Hiểm nguy

 8h tối tại Vũ trường Century


 Gary uống ly Cognac thứ 8,mùi thơm của rượu làm anh chếnh choáng.Lâu rồi anh không uống nhiều như vậy,lại dùng loại mạnh nữa nên anh vẫn chưa quen kịp.Đặt cốc xuống bàn,anh rút ra một điếu thuốc lá đưa lên môi và đưa mắt tìm kiếm.Bỗng một ánh lửa lóe lên trước mặt anh,tiếp theo đó là một giọng nói nhõng nhẽo bên tai:

_Anh đến sao không gọi em?

Gary điềm nhiên châm thuốc,anh choàng tay qua vai cô đào đang ngả ngớn bên cạnh và kéo sát cô vào người:

_Gọi em làm gì?_Gary lạnh lùng hỏi,bàn tay lướt trên cánh tay cô ả nhưng đôi mắt thì nhìn đi chỗ khác.

_Anh thật quá đáng!Người ta nhớ anh vậy mà!Hôm nay ở lại với em chứ?_Cô ả nũng nịu quàng tay vào cổ Gary và vuốt ve gáy anh.

Gary phả khói thuốc và liếm môi.Tiếng nhạc chát chúa xung quanh,men rượu và cả tiếng léo nhéo của ả gái bao làm anh nhức đầu kinh khủng.Nuốt khan trong cổ họng,anh buông tay khỏi cô ả và đẩy cô ta ra:

_Hôm nay anh mệt!Em chịu khó im lặng một chút nhé!

_Không!_Cô ả bĩu môi_Anh không còn thương em nữa chứ gì?Từ ngày anh có cô Song Ji Hyo gì đó quên mất em luôn rồi sao?

Gary mệt mỏi cau mày.Anh ghét nhất là đàn bà lắm lời như vậy,lại còn không biết vị trí đi ghen tuông trước mặt anh.Gary tự rót cho mình một ly Cognac khác và nốc cạn.Cô ả nhìn thấy anh không phải ứng gì thì đứng phắt dậy:

_Anh coi cô ta hơn em sao?Ngày trước anh đâu có vậy?Anh vì một đứa con gái cởi quần áo khoe thân trên màn ảnh mà đắm chìm như vậy sao?

Gary quay phắt lại nhìn thẳng vào người đàn bà đứng trước mặt.Ánh mắt anh tóe lửa làm cô ả chột dạ.Khóe miệng Gary cong lên,gương mặt anh trở lên vô cùng dữ dằn:

_Em xin lỗi!Em lỡ lời!_Cô ả lí nhí trong miệng.

_Cả gan thật!Cô dám nhiếc móc người tôi yêu trước mặt tôi,cô tự cho mình cái quyền lớn quá nhỉ?_Gary nghiến chặt hai hàm răng vào nhau.

_Anh Gary.....!_Cô ả sợ hãi gọi tên anh,khuôn mặt trắng bệch.

_Cút!Và câm cái miệng của cô lại!Đừng để tôi phải nhìn thấy cô một lần nữa!Lúc đo thì coi chừng cái lưỡi của mình đấy!_Gary quát lên,tay anh siết lại thành nắm đấm.Chính anh cũng không biết nguồn lực nào giữ anh bình tĩnh để không cho cô ta một cái bạt tai.

Cô ả luống cuống nhanh chóng chuồn mất.Lửa giận ngùn ngụt trong lòng Gary:"Loại đàn bà không biết thân phận!"_anh lẩm bẩm trong sự bực tức.Bọn họ có thể miệt thị anh thế nào cũng được,có thể làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến anh,anh không quan tâm!Nhưng nếu dám động đến Ji Hyo của anh thì tự rước họa vào thân rồi!Anh nhất quyết không bỏ qua cho kẻ nào dám cả gan làm vậy!Ji Hyo là điều duy nhất trong trắng còn sót lại trong anh!Anh không cho phép bất cứ AI,bất cứ ĐIỀU GÌ làm vấy bẩn nó!Anh tuyệt đối không bao giờ để cô phải chịu tổn thương,chịu uất ức!Người mà làm cô phải chịu đựng những điều đó,trên đời này duy nhất chỉ có ANH mà thôi!

Điện thoại của anh đổ chuông kéo anh ra khỏi cơn giận âm ỉ.Anh bắt máy sau hồi chuông thứ 5,là cuộc gọi của Harry,đàn em của anh ở quán Bar FireFox:

_Harry!_Anh mệt mỏi bắt máy.

_Anh!Em vừa thấy Ji Hyo cùng một người nữa vào trong quán bar của em!Anh cho chị ấy đến đây sao?_Đầu bên kia,giọng Harry thắc mắc vang lên.

...........

