Chap 2
Bước ra từ nhà vệ sinh nữ, Diệp Hàm Huyên như thay da đổi thịt. Bộ đồ da màu đen bó sát khi nãy đã được thay bằng chiếc đầm màu đỏ hở một bên vai.
Diệp Hàm Huyên tặc lưỡi, cũng may chiếc đầm cướp được từ một "gái làng chơi" ban nãy chỉ hở một vai, vừa vặn che đi vết thương trên vai cô.
Thân hình cô gái thon thả, vòng eo nhỏ như kiến, bộ ngực quyến rũ ẩn hiện dưới lớp áo mỏng tanh- thật mê hồn.
Diệp Hàm Huyên thẳng lưng, ưỡn ngực mà đi, cô đã diễn thì nhất định phải diễn tròn vai. Khi nãy Diệp Hàm Huyên đã cố tình lấy thỏi son đỏ chót tô đậm lên môi, má đánh một chút hồng, lọn tóc xoăn bồng bềnh theo từng bước chân cô.
Những cô gái làng chơi khác khi thấy Diệp Hàm Huyên thì đáy mắt lộ rõ vẻ ghen tị, xì xào bàn tán nhau.
Hồ ly tinh..."
"Phải đấy, mọi người xem kia, được mỗi khuôn mặt."
Người khác bĩu môi nói:
"Theo tôi thấy khuôn mặt này cũng là hàng giá thôi, phẫu thuật thẩm mĩ chứ gì nữa."
Một người khác phụ hoạ: "Còn bơm ngực nữa kia."
Diệp Hàm Huyên đang đi, chợt quay đầu lại, khoé môi nhếch lên:
" Cô nói ai phẫu thuật thẩm mĩ, ai bơm ngực?"
Cô gái đó thấy ánh mắt loé ra tia sát ý của Diệp Hàm Huyên thì khẽ run người, theo bản năng lùi về phía sau. Chợt cô ta nhận thức tại sao mình phải sợ con ả kia? Cô ta cũng chỉ là gái làng chơi như mình, cô ta lấy hết dũng khí bước lên:
Tôi nói cô bơm ngực đấy thì sao?"
Diệp Hàm Huyên khẽ lướt sang phía bên kia, có người của bọn áo đen đang quan sát cô. Theo logic của người bình thường, đã bị truy sát thì phải trốn kĩ một xó, chứ không quang minh chính đại đi như cô- càng không cố ý gây sự với người khác. Vì thế Diệp Hàm Huyên càng phải làm lớn vụ này.
Cô từ từ lấy con dao gọt hoa quả phía bàn, tiến lại gần phía cô gái kia, vẻ mặt hết sức gợi đòn vênh váo nói:
" Sao nào, cô không đi bơm được như tôi nên ghen tị hả? "
Diệp Hàm Huyên nghịch nghịch con dao gọt hoa quả, khẽ cười nói:
" Để tôi bơm lại ngực cho cô nhé? Cô chẳng phải bơm ngực hỏng đó sao? Yên tâm, tôi không tính phí!"
Cô gái kia sợ hãi lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top