Chương 1: Mặt trăng

Xuân phân năm Thiên Trị thứ Mười Lăm, tiết trời trong sáng, trăm hoa đua nở, cỏ non xanh ngát kéo đến tận chân trời, bên ngoài hoàng cung yến oanh chao cánh, muôn thú kéo về nườm nượp, không khí rất thích hợp với thú vui săn bắt của bậc thiên tử. Vị hoàng đế trẻ từ giã chốn kinh đô náo nhiệt, mang theo tiểu hoàng tử mười hai tuổi cùng đoàn tùy tùng phi ngựa lên đường.

Cơ duyên trời định tiền kiếp, khi mặt trời sắp khuất hẳn xuống chân núi, tiểu hoàng tử ham chơi ngoài ý muốn lạc vào rừng sâu.

Đương lúc hoảng sợ vì không tìm được lối thoát, tiểu hoàng tử mơ hồ nghe thấy âm thanh rên rỉ thê lương dưới chân núi Tuấn Tật. Ban đầu có hơi hãi hùng, tới gần mới ngộ thì ra là một con cáo trắng sa chân vào bẫy thú của thợ săn, bên trên còn có thêm mảng giấy màu vàng ghi những câu chữ quái dị.

Hoàng tử hiếu kì ngồi xổm xuống, quan sát con cáo, vết cắt ở chân sau nó khá sâu, máu rỉ ra ướt đẫm cả một vùng lông trắng muốt. Con cáo có đôi mắt màu xanh lam rất đẹp, đôi mắt long lanh biết nói ấy nhìn tiểu hoàng tử vừa ưu buồn vừa thản thốt như muốn cầu cứu. Lòng trắc ẩn khơi dậy, tiểu hoàng tử không chút do dự, gỡ mảnh giấy kì lạ, sau đó mở cái bẫy sắt, giải thoát cho con vật đáng thương.

Con cáo nhỏ thuận lợi được cứu mạng, chỉ là vết thương nặng quá nhất thời không thể di chuyển. Tiểu hoàng tử nhẹ nhàng vuốt nhẹ bộ lông trắng, rồi không ngại xé một mảng hoàng phục, giúp nó băng bó vết thương.

Mảnh vải buộc xong vừa lúc tiếng vó ngựa của quân lính từ đằng sau vang lên. Tiểu hoàng tử tìm được phụ vương, mừng rỡ chạy ùa về phía đám tùy tùng.

Trong ánh sáng mờ ảo buổi chạng vạng, chắc hoàng tử không kịp thấy, ngoài đôi mắt màu xanh lam thanh khiết nhìn theo bóng cậu đầy cảm kích, đằng sau bộ lông trắng như tuyết kia còn có chín cái đuôi ve vẩy.

Tiểu hoàng tử đương nhiên càng không biết, con vật mình vừa cứu sống là truyền nhân Bạch tộc Cửu Vỹ Hồ, con gái út của Hồ đế Thanh Khâu.

...

Mùa xuân năm Thiên Trị thứ Mười Sáu, trời đất u ám một màu, bên ngoài Tứ hải vạn trùng khơi đau xót báo tin tiểu hoàng tử qua đời vì mắc bạo bệnh. Khắp nơi vang dội tiếng khóc, nhà nhà phủ cờ trắng đau thương, chỉ có riêng bậc hoàng đế chí tôn mới biết, nguyên nhân thực sự gây nên cái chết đứa con trai duy nhất của ngài là bị đầu độc. Mà hung thủ đứng sau mọi chuyện không ai khác ngoài Hứa quý phi.

Ngay trong đêm đó, công chúa út của Hồ đế Thanh Khâu cũng đột ngột mất tích bí ẩn, sự việc xảy ra nhanh chóng và trùng hợp một cách khó tin. Bạch tộc Cửu Vỹ Hồ vội vã đổ xô nhau tìm kiếm, bất chấp ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm nổi lên rạch nát một góc trời.

Thượng đế thịnh nộ giáng cơn dữ dội xuống nhân gian, mặc cho tiểu công chúa Thanh Khâu vẫn bặt vô âm tín.

...

Những năm cuối thế kỷ hai mươi, vào một đêm giông bão đen tối tại thành phố S.

Rõ ràng thời tiết không được tốt, đài truyền hình đã dự báo hôm nay sẽ có bão. Mọi người đều đóng chặt cửa, ở yên trong nhà để tránh thiên tai. Góc phố mới hôm qua còn náo nhiệt nay mờ mịt dưới trận mưa tầm tã.

