chương 4
Edit: jiongsu
Beta: bigcat3011
Buổi chiều hôm ấy mọi người nói chuyện với nhau thật vui vẻ, sau khi uống xong café, Tô Hàng lại tiếp tục dẫn mọi người đi ăn cơm chiều. Không khí lúc ăn cơm cũng tốt lắm, Minh Minh xinh đẹp hoạt bát cả buổi cứ hi hi ha ha, tìm vô số đề tài để mọi người cùng nhau nói chuyện. Tô Hàng không nói nhiều nhưng mỗi câu thốt ra đều rất thâm thúy, cũng làm cho không khí thêm phần vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, Tô Hàng lấy lý do còn có công việc cần phải giải quyết, xin phép về trước, trước khi đi, anh còn nhớ quay lại hỏi Trương Ninh: "Vậy bao giờ cậu sẽ qua chỗ tôi phỏng vấn?" Trương Ninh ngẩng lên liền thấy hai cặp mắt của huynh muội nhà kia đang nhìn chằm chằm vào mình, hình như không có ý cho mình do dự: "Vậy để cuối tuần có thời gian em sẽ qua phỏng vấn luôn." Nghe cậu nói vậy cả Tô Hàng và Minh Minh đều cười rộ lên.
Minh Minh cười trông thật thoải mái, còn xem Tô Hàng cười kìa... nguy hiểm thấy mồ... "Tốt lắm, vậy cuối tuần tôi sẽ chuẩn bị sẵn hợp đồng chờ cậu."
Mọi chuyện thế là coi như đã an bài xong. Ba người chia tay nhau, nhìn thấy bóng xe của anh họ đi khuất, Minh Minh xoay người nhìn Trương Ninh, hai người cùng nhau cười vui vẻ.
Đôi tình nhân này cũng lắm khi cãi nhau, nhưng thời gian ngọt ngào cũng không ít. Như là hiện tại này, tâm tình của hai người đều tốt lắm, ăn uống no say rồi, gió đêm mát mẻ nhè nhẹ thổi, không khí lúc này cũng lãng mạn lắm đấy chứ.
Sau khi gặp qua Tô Hàng, hầu như mọi khúc mắc trong lòng Trương Ninh về chuyện đến công ty của anh trai của bạn gái làm đều được gỡ bỏ, đối với 'tư tưởng tiến bộ này' làm cho Minh Minh vô cùng cao hứng, mỗi khi Trương Ninh làm điều gì theo đúng ý của cô nàng y như rằng cô nàng vô cùng khoái trá, ngay lúc này đây, cô cũng thực sự hiền dịu, kéo kéo tay Trương Ninh, tự cho rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.
Còn về Trương Ninh ý à? Hiện tại toàn bộ tâm tình của cậu còn đang đặt trên người Tô Hàng. Đối với người anh họ này của Minh Minh, Trương Ninh cũng có chút suy đoán, hàng ngày Minh Minh đều... như vậy, ấy thế mà cứ mỗi khi đứng trước mặt người anh trai này, cô lại vô cùng hiền dịu. Đúng là nam nhân từng trải có khác, trên người tỏa ra một mị lực thật khó cưỡng, được bồi đắp bởi thời gian. Trương Ninh cũng tự nhận thức được dáng vẻ của mình cũng thật ưa nhìn, nhưng nếu mà đặt cùng Tô Hàng thì... chậc chậc.... khí chất nam nhi của người kia chắc sẽ thổi bay cậu qua vài vòng trái đất. Trong lòng Trương Ninh thật hâm mộ, thầm nghĩ, đến khi mình bằng tuổi anh ấy, liệu có hoành tráng như ảnh bây giờ không?
Nghĩ đến thất thần, cho nên mọi lời nói của Minh Minh cậu đều không lọt tai câu nào, đột nhiên bị cô nàng dùng khuỷu tay chọt chọt: "Đang nghĩ gì đó? Có nghe em đang nói gì với anh không?"
Trương Ninh 'à' một tiếng, cười cười: "Nhìn anh trai của em cứ như người mẫu ấy nhỉ?"
Minh Minh vô cùng đắc ý: "Thế mà còn phải nói?"
