chương 9
Edit: jiongsu
Beta: bigcat3011
Nằm trên giường trong một khách sạn nhỏ, Trương Ninh không ngủ được.
Bày ra một chuyện lớn một cách lỗ mãng như vậy, thực ra bản thân cậu trong lòng cũng thấy rất bất an. Chuyện lần này không giống một chuyện Trương Ninh vẫn thường làm.
Tự nhiên bốc hơi, chắc là Minh Minh và Tô Hàng bên kia sẽ không nhìn ra điểm sơ hở gì đâu.
Mất tích, có thể giúp cậu an toàn rời khỏi công ty mà không phải dính líu đến bất cứ điều gì về mặt pháp lý, còn về Minh Minh, trong sâu thẳm nội tâm, cậu thực sự không cảm thấy có gì quá đáng tiếc, đây là cơ hội, nếu không hợp thì cũng có thể chia tay, suy nghĩ này làm cậu nhẹ đầu hơn.
Cậu và Minh Minh công khai yêu nhau đã được ba năm.
Cậu biết không phải Minh Minh không thương mình, ừ, nói là yêu cũng được. Nhưng tính khí của một tiểu thư, lúc nào cũng cho rằng mình là bề trên, kiểm soát từng việc làm của cậu một cách thái quá, ngay cả khi nói chuyện cùng một nữ sinh khác cũng bị cô nàng tra hỏi nửa ngày, chẳng một người đàn ông nào thích điều đó.
Cho đến nay, Minh Minh vẫn luôn thể hiện là một con người không thích che giấu cảm xúc hay khuyết điểm của bản thân, ngay từ lúc bắt đầu yêu nhau đã vậy. Khi đó cậu còn cảm thấy mới mẻ, còn thấy dùng ghen tuông để biểu lộ cho tình yêu quả là một gia vị để cuộc tình thêm thi vị. Nhưng cho đến hiện tại, món nào ăn nhiều quá chẳng ngán, tính cách cao ngạo thái quá của cô bạn gái đôi khi khiến cậu cảm thấy chán nản, nếu ai thấy được sau một khoảng thời gian dài như vậy mà cậu chàng còn dành cho Minh Minh tình cảm giống như lúc hai người mới bắt đầu yêu thì chắc chắn sẽ phải thán phục sự vĩ đại của người con trai này.
Lấy hiểu biết của cậu về Minh Minh mà nói, đối với sự mất tích của cậu bạn trai hiện tại, thì hẳn chỉ mất một thời gian ngắn thôi, cô nàng sẽ chết tâm, cũng không nói là cô sẽ quên sạch sẽ nhưng chắc cùng lắm là chỉ còn chút lưu luyến về đoạn tình cảm đã qua.... Còn về Tô Hàng.... Trương Ninh nhướng mày, không khỏi suy nghĩ về người này.
Trước kia khi nói về người đồng tính, cậu chưa từng có chút kỳ thị nào, không đồng tình mà cũng chẳng chán ghét. Bởi lẽ vài người đồng tính trước kia từng theo đuổi cậu, ai nấy đều có vẻ rất lễ độ, biết điều... tỉ như Tô Hàng cũng vậy thì tốt biết mấy, cứ coi cậu như một người em rể mà đối xử, biết đâu cậu có thể cùng anh ta sống hòa bình cùng nhau rất lâu?
Trở mình, Trương Ninh muốn quên đi, không nghĩ nữa. Tuy nói người kia lỗ mãng nhưng chẳng phải cậu cũng không nói lời nào mà cũng bỏ đi đấy thôi! Nhà mình, trước mắt là không thể trở về, cậu tính đến tìm một chỗ trọ ở thêm một thời gian. Ngày mai, vẫn nên ra ngoài tìm xem vài thông báo tuyển dụng, tìm một việc làm là cần thiết để còn có tiền thuê nhà, biết đâu ở lại đây mình lại có thể phát triển được.
Trương Ninh vẫn chưa hay, ngay lúc cậu đang tính toán đến một tương lai tốt đẹp, thì bộ phim 'mất tích' do cậu đạo diễn đã hoàn toàn bại lộ, Minh Minh đã biết ai là đạo diễn của bộ phim mà cô đang xem mấy ngày này.
Làm sao cô lại có thể biết được? Nói ra cũng thật khó tin. Bởi vì sự thật quá phũ phàng.
Tiếu Minh Minh đã cho người nghe lén cuộc điện thoại của hai mẹ con Trương Ninh.
