chương 2
Edit: jiongsu
Beta: mèo.
Từng giây từng phút trôi qua, Trương Ninh cứ mãi bặt vô âm tín, trong lòng mọi người không khỏi có chút tuyệt vọng, cái sự việc kỳ quặc này... e rằng chỉ có thể đi báo án, để cho cảnh sát đi điều tra.
Có điều, đúng là thật lằng nhằng, 28 giờ sau khi Trương Ninh mất tích, cậu ta lại lén lén lút lút gọi điện thoại về.
Đại khái cũng biết được bố mẹ đang vô cùng lo lắng, lúc Trương Ninh mở miệng đầu tiên là một câu trấn an: "Mẹ ơi! Là con đây. Con không sao."
Vừa nghe xong, bà Trương lập tức kích động: "Trương Ninh, con đang ở đâu?"
Chẳng biết tại làm sao mà Trương Ninh do dự một lúc mới nói ra: "Con vẫn đang ở trong thành phố."
Bà Trương nhất thời cũng không kịp hỏi lại anh tại làm sao mà lại từ sân bay Trùng Khánh chạy qua Tứ Xuyên làm gì, chỉ đem chuyện quan trọng nhất bây giờ ra hỏi: "Con không phải đã gặp chuyện gì chứ? Hiện tại ra sao rồi? Có an toàn không? Bao giờ thì về?....."
"Mẹ à!" Trương Ninh chen ngang lời bà. "Không phải như vậy. Con không có gặp chuyện gì cả."
"Không gặp chuyện gì cả?"
"Vâng...." Một tiếng vâng này, không còn nghi ngờ gì nữa... là chột dạ.
Vì thế lúc mới nghe được cái giọng hoảng hốt của con trai, không chân thật kèm vui buồn lẫn lộn, vài ngày này tất cả đều trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi, thương tâm, tuyệt vọng; mà tự nhiên chỉ với một chữ "vâng" ngắn ngủi, bao hàm ý tứ kia mà mọi cảm xúc giờ đây, hết thảy đều là tức giận ngút trời. Một người mà tính tình luôn ôn hòa như bà Trương, giờ đây cũng không khống chế được bản thân mình, đùng đùng mà phát hỏa. "Con làm cái gì vậy hả? Thằng quỷ! Muốn chúng ta chết hết sao? Lập tức trở về đây ngay cho mẹ."
Khoảng chừng từ năm mười hai tuổi đến giờ, Trương Ninh chưa từng nhìn thấy mẹ mình nổi trận lôi đình như thế, cổ liền rụt lại, ấp a ấp úng mà trả lời "Con, con tạm thời không thể trở về được. Đúng rồi, mọi người biết con bình an như vậy là được rồi, ngàn vạn lần đừng cho Minh Minh biết tin tức về con, bên đấy nếu có ai hỏi, thì cứ bảo là vẫn chưa có tin tức gì của con là được rồi."
Cậu không nói ra những lời này còn tốt, vừa mới nói ra, mọi người đều cảm thấy vô cùng nghi ngờ.
Bà Trương quả thực không thể nào tin được vụ mất tích này lại chính do con trai bà đạo diễn chính là để cho Minh Minh xem. Cái này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là muốn nói với cô rằng 'Trương Ninh không phải là loại người như thế', bà chỉ có thể hình dung được một tiếng hét vang dội bên tai, cô đã thực sự tức giận, cực kỳ tức giận: "Trương Ninh! Anh xem tôi là gì hả? "
Hiểu con không ai bằng mẹ, biết Trương Ninh nhà mình chính là nhân tài, không vậy sao mà con gái lại cứ kéo đàn kéo lũ theo nó chứ (thế thì Tiếu Minh Minh kia mới sống chết ngày đêm coi chừng cậu như vậy) tuy vậy nhưng từ trước đến nay, về phương diện tình cảm, cậu chưa bao giờ làm điều gì quá đáng cả, nhưng mà là đàn ông có rất nhiều sự mê hoặc mà không thể nào kháng cự lại được. Trực giác của bà Trương mách bảo, chắc chắn là tên này có bạn gái mới rồi, đang muốn cùng Minh Minh chia tay nhưng lại sợ con nhỏ lại thế này thế nọ... (Lấy tính cách của Minh Minh ra mà nói, điều này là rất có khả năng) nên mới nghĩ ra cái chủ ý này. Suy luận này thực làm cho bà tức muốn chết, bà vì con trai của mình chưa trưởng thành mà làm nên việc như thế, thật đúng là thương tâm.
"Không phải thế đâu mẹ ơi!" Trương Ninh có chút lo lắng, vội vã nói ra sự thật. "là con... không muốn quay về Ức Tinh làm việc!"
Bà Trương run lên một chút, lập tức gào ầm lên.
"Chỉ vì việc này sao? Mày làm thế là vì việc này?!"
Trương Ninh biết là mình đang đuối lý, im thin thít.
"Trương Ninh ơi là Trương Ninh, chính mày nói là mày xin lỗi khi đã làm cho mọi người phải lo lắng. Là Minh Minh không tốt, mày có thể nói thẳng ra. Con gái nhà người ta gọi điện thoại đi khắp nơi tìm mày, còn cả đồng nghiệp trong công ty mày, họ cũng quan tâm mà gọi qua hỏi suốt..."
