chương 8
Trương Ninh vẫn nằm im, bởi lẽ cậu cũng không muốn động.
Mặc kệ người vào là ai, chắc ai cũng hiểu được việc làm phiền giấc ngủ của người khác là không tốt, lấy xong thứ muốn lấy, sẽ tự giác lẳng lặng mà đi ra thôi! Cậu vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà... lạ lắm, chẳng thấy tiếng lấy đồ, chẳng thấy tiếng mở cửa lần nữa, cũng chẳng có tiếng bước chân đi ra, không gian dường như yên tĩnh đến không một tiếng động.
Trương Ninh có chút kinh ngạc, đang định mở mắt ra nhìn, bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng động nhỏ... cửa bị khóa.
Âm thanh này rất nhỏ, nhưng nó lại bao trọn đầu óc của Trương Ninh làm cho cậu khẽ rùng mình. Một loại cảm giác chợt lóe lên... cảnh giác.
Đúng, là cảnh giác. Giống như một dự cảm cho chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy đến. Cậu đột nhiên ý thức được người vừa vào là ai—
Tô Hàng, đương nhiên là Tô Hàng.
Đáng lẽ ra, việc đầu tiên cậu nên mở mắt ra xem người kia muốn làm gì, nếu có phát hiện bất thường thì trong khi tỉnh táo, mọi chuyện cũng dễ giải quyết hơn và sau này cũng tránh được những điều khó xử tương tự xảy ra. Nhưng mà, suy nghĩ của con người sẽ có lúc chẳng hiểu nổi ra làm sao, lúc vào đúng thời điểm mấu chốt thì liền nảy sinh ra một ý niệm mà sau đó nghĩ lại mới thấy là mình ngu.
Suy nghĩ mau chóng mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra liền biến thành... nằm im, giả ngủ.
Cậu nghĩ đến một câu danh ngôn nổi tiếng của Vương Dương Minh: "Ta nhìn hoa thì có hoa, không nhìn hoa, không có hoa."
Câu nói này theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, một thời đã bị chủ nghĩa siêu hình lên án, phản bác. Thời điểm này, không phải là cậu đang có tâm tư suy nghĩ về triết học ba lăng nhăng, mà chính là nuốn xem một việc:
Lúc cậu ngủ, rốt cuộc, Tô Hàng sẽ làm gì cậu?
Câu hỏi này đã luẩn quẩn trong đầu Trương Ninh không biết bao lâu rồi.
Cho nên chỉ trong nháy mắt, cậu đã thay đổi quyết định của mình, quyết định rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải thử xem suy đoán lâu nay của mình có đúng không? Hay chỉ là do mình nghĩ nhiều?
Chắc ai trong chúng ta cũng sẽ có một thời điểm nào đó giống như giác quan thứ sáu trỗi dậy, mọi giác quan khác cũng trở nên nhạy bén hơn, ngay cả trong khi nhắm mắt cũng có thể nghe được những âm thanh dù là rất nhỏ..
Trương Ninh giờ phút này chính xác là như thế.
Mỗi tiếng bước chân chỉ là do tiếng giầy ma sát với thảm vải, cậu đều nghe thấy rất rõ, tiếng động càng gần, càng làm cho hô hấp của cậu khó khống chế... Không chỉ là thính giác, ngay cả khứu giác và tri giác lúc này của cậu cũng nhạy bén lạ thường. Ở một khoảng cách như vậy, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc trên người đối phương, cũng cảm thấy được đối phương đang nhìn mình chằm chằm, một ánh mắt cực kỳ mãnh liệt.
Cảm giác hiện tại chỉ có thể dùng ba chữ để mô tả: Thật áp bách.
Đúng, là vô cùng áp bách, mọi tế bào thần kinh của Trương Ninh lúc này đều căng như dây chão.
Khoảng cách giữa hai người càng gần, cảm giác này càng mãnh liệt, càng làm cho cậu hít thở không thông. Cậu suy nghĩ, có nên đưa tay lên che mắt lại để không còn cảm thấy ánh mắt áp bức kia nữa không? Hay là để anh ấy không nhìn thấy lông mi mình đang rung rung không?
Trên mặt bỗng nhiên truyền đến một cảm giác khác thường.
Trương Ninh cứng đờ, đột nhiên ý thức được đó là thứ gì.
