Phần 1
Reng...Reng...Reng...
- Nào tất cả nộp bài.
Một bóng dáng nữ sinh từ từ bước ra khỏi phòng học. Cô mặc một chiếc váy dài quá mắt cá chân, khoác lên mình một chiếc áo ấm rộng thùng thình che mất dáng người nhỏ nhắn, mắt đeo kính cận, tóc mái dài quá mắt, chẳng khác gì một kẻ lập dị.
- Lục Tiểu Bạch, mày lại đây! Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
- Vivian, có chuyện gì thế? Lục Tiểu Bạch nhanh chóng chạy đến, cúi gằm mặt hỏi.
- Ha...Ha...Ha... Vivian ư! Mày không đủ tư cách gọi tên tao như thế, từ nay về sau, gọi là Vivian Vũ hoặc Vũ Vy Vy. Còn nữa, tao thật sự không hiểu làm sao mày có thể bước chân vào đại học L danh tiếng này. Mày là tầng lớp thượng lưu ư, rõ ràng không phải, mày mồ côi từ nhỏ, hiện tại đang sống với bà cô già tiền ăn còn không đủ, lấy đâu tiền mà đi học cơ chứ. Hay là mày đi bán thân đổi tiền. Tiện nhân! Nói! Vivian trợn trừng mắt, cầm lấy cổ tay Tiểu Bạch rồi gầm lên. Cô thực không hiểu, bố cô đã phải tống một đống tiền mới có thể vào được trường này, chỉ bằng một con tiện nhân bẩn thỉu, nghèo nàn rách rưới mà cũng đủ tư cách đặt chân vào đại học L ư. Cô không phục, không phục!
- Vivi á không Vũ Vy Vy à! thực sự không phải như cậu nghĩ đâu, tớ thực sự là dựa vào năng lực, tự mình dành học bổng rồi được học ở đây, thực sự không phải như cậu nghĩ đâu. Cô vừa nói vừa bám lấy Vivian nước mắt chực trào ra.
- Hứ, tiện nhân thì vẫn mãi là tiện nhân thôi, học bổng ư. Ha..Ha..HA. Mày nên đi viết truyện cười mà kiếm sống đi, đừng có làm bẩn mắt tao, làm bẩn ngôi trường này nữa. Vivian vừa nói vừa đẩy ngã Tiểu Bạch, cô lấy ví ra ném tờ 1000 $.
- Cứ cầm lấy đi, chị đây sẽ không bạc đãi cưng đâu, thời gian còn dài, còn nhiều trò vui lắm, cầm tiền viện phí trước nhé! Hết rồi, nhớ đến tìm chị. Haaaaaa!
Lục Tiểu Bạch quay đầu bỏ đi, cô đẩy gọng kính lên, vàu nát tờ tiền, khóe môi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mỹ
- Chết tiệt!
Cách đó không xa, một nam sinh có ngoại hình nổi bật đang lười biếng ngồi trên chiếc ghế đá cách đấy không xa, trên tai đeo một chiếc headphone, bộ dạng lười biếng của cậu ta đã thu hút rất nhiều nữ sinh ngang qua đó. Tuy nhiên, cậu ta chỉ dán chặt cắp mắt vào bóng dáng một nữ sinh đang lủi thủi đi ra khỏi cổng trường. Cậu ta nheo mắt lại, ngón tay gõ gõ theo nhịp trên ghế.
- Haiz~~ thú vị lắm, thật không ngờ!
Chương này hơi ngắn, mọi người thông cảm nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top