Gary cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát,thấu tận cán dao.Đầu óc anh đang quay cuồng vì rượu đột nhiên tỉnh táo hẳn.Anh đấm mạnh vào đùi để biết mình vẫn tỉnh.Anh không mơ,không nghe nhầm! Là nói Ji Hyo của anh đến quan Bar cùng với một người lạ sao?Cô ấy.....đến Bar...người lạ.....CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY???

_Anh?!!_Đầu bên kia thấy Gary không có phản ứng gì liền hỏi lại,giọng dè chừng.


Cuối cùng thì Gary bùng nổ thật sự!

Anh ném mạnh chiếc điện thoại đắt tiền vào tường làm nó vỡ thành từng mảnh trước khi kịp rơi xuống đất.Những bàn xung quanh quay lại nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ,lập tức nhận ra anh liền quay vội đi chỗ khác,giả bộ như không để ý.Gary vứt tiền 500$ xuống bàn và hộc tốc chạy khỏi Century và phi thẳng xuống gara xe.Anh không kịp cài dây an toàn,nhấn chân ga.Đồng hồ vọt lên 80km/h.

Gary chạy như điên trên đường,mặc cả đèn tín hiệu.Anh đánh tay lái để vượt qua những chiếc xe phía trước,không hề có ý định giảm tốc độ.Gary văng một câu chửi thề vì anh lỡ chọn vũ trường cách quán Bar của Harry những 8km.Trên đôi môi mỏng nở ra một nụ cười chua chát.

Anh luôn căn dặn cô về việc cô không được xuất hiện ở vũ trường hay quán Bar hoặc những chốn ăn chơi đại loại thế!Anh không bao giờ cho phép cô dây dưa vào những thứ như vậy và anh luôn hết sức hài lòng vì cô rất ngoan và luôn nghe lời anh,không bao giờ đến những nơi như vậy,và không bao giờ đòi theo anh khi anh đến đó.Anh đã hết sức hài lòng và tin tưởng cô,chưa bao giờ có một mảy may lo lắng gì về điều này.Vậy mà hôm nay...cô đã làm anh thất vọng!Cô không thể hiểu những nơi như vậy sẽ có vô số cạm bẫy dành cho những cô gái như cô!Nếu như cô bị......Gary không thể nghĩ thêm được nữa.Nếu nghĩ thêm nữa chắc đầu anh nổ tung mất!Tin cô đến Bar với một người lạ làm anh choáng váng.Câu hỏi cô đến đó làm gì,đi với ai,cứ như bóng mà lập lờ trong đầu anh khiến anh sôi máu.Anh gầm lên trong khi nhấn mạnh chân ga:

_SONG JI HYO!Anh sẽ giết em!!!


  8h tối tại quán Bar FIreFox

 Ji Hyo nhấm nháp ly cocktail Screwdriver,một loại cocktail có vị chua dịu và tươi mát của cam pha với một chút cồn cay nhẹ của vodka.Nó giống với một loại nước giải khát hơn là rượu nhưng vẫn có mùi hăng trong đó,thật sự rất ngon.Ji Hyo uống cạn một cách tham lam và rót từ chai ra một ly nữa.Ôi!cô bị nghiện vị cocktail này mất rồi!

Ji Ah chọn một phòng riêng trên tầng 2,khá tách biệt với bên ngoài.Nơi này giống như dành cho những cặp tình nhân muốn có không gian riêng dành cho nhau vậy.Ji Hyo thầm cảm ơn cô bạn vì điều đó,không hiểu sao lúc bước chân vào đây cô mất hết cả sự hứng thú như lúc ở trên xe của Ji Ah.Tiếng nhạc sàn âm lượng lớn đổ ập vào cô ồn ã,xung quanh là những cô bồi bàn ăn mặc mát mẻ lượn qua lượn lại,những cô vũ nữ thân hình bốc lửa uốn éo khiêu gợi khiến Ji Hyo đỏ bừng mặt,tiếng cười nói,mùi thuốc lá và các chất kích thích sộc vào mũi khiến cô nôn nao.Ji Hyo không khỏi cảm thấy bực mình,đây chính là môi trường mà Gary thường xuyên đến sao?Tệ thật!Một nơi hư hỏng như vậy mà anh ta lại thường xuyên lui tới,như vậy chằng trách luôn cấm cô đến.Chắc sợ cô phát hiện ra anh ta chơi bời đến mức nào."Kang Gary!Đồ đáng ghét!"_Ji Hyo dỗi hờn nghĩ.

_Sao hả!Mình thuê phòng vậy được chưa?Rất tách biệt phải không?_Ji Ah ngồi xuống cạnh cô sau khi trao đổi xong với nhân viên của quán điều gì đó.Trong phòng cách âm rất tốt,bên ngoài tuyệt nhiên không có âm thanh nào lọt vào nên cô và Ji Ah nói chuyện không cần phải gắng sức.

