mất tích trong đám đông.
Đêm giao thừa, thành phố rực sáng dưới những ánh đèn lấp lánh và những bảng hiệu rực rỡ, khung cảnh như một bức tranh đầy màu sắc mà thời gian không ngừng tô điểm. Minho và Jisung bước đi bên nhau, tay trong tay giữa dòng người đông đúc.
Những ngọn gió cuối năm se lạnh thổi qua, nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay nắm chặt làm cho mọi thứ trở nên dịu dàng hơn. Jisung cười khẽ, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm khi cậu ngước nhìn Minho.
"Pháo hoa năm nay chắc sẽ đẹp lắm." Jisung nói, giọng pha chút háo hức như một đứa trẻ.
"Đẹp thật" Minho đáp, nhưng ánh mắt anh lại chỉ chăm chú vào khuôn mặt Jisung. Trong mắt anh, không gì có thể so sánh với vẻ rạng rỡ ấy.
Họ hoà vào đám đông, nơi những giọng cười nói vang lên không ngớt. Tiếng người bán hàng rong mời gọi, tiếng nhạc xuân ngân vang từ xa, tất cả tạo nên một bản giao hưởng sống động của thành phố đang đón chào năm mới. Minho siết nhẹ tay Jisung, như để đảm bảo rằng cậu vẫn ở đó, bên cạnh anh.
Nhưng khi kim đồng hồ chạm đến con số 12, cả thế giới như ngừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Pháo hoa bùng nổ trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ xé toạc màn đêm, chiếu sáng cả một khoảng không rộng lớn. Minho ngước nhìn lên, ánh mắt thoáng một tia ngạc nhiên trước vẻ đẹp lộng lẫy ấy.
"Jisung, nhìn kìa!" Minho gọi, giọng anh lẫn trong tiếng nổ đinh tai của pháo hoa.
Không có câu trả lời,
Minho quay lại,
Jisung đã biến mất.
Trái tim Minho thắt lại trong lồng ngực. Anh nhìn quanh, tìm kiếm gương mặt quen thuộc giữa biển người đông đúc. Đám đông giờ đây không còn mang vẻ ấm áp của một lễ hội, mà như những làn sóng bất tận cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Những gương mặt lướt qua anh, xa lạ và vô cảm. Minho cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải từ ngọn gió cuối năm, mà từ nỗi sợ đang dâng tràn.
"Jisung!" Minho gọi lớn, nhưng giọng anh bị chìm nghỉm trong âm thanh ồn ào của pháo hoa và tiếng người hò reo.
Anh bắt đầu len lỏi qua đám đông, đôi mắt đảo qua từng gương mặt, từng dáng người. Không ai giống Jisung. Tất cả như chiếc bóng nhạt nhoà, vô hồn. Ánh sáng pháo hoa chiếu sáng họ, nhưng không thể chiếu rọi vào sâu bên trong. Minho cảm thấy như đang lạc trong một mê cung không lối thoát.
"Jisung, em ở đâu!?"
Đáp lại chỉ là sự im lặng kỳ lạ giữa nhưng âm thanh hỗn độn. Bầu không khí như trở nên nặng nề hơn. Thời gian trôi qua, nhưng Minho không còn cảm nhận được nó. Mỗi giây phút dài như cả thế kỷ, mỗi bước chân như bị chìm trong cát lún.
Minho nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy Jisung, nụ cười của cậu, cái cách đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà. Hình ảnh ấy hiện lên trong tâm trí anh, rõ ràng đến mức đau lòng.
"Không thể nào..." Minho thì thầm, cảm giác bất lực bắt đầu bao trùm lấy anh.
Anh đi qua những con đường rực rỡ ánh đèn, những con hẻm nhỏ tối tăm, từng bước chân như chạy đua với sự sợ hãi.
Minho không biết đã bao nhiêu lần anh hỏi những người xa lạ: "Anh có thấy một chàng trai tóc đen, mặc áo khoác xanh và quàng chiếc khăn kẻ caro không?"
Nhưng câu trả lời luôn là những cái lắc đầu thờ ơ. Đám đông càng lúc càng trở nên xa cách, như thể họ không thực sự tồn tại.
Minho đứng lại, cố gắng điều chình hơi thở, nhưng cơn hoảng loạn đã bám chặt lấy anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình cô độc và nhỏ bé hơn bao giờ hết. Thành phố mà anh từng yêu quý giờ đây giống như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ.
Bầu trời vẫn rực sáng với những màn pháo hoa, nhưng Minho không còn quan tâm. Ánh sáng ấy giờ đây chỉ khiến xung quanh thêm méo mó.
Anh nhớ lại lời Jisung từng nói vào một đêm giao thừa trong quá khứ: "Anh nghĩ pháo hoa đẹp như vậy, nhưng thực ra chúng chỉ tồn tại trong vài giây. Có lẽ chúng ta cũng vậy, đúng không? Chỉ là những ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời này."
Minho đã cười và gạt đi suy nghĩ ấy, nhưng bây giờ, câu nói đó như vang vọng mãi trong đầu anh, không ngừng ám ảnh.
"Không, Jisung, anh sẽ tìm thấy em!"
Minho thầm hứa với chính mình, dù trong lòng anh biết, lời hứa ấy mong manh như ánh sáng pháo hoa trên bầu trời. Anh tiếp tục bước đi, để lại sau lưng đám đông xa lạ, ánh sáng lộng lẫy, và cả những ký ức êm đềm mà anh không chắc mình có thể giữ lại được bao lâu.
Trong đêm tối vô tận ấy, Minho chỉ có một hy vọng duy nhất - tìm lại Jisung, hoặc tìm lại chính mình.
—————————————————————
mọi người thích đọc kiểu nhiều chap mà ngắn hay là ít chap mà dài zạ??? bản thân tui viết fic muốn mọi người được đọc nhiềuuuu, đọc cho thiệt đãaa lun mà viết vừa nhiều chap vừa dài thì oải quá 🥹😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top