Vài ngày sau khi biết được sự thật, bà Trương đem hết phiền não trong lòng dốc bầu tâm sự với một người bạn thân. Nghe đến đoạn này, bà bạn không giấu nổi cảm xúc, mặt ngốc lăng, mồm há hốc: "Trời ạ! Bọn trẻ bây giờ làm việc chẳng biết suy nghĩ gì cả, đến cả chuyện tày đình như vậy mà cũng dám làm ra."
Công nhận, chẳng cần quan tâm là nguyên nhân do ai, do Minh Minh hay do Tô Hàng thì Trương Ninh bày ra trò này đúng là có điểm quá đáng.
Lại quay về thời điểm lúc nghe tin Trương Ninh mất tích, Tô Hàng kỳ thực sốt ruột vô cùng. Lúc gọi điện cho bà Trương, anh thực sự nghĩ Trương Ninh đã xảy ra chuyện gì không may, trong đầu không khỏi lo lắng, mọi biểu lộ đều rất thật lòng.
Ngay sau đó, khi suy xét mọi chuyện, anh lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Ban đầu cũng nghĩ là do Minh Minh đem Trương Ninh kèm quá chặt nhưng tường tận mà suy xét, có thể Trương Ninh cảm thấy phiền anh, muốn tránh anh thì sao? Điều này không phải anh không biết. Sau khi làm phiền thì đột nhiên mất tích, liệu đây có phải là kế kim thiền thoát xác của cậu nhóc này?
Bởi vì càng nghĩ càng thấy khả năng này hợp lý, cho nên anh đã dùng một chút kỹ xảo của mình ám chỉ cho Minh Minh nghĩ đến khả năng này. Sự thực đã chứng minh, sau khi nghĩ như vậy, Minh Minh như muốn nổi cơn tam bành, sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ cần nghĩ đến người kia vì muốn trốn tránh mình nên đã bày ra một vở kịch rẻ tiền như vậy, cô lại càng không chịu nổi. Nhưng tại sao đến giờ mới bày ra trò này? Hay chỉ là do vài lời qua tiếng lại trong lần anh có ý định từ chức?
Lấy đầu gối ra mà nghĩ cũng biết được tính tình của Minh Minh khi thấy người mình yêu giở trò lừa gạt bản thân cô, làm sao có thể tha thứ cho cái tên dám lừa gạt mình? Cho nên cô đã đồng ý với kế hoạch anh trai mình đặt ra.
Vậy kế hoạch của Tô Hàng là gì?
Anh cho rằng, dù Trương Ninh có gan bày ra trò mất tích này cũng không có gan làm cha mẹ lo lắng. Vậy nên anh đã chủ định nghe lén điện thoại nhà họ Trương -- Đối với anh mà nói, chuyện này cũng không khó. Anh có một người bạn làm quản lý trong ngành thư tín. Đối với người quan hệ rộng như anh, nhờ một chút việc thế này cũng chẳng đáng gì.
Đương nhiên, nghe lén trong trường hợp này không giống nghe lén trong ngành an ninh mạng, không thể nghe được bên kia nói gì nhưng số gọi đến cùng thời gian gọi trong bao lâu thì vẫn ok. Mà cũng chỉ cần như vậy thôi là đủ, Trương Ninh không thể ngờ tới anh em nhà họ lại có thể thần thông quảng đại đến vậy, bởi cậu chỉ dùng một cái sim rác để gọi về nhà.
Số điện thoại đã rơi vào tay Minh Minh và Tô Hàng, Minh Minh tức đến mức hít thở không thông.
Cô cảm thấy mình đối với Trương Ninh đã hết lòng hết dạ, tại sao cậu lại có thể đối xử lại với một người yêu cậu thật lòng như vậy.
Cầm số điện thoại trong tay, cô lập tức đến Trương gia 'khởi binh vấn tội', tính tình của đại tiểu thư quả thực cũng khác người.
Lúc đầu, bà Trương còn không biết sự việc đã bị bại lộ, cũng đã đồng ý giữ bí mật cùng con, nên vẫn té nước theo mưa, tiếp tục nói dối về chuyện Trương Ninh mất tích. Cho nên đến khi Minh Minh đem nghẹn uất của mình nén lại, cố hỏi một câu: "Dì à! Trương Ninh vẫn chưa có tin tức gì sao?", bà vẫn tiếp tục giả bộ, trả lời: "Chưa có."
Câu này vừa nói ra, mọi chuyện coi như xong.
Tuy rằng quả thực về sau bà Trương mới biết mọi chuyện, nhưng Minh Minh lại không nghĩ như vậy, cô cho rằng cả hai người này là đồng mưu, ngay từ đầu đã hợp lực lừa gạt cô, đúng là đáng giận! Cô quay đầu, cười lạnh một tiếng, giọng đầy trách cứ: "Dì à! Làm như vậy là dì không đúng... Tại sao dì lại cùng Trương Ninh hợp nhau lừa gạt con?"