Đột nhiên, cuối ngõ vắng bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ mặc bộ kimono trắng bỏ chạy thục mạng, đuổi theo đằng sau còn có một đám đàn ông trên dưới mười người, bọn chúng khoác áo choàng đen, mang theo súng rắp tâm truy sát cho bằng được con mồi.

Người phụ nữ sợ hãi tột cùng, cố vén bộ kimono ướt sũng, dùng hết sức bình sinh để chạy. Cô chạy trối chết trong nỗi tuyệt vọng, tay phải run rẩy đặt lên phần bụng nhô cao. Bên dưới bàn tay ấy là một đứa trẻ, đứa con sắp sửa chào đời của cô, cũng là huyết mạch của dòng dõi Miyawaki.

Bão tố gào thét quật đổ cả gốc cây, thật không may cho người phụ nữ, chính tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một nhánh cây bị gãy rơi xuống, trúng vào giữa lưng cô. Người phụ nữ hét lên đau đớn rồi ngã sóng soài trên đường nhựa. Bấy giờ trong làn mưa lạnh buốt, từng khuôn mặt tàn ác dần dần lộ rõ nét. Bọn sát nhân áo đen thực sự đã đuổi kịp. Chúng nở nụ cười man rợ, chĩa súng vào con mồi, bóp còi không do dự.

Đoàng... đoàng... đoàng... đoàng...

Tiếng súng dã man vang vọng, chuỗi gào thét đau đớn nối tiếp ai oán, nhưng không một ai nghe thấy, mà dù cho nghe thấy, chắc gì họ đã dám đứng ra ứng cứu. Ở thành phố S, ai mà chẳng biết động vào bang Hurricane chỉ có chết chứ không có đường sống.

"Xin lỗi nhé Miyawaki, muốn trách thì trách mày quá bạc mệnh."

Đó là những gì người phụ nữ nghe được trước khi bọn sát nhân bỏ đi. Bản thân mơ hồ còn ý thức, cô biết mình khó lòng qua hết đêm nay. Bị trúng bốn phát đạn, một phát găm vào ngực, một phát dưới đùi và hai phát ở vai, máu đỏ tuôn ta hoà trộn với nước mưa.

Nỗi đau ở nơi bị bắn hành hạ thể xác, thúc giục cô chấp nhận số phận, buông xuôi nhắm mắt. Chỉ là còn có một cơn đau khác dữ dội hơn rất nhiều, cơn đau bụng quằn quại xuất hiện từ sau cú ngã vài phút trước không cho phép cô bỏ cuộc.

Người phụ nữ cố gắng bình ổn hô hấp, dồn hết sức lếch vào bức tường bên vệ đường. Máu từ vết đạn tàn ác, cộng thêm máu chảy giữa hai chân cô nhuộm bộ kimono trắng thành một màu nhiễm đỏ. Thật đáng sợ, thật dữ dội. Cô biết giây phút này không ai có thể giúp được mình, chính bản thân cô càng không có nhiều thời gian.

Nín thở, cắn chặt răng, nước mắt trào ra khóe mi giọt từng giọt, lạnh lẽo.

"Ahhhhhhhh................."

"Oe... oe..."

Vũ trụ quay cuồng, không gian đảo lộn, khoảnh khắc đứa bé chào đời, đất trời gầm rú từng hồi như đang thét gào trước số phận cùng khổ. Tiếng khóc trẻ sơ sinh não nề trong âm thanh sấm chớp. Người phụ nữ gom chút lực tàn còn sót lại rút chiếc túi thơm ở ngực áo ra, quàng dây đeo qua cổ đứa bé.

Tia sét trắng xanh lóe sáng, rọi vào vết bớt kì lạ hình hoa anh đào trên ngực trái đứa trẻ, cô nén đau đớn, nhìn thật kỹ sinh linh bé nhỏ trong tay mình.

Là con gái.

Dù mới lọt lòng mẹ, vẫn có thể nhận thấy đứa trẻ có khuôn mặt xinh xắn tựa búp bê, đôi môi đỏ hồng, sống mũi thanh thoát, đôi mắt long lanh màu xanh lam giống hệt như cha nó. Rốt cuộc thì đánh đổi cả mạng sống, người phụ nữ cũng đã bảo vệ được kết tinh tình yêu giữa cô và Araide.

Hôn lên đôi má bầu bĩnh của đứa trẻ, cô nở nụ cười thật hạnh phúc, từng giọt nước mắt khô cằn nhỏ vào vũng máu tươi.

"Tạm biệt... con gái của mẹ."

Vừa dứt lời, người phụ nữ ngã xuống lòng đường, trút hơi thở cuối cùng.

Gió bão ráo riết rít trên nóc nhà, mưa giăng giăng phủ kín ngõ phố, hơi lạnh chết chóc dâng cao, mùi máu tanh chứa đầy oán hận, thật nồng.

