pháo hoa cháy trong mưa


Tiếng pháo hoa vẫn vang lên trên bầu trời, từng đợt ánh sáng rực rỡ nối tiếp nhau chiếu rọi xuống dòng người bên dưới. Minho vẫn bước đi, mỗi nhịp chân như nặng trĩu bởi nỗi lo sợ. Gió đêm trở nên lạnh hơn, từng cơn thổi qua khiến anh rùng mình. Trong đầu Minho chỉ còn một cậu hỏi duy nhất - Jisung đang ở đâu?

Anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường không đủ chiếu sáng những bức tường cũ kỹ phủ đầy rêu. Phía xa, dòng người vẫn nhộn nhịp, nhưng ở đây lại tĩnh lặng đến kỳ lạ. Minho dừng lại, thở hắt ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Đột nhiên, một giọt nước lạnh buốt rơi xuống gò má anh. Minho ngẩng đầu lên, bầu trời vỗn dĩ quang đãng bây giờ phủ đầy những đám mây đen nặng nề.

Mưa bắt đầu rơi, từng giọt một, rồi nhanh chóng trở thành một cơn mưa nặng hạt.

Tiếng mưa rơi hoà lẫn với tiếng pháo hoa tạo nên một giai điệu hỗn loạn. Mưa làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Minho chậm rãi bước ra khỏi con hẻm, để mặc mưa thấm ướt toàn thân. Nhưng điều kỳ lạ là, pháo hoa trên bầu trời vẫn tiếp tục nổ. Những chùm sắc rự rỡ cháy lên giữa cơn mưa, như thể chúng không thuộc về thế giói này.

Minho cảm giác như mình đang bước vào một thực tại khác, tiếng ồn ào của dòng người giờ đây bị bóp méo, như một bản nhạc bị kéo dài vô tận. Những gương mặt anh lướt qua càng lúc càng nhoè đi, như thể chúng chỉ là những bức tranh bị xoá nhoà dưới mưa.

"Jisung..." Minho gọi khẽ, giọng anh run rẩy, bị lấn át bởi tiếng mưa.

Không có ai đáp lại.

Minho nhìn quanh, nhưng không gian xung quanh anh dường như đang biến đổi. Những còn đường anh từng quen thuộc giờ đây bị kéo dài ra mãi mãi, không có điểm kết thúc. Những toà nhà cao chọc trời giờ trông giống như những bóng ma đứng im lìm trong màn mưa. Anh cảm giác như thời gian đã ngừng trôi, kim đồng hồ trên tay anh vẫn đứng yên ở khung giờ 00:00, cảm tưởng thời khác giao thừa đã bị đóng băng mãi mãi.

"Jisung, em ở đâu?"

Minho tiếp tục bước đi, mỗi bước chân của anh vang vọng trên mặt đất ướt át, nhưng âm thanh ấy nghe như không thuộc về anh. Những người xung quanh bắt đầu trở nên kỳ lạ, họ di chuyển chậm chạp, những ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, không ai cười cũng chẳng ai nói. Những chiếc ô rực sắc dưới mưa cũng chỉ là những chấm sáng nhạt nhoà, không mang lại chút ấm áp nào.

Rồi bất chợt, Minho nhìn thấy một ánh mắt.

Đó là một đôi mắt lạnh lẽo, sâu thẳm và bí ẩn, loé lên trong giòng người xa lạ. Ánh mắt ấy không giống những ánh mắt nhìn vô hồn mà Minho đã gặp trước đó, nó như thể đang mời gọi anh, kéo anh vào sâu hơn trong đám đông.

Minho chợ khựng lại. Anh không thể giải thích được, nhưng ánh mắt ấy có một sức hút kỳ lạ. Nó khiến anh quên đi mọi thứ xung quanh, kể cả là nỗi sợ. Minho bước tới, đôi chân anh tự động hướng về phía ánh mắt ấy, như bị thôi miên.

Anh len lỏi qua những chiếc bóng di chuyển chậm rãi, cố gắng tìm kiếm gương mặt thuộc về ánh mắt đó. Nhưng mỗi khi anh đến gần, ánh mắt ấy lại lùi xa hơn, ẩn hiên trong đám đông.

Mưa vẫn không ngừng rơi, và Minho cảm thấy mình như đang chìm sâu hơn vào một giấc mộng không có lối thoát.

"Jisung...có phải là em không?" Minho thì thầm.

Câu trả lời duy nhất anh nhận được là một tiếng cười khẽ, vang vọng trong màn mưa. Tiếng cười ấy không rõ ràng, nhưng đủ để khiến Minho rùng mình. Anh tăng tốc, chạy về phía trước, bất chấp cơn mưa lạnh buốt cản đường.

Minho bước vào một quảng trường rộng lớn, nơi đám đông tụ tập nhiều hơn. Nhưng kỳ lạ thay, tiếng pháo hoa, tiếng nói cười, tất cả đều ngưng bặt. Mọi người đứng im, như những bức tượng bị phủ kín bởi bóng tối.

Giữa trung tập quảng trường, ánh mắt kỳ lạ ấy lại xuất hiện một lần nữa. Minho nhần ra rằng nó không thuộc về Jisung. Đó là một người phụ nữ, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, cô ta đứng bất động, nhưng ánh mắt thì xoáy sâu vào Minho, như đang đọc thấu tâm can anh.

"Anh đang tìm gì vậy?" Người phụ nữ cất giọng, nhẹ nhành nhưng lạnh lẽo, đủ làm người ta rợn tóc gáy.

Minho không trả lời, anh cảm thấy cơ thể mình như bị đông cứng, nhưng trái tim thì đập mạnh trong lồng ngực.

"Jisung...cậu ấy ở đâu?" Anh lắp bắp hỏi, cổ họng như bị chặn đứng bởi thứ gì đó, giọng nói gần như nghẹn lại.

Người phụ nữa không trả lời, cô ta chỉ mỉm cười, nụ cười méo mó như bị vặn xoắn bởi một thế lực vô hình. Rồi ả quay lưng, bước vào trong đám đông.

Minho lập tức đuổi theo, nhưng những người xung quanh đột nhiên bắt đầu di chuyển, họ bước tới tạo thành một bức tường chắn ngang đường anh. Minho cố gắng chen qua, hàng trăm người khác lại xuất hiện, vây kín anh.

"Đừng đi! Này, đợi đã!" Minho hét lên, nhưng người phụ nữ đã biến mất.

Cảm giác bất lực và lo sợ trào dâng trong anh. Minho không biết mình đang ở đâu, hay những người xung quanh là ai. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết một điều - anh đã bước vào một thế giới mà anh không thể hiểu, mọi thứ không còn là thực tại nữa, nói mà thời gian và không gian bị xé toạc bởi những bí ẩn vô hình.

Mưa vẫn rơi, pháo hoa vẫn cháy rực trên bầu trời, nhưng Minho chỉ cảm thấy một màn đêm vô tận đang bao trùm lấy anh.







—————————————————————

update tiến độ: mỗi ngày một chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top