Bà Trương lần này quả thực đuối lý, bị cô nói một câu phủ đầu như vậy, bà luống cuống đứng dậy, chẳng biết nói gì: "A??"
Minh Minh vừa tức giận, trong lòng lại vô cùng đau khổ, giọng nói trở nên run run: "Trương Ninh tối qua có gọi về cho dì đúng không? Lúc 23h01 anh ta gọi điện về, hai người nói chuyện với nhau tổng cộng 32 phút 54 giây. Hai người nói chuyện lâu như vậy hẳn đã bày xong cách lừa tôi rồi đúng không?"
Giọng Minh Minh khi nói nốt câu cuối cùng chợt cao vút lên, giống như một con dao sắc cứa vào lòng người mẹ. Bà Trương nghe vậy bị dọa đến giật nảy người, chỉ có thể lắp bắp nói đi nói lại một câu: "Không phải như vậy đâu, không phải như con nghĩ đâu...."
Minh Minh cười lạnh mấy tiếng, đem một chiếc điện thoại đặt trước mặt hai vợ chồng ông bà Trương, đôi vợ chồng già nhìn nhau, không nói được lời nào.
Rất nhanh, Tô Hàng cũng gọi điện tới, trực tiếp nói: "Dì à, con là Tô Hàng đây."
"..." Bà Trương sững sờ.
Tính ra thì đây mới chính là gốc rễ gây nên mọi chuyện. Nếu lúc đó bà có đủ khôn khéo và lý trí thì đã có thể áp đảo người kia nhưng dù là trong điện thoại, giọng nói của Tô Hàng cũng vẫn tỏ ra được khí thế ngút trời, chẳng cần là người tinh tế cũng có thể nghe được mùi thuốc súng trong lời nói đó.
Anh ta rất nhanh chứng minh cho bà Trương thấy cảm giác vừa rồi của bà là đúng, anh ta nói: "Phiền dì nói với Trương Ninh vài chuyện. Thứ nhất, Minh Minh nhà con không phải để cậu ấy thích làm gì thì làm, cậu ấy đã dám làm đến mức này thì cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Thứ hai, nếu muốn đi thì cũng phải bàn giao công tác cho rõ ràng, muốn đi liền đi, như vậy là ý gì? Cậu ấy còn ký với bên công ty con ba năm hợp đồng, đừng để con phải đem chuyện này ra pháp luật."
Đối với người thuần công chức như bà, bấy nhiêu từ thôi cũng đã đủ dọa người rồi.
Nói xong câu cuối cùng, Tô Hàng dõng dạc tắt điện thoại. Anh tin, những lời anh nói hôm nay, bà Trương sẽ nói lại với Trương Ninh không thiếu một chữ. Cho nên anh đã nắm chắc... Trương Ninh sẽ trở về.
Dù sao cũng là thủ đô của cả nước, vì lý do này làm cho nhiều người luôn có cảm giác rằng người ở Bắc Kinh không nên chọc vào.
Cảm giác này đương nhiên là ảo giác. Nói thẳng ra thì ở đâu chẳng có người nọ người kia, ở Bắc Kinh cũng phải có dân thường chứ. Nhưng hiển nhiên, Minh Minh cùng người anh họ kia không phải là một trong những người dân thường vừa nhắc tới.
Chỉ bằng chuyện Minh Minh có thể nghe lén cuộc gọi của hai người cũng đã chứng minh được rồi! Bà Trương trong lòng bây giờ thực quá tức giận nhưng cũng không giấu nổi sợ hãi. Câu nói của bà bạn thân hôm trước chợt văng vẳng bên tai bà: "Nhà bên kia gia thế như vậy, hẳn họ sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng thế đâu."
--Vấn đề bây giờ là... mọi chuyện đã không thể mặc kệ được nữa rồi.
Mà không, hiện tại mặc kệ hay không cũng chưa phải là vấn đề chủ yếu. Trương Ninh hiện tại đem sai lầm mình gây ra đổ hết lên đầu bố mẹ già, thân làm cha mẹ trong lòng cũng thầm oán giận. Điều quan trọng bây giờ là Trương Ninh đã đắc tội với người ta, mà đối phương bên kia đã gửi tối hậu thư đến: Trở về để giải quyết mọi chuyện rõ ràng. Nếu không về, mọi chuyện ra sao, tự mình gánh vác.