Từ nơi sâu thẳm đen tối nhất, một người đàn ông thần bí bước tới, bí mật mang đứa trẻ sơ sinh rời đi.

...

Hơn hai mươi năm sau, tại thành phố Havana nằm dọc bờ biển phía nam đảo lân cận thị trấn Surgidero de Batabanó. Một trung tâm văn hóa - kinh tế - chính trị quan trọng của Cuba. Thành phố trải quá bao biến cố thăng trầm, mang đậm dấu ấn lịch sử thời kì hưng thịnh vào những năm cuối thế kỷ mười bảy.

Havana cách Florida một trăm bốn mươi bốn km về phía nam tây nam, bao bọc bởi tỉnh La Habana về phía nam, đông và tây. Với vị trí an toàn, kín đáo, lại không quá phô trương, rầm rộ, đây quả là sự lựa chọn không tồi để tổ chức hội nghị đặc biệt giữa tứ đại bang phái lừng danh trong giới hắc đạo.

Nơi họp mặt cụ thể nằm sâu trong khu cao ốc Iberostar Parque Central. Một tụ điểm sang trọng, xa xỉ, nổi tiếng dành cho những tay ăn chơi bật nhất thành phố.

Màn đêm dần buông xuống, Havana như phủ lên cảnh sắc hoa lệ với những tòa nhà lộng lẫy cổ kính. Đúng sáu giờ tối, từng dòng ô tô nối tiếp ùa về chậc kín cả gara đỗ xe. Mỗi chiếc ô tô sang trọng ở bãi khách sạn đều hộ tống những nhân vật máu mặt tầm cỡ.

Chiếc Infiniti Q80 dẫn đầu rẽ vào cổng chính hẳn là người của Lưu gia thuộc bang Hắc Long. Vẫn luôn là như vậy, khi hai tên thuộc hạ thân cận cũng kính mở cửa xe, kẻ nắm quyền lực chủ chốt Lưu Hạo Hiên bước xuống, trên môi nhếch lên nụ cười ngạo mạn.

Trong giới xã hội đen, không ai không biết danh tiếng Lưu thiếu - một kẻ bất tài, vô dụng, lại hống hách, ngang tàng, không coi ai ra gì. Mạng người đối với Lưu Hạo Hiên là cỏ rác, hòng kẻ nào vô ý làm trái ý hắn, một cái búng tay cũng đủ tiễn kẻ đó về chầu diêm vương.

Dưới trướng lãnh đạo của hắn, hơn phân nửa đàn em tỏ ý bất mãn. Nếu không nhờ khối gia tài khổng lồ cùng với danh tiếng cha hắn để lại, e rằng Lưu Hạo Hiên đã sớm phải lưu lạc đầu đường, chứ đừng nói chức vụ tổng giám đốc Lưu thị còn có thể giữ vững.

Lưu Hạo Hiên mới đặt chân vào đại sảnh, chiếc Lexus LC xám bạc vừa lúc tới nơi đủ làm sắc mặt mọi người biến đổi, ai nấy đều khúm núm, sợ sệt. Nhân vật lần này là Hàn Khải, một con cáo già thâm hiểm, xảo quyệt bậc nhất đứng đầu bang Bạch Long.

Hắn cùng với người thừa kế nhà họ Tưởng - Tưởng Chân hợp thành một cặp song hổ tác chiến, xét về máu lạnh, chỉ có hơn chứ không kém Lưu Hạo Hiên. Nghe nói sở dĩ vị thế Hàn gia trong giới xã hội đen càng lớn mạnh, một phần là vì có Vương gia hậu thuẫn đằng sau. Kẻ chi phối quyền lực lớn nhất Vương gia lại phải kể tới Vương thiếu Vương Nhất Thiên. Vị đại thiếu gia sở hữu sòng bạc Black Castle quy mô tầm cỡ châu Á.

Hôm nay Vương Nhất Thiên nhận thiệp mời nhưng không xuất hiện, chiếc Kia Stinger đằng sau chỉ có chủ tịch tập đoàn Tưởng thị - Tưởng Chân. Trước sự kính cẩn của của hàng ngũ vệ sĩ đeo kính đen, hắn cùng với Hàn Khải bước vào tòa cao ốc, đôi mắt sắc lẹm lóe sáng đầy nguy hiểm.

Có điều Lưu Hạo Hiên, Hàn Khải, Tưởng Chân hay Vương Nhất Thiên đều không phải nhân vật thu hút nhiều nhất ngày hôm nay. Bởi một lý do duy nhất, dù lớn mạnh nhưng thế lực của bọn họ chẳng thể vượt qua đẳng cấp tập đoàn Duật thị.

