn no.Với tay mở tủ chạn,anh cầm hai gói kẹo dẻo mà cô yêu cầu đặt xuống bàn và cầm theo một cây xúc xích to đùng.Với nỗ lực giải thoát đôi chân như đeo cùm của mình,anh ngồi xuống và hua hua cây xúc xích trước mặt nó:

_Xem tao có gì này!Đúng món mày thích nhé!

Con Golden ngước mắt lên nhìn cây xúc xích.Mắt nó sáng lên nhưng lập tức dịu ngay lại.Lắc đầu quầy quậy,nó lảng đi chỗ khác,vẫn cắn chặt gấu quần của anh.

_Rút cuộc là mày muốn gì đây?_Gary kí nhẹ vào đầu nó thắc mắc.

_Âu...âu...!

Nó dài cổ ra kêu rên rồi đâu lại đóng đó.Anh nhún vai bỏ cuộc đứng dậy,thuận tay ném chiếc xúc xích vào gamel của nó.Chấp nhận lê lết nó vào phòng tắm.Gary vệ sinh cá nhân sạch sẽ,dùng dao cạo bớt râu rồi bôi kem dưỡng da lên mặt và cổ,vỗ nhẹ cho kem thấm đều vào trong.Soi mình trong gương,anh nhíu mày rồi lại tha con chó quái đản ra ngoài.Anh mệt nhọc kéo theo nó đến bàn lấy hai gói kẹo rồi lại kéo nó vào phòng ngủ.Khoảng cách chỉ độ mươi bước chân mà anh lết đi lết lại mất hơn 20 phút.Nguyên nhân cũng chỉ tại đống màu vàng khó bảo này!

Ji Hyo cũng đã rời khỏi giường và vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.Cô xịt một lớp xịt khoáng lên da và đợi nó khô,sau đó là kem dưỡng ban ngày.Ngắm mình trong gương,cô thoa một chút son dưỡng lên môi và tiếp theo là một lớp son màu hồng nhạt.Gương mặt cô bừng sáng và ngập tràn hạnh phúc.Cô cười toe toét và đưa tay viết lên tấm gương trước mặt:

_Gali lov3 Mong-Ji!

Cô nhìn hàng chữ rồi cười khúc khích.

Bước ra khỏi phòng tắm và leo tót lên giường,cô bỗng thấy thắc mắc sao mà Gary đi lâu quá vậy.Nhướn người lên trên,cô gọi to:

_GALI????

_Anh đây!

Tiếng Gary đáp lại hổn hển.Ji Hyo chưa kịp ngạc nhiên vì sự mệt nhọc bất thường của anh thì đã nhìn thấy anh ngay ở cửa.Một giây sau đó,cô cười phá lên và lăn lộn trên giường!

Trước cửa phòng,Gary của cô cầm hai gói kẹp lê lết tiến tới.Gương mặt anh đầm đìa mồ hôi và miệng thì phải há ra để thở.Dưới chân anh,con Golden bám riết lấy và nằm phịch ra kệ mặc cho anh kéo trên sàn.Bộ dạng của anh làm cô cười đến chảy hết nước mắt,chỉ cần tưởng tượng ra cảnh anh dệt chân kéo theo con chó to đùng từ trong nhà cho đến bếp,rồi từ bếp đến nhà tắm và quay trở lại đây thôi là cô đã nhịn không nổi rồi.Gương mặt méo xệch của Gary chỉ thốt ra được một câu khó nhọc:

_Nó...phải giảm cân.....ngay lập tức!!!

_Buông anh ấy ra đi!_Ji Hyo cuối cùng cũng phải ra tay.Cô bước xuống giường và cù vào cổ nó.Điểm yếu này,chỉ mình cô mới có thể biết được mà thôi.Con chó rút cuộc cũng không chịu nổi vội vàng nhả quần anh ra.Gary đau khổ nhìn chiếc quần hằn hai vết nanh sâu hoắm và đống nước ẩm.Từ ngày nó về đây,quần áo của anh cứ như thế mà kết thúc cuộc đời trong hàm răng của nó.

_Chó hư!_Gary cốc vào đầu Golden và lớn giọng mắng.

Con chó không sợ mà còn lè lưỡi liếm tay anh.Gary vuốt ve đầu nó và thì thầm vào cái tai đang vểnh lên:

_Trong gamel của mày có gì kìa!

Mắt Golden sáng lên.Nó nhớ ra cây xúc xích thơm nức to đùng đang nằm chễm chệ trên bát của mình thì cong đuôi chạy thẳng ra bếp.Lát sau nó sủa nhặng hún hớn và bắt đầu đánh chén bữa sáng của mình.

_Của em đây!_Gary xé vỏ một gói kẹo và đưa nó cho Ji Hyo.

_Cám ơn anh!_Ji Hyo hún hớn đón lấy và bỏ tọt một viên vào miệng._Ngon quá!Anh ăn không?

Gary nhún vai và nhặt nốt chiếc áo dưới đất lên,chòng vào người, im lặng nhìn cô ăn kẹo một cách trìu mến.Rồi....anh trầm giọng nói với cô:

_Chúng mình kết hôn đi!

_Dạ?_Ji Hyo đang ăn thì giật thót mình,cô húng hắng ho vì sặc.Nuốt xuống một cách khó khăn,cô trân trối nhìn anh.Nhận ra vẻ mặt anh rất rất nghiêm túc.

_Anh muốn có con!Anh muốn có một gia đình!...Và.....anh cần có em!_Gary cầm tay Ji Hyo và chân thành nói.

_Gali...?_Ji Hyo thật sự không thể tin vào tai mình nữa.

Gary vẫn giữ chặt lấy cánh tay cô và từ từ quỳ gối trái xuống đất.Bằng giọng nói ấm áp nhất của mình,anh hồi hộp run rẩy:

_Cheon Seong Im!Em đồng ý làm vợ anh chứ?

Ji Hyo há hốc miệng!Cô không thể tin được là anh đang cầu hôn cô.Cô nhìn thấy đôi mắt Gary ánh lên vẻ lo lắng và bất an còn đôi tay thì run nhẹ.Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ được cầu hôn khi đang cầm gói kẹo dẻo trên tay và mặc váy ngủ nhàu nhĩ.Xúc động nghẹn ngào với niềm hạnh phúc to lớn trước mắt,Ji Hyo phải đặt tay lên giữ nhịp tim của mình.Cô đã mong chờ điều này từ rất lâu,rất lâu rồi.Vui mừng ngọt ngào vỡ òa trong lồng ngực cô,Ji Hyo nhào xuống người Gary và hét lên:

_EM ĐỒNG Ý!!!!A!A!A!A!A!!!!

Gary cảm động và sung sướng cực độ.Kéo cô sát vào mình và áp đôi môi mình lên đôi môi cô.Anh dịu dàng nhận ra mùi son quen thuộc gợi cảm.Anh và cô hôn nhau rất lâu,rất lâu và cảm nhận từng nhịp thở của nhau.

Bên ngoài,trời trong xanh đến kỳ lạ.Không khí êm dịu và hoàn hảo hiếm có.....Nhưng......như người ta vẫn thường nói: trước cơn bão lớn,bao giờ mặt biển cũng bình yên...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top