_Sao chưa thấy ai tới vậy?_Cô thắc mắc hỏi Ji Ah.

_Chắc đang trên đường tới.Tớ hẹn 9h nhưng có lẽ cao su rồi!Kệ đi!Bọn mình vui trước,đến sau vui sau!Cậu thích hát không?Tớ chọn bài nhé!_Ji Ah hào hứng lôi kéo Ji Hyo.

_Cậu hát đi!Tớ ngồi xem là được rồi!_Ji Hyo từ chối.Từ khi nhìn thấy ánh mắt của người bảo vệ trong quán,bao nhiêu hào hứng trong cô đột nhiên bay đi sạch.

_Thôi nào!Vui lên đi!Cậu sao vậy?_Ji Ah buông giọng đùa cợt và lấy tay áp lên trán của Ji Hyo giả vờ xem cô có sốt không.

_Tớ vui mà!_Ji Hyo gạt tay Ji Ah ra,nhưng trong đầu thì lại nghĩ:"Không!Tớ không vui gì hết!Tớ muốn về nhà!".

_Cậu đó!Sao lại thoát vui thoát buồn như trẻ con vậy?Thật hết nói nổi!Thôi thì tớ quậy vậy,lát nữa mọi người đến thì cậu sẽ thích ngay thôi!_Ji Ah khoát tay nói rồi chọn bài để hát.Cô hát một bài ballad nhẹ nhàng.Ji Hyo ngạc nhiên khi thấy Ji Ah hát rất hay,chất giọng ấm áp và truyền cảm.Cô bạn này...thật sự khác ngạc nhiên đấy!


Khi Ji Ah hát hết bài thứ 2 thì điện thoại của cô đổ chuông.Ji Ah bắt máy:

_Đến rồi à?Sao?Bảo vệ quán không cho vào á?Được rồi!Để đó tớ ra ngay!Đợi đó nhé!

_Bọn họ đang bị chặn ở ngoài.Chắc tại khách lạ nên không được vào._Ji Ah giải thích ngắn gọn trong khi bước ra ngoài_Cậu chờ tớ ở đây nhé!Tớ đi sẽ về ngay!

Ji Hyo gật đầu với cô bạn và Ji Ah đi khỏi,cô còn lại một mình.Ji Hyo im lặng ngồi nhìn xung quanh.Chỉ còn lại một mình,cô bỗng cảm thấy hối hận.Biết vậy từ đầu không chịu nghe lời khích tướng của Ji Ah thì đã không rơi vào thế bí đi không được mà ở cũng không xong này.Cô giờ chỉ biết than trời rồi tự hứa rằng từ sau sẽ không bao giờ quyết định trong lúc nóng giận như vậy nữa!


Nhóm của cô lên ngay sau đó,gần như là tất cả diễn viên trong đoàn phim,và có cả Byun Yo Han.Anh nhìn thấy Ji Hyo liền ngay lập tức ngồi xuống cạnh cô:

_Hôm nay em đẹp quá!_Yo Han nói,đôi mắt xoáy vào gương mặt của cô.

_Cám ơn oppa!_Ji Hyo khách sáo trả lời trong khi lựa người để ngồi hơi xa khỏi Yo Han.Hơi thở anh ta có mùi rượu,chắc anh ta đã uống khá nhiều trước khi đến đây.


Ji Hyo rất ngại Yo Han vì dạo gần đây anh ta thường tỏ ra quan tâm thái quá đến cô,cũng không ít lần tỏ tình với cô nhưng cô khéo léo từ chối.Quan hệ của cô và anh ta vì vậy cũng xâu đi,Ji Hyo thường lảng tránh anh ta.Hôm nay lại gặp nhau ở đây,thật là trớ trêu!


Cả nhóm chào hỏi nhau rồi nói chuyện phiếm và cười đùa vô cùng thoải mái.Họ hát hò,nhảy múa và làm đủ mọi trò con nít.Ji Ah là đầu têu nghịch ngợm và cầm máy ảnh để chụp lại những khoảng khắc giở khóc giở cười của mọi người để đưa lên SNS.Ji Hyo vui lên rất nhiều,cảm giác hối hận lúc trước giảm đi đôi chút.Nghịch trong phòng được một lát,mọi người kéo nhau xuống tầng để nhảy.Ji Hyo từ chối vì cô thấy sợ tiếng nhạc ồn ã đó,cô muốn xin phép về sớm.Nhưng đột nhiên Yo Han nói:

_Tôi cũng thấy không khỏe,mọi người cứ đi đi,để tôi đưa Ji Hyo về!

_Không cần đâu!_Ji Hyo vội vàng từ chối._Em đi taxi được rồi.