Trương Ninh đột nhiên như vừa bị ném vào đống lửa, nhảy dựng lên: "Là đồng nghiệp nào vậy?"
"Thì là ông chủ của mày đấy! Tô Hàng!"
Sự căm tức đối với đứa con quý báu của bà hiện giờ hoàn toàn có thể lý giải được.
Hiện tại tìm một công việc quả không dễ gì, học vị tiến sĩ cũng đầy ra đấy, thì tấm bằng đại học của con mình... làm sao xin được việc đây? Nếu không phải là có quan hệ với Minh Minh, nó làm sao có thể vào công ty đó làm việc được, đúng là có lớn mà chẳng có khôn, được làm quản lý nữa mà không thích. Lại nói tiếp ông chủ bên đấy, người ta cũng xem nó là em rể tương lai, mọi đãi ngộ đều lấy địa vị người nhà mà xem xét, ký hợp đồng, cứ lấy cái việc lùm xùm lần này ra mà nói, Tô Hàng còn đặc biệt dặn dò: "Nếu Trương Ninh có tin tức, nhất định dì phải báo cho con trước", công ty tốt như thế, giám đốc tốt như thế, mà cái thằng Trương Ninh nhà mình nó còn muốn gì nữa đây?
Bà Trương đúng thật là tức chết mà, "Pốp" một tiếng, định cúp điện thoại luôn, may mà Trương Ninh nhanh miệng nói kịp.
Không hiểu tại sao lúc ấy giọng nói lại tỏ chút sợ sệt, giống như con thú yếu ớt đang bị gã thợ săn đuổi đến đường cùng: "Mẹ, là con đang trốn Tô Hàng."
Nửa tiếng sau, cuộc điện thoại dài này cuối cùng cũng kết thúc. Đương nhiên, hai mẹ con nhà này cũng đã hiểu nhau hơn và cũng đã nhất trí được với nhau một số thỏa thuận bí mật. Trương Ninh bỏ điện thoại xuống, tạm thời tháo pin ra, sau đó, nằm thẳng cẳng ra giường.
Trời đã khuya lắm rồi, nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được.
Nhìn qua khung cửa sổ, có thể thấy trăng đêm nay rất đẹp, rất sáng. Minh nguyệt vạn lý chiếu khách sầu (ánh trăng sáng rọi tâm hồn người khổ), cậu nhìn lên, ánh trăng giống như một làn nước phủ lên những chuyện phiền muộn đã qua. Bản thân vốn chỉ là một sinh viên đại học không thể bình thường hơn, công việc, tình yêu, kết hôn, sinh con, tất cả số việc ấy, từng việc, từng việc phải được làm theo thứ tự, nhưng mà, cuối cùng thế nào mà hiện tại cậu lại phải rơi vào cái tình trạng có nhà không thể về như vậy?
Thật lâu trước kia, lúc đó tất cả anh em họ hàng Trương gia tụ họp đầy đủ vui vẻ mà nhắc tới, Trương Ninh của Trương gia chúng ta thực sự rất đẹp trai a... được rất nhiều con gái để ý tới đó.
Đúng vậy, lời này cũng chẳng phải khoa trương. Từ khi Trương Ninh mới học cấp 1, học ca sáng ca chiều đều có nữ sinh tới gọi cậu đi chung. Đến khi lên cấp 2, cứ cách vài ngày, trong ngăn bàn kia lại đột nhiên xuất hiện vài lá thư tình. Lên đến cấp 3 thì còn kinh khủng hơn, bị một "đại tỷ" trong trường yêu cầu đi chơi cùng, bị người yêu của tỷ ấy bắt gặp, thế là một trận sóng biển giấm chua nổi lên, kết quả là sau khi tan học bị ăn một tát suýt thủng cả màng nhĩ.
Độc giả xem, một người con trai tốt như vậy, so với một đứa con gái xinh đẹp vẫn là khiến cha mẹ yên tâm hơn. Vợ chồng ông bà Trương coi như đối với vấn đề yêu sớm vẫn coi là những người tiến bộ, cho nên bọn họ vẫn chưa từng quát mắng cậu về phương diện này, nhưng mỗi khi có cơ hội đều không quên nhắc nhở 'học hành mới là quan trọng, việc yêu đương hiện tại vẫn là nên từ từ'. Trương Ninh như thế cũng là không làm họ thất vọng. Cậu vẫn luôn tỏ ra cho họ thấy mình là một đứa con ngoan, nhưng nghịch ngợm thì cũng có, tỷ như cũng có lần đã nói với bố mẹ: "Nếu mà con có yêu sớm, thì con cũng sẽ chọn cô bạn gái nào viết thư tình mà không có sai chính tả".
Đối với thời kỳ "thanh xuân" mà nói, tình yêu chính là thứ vô cùng thu hút. Cho nên cuối cùng Trương Ninh lén lén lút lút mà có tí chút gọi là...yêu sớm. Đối phương bên kia có viết thư tình sai chính tả không thì quả thật chúng tôi không biết, nhưng cậu ta chắc chắn là một người giữ bí mật rất tốt, bởi vì kể cả cha mẹ hay giáo viên đều không nghe thấy bất cứ câu chuyện "đồng thoại" nào trong thời gian ấy.
Như vậy, mối tình đầu của cậu kết thúc như thