chương 5

Edit: jiongsu
Beta: bigcat3011

Công ty giải trí Ức Tinh của Tô Hàng so với các công ty giải trí truyền thông khác có phần không giống.

Công ty này mở ra không phải để đào tạo các ngôi sao, nó chỉ chuyên bán đấu giá các đồ dùng mà các minh tinh lớn đã dùng, kiểu như là đôi dép có một không hai của Lưu Đức Hoa, hoặc bộ áo lông vũ của Thái Y Lâm, hay là các món đồ đại loại thế. Ngoài những món đồ kiểu như vậy để đánh vào tâm lý của nhóm fan lắm tiền nhiều của, thì công ty này còn chuyên kinh doanh các loại quần áo, trang sức... độc quyền cho các ngôi sao hàng đầu. Trong cái giới giải trí này, trang phục đúng là quan trọng bậc nhất, xinh đẹp đến đâu nhưng chỉ cần đụng hàng chút thôi đã đủ làm cho thiên hạ dậy sóng, bàn tán đủ kiểu. Nhưng lại nảy sinh một ra vấn đề.... Mỗi lần mặc một bộ, cứ vậy chất chồng, thật quá lãng phí! Cho nên chẳng bằng cứ bán đi, vừa được ăn vận bộ khác, lại còn được thêm lời chứ chẳng chơi.

"Thực ra công ty chúng tôi so với các công ty khác cũng không khác nhau lắm, có khác thì chỉ là kinh doanh mặt hàng khác nhau thôi!". Nói đến đây, Tô Hàng nghĩ nghĩ, vừa nói vừa sửa lời: "Đương nhiên, so với công ty khác, chúng tôi cũng khác một điểm nữa, chính là phải làm thêm một chuyện nữa... phải xem phim, là phim thần tượng đó."

Phim thần tượng... Trương Ninh kinh ngạc.

Hiểu biết của cậu đối với thể loại phim này chỉ dừng lại ở: "Vườn sao băng", "Định mệnh anh yêu em", đều là những thể loại lừa đảo con gái nhà lành, cậu luôn nghĩ rằng chắc phim này chỉ có mấy cô em ngây thơ mười chín tuổi mới có kiên nhẫn để xem. Ngay cả Minh Minh xem thể loại này cũng không thể chấp nhận được. Ấy thế mà!!! Không thể tin nổi!!! Tô Hàng lại hàng ngày đều xem.

"Lạ lắm phải không?" Tô Hàng dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của cậu thanh niên trẻ, cười.

"Trong mỗi bộ phim như thế, mỗi nhân vật nữ chính lại có một vật rồi coi nó như bùa hộ mệnh. Đồ vật đó được nhắc lại nhiều lần và xuyên suốt toàn bộ tập phim, ở trong mỗi tình tiết gay cấn đều xuất hiện, do xuất hiện nhiều như vậy, cho nên có thể khẳng định, mỗi fan nữ đều rất muốn có một vật như thế."

Trương Ninh vốn rất thông minh, nghe vậy là hiểu liền.

"Ví dụ như trong phim [Vườn sao băng] thì chính là cái vòng cổ kia phải không?" Nhớ tới đợt ấy, chiếc vòng cổ ấy quả thực bán rất đắt hàng, nhớ tới bạn gái mình hồi đó, sinh nhật cô ấy, cậu chính là phải tặng chiếc vòng này.

"Đúng. Đừng xem cái đó chỉ là một vật trang sức nhỏ mà coi thường, lợi dụng điểm này, lợi nhuận thu về cũng không nhỏ đâu."

Tiếu Minh Minh chen vào một câu: "Ánh mắt của anh quả thực tinh tường, anh nhất định phải dạy cho Trương Ninh thật tốt đó nha!"

Trương Ninh cười một chút, cố gắng không để lộ vẻ gì thất thố ra ngoài, nhưng Tô Hàng đã nhìn được ra vẻ mặt 'muôn đời chịu bắt nạt' đáng yêu kia, trong lòng cũng thực thoải mái, khẽ cười nói: "Yên tâm, cũng không phải là người ngoài, anh tuyệt đối không giữ làm của riêng."

Đi làm được vài ngày cũng chính là thời điểm Minh Minh bắt đầu khai giảng năm học.

Ngày cô nàng đi, cả Trương Ninh và Tô Hàng đều đến sân bay tiễn, hôm ấy cô nàng có chút cảm mạo, sợ say máy bay nên Trương Ninh tức tốc chạy đi mua chút thuốc, nhân cơ hội này, Minh Minh kéo Tô Hàng qua nhờ vả: "Anh à, anh đừng có đem Trương Ninh giao cho người khác đó nha!"

