Phần 5

Sáng hôm sau.... Tại trường đại học L

-Shaley, Sao hôm nay Vivian không đi học vậy? Một cô gái có thân hình mảnh dẻ, với mái tóc nâu thẳng và dài đang chống cằm nhìn chằm chằm vào Shaley- Cô bạn được mệnh danh là chị em không chung huyết thống với Vivian.

- Làm sao tôi biết được, cậu ta có đi học hay không đâu phải là chuyện của tôi! Shaley lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi bất chợt gục đẩu xuống bàn.

- Ôi! Mệt quá! Tối qua đi club về trễ nên chả ngủ được mấy, tối qua cậu ta đang vui vẻ với tôi ở club đột nhiên nghe điện thoại rồi bảo nhà có việc gấp thế là cuốn gói về luôn. Oáp! Buồn ngủ quá! Có nên trốn học không nhỉ! Cô bạn tóc nâu bất chợt bữu môi nhìn chằm chằm vào Shaley:

- Xí! Thế mà bảo là bạn thân, đến cả tình hình của người ta mà cũng không biết!

Bất chợt Lily- cô bạn tóc nâu nhìn xung quanh, tỏ vẻ bí hiểm:

-Shaley này! Tớ nghe nói tối hôm qua, bố của Vivian đã bị giết tại khách sạn nhà cậu ấy đấy! Nghe bảo hung thủ chính là sát thủ X-Red trong truyền thuyết...

- Xì top! Sao cậu biết những chuyện này! Shaley tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

-Tất nhiên là tớ biết rồi! công ty nhà tớ là đối thủ của công ty nhà Vivian, bố tớ lại là bạn thân của ông cục trưởng thành phố, nên rõ ràng là tớ biết chuyện này rồi. Tối hôm qua, bố tớ đột nhiên hỏi về Vivian, tớ phải gặng hỏi mãi, ông ý mới kể cho đấy. Ừ thì tớ cũng hiểu vì sao Vivian không chơi với tớ, rõ ràng là cạnh tranh khốc liệt mà. Con người tớ... Chưa kịp nói hết câu thì Shaley bất chợt lao ra khỏi cửa phòng học, để lại Lily ngồi liếng thoắng một mình. Cô bất chợt nghiến răng tức tối, đứng dậm chân thì bắt gặp một ánh mắt trong trẻo như suối, lạnh lùng như tảng băng đang nhìn cô chằm chằm. Cô bất chợt chột dạ nắm chặt hai tay thành quyền rồi hét lên.

-Nhìn cái gì mà nhìn, bộ vui lắm hả, có tin tôi móc mắt cô ra không? Hứ!

Lục Tiểu Bạch chợt cúi đầu xuống, cô mỉm cười. Cũng phải thôi, cô là phận nhà nghèo, không có quyền thế, thế lực, càng không có tiền tài. Lấy bản lĩnh đâu mà có thể đứng ngang hàng với bọn họ. Nực cười, không hiểu cô đang bám trụ tại ngôi trường này là vì cái gì đây. Cô chợt đứng dậy đi đến cửa sổ giơ bàn tay thanh mảnh trắng muốt vuốt lên thành cửa sổ, cô nhìn xa xăm. Rút cuộc người ấy đang ở đâu? Đang đứng bần thần chìm đắm vào thế giới của riêng mình thì bất chợt có một giọng nói vang lên.

-Khung cửa sổ đẹp đến vậy ư?

Là Dương Hiểu, tại sao cậu ta lại cố tình tiếp cận mình. Cậu ta có mục đích gì? Lục Tiểu Bạch cau mày. Cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt Dương Hiểu hai tay nắm chặt vào gấu váy.

-Cậu...Cậu muốn làm gì?

-Làm gì ư! Ừm... Tôi cũng giống như cậu, đứng nhìn đất, nhìn trời rồi bần thần tý thôi mà. Thế cậu nghĩ tôi định làm gì cậu? Cậu ta chợt bước tới gần Tiểu Bạch, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt bị che bởi cặp kính to của cô rồi nhếch mép.

Lục Tiểu Bạch bắt gặp ánh mắt của Dương Hiểu, cô lùi ra sau, mím chặt môi, cố tránh ánh mắt của Dương Hiểu rồi cố chạy ra. Bất chợt, Dương Hiểu giữ lấy cổ tay cô, kéo cô hướng vào mặt cậu. Cậu ta bất chợt cười lớn:

-Thú vị thật đấy! Mà tiện thể, tôi nên gọi cậu là Lục Tiểu Bạch hay là Brenda đây!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top