Là ngón tay của Tô Hàng.
Dùng ngón tay mân mê môi của đối phương, loại động tác này thực thân mật, cũng thực ái muội, tuyệt đối không phải là động tác mà một thủ trưởng nên làm đối với nhân viên của mình.
Thời khắc này, Trương Ninh ý thức được, quyết định của mình là sai rồi, có một số chuyện, không chứng thực có lẽ sẽ tốt hơn. Hồ đồ một chút có khi lại sống thọ.
Nhưng mà không kịp nữa rồi, ngay từ lúc cậu quyết định không giả chết nữa, không muốn làm tiếp cái thí nghiệm ngu xuẩn kia nữa thì mọi chuyện đều đã bại lộ. Tay của Tô Hàng dời đi một chút, trong ánh mắt chợt lóe lên tinh quang, không chút do dự, áp chế người bên dưới.
Trương Ninh kinh hãi.
Cậu cơ hồ xuất phát từ bản năng muốn vùng dậy, nhưng Tô Hàng từ trên cao lập tức trụ lại, hung hăng hôn một cái thật mạnh, động tác vô cùng lưu loát, quyết đoán, sau đó mới bắt đầu buông lỏng, thuận thế cho Trương Ninh đẩy anh ta ra.
Đây là một khoảng thời gian yên tĩnh sau giờ nghỉ trưa, nhưng tâm tình của Trương Ninh hiện tại lại vô cùng không tĩnh. Cả gian phòng đều tràn ngập tiếng thở dốc của cậu.
Cậu ngồi đối diện với Tô Hàng, nói là đối diện chẳng bằng cứ nói là trừng mắt nhìn Tô Hàng, mà Tô Hàng bên kia chỉ ung dung cười mà nhìn cậu.
Thái độ bình thản ấy quả thực đã chọc giận Trương Ninh. Tên mặt dày kia đã làm chuyện thất đức như vậy sao lại một chút giả bộ ăn năn cũng không có?
Cậu cắn chặt răng, gằn lên một chữ: "Anh--", lại không biết tiếp tục trách cứ người kia ra sao, chỉ biết đem toàn bộ máu trong cơ thể dồn hết lên mặt, làm cho khuôn mặt đẹp trai kia đỏ phừng phừng.
Cậu đã ngần đây tuổi, vẫn luôn xác định, ngoại trừ bạn gái của mình thì sẽ không bao giờ cùng người khác hôn môi, huống chi người khác lại là một người đàn ông! Cậu tự an ủi mình: "cái hôn vừa rồi chỉ là bị ép buộc - đúng ... chỉ là ép buộc", cảm giác hai người hôn môi cho đến giờ vẫn còn vương lại trên môi cậu. Trong lòng oán hận, Trương Ninh đưa tay lên, dùng sức lau đi, trong ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ, còn khuôn mặt lại tỏ vẻ vô cùng tức giận.
Loại phản ứng này rõ ràng là kháng cự, nhưng Tô Hàng một chút cũng không để trong lòng. Tiếp xúc với Trương Ninh cũng được một thời gian, anh cũng có thể khẳng định rằng Trương Ninh đúng là thẳng nam 100%, cho nên đối với loại phản ứng này, Tô Hàng dường như đã dự tính được từ trước.
Sự thèm muốn Trương Ninh, Tô Hàng đã ấp ủ từ lâu, giờ phút này, mọi việc sáng tỏ cũng coi như không phải chuyện xấu.
Tô Hàng đem sắc mặt chỉnh lại nột chút, dùng một thanh âm cưng chiều, đầy từ tính nói: "Trương Ninh, làm người yêu của anh đi."
Mắt Trương Ninh một lần nữa trừng lớn. Cậu xin thề, có lẽ trong cuộc đời này, cậu chưa từng nghe thấy một lời đề nghị nào quái gở đến thế.
Trước đây, do từ dáng dấp đến bộ mặt đều được coi là tuyệt phẩm cho nên cũng có một vài người đồng giới ngỏ lời, nhưng tất nhiên là không phũ phàng đến vậy, và cậu cũng rất uyển chuyển từ chối tất cả, về sau, khi xác định được tình cảm thì cũng chẳng còn ai dây dưa gì với cậu nữa. Cậu thật không thể hiểu nổi tại sao người anh họ này lại đem Minh Minh gạt ra như vậy?
"Lần đầu tiên thấy em, anh đã thích em."
Trương Ninh càng cảm thấy chấn kinh.
Lần đầu tiên? Đó không phải là lần uống café lúc ba người gặp mặt sao? Nếu bắt đầu sớm như vậy, vì cái gì anh ta lại che giấu tốt thế chứ?
Tô Hàng lại nở một nụ cười: "Em yên tâm. Cái gì Minh Minh có thể cho em, anh đều có thể cho em, cái gì nó không thể cho em, anh vẫn có thể cho em."
Trương Ninh giận đến nỗi cười rộ lên: "Sinh một đứa con, anh có thể sao?"
Tô Hàng không nghĩ tới cậu nhóc này lại có thể trách móc một câu như vậy, có điểm ngoài ý muốn.
"Anh nghĩ em là con người thật thà... không ngờ miệng lưỡi lại sắc bén như vậy."
Mấy từ cuối nói ra còn cố ý kéo dài, đã thế còn đưa lưỡi ra, liếm liếm môi một cách vô cùng ám muội, như đang hưởng thụ nốt hương vị của món ngon còn vương lại sau ăn.
Đều là đàn ông, Trương Ninh đương nhiên hiểu trong đầu người kia đang nghĩ gì. Điều đó làm cậu thực phẫn nộ rồi.
Cậu hung hăng trừng mắt lên nhìn Tô Hàng, nhưng cái trừng mắt kia, đối với Tô Hàng mà nói, chẳng nghĩa lý gì, ngược lại, anh ta mỉm cười.
"Trương Ninh, em không cần lo lắng gì hết." Nói xong, lùi lùi mấy bước rồi đi ra ngoài.
Đầu óc Trương Ninh như muốn nổ tung, cậu chỉ muốn ngay lập tức gọi điện cho Minh Minh.... Giống như một đứa nhỏ, một khi gặp ấm ức gì đó sẽ tìm người lớn để cáo trạng.
Nhưng... cậu có thực sự muốn gọi cho Minh Minh không?
Đợi cho đầu óc tỉnh táo trở lại, Trương Ninh lập tức đem chuyện này phủ quyết.
Thứ nhất, là một người đàn ông, chuyện bị người đồng giới quấy rối thực sự chẳng phải chuyện hay ho gì để mà phô ra. Thứ hai, nếu mà nói ra, chắc được bao nhiêu phần trăm Minh Minh sẽ tin. Đúng, cho dù cô có tin đi chăng nữa, thì cô sẽ phải làm thế nào? Gọi cho Tô Hàng, mắng cho anh ta một trận?... là nam nhi mà phải để cho bạn gái giải quyết vấn đề... có khi còn mất mặt hơn...
Suy tính một hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn quyết định nên giữ chuyện bực mình này cho riêng mình, không nên kể với người thứ hai.
Sau đó vài ngày, mọi hành động của Trương Ninh đều vô cùng cẩn thận.
Không cẩn thận mới lạ.
Mọi công việc được giao cho đều hoàn thành, không lấy một sai sót, trong mỗi cuộc họp đều không nhiều lời, đi ra ngoài xã giao, rượu thì vẫn uống nhưng tận lực không để say. Tóm lại một câu, chính là không để lộ ra bất cứ sơ hở nào cho Tô Hàng lợi dụng.
Cậu thậm chí còn nghĩ, đem đám tiểu minh tinh kia để di dời lực chú ý của Tô Hàng, miễn sao là không để ý đến cậu nữa là được.
Nhưng đời không như mơ, càng ngày Tô Hàng càng dùng ánh mắt không nể nang gì để nhìn cậu, nhìn ngày càng nhiều.
Trương Ninh phòng bị kỹ càng đương nhiên là làm cho Tô Hàng khó chịu. Anh ta như cười như không, nói với Trương Ninh: "Trương Ninh à, anh thực sự muốn động tay động chân với em, cứ tin anh đi, em chạy không thoát đâu."
Nghe xong câu này, mặt Trương Ninh đen lại như đít nồi.
Đương nhiên là cậu tin.
Tô Hàng thân là ông chủ, nếu thực sự muốn động thủ, đương nhiên là cơ hội rất nhiều, cho đến giờ anh ta vẫn chưa làm gì cũng chỉ có thể dùng một lý do mà nói thôi... chính là chờ cậu cam tâm tình nguyện.