Tô Hàng nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng phó thác kia, cười rộ lên: "Yên tâm đi đại tiểu thư của anh, anh nhất định sẽ đem cậu ta dạy dỗ thành một người tinh anh nhất công ty, sẽ không khiến em phải mất mặt."

Minh Minh phụt cười: "Tốt nhất là như thế, nhưng điều quan trọng nhất chính là, anh phải để ý anh ấy! Trong giới giải trí nhiều hồ ly tinh lắm, đừng để người khác cuỗm đi mất là được."

Tô Hàng cười lớn, quay mặt nhìn về phía Trương Ninh đang đi tới. Hôm nay, cậu mặc một bộ comple màu xám, trẻ tuổi, tuấn tú, thân hình thon dài. Trong đám người nhốn nháo kia, cậu dường như tách biệt mà tỏa sáng, nhìn cảnh này chỉ có thể tưởng tượng đến một con hạc đang đứng giữa bầy gà. Trong ánh mắt Tô Hàng chợt hiện lên một vẻ quỷ dị: "Yên tâm đi Minh Minh, anh sẽ không để cho cậu ta làm chuyện xằng bậy."

Có câu cam đoan này của Tô Hàng, Minh Minh rất yên tâm mà lên máy bay. Mà Trương Ninh cũng đã bắt đầu sống trong một môi trường hoàn toàn khác.

Không thể không nói, Tô Hàng đích thị đem Trương Ninh tận tình mà bồi dưỡng, phàm là có cuộc họp nào hay là đi giao tiếp đều đem cậu đi theo. Đối với điểm này, Trương Ninh cũng biết rất rõ, tuy rằng, cậu không quen với cuộc sống về đêm kiểu này nhưng cũng cố gắng hết sức để phối hợp.

Cũng như tối nay, tối nay sẽ tiếp một đạo diễn lớn bên Hồng Kông bay qua, chính là đạo diễn Vương.

Danh tiếng của đạo diễn Vương cũng không nhỏ chút nào, ông cùng với các đại minh tinh đều có giao tình cực tốt. Quan hệ cá nhân của Tô Hàng với ông ta cũng rất tốt, mỗi lần anh ta qua Hồng Kông hay người kia qua Bắc Kinh, hai bên đều gặp nhau rồi cùng nhau ăn một bữa.

Đối phương cũng vô cùng phong lưu, đi theo ông ta còn có vài vị tiểu thư xinh đẹp, còn có vài quý công tử mới nổi gần đây. Cả một đám người hi hi ha ha nói chuyện, vô cùng náo nhiệt.

Trương Ninh đưa mắt lên, trên mặt vẫn duy trì một nụ cười mỉm thản nhiên, trên tay cầm một ly rượu vang, ngón tay chậm rãi mân mê. Đi cùng với Tô Hàng trong thời gian này, khiến cậu mở mang rất nhiều về các địa điểm xa hoa của Bắc Kinh. Ăn chơi nhảy múa, vung tiền như rác. Đúng vậy, loại cuộc sống này đúng là khát khao của giới trẻ, chỉ có điều, ngày nào cũng như vậy thật khiến cậu mệt mỏi.

Cậu luôn nghĩ sẽ có một công việc như bao người lao động khác, ngày làm tám tiếng, tan ca, thời gian còn lại đều là của riêng mình thôi, cậu chẳng muốn bỏ thời gian quý báu của mình đi xã giao với người khác, đặc biệt là với người cậu không thích.

Bên người lão Vương đạo diễn kia, xung quanh toàn là người đẹp, trái ôm, phải ấp, thi thoảng lại còn hôn đến 'chụt' một cái, ấn tượng của Trương Ninh với người này thật sự không tốt. Trước kia có xem qua tin tức giải trí về gã đạo diễn họ Vương kia, đại khái cũng biết được rằng người này có tiếng là 'phong lưu quỷ', trước nay đã lừa không biết bao nhiêu là nữ minh tinh, là một chuẩn mực của 'sắc quỷ'. Hơn nữa vừa rồi, khi mới gặp mặt, cậu cư nhiên lại thấy được hắn ta dùng ánh mắt 'chuyên môn' liếc nhìn Tô Hàng, nhưng ngay sau đó, Tô Hàng đã ho khan, giới thiệu hai người để loại trừ hiểu lầm, nhưng cái này, người trong ngành gọi là gì nhỉ? Chắc là "Dâm giả kiến dâm"... chắc thế, Trương Ninh phải vất vả lắm mới đem được những ý nghĩ xấu miên man kéo trở về.