Xét về mưu trí, uy phong lẫn cái đầu sáng suốt, cả tốp họ hợp nhất vẫn chưa chắc đánh bại bang phái Hurricane (Cơn bão lớn). Nếu nhắc đến bang Bạch Long hoặc giả là bang Hắc Long, người ta chẳng kìm nổi tim đập chân run, thì khi ba từ "Hurricane" được nói ra, người ta liền mười phần tim đập chân run, mười phần kính nể, ngưỡng mộ.

Hai mươi năm trước, thế sự loạn lạc, cuộc chiến giành quyền lực giữa các ban phái xã hội đen nổ ra. Giữa lúc xung đột căng thẳng nhất, hắc đạo tương tàn, máu chảy thành sông. Chính lão đại quá cố của tổ chức Hurricane - Duật Hành đã đứng ra phản chiến, thu tóm, hợp nhất từng bang phái một để mọi thế lực đều chung sống trong hòa bình.

Kể từ sau sự kiện khốc liệt đó, ba bang phái Hắc Long, Bạch Long, Nhất Long đều tôn sùng bang Hurricane là chúa tể của các bang phái, là cơn bão lớn trong giới hắc đạo, quyền hành chi phối đến phạm vi toàn thế giới.

Bất quá trải qua thời gian, vận thế cũng có lúc biến động. Sau khi Duật Hành qua đời, giao toàn quyền quyết định về Hurricane cũng như tập đoàn đầu tư Duật thị cho đứa con trai duy nhất Duật Huân, sự trung thành lẫn tín nhiệm của tứ đại bang phái đối với Duật gia đã giảm đi không ít.

Nguyên nhân không nằm ở cơ trí lãnh đạo hay khả năng đứng đầu hắc bạch, mà phải kể tới tính tình cổ quái và nguyên tắc làm việc vô thường của Duật thiếu.

Từ lúc ngồi ở vị trí lão đại, hắn chưa từng một lần bước ra khỏi lãnh địa Duật thị, đừng nói chi tham gia đại hội hắc bang định kì mỗi năm. Thuộc hạ dưới quyền hắn chỉ cần chút sơ xuất cũng đủ mất mạng. Ngoại trừ một số ít thân cận, hầu hết chẳng ai biết tướng mạo hắn trông như thế nào. Chỉ nghe thiên hạ đồn thổi hắn là một gã lạnh lùng, tàn nhẫn, có tật sợ ánh sáng, quanh năm ốm yếu, tính khí thất thường, hơi ưa sạch sẽ, đặc biệt vô cùng ghét kẻ khác chạm vào người.

Sự kiện năm nay vẫn như mọi năm, thiệp mời vẫn được cẩn thận gửi tới tận Duật gia. Tuy vậy có một điều không ai ngờ nổi, lần này, Duật Huân lại thực sự đến Havana.

Vào giờ chót trước khi bữa tiệc chính thức khai mạc. Bên ngoài tòa cao ốc Iberostar Parque Central, chiếc siêu xe Alfa Romeo Giulia như con ngựa dũng mãnh bỗng bất ngờ xuất hiện. Hộ tống phía sau là một đoàn ô tô sang trọng có tới hai mươi chiếc.

Chiếc siêu xe dừng hẳn, năm mươi vệ sĩ hộ tống lập tức ra khỏi xe, nhanh chóng xếp thành hai hàng thẳng dọc theo lối đi, trang bị sẵn súng lục nghiêm trang đứng chờ lệnh.

Bấy giờ, chiếc Alfa Romeo Giulia mới từ từ mở cửa, một người đàn ông trẻ tuổi lên nòng khẩu M500 rồi bước ra dò thám tình hình.

Xác định không có nguy hiểm, anh ta mới cẩn trọng cúi đầu, cùng với người tài xế vừa mới ra khỏi xe cung kính nói: "Lão đại, mời."

Cơn gió đầu hạ thổi nhẹ qua mui xe, người đàn ông với thân hình cao ráo, mái tóc đen bóng điềm tĩnh bước ra. Anh tưởng như còn rất trẻ, chỉ khoảng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Ngũ quan sắc sảo, tinh tế, đẹp như được khắc tạc tỉ mỉ, hàng mày rậm uy mãnh thập phần, đôi mắt sói hẹp dài với con ngươi sâu thẳm cuốn hút, nhưng lại tỏa ra luồn áp bách khiến kẻ khác ngạt thở, sống mũi cao thẳng, khóe môi mỏng nhàn nhạt dường như chưa một lần mỉm cười. Đây quả là người đàn ông yêu nghiệt, quỷ mị.