Nói lên tòa án thì có khi còn may, vạn nhất bên kia dùng tiền bạc rồi giở trò hắc ám...???
Nhà bọn họ như vậy, đối với dân thường như nhà họ Trương vẫn là không nên động vào.
Vì vậy lúc Trương Ninh gọi điện về lần nữa, bà Trương liền đem sự việc lần này giảng giải cho cậu một mạch mấy tiếng đồng hồ, nói đủ thứ, nào là phân tích lợi hại, nhận định kết quả, cái gì bà cũng nói qua, tất cả chỉ muốn để con trai suy nghĩ lại một chút để cho những việc làm sắp tới không còn mắc sai lầm nữa.
Trương Ninh cũng rất lo lắng.
Cậu cảm thấy trong chuyện này cậu đang từ vai trò đạo diễn lại nhanh chóng bị đảo ngược tình thế, chuyển sang vai trò diễn viên.
Nghe lén?!
Liệu Minh Minh còn có thể nhờ người định vị ra chỗ cậu đang ở nữa không?
Ý nghĩ này làm cậu quá sợ hãi, có khi nào còn tìm đến đây một tên xạ thủ, và ngay trong lúc cậu đang nghĩ vu vơ này, một họng súng đang chĩa thẳng vào cậu rồi bất thình lình... 'bùm' một tiếng... rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt không?
Trương Ninh nháo nhác đem tất cả cửa phòng đóng lại, đóng thật kín, sau đó nhảy lên giường, ôm gối, lưng dựa vào tường, trong đầu tự nhủ 'Minh Minh học luật như vậy cũng nên biết quyền riêng tư của mỗi người chứ?'
Không biết rõ là phẫn nộ hay sợ hãi nhưng con đường phía trước cậu nhìn được thật mờ mịt giống như bóng tối đang bao trọn lấy cậu ngay lúc này. Lại một đêm nữa không thể chợp mắt, cậu cảm thấy cuộc sống của bản thân đã không còn lối thoát ngay từ lúc cậu vạch ra kế hoạch mất tích, giờ phải đi về đâu? Cậu thực sự không biết...
Tự mình suy nghĩ ba ngày (cũng không dám làm thêm một điều gì dại dột), cậu rốt cuộc cũng quyết định gọi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia như đã dự liệu trước được có cuộc gọi này, chuông vừa đổ, rất nhanh đã có người nghe máy, thanh âm của Tô Hàng bên kia không giấu nổi vài phần đắc ý: "Trương Ninh."
Trương Ninh cau mày giận dữ.
Quá tức giận anh em nhà kia, thanh âm của cậu lạnh lùng, mở miệng còn mang theo vài phần địch ý.
"Nghe nói anh muốn kiện tôi."
Tô Hàng mỉm cười.
"Còn uy hiếp cả mẹ tôi?"
Ai nha... mẹ Trương Ninh cũng chỉ cần dọa chút thôi, còn đối với Trương Ninh... cần phải dỗ dành một chút.
Tô Hàng nở một nụ cười, giải thích một chút: "Sao lại thế? Không phải vậy đâu... chỉ là nhất thời tức giận mới nói vậy thôi!" Thanh âm ôn nhu, đem theo mùi hương lấy lòng nồng nặc.
Trương Ninh 'hừ' một tiếng, bắt đầu thả lỏng, bởi vì thấy Tô Hàng cũng không cố ý uy hiếp người nhà mình, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa: "Tô Hàng, tôi trốn đi là do nguyên nhân gì, hẳn anh cũng biết rõ, là tôi trốn ai, anh cũng tường tận nhất. Anh muốn tôi trở về cũng được, muốn nói rõ cùng Minh Minh cũng được, nhưng đừng ép tôi quá đáng. Anh cũng có bí mật đúng không? Đừng ép tôi phải nói ra, như vậy đối với cả anh và tôi đều bất lợi."
Tô Hàng trầm mặc trong chốc lát, ôn hòa nói: "Trương Ninh, em đang uy hiếp anh?"
"Tôi nói thật đó!"
Tô Hàng nghĩ một chút, cũng thỏa hiệp.
"Được. Em cứ trở về đi đã, không chấp nhận anh là một chuyện nhưng cũng phải có một lời giải thích với Minh Minh chứ, làm xong rồi, còn chuyện từ chức, chúng ta sẽ bàn lại.
Đến cuối tuần mới có chương kế nha! Đừng đợi... Mất công,
Cầu nguyện cho tui thi tốt thì cuối tuần sẽ cho hẳn 3 chương.... Edit xin lấy danh dự của beta ra... Xin thề....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top