Cúi đầu lén nhìn đồng hồ trên tay... Ái chà... đã mười hai giờ rồi cơ à?

Chẳng biết vì cái gì mà tinh thần của đám người này lại tốt đến vậy?

Trương Ninh cầm chén rượu, nghiêng người, khe khẽ ngáp một cái. Trong thời gian này, quả thực xã giao quá nhiều, mỗi ngày lúc kéo xác đặt lên giường, không nửa đêm thì cũng gần sáng... chưa kể, chín giờ sáng đã phải hộc tốc đi làm. Trước đây, cậu quả thực không biết, tung tẩy trong cuộc sống vàng son của giới giải trí, thì ra... mệt như vậy.

Trương Ninh không hề biết thời điểm cậu lén nhìn đồng hồ hay ngáp nhẹ một cái, tất cả những hành động nhỏ này đều rơi vào mắt Tô Hàng, cho đến thời điểm nhìn lên, cặp mắt của hai người giao nhau đã làm cho cậu ngượng muốn chết.

Tô Hàng nhìn cậu nở một nụ cười, cách cô nàng, lách đầu qua, nhẹ hỏi: "Sao vậy? Mệt rồi à?"

"Không có." Trương Ninh vội vàng phủ nhận, lắc lắc vai, lấy lại tinh thần một chút.

Tô Hàng cười cười, nhưng mà hình như cười không đúng chỗ nào ấy! Ánh mắt vừa dời khỏi cậu, đầu liền quay thẳng, cười cùng Vương đạo diễn, nói: "Tôi xem đêm nay, anh cứ uống với người này đi, 'một phút xuân đáng giá ngàn vàng', uống xong thì đi ngâm nước nóng là vừa rồi!"

Vương đạo diễn cười ha hả, dùng sức ôm thật chặt hai mỹ nữ trong lòng, ánh mắt rất dâm tà.

Tô Hàng biết tên này đã chẳng còn nghe ra đạo nghĩa là gì nữa rồi, quay đầu lại, hướng Trương Ninh hất hất cằm. Theo 'ông chủ' lâu như vậy, Trương Ninh đương nhiên biết bây giờ phải làm thế nào, trong lòng mừng như điên, gật đầu nhẹ nhẹ, yên lặng đi ra ngoài, đem 'cuộc vui' đêm nay chấm dứt.

Vừa lái xe đến trước cửa, Trương Ninh cũng nhìn thấy Tô Hàng cùng đám người kia đi ra. Vương đạo diễn đêm nay đương nhiên là vui ra trò, gió đêm hiu hiu thổi, men say nồng nàn, mỗi bên tay ôm một cái chăn thịt, chẳng nề hà gì mà sờ sờ, miết miết.

--Năm mươi tuổi rồi còn muốn ăn tươi cả đôi, không sợ 'tinh tẫn nhân vong' a....

Trương Ninh trong lòng oán thầm tên chết bầm Vương đạo diễn kia, nhưng trên mặt vẫn chẳng tỏ vẻ gì.

Sau một hồi bù khú, nhìn bóng lưng ba người kia kéo nhau đi vào sảnh lớn khách sạn, Trương Ninh nhịn không được, thở dài một tiếng.

Nhất thời quên mất, đứng cạnh mình còn có một người, quả nhiên, Tô Hàng nhìn cậu, cười cười. Trong nháy mắt, Trương Ninh không biết có bao nhiêu túng quẫn, Tô Hàng tỏ vẻ lơ đễnh, nói một câu ẩn ý: "Cậu à... vẫn còn non lắm!"

Điều này thì Trương Ninh cũng thừa nhận, dù sao, cậu chỉ mới vừa ra xã hội, vẫn đang đi theo Tô Hàng để học bao nhiêu thứ thâm sâu của thế giới này.

Tô Hàng ngừng lại một chút, rồi đột nhiên vui vẻ lạ thường, vẫy vẫy tay, hứng khởi nói: "Đi, tôi đưa cậu đến một chỗ này."

Trương Ninh nói: "Á... Vẫn còn chưa được về nhà ngủ sao?"

Tô Hàng như nghe được tiếng lòng của người kia, nở nụ cười, bỗng nhiên đưa tay kéo bờ vai của cậu thanh niên trẻ, ôm lấy, vô cùng thân thiết nói: "Yên tâm đi, đưa cậu đến chỗ đó, chắc chắn cậu sẽ thích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top