Tô Hàng cũng đích thị là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Trước khi tốt nghiệp đại học, anh ta đã cùng với với vài người huynh đệ cùng chí hướng lập nghiệp, trong mười năm đầu tiên đó, ban đầu chỉ là buôn bán nhỏ lẻ, rồi dần dần mở rộng làm ăn và cuối cùng là làm ông chủ như ngày hôm nay. Nhưng mà điều làm cho Minh Minh ngưỡng mộ nhất chính là tất thảy đám người chống đối lại người anh họ này của cô cho đến nay chẳng có ai có kết cục tốt đẹp cả! Dường như đối với mọi loại nguy hiểm, Tô Hàng đã được trời phú cho một loại trực giác đặc biệt, chỉ từ vài câu nói của đám người làm ăn cùng mà có thể thấy được sóng gió sắp ập đến, để rồi thu tay về kịp lúc. Trong cái chốn Bắc Kinh phồn hoa này, nhóm hậu duệ của những quan chức cấp cao nhiều như chó con, toàn dựa vào quyền thế của phụ huynh mà kiếm ăn, con số này quả thực không ít, nhưng thử hỏi, liệu được mấy người, trong cái lúc tiền tiêu vung tay quá trán mà nói bỏ là bỏ được luôn.
"Lạ quá nhỉ, sao hiện tại anh ấy lại chỉ mở một công ty giải trí thế thôi? Ấy chẳng phải là tài lớn mà không biết dùng sao?"
"Là để an toàn thôi! Lại hợp pháp nữa" Minh Minh cảm thán: "Chủ yếu là để đỡ nhàn rỗi quá!". Trên đời này, con người ta cũng chính bởi cái kiểu 'đói ăn vụng, túng làm càn' mà biết bao người đã phải ra về tay trắng. Lại nói, tiền của Tô Hàng kiếm cũng đã đủ, chi bằng cứ mở một công ty giải trí nho nhỏ, cứ vậy mà xa hoa trụy lạc, ăn chơi nhảy múa, nhìn cảnh thiên hạ thái bình. Có việc làm để khỏi buồn chán, sẵn tiện còn hưởng thụ nhân sinh.
Kể ra thì cũng đúng... Ngoài ngành này ra thì làm gì còn ngành nào có thể dễ dàng nhìn được nhiều mỹ nữ vậy chớ...
"Anh ấy làm quản lý cũng được hoan nghênh lắm, mấy tiểu ngôi sao thấy ảnh đều Tô tổng này, Tô Tổng nọ, chỉ mong sao làm ảnh vui." Nói tới đây, Minh Minh bắt đầu cảnh giác, liếc xéo Trương Ninh một cái, hắng giọng nói: "Trương Ninh, em nói với anh rồi đó, em cho anh đi theo Tô Hàng ca ca là để học cái đứng đắn, chứ không phải để anh lăng nhăng với mấy đứa nhỏ trong công ty đâu đấy! Đừng cho rằng em ra nước ngoài rồi là không quản được anh, nếu có bất kỳ tin xấu nào lọt vào tai em...anh cứ coi chừng!"
Nếu là ngày thường, với cái giọng điệu và thái độ như vậy của Minh Minh có lẽ hai người đã lại giận nhau một hồi, nhưng hôm nay, đại khái là tâm tình của Trương Ninh quá tốt, cho nên cũng chẳng buồn cùng cô nàng so đo, ngược lại cũng lườm lại một cái: " Đừng nghĩ một phía thế chứ, câu này phải để anh nói mới đúng, em ở nước ngoài, có quen với ai, làm sao mà anh biết được."
Minh Minh phì cười, lấy cùi trỏ chọt anh chàng một cái.
Đã đến chủ nhật, Trương Ninh theo hẹn đến công ty của Tô Hàng, dù sao thì hiện tại Minh Minh cũng chẳng có việc gì làm, vậy là cũng lẵng nhẵng bám theo.
"Tới rồi!" Tô Hàng ngẩng lên, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Hắn đang ngồi ở trên ghế sopha mặc một cái áo sơ mi, tay áo xắn cao lên, để lộ ra một làn da bánh mật khỏe mạnh.
Trương Ninh cũng mỉm cười chào lại: "Tô tổng."
Hắn vừa muốn đưa tay qua để bắt tay với cậu thanh niên thì nhận lại một nụ cười như vậy, bất thình lình, nhìn lại đánh giá một chút, thấy cậu chàng hôm nay ăn vận tây trang, giày da chỉnh tề... 'Thực có tinh thần a!', vừa lòng đánh giá một câu, cánh tay kia lại chuyển vòng qua, vỗ vỗ lên vai mấy cái như đối với em trai, bàn tay kia vẫn cứ ôm lấy vai của Trương Ninh mà dắt cậu vào phòng làm việc.