Ánh nắng chiều rọi lên mũi giày da bóng loáng, bộ âu phục trắng được cắt may vừa vặn ôm gọn vóc dáng chuẩn từng milimet. Khoác hờ hững bên ngoài chiếc áo măng tô cùng màu, người đàn ông theo thói quen cho bàn tay đi găng tay trắng vào túi quần, từng cử chỉ hành động đều toát lên khí chất ngời ngời không thể phủ nhận.

Giữ nguyên dáng vẻ mạnh mẽ, âm trầm đến đáng sợ, người đàn ông lạnh lùng tiến vào đại sảnh. Đi sau anh còn có ba cận vệ thân tín, người ban nãy vừa mở cửa xe Ngôn Triệt, lái xe Mạc Uy Lăng và một nhân vật quan trọng nữa là chuyên gia điều chế thuốc nổ Châu Tử Nghị.

Đề phòng trường hợp kẻ gian đột nhập vào cao ốc, cơ chế an ninh ở đây luôn hoạt động theo trình tự nghiêm ngặt. Phía ngoài đại sảnh là hệ thống bảo mật bao gồm cổng quét dấu vân tay và hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Lúc đứng trước hai nhân viên canh gác bên cạnh máy kiểm tra an ninh, Duật Huân duy trì khuôn mặt lạnh tanh không đổi. Ngôn Triệt hiểu ý chủ nhân, mau chóng tiến lên một bước, giơ ra tấm thiệp mời có in một dòng mật mã riêng biệt, cất giọng: "Ngay cả Duật lão đại các người cũng muốn cản đường sao?"

Hai nhân viên bảo an ngơ ngác nhìn nhau, vội vã cầm lấy tấm thiệp từ tay Ngôn Triệt cho vào máy quét. Mã vạch là thật, bọn họ không nén nổi sợ hãi, kính cẩn cuối thấp người, cánh tay làm động tác mời: "Thứ lỗi chúng tôi mạn phép, Duật lão đại có thể qua cổng mà không cần kiểm tra ạ."

Đôi mắt Duật Huân lạnh lẽo tựa tuyết mùa đông, không đợi họ nói hết câu, sải chân anh liền thẳng tắp tiến về phía trước. Ba thủ hạ sau lưng lập tức đồng loạt bước theo.

Duật Huân đi đến đâu, mọi người xung quanh đều cúi đầu sợ hãi, tự động dạt ra tránh đường anh.

Lối đi lát gạch bóng loáng dẫn tới buồng thang máy. Châu Tử Nghị làm việc khá nhanh nhạy, chỉ mất khoảng thời gian ngắn với vài thao tác, anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra camera, máy nghe lén, cũng như thuốc nổ bên trong. Tất cả đều ổn. Chẳng qua do bệnh nghề nghiệp, chứ thật tình, cả anh ta, Duật Huân, Ngôn Triệt và Mạc Uy Lăng đều biết, bọn người bang Nhất Long có nuốt gan hùm cũng không dám đặt bom ở những nơi lộ liễu như thế này.

Thang máy chuyên dụng đưa bốn người di chuyển lên hội trường tầng một trăm hai mươi. Căn phòng được chọn diễn ra hội nghị rộng lớn không tưởng, lối kiến trúc thiết kế theo phong cách châu âu cổ đại, hoa văn chạm trổ trên cột tinh xảo, trần nhà có treo đèn chùm pha lê sang trọng, chính giữa phòng là chiếc bàn dài kéo dài gần mười mét với hoa hồng, đèn nến, rượu tây và đầy đủ các món sơn hào hải vị khắp năm châu, hai bên còn có khoảng trống lớn dùng làm sân khấu, mở rộng tới tận cửa ra vào trông vô cùng xa xỉ.

Khách mời tham dự có hơn trăm người, nhưng Duật Huân cơ bản không hề quan tâm tới. Cùng ba thuộc hạ lướt qua từng cặp mắt nghi hoặc, anh ngạo mạn bước đến vị trí cao nhất trên bàn tiệc. Đây hẳn là ngai vàng cho bá chủ hắc đạo. Lạnh lùng kéo ghế ra, ngồi xuống đầy uy phong, hàn khí lan tỏa theo động tác rót rượu vào ly của anh, đủ khiến người người phải khiếp sợ.

Sự hiện diện bất ngờ của Duật Huân nghiễm nhiên đem bầu không khí ở bữa tiệc biến thành khác lạ. Trước khí chất ưu tú toát lên từ nhân vật mới đến, các quý cô xinh đẹp đi theo những nhân vật tầm cỡ ra sức ngưỡng mộ, trầm trồ. Trong khi một số thành phần tai to mặt bự mặc dù bên ngoài vẫn giữ thái độ tao nhã ngời ngời, nhưng lòng dạ đã sớm dậy sóng, không giấu nổi cả kinh.

Chiếc ghế nhung khảm vàng đó là chỗ ngồi dành riêng cho người đứng đầu hắc đạo - Duật lão đại. Lẽ nào, người đàn ông khí thế hừng hực kia, thật sự là hắn.

Lưu Hạo Hiên quét đôi mắt thâm sâu về chính diện, âm thầm đánh giá một phen. Hàn Khải ngồi cách công tử nhà họ Lưu không xa, tâm tư khó đoán, con ngươi đảo dọc nguy hiểm. Tưởng Chân ngay bên cạnh dã tâm đương nhiên chẳng kém, hắn gõ gõ ngón tay lên ly Whisky đỏ sẫm, nhếch miệng cười: "Buổi tiệc năm nay, xem ra có kịch hay để xem rồi."

Đã là người thuộc xã hội đen thì ai cũng biết, hội nghị hắc bang hàng năm thực chất chỉ là cuộc tụ họp để phục vụ mục đích xu nịnh, lôi kéo đồng minh hùng mạnh về phía mình, nhằm công phá kẻ định.

Đối với suy nghĩ của Hàn Khải và Tưởng Chân, hai chữ "kẻ định" đó chính là ám chỉ tổ chức Hurricane cũng như Duật thị. Từ lâu thế lực Hurricane đã trở thành mối đe đọa tới chỗ đứng của bang Bạch Long, tiếng tăm cùng với uy tín của Duật thị càng có lý do trở thành cái gai trong mắt bọn chúng. Mà chẳng riêng gì Hàn Khải, Tưởng Chân, Lưu Hạo Hiên và lão già Trịnh Âu - chủ tọa đứng ra tổ chức hội nghị, kiêm lãnh đạo bang Nhất Long cũng là kẻ lăm le muốn soán ngôi Duật thị, người muốn thích sát Duật Huân nhiều hơn ai cả.

Trịnh Âu đứng đầu tập đoàn Trịnh thị năm nay đã xấp xỉ ngũ tuần, ở New York người người đều biết, lão có mối quan hệ rất tốt với nhiều quan chức cấp cao Hoa Kỳ, rõ ràng địa vị không đơn giản, nhưng nếu công bằng so sánh với sự thôn tín phạm vi thế giới của Duật gia, rõ ràng còn thua kém một bậc.

Vậy nên, thái độ e dè, khúm núm của lão trước mặt Duật Huân lúc này là hoàn toàn hợp lý.

Từ đầu buổi tiệc, thông qua phòng camera giám sát, Trịnh Âu đã biết được sự có mặt của bang Hurricane trong cao ốc, hành tung của Duật Huân, lão ta càng nắm chắc. Chỉ có điều, Trịnh Âu không tài nào hiểu, mục đích Duật Huân xuất đầu lộ diện sau năm năm nhậm chức tại Havana này, rốt cuộc là vì mục đích gì.

Pháo hoa khai mạc đại hội nở rộ trên bầu trời đêm, hơn một trăm người tham dự buổi lễ đồng loạt cung kính nâng ly mời Duật lão đại.

Hàn Khải nhấp một ngụm rượu mạnh, vô pháp vô thiên cười cợt, buông lời châm chọc: "Nghe danh Duật lão đại lâu nay, năm năm ròng cuối cùng cũng có dịp diện kiến. Giống như lời đồn đại, quả thật danh bất hư truyền, Hàn Khải tôi đã mở mang tầm mắt."

Trước ngữ khí ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, Ngôn Triệt đứng một bên Duật Huân, nhanh như chớp liền rút súng chĩa về phía Hàn Khải, chuẩn bị lên nòng.

"Triệt, hôm nay tứ đại bang phái tề tụ mở hội nghị, không nên có cảnh máu chảy." Giọng nói lạnh như tiền, trầm thấp phát ra từ đôi môi mỏng. Ngôn Triệt lập tức cúi đầu theo lệnh, nhanh chóng thu súng vào.

Lúc bấy giờ bầu không khí nặng nề càng thêm phần căng thẳng. Trịnh Âu lo sợ diễn biến ngày một tệ hại, lão e dè rào trước đón sau rồi tuyên bố trước cả hội nghị: "Hiếm khi Duật lão đại đại giá quang lâm, tôi xin thay mặt bang Nhất Long, tập đoàn Trịnh thị cùng các bang phái, gửi đến Duật lão đại và mọi người đang có mặt tại buổi lễ một món quà đặc biệt, cũng như là tiết mục chính thức mở màn hội nghị."