_Không sao đâu!Đây là ý tốt,em đừng từ chối.Nếu em sợ oppa không lái được thì chúng mình ngồi nói chuyện một lát.Khi nào giã rượu oppa sẽ đưa em về!_Yo Han ngắt lời Ji Hyo,không để cho cô có quyền từ chối.

_Nhưng....._Ji Hyo định mở miệng thì Ji Ah liền ngắt lời:

_Nhiều chuyện quá!Yo Han oppa có ý tốt cậu đừng từ chối,sẽ thất lễ đấy!Vậy hai người ngồi chơi nha!Tụi mình đi trước._Ji Ah nói nhanh chóng rồi cùng mọi người biến mất khỏi phòng.


Trong phòng chỉ còn lại hai người làm Ji Hyo cảm thấy không thoải mái.Cô nghĩ trong đầu nên về thì hơn.Với chiếc túi xách trên bàn,cô quay lại phía Yo Han:

_Oppa!Em về trước đây!Gặp lại oppa sau nhé!

Ji Hyo gật đầu chào Yo Han rồi toan đứng dậy.Bỗng bàn tay cô bị nắm chặt lại.Yo Han đang giữ chặt lấy tay cô.Ji Hyo hốt hoảng nói:

_Oppa!Oppa làm gì vậy?

_Ji Hyo!Em đừng đi!Ở lại với oppa đi!_Bàn tay Yo Han siết chặt lấy tay cô,chất giọng say rượu nhừa nhựa.

_Oppa!Oppa say rồi!Oppa mau thả em ra!_Ji Hyo hét lên,cô cố sức vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi bàn tay của Yo Han.

_Ji Hyo!_Yo Han gấp gáp gọi tên cô,cánh tay dùng lực kéo cô lại gần hơn_Ji Hyo à!Oppa đã thích em từ lâu rồi!Lần này oppa chấp nhận vai diễn này cũng là để gần gũi với em!Ji Hyo à,em đừng chạy trốn oppa nữa!Em không hiểu tình cảm của oppa sao?

_Tình cảm gì chứ anh nói cái gì vậy?Thả tôi ra không tôi hét lên bây giờ đấy!_Ji Hyo gào lên,cô ra sức lấy túi xách đập vào người Yo Han liền bị anh ta giằng khỏi tay ném đi ra xa.

_Em có hét hết cỡ cũng không ai nghe đâu!Nghe lời oppa đi!_Yo Han kéo mạnh tay Ji Hyo,cô mất thăng bằng ngã trên người anh ta.Yo Han làm một động tác lật áp chế Ji Hyo ở bên dưới,ánh mắt sánh lên.Hơi men trong người bốc lên đầu làm anh không còn tỉnh táo!Thật sự anh rất thích Ji Hyo nhưng cô luôn từ chối anh,nói rằng mình đã có bạn trai.Điều này làm anh hết sức bực mình.Không cần nói cũng hiểu đó là Gary.Gã đó thì hơn gì anh cơ chứ?Vậy mà năm lần bảy lượt cô từ chối anh,làm anh thật mất thể diện.Hôm nay anh phải lấy lại danh dự của mình.Yo Han cúi xuống tìm đôi môi Ji Hyo.

Ji Hyo lắc đầu như điên để tránh gương mặt của Yo Han đang tiến sát lại mình.Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô!

_CỨU TÔI!LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!!!

Cô hét lên trong tuyệt vọng.Sức của cô không lại với Yo Han,hơn nữa hắn ta lại đang say xỉn.Ji Hyo đá chân loạn xạ và cố vùng tay khỏi Yo Han nhưng không thể.Đôi môi Yo Han đã tìm thấy môi cô và chạm vào nói.

Ji Hyo cắn mạnh một nhát vào môi hắn.Yo Han hét lên và bật dậy.Ji Hyo định lợi dụng sơ hở của hắn và chạy trốn nhưng Yo Han bất ngờ tát thật mạnh vào mặt cô làm cô xây xẩm mặt mày.Hắn....tát cô!!!

_Em đúng là rượu mời không uống uống rượu phạt.Em thử cắn một lần nữa xem,xem tôi có để cho em yên không?

Ji Hyo hoảng sợ tột độ.Cô không tin nổi vào mắt mình nữa!Yo Han thường ngày dịu dàng hiền lành,hôm nay tại sao lại biến thành ác quỷ như vậy?Nước trào lên khỏi mắt cô và rơi lã chã xuống thái dương.Cô bất lực nhìn người trước mặt!Thật sự lúc này cô muốn chết đi!Trái tim cô run lên vì sợ hãi,nó gào lên trong lồng ngực,bật ra thành tiếng khỏi đôi môi cô:

KANG GARY!CỨU EM VỚI!!!!

..............



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top