Trương Ninh vẫn tiếp tục kiên trì giải thích: "Cả em và Minh Minh đều coi anh là đại ca... đều rất tôn kính anh."
"Anh không cần em tôn kính." Tô Hàng quả quyết.
Anh ta đương nhiên hiểu ý tứ của Trương Ninh, cậu đối với anh không có tình mà chỉ có lễ. Nhưng làm sao có thể chấp nhận, trước nay, Tô Hàng anh chưa bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi.
Anh nhìn chằm chằm Trương Ninh, ánh mắt như rực lửa, không hề kiêng nể gì, tràn ngập trong đó là sự cường đại và áp bách không tưởng.... Trương Ninh bị nhìn chằm chằm như vậy hồi lâu, cả người không khỏi run lên. Cậu có cảm giác không thể ở lại công ty của Tô Hàng công tác thêm nữa, hẳn là đã đến lúc từ chức rồi!
--Nói đến từ chức, Trương Ninh vẫn còn hai điểm khó xử.
Thứ nhất, thời gian ký kết hợp đồng của cậu là ba năm, nếu từ chức sớm, đương nhiên phải trả lại cho công ty một khoản bồi thường kha khá. Hợp đồng còn trong tay Tô Hàng, chắc gì anh ta đã cho cậu đi trong êm đẹp.
Thứ hai, là về Minh Minh, chính cô là người đưa cậu đến đây, cô còn là người rất coi trọng mặt mũi, lúc này mà đâm đơn từ chức, không cho cô một lý do đúng đắn thì khẳng định sẽ không xong với cô.
Vậy thì phải nói sao với Minh Minh đây??? Nói là anh trai cô động thủ với mình sao??? Vừa nghĩ xong, Trương Ninh liền lập tức phỉ nhổ vào ý tưởng này của bản thân.
Dù sao cũng là một đấng nam nhi, chuyện mất mặt thế đã hứa với lòng sẽ không nói với ai khác, thế mà bây giờ lại định đi kể lể với người yêu.
Quả nhiên khi đề cập đến chuyện từ chức, Tiếu Minh Minh đúng là không vui... 'nói sao bây giờ a.. Chỗ của Tô ca tốt như vậy, đãi ngộ so với các nơi khác không hề thua kém, tốt như vậy mà anh còn muốn đi? Anh thử ra bên ngoài hỏi thử xem, việc làm hiện tại có dễ kiếm không? Một sinh viên ra trường chỉ cần kiếm được một công việc đủ nuôi bản thân thôi cũng đã khó biết chừng nào. Nếu không phải do em đi nhờ vả, thì liệu anh có vào được công ty không? Đã thế còn không.....'
Minh Minh dùng giọng điệu lấy thịt đè người thực làm cho cậu khó chịu: "Anh gọi cho em không phải để nghe em than vãn về những chuyện giời ơi đất hỡi này. Để rồi khi các đồng nghiệp nghe thấy lại nói này nói nọ về chuyện anh dựa vào vía của bạn gái, kiếm việc theo phong cách tiểu nhân..."
Minh Minh không để cậu nói xong liền chặn lời: "Anh không cần để ý đến mấy lời linh tinh ấy, bọn người đó chỉ đang ghen tị thôi, anh không nghe là được rồi!"
Cuộc điện thoại gian nan cuối cùng cũng kết thúc trong không khí chẳng chút vui vẻ. Một đêm Trương Ninh mất ngủ, à không đúng, đã nhiều đêm cậu mất ngủ như thế này rồi.
Cậu thấy rằng mọi việc nên được suy ngẫm rõ hơn một chút. Cậu nghĩ về tương lai của mình? Về công việc của cậu cùng quan hệ với Minh Minh, liệu cả hai sẽ đồng thời rời bỏ cậu? Nếu mất đi cả hai vậy bản thân cậu sẽ phải làm gì?
Những vấn đề này không phải chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là có thể nghĩ ra được, cho nên đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cậu vẫn không tìm được câu trả lời. Đột nhiên cậu ý thức được: "Còn chờ gì nữa? Phải tận dụng thời cơ, chính là hiện tại."
Hết đoạn kể về quá khứ rồi, đến chương sau sẽ là hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top