Phát biểu có mấy câu mà trán đã lấm tấm mồ hôi, Trịnh Âu hấp tấp khom lưng chào bốn phía, sau cùng búng tay một cái, cửa chính hội trường liền chầm chậm mở ra.

Dưới làn khói mờ ảo, hai mươi phụ nữ Âu Mỹ xinh đẹp tay cầm một đóa hoa hồng, phong tình nở nụ cười mật ngọt. Tất cả hoàn toàn khỏa thân, trên người chỉ choàng duy nhất lớp vải voan xuyên thấu, mong manh có thể nhìn thấy cả đầu nhũ hoa.

Uyển chuyển rẽ thành hai hàng tiến đến bàn tiệc, mỗi cô đều cố gắng uốn éo trước mặt mấy nhân vật tầm cỡ, kế tiếp là ngồi trọn vào lòng họ, lả lơi vòng tay ôm chặt cổ các quý ông không rời.

Lưu Hạo Hiên bản tính háo sắc không đổi, hắn sớm đã nổi thú tính, vùi mặt vào ngực cô gái trên đùi mà hôn hít. Hàn Khải, Tưởng Chân càng say mê hưởng lạc, không ngừng véo má, cạn ly với người đẹp. Bữa tiệc thoáng chốc tràn ngập hương vị sắc dục.

Trịnh Âu ngàn lần hi vọng, con gái rượu của lão ta, Trịnh Uyển Hi được sắp xếp từ trước có thể thành công quyến rũ được ông trùm hắc đạo Duật Huân. Bởi lão ta suy tính kỹ rồi, lệnh ái tốt xấu cũng thuộc dạng quốc sắc thiên hương, lại thông minh, bản lĩnh. Cho dù tạm thời chưa thể lật đổ Duật thị, nhưng tương lai nếu con gái lão trở thành Duật phụ nhân, mối quan hệ thông gia này, kết giao thực ra cũng không tệ.

Đáng tiếc có một vài sai sót, lão ta khinh suất không lường trước nổi: Tỉ như lão không hề biết điều cấm kỵ nhất đối Duật lão đại đứng đầu hắc bang là bị kẻ khác chạm vào người mình. Chẳng hạn có kẻ dám to gan phạm phải đại kỵ, anh nhất định sẽ giết chết không tha; Tỉ như tình trạng hiện tại của Trịnh Uyển Hi, khi cô ta vừa mới ưỡn ẹo mon men bước lại gần Duật Huân, một cảm giác lạnh ngắt sau gáy lập tức truyền tới.

"Đứng yên, nếu không tôi e rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô."

Trịnh Uyển Hi thót tim hoảng sợ, đưa mắt lén nhìn sang một bên, phát hiện thuộc hạ thân tín của Duật Huân - Châu Tử Nghị đang trực tiếp chĩa súng vào đầu cô ta. Trịnh Uyển Hi chỉ biết chực khóc thầm cầu cứu bố mình, nhưng Trịnh Âu lúc này chẳng khác gì con cá sa vào lưới, bất đắc dĩ phải nằm yên không dám nhúc nhích, cơ bản không giúp gì được cho con gái.

"Ông Trịnh, đây chính là món quà đặc biệt mà ông đã chuẩn bị trước để dành tặng tôi hay sao?" Duật Huân vươn ngón tay đi găng tay trắng bao quanh ly rượu đế cao, đưa lên lắc lắc vài vòng. Anh chỉ ngắm nghía chất cồn chứ không uống, cặp đồng tử đen thẳm vươn mùi tử khí, hơi lạnh bức người tỏa ra xâm chiếm căn phòng.

"Duật lão đại... tôi... tôi..."

Đúng lúc Trịnh Âu lắp bắp định giải thích nguyên nhân, toàn bộ đèn chiếu sáng trong hội trường đột nhiên tắt tối đen. Ai nấy đều nhốn nháo, xì xầm vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Duật Huân vẫn điềm tĩnh trước thay đổi vô thường, đáy mắt thâm sâu nhẹ lướt qua mấy khung cửa sổ xung quanh căn phòng. Quả thực chưa đầy hai giây sau, chúng đã bất ngờ mở tung. Tất cả vệ sĩ ở bàn tiệc lập tức rút súng đúng ra đề phòng. Cùng thời điểm này, trên trần nhà uốn cong kiểu châu Âu cổ đại, vô số chiếc dù in hoa làm bằng giấy dần dần được thả xuống, tới khi còn cách mặt bàn khoảng một mét, những chiếc dù được treo sẵn lên trần nhà bằng nhiều sợi dây cước mảnh bỗng dừng lại.

