Phần 4

Trong bệnh viện_ Phòng mổ 

Tít...Tít...Tít...120...121

  - Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, nếu bây giờ không giảm nhịp tim xuống, e rằng bệnh nhân sẽ chết... Á...Á...Á...Y tá nói chưa hết câu, bất chợt bệnh nhân ngồi dậy, đôi mắt ông ta hằn lên tia máu, khuôn mặt đỏ lên, ông ta vừa nghiến răng, vừa đập phá tất cả thiết bị xung quanh. Đột nhiên, ông ta cướp dao mổ trên tay bác sỹ và đâm liên tiếp vào bụng mình, vừa đâm vào bụng, ông ta vừa rạch lên mặt, cứ thế ông ta vừa cười vừa thét, chẳng khác gì một kẻ điên.

  - Mau, mau thông báo cho cảnh sát Lưu, báo rằng chủ tịch Vũ đã mất kiểm soát, không ai có thể cản nổi.

Lưu Mạc Phong đang thẫn thờ sắp xếp lại mọi chi tiết có ở hiện trường, mặt anh đăm chiêu nhìn vào khoảng không cố định, đôi lông mày nhíu lại, tỏ vẻ không hiểu. Bất chợt, Mỗ Từ Hải đánh vào vai anh.

  - Phong Phong à! Hình như lần này không phải là do sát thủ gì gì đó hãm hại đâu, rõ ràng là bị tình nhân kích điện nên mới bất tỉnh nhân sự mà.

Lưu Mạc Phong lắc đầu:

  - Không đâu, tại hiện trường tuy có hung khí nhưng bông hoa Bỉ Ngạn đỏ rực kia thì không thể lẫn vào đâu được, nhất định là có uẩn khúc.

  - Cảnh sát Lưu, không hay rồi, chủ tịch Vũ, chủ tịch Vũ phát điên rồi, ông ta đang tự đâm vào bụng mình, bọn tôi không cản được. Y tá vừa chạy ra từ phòng mổ, đang còn thở hổn hển, lập tức bám vào tay Lưu Mạc Phong.

Lúc Lưu Mạc Phong và Mỗ Từ hải chạy vào thì hỡi ôi, chủ tịch Vũ đã chết, máu xung quanh hắn bắn ra khắp nơi, nhuộm đỏ cả căn phòng. Màu đỏ đỏ rực, từng vệt máu bắn ra giống như cánh hoa Bỉ Ngạn, giống như lời thì thầm của quỷ. Lưu Mạc Phong trợn tròn mắt lên, anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm, hét lớn

  - KHỐN KIẾP!

                                                  ********************************************

Tại phòng bác sỹ Ngộ

  - Bác sỹ Ngộ, anh có thể giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra được không? Mỗ Từ Hải chăm chú nhìn bác sỹ Ngộ, một tay vỗ vai Lưu Mạc Phong.

Ngộ Tư Viễn thở dài, đẩy gọng kính lên, cúi gằm mặt xuống.

  - Đây là do sự tắc trách của chúng tôi, vì lúc trước chủ tịch Vũ đã có tiền sử về bệnh blốc nhĩ thất nên khi nhận được tin chủ tịch bị sốc điện, chúng tôi đã nhanh chóng tiêm atropina để làm giảm nhịp tim nhưng không ngờ rằng nguyên nhân bệnh nhân trở nên điên loạn và ngất xỉu là do trúng độc scopolamine. Ngoài ra, trong quá trình khám nghiệm tử thi, chúng tôi phát hiện dưới lưỡi của chủ tịch Vũ có chất hyoscyamine do ngậm quá lâu nên khi tan ra, chất này kết hợp với hai chất trên tạo thành một dạng thuốc an thần, nhưng do hàm lượng chất scopolamine quá nhiều nên chủ tịch đã bị ảo giác, mê sảng và cuối cùng là tử vong. À! Cả ba chất này được tìm thấy ở lá và hoa loa kèn, vì tính nguy hại của nó nên đã bị cấm từ lâu. Đây là tất cả những gì tôi biết, mong là có thể giúp được các anh.

  -Hừm, lại là hoa, hình như cô ta rất thích hoa thì phải, khốn kiếp! Lưu Mạc Phong tức giận gầm lên. 

  - Tôi nhất định sẽ không tha cho cô X-Red!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top