"Nào! Qua đây ngồi."
Văn phòng của Tô Hàng rất lớn, lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng, thừa dịp Tô Hàng dặn thư ký đem đồ uống vào, Minh Minh đánh giá nội thất bên trong, trêu chọc nói: "Yô, anh à... gần đây làm ăn khá lắm nha! Xem văn phòng này... cũng đủ xa hoa đấy chứ?"
Tô Hàng cười cười: "Đại luật sư à, chờ em khởi nghiệp, đại ca sẽ tặng cho em một văn phòng còn to hơn, đẹp hơn thế này, coi như quà khai trương, thế có được chưa?"
Minh Minh đĩnh đạc nói: "Thế còn tạm được, nhưng đến lúc đó, có trời mới biết em có về Bắc Kinh khởi nghiệp hay không."
Tô Hàng đang mở ngăn kéo tìm hợp đồng, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc: "Sao lại thế?"
Minh Minh liếc mắt nhìn Trương Ninh một cái, đang định mở miệng giải thích này nọ, nhưng rút cuộc vẫn nhịn xuống, thở dài nói: "Azz, đừng nói nữa!"
Thấy tình hình như vậy, Tô Hàng liền giải vây: "Chuyện này có thể để sau nói tiếp mà." Nói xong lại cười cười, đem bản hợp đồng để lên bàn.
"Nào, Trương Ninh, qua xem chút đi, có chỗ nào chưa hợp lý thì cứ nói ra, chúng ta có thể bàn lại."
Thực ra cũng chẳng có điểm gì gọi là bất hợp lý cả. Chắc là do có quan hệ với Minh Minh cho nên điều kiện trong hợp đồng vô cùng ưu đãi, cả về lương lẫn thưởng đều vô cùng tốt, cho dù là lấy con mắt tinh anh của đại luật sư tương lai - Minh Minh kia ra mà soi xét cũng không thấy có điểm nào đáng để chê trách.
Hai người ngồi đọc hợp đồng từ đầu tới cuối, đọc xong, Tô Hàng mỉm cười: "Thế nào? Có chỗ nào muốn sửa thì cứ nói ra."
Trương Ninh cười cười, thực sự là quá tốt rồi.
Cậu vốn tính sẽ về Trùng Khánh lập nghiệp, dù gì cũng là con một, cha mẹ vẫn cần người phụng dưỡng. Cũng không phải chưa từng tính đưa cha mẹ lên Bắc Kinh ở cùng, nhưng họ hàng thân thích, tất cả đều ở Trùng Khánh, vả lại khí hậu Bắc Kinh không thích hợp với hai người bọn họ, nhớ lại trước đây mẹ mình có đến Bắc Kinh chơi mấy ngày với một người bạn, cho đến khi trở về, máu mũi cứ chảy ròng ròng suốt mấy ngày, nguyên nhân là khí hậu ở đây vừa lạnh lại còn khô.
Trương Ninh đã đồng ý với người yêu sẽ ở lại Bắc Kinh cho đến khi cô tốt nghiệp, tuy rằng thời gian trong hợp đồng là ba năm, so với dự định của cậu vẫn dài hơn một năm, nhưng mà đem vấn đề này nói ra thực là không thích hợp lắm đi? Cậu đúng là bạn trai của Minh Minh, nhưng cũng không thể ỷ vào chuyện này mà đòi đặc quyền quá lớn, cho nên tuy trong lòng còn chút đắn đo, nhưng vẫn thành khẩn đưa ra quyết định: "Không có vấn đề gì ạ! Điều kiện này thực là quá tốt rồi."
Tô Hàng cười rộ lên.
"Thật thế à? Thế là tốt rồi..." Hắn vừa cười vừa đưa qua một cây bút, lúc ấy, Trương Ninh còn chưa biết, chỉ không lâu nữa thôi, cậu sẽ vì bản hợp đồng này mà trả giá thật đắt. Mà cũng chính vì không biết, cậu vui vẻ nhận lấy, kí lên tờ giấy kia tên của mình. (Giấy bán thân)
Mai sẽ có một chương nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top