Phần đông mọi người trầm trồ kinh ngạc, trái ngược với Duật lão đại tâm tĩnh như nước, ngạo nghễ đưa ly rượu đến khóe môi, nhàn nhã thưởng thức.

Tuy căn phòng bị mất điện, nhưng nhờ vào ngọn nến mờ ảo cùng với ánh trăng rọi xuyên qua cửa sổ, diễn biến tiếp theo tất cả đều có thể nhìn thấy.

Dưới ánh sáng mông lung hư hư ảo ảo, một mùi hương lạ phản phất lan tỏa trong không khí, mùi hương vừa nhàn nhạt vừa nồng nàn lôi cuốn, chỉ cần nghe qua nó một lần, e rằng sẽ bị mê hoặc, cả đời không dứt ra được.

Nghe nói trên người hồ ly chín đuôi ở Thanh Khâu, cũng có mùi hương y hệt như thế.

Ly rượu vẫn xoay tròn đều đặn dưới bàn tay Duật Huân, cơ miệng anh không thay đổi, ánh mắt không có điểm co giãn trong đồng tử, sắc mặt cũng gần như không có tần số giao động. Trong đôi con ngươi phức tạp lạnh lẽo kia, thật chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.

Trăng Havana chiếu lên những chiếc dù giấy, gió thổi hiu hiu làm chúng nhịp nhàng đung đưa. Tận nơi cao nhất trên trần nhà, thước lụa màu hồng nhạt từ từ buông xuống, đôi chân trần nõn nà của thiếu nữ dần dần hiện ra. Cô gái khoác trên người trang phục kimono đỏ rực, mái tóc đen dài bới gọn bởi chiếc trâm ngọc, một vài sợ tóc mềm mại buông xõa, điểm tô nụ cười điên đảo thần hồn.

Thiếu nữ bám vào tấm lụa mỏng, bước đi trên từng chiếc dù.

Thời khắc cô xuất hiện, hồn phách những nhân sinh phàm tục dường như đã bị mất đi một nửa.

Mặc kệ khắp nơi rầm rộ tiếng reo hò mê dại, cô gái nhẹ xoay chuyển, uốn lượn trên những chiếc dù hoa. Điệu múa mị hoặc vén tà áo kimono sang một bên, để lộ đường cong tuyệt mỹ với làn da mịn màng không chút tì vết. Màu đỏ mặc lên người cô tuy quyến rũ nhưng cũng vô cùng đáng sợ, mà bộ ngực trắng sữa no tròn ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, mơ hồ càng giống vách núi sâu thăm thẳm, một khi lỡ sa chân, chỉ có kết quả tan xương nát thịt.

Ánh trăng ôm ấp dung nhan kiều diễm, được che giấu cẩn thận dưới lớp mặt nạ lấp lánh. Mờ ảo tới mấy vẫn có thể nhận ra, đây thực sự là một đại mỹ nhân.

Thiếu nữ ma mị cong môi đỏ, khi cơ thể chuyển động theo từng điệu múa, thật quá dễ dàng để quan sát cục diện bên dưới bàn tiệc. Cô bị thu hút bởi người đàn ông lạnh lùng, thần bí ngồi trên ngai vàng. Lợi dụng động tác vuốt tóc để ấn nhẹ cái nút nhỏ gắn trên khuyên tai, cô vừa vặn đem hệ thống liên lạc bảo mật, đồng thời cũng là hệ thống camera giám sát trong tòa cao ốc, phá hỏng đi.

Bước cuối cùng, cánh tay non mềm vươn ra xé toạc tấm vải lụa, bàn chân trần nhỏ nhắn chạm lên đóa hồng trên bàn tiệc, thanh thuần lướt qua con sói uy mãnh, nuốt trọn hết cỗ lạnh lẽo hừng hực toát lên ở đối phương.

Gương mặt người đàn ông thật đẹp, đáng tiếc sự lãnh đạm ẩn hiện nơi đáy mắt lại sắt nhọn như dao. Dù cố gắng bao nhiêu vẫn không thể lay động.

Cách một lớp găng tay trắng toát, ly rượu vân vê dưới ngón tay Duật Huân vẫn chậm rãi và nhàn nhã. Tựa hồ những thứ xung quanh không hề liên quan đến anh. Tựa hồ bậc đế vương cao ngạo đang thư thái hưởng lạc.

Điều này kéo môi cười mỹ nhân thêm kiều diễm mấy phần.

Đến lúc rồi... con ngươi đẹp đẽ màu xanh lam đằng sau chiếc mặt nạ chợt sáng quắc.

Người con gái thò tay vào ngực áo kimono, lôi từ bên trong ra một khẩu súng, nhanh như chớp nhắm thẳng tới mắt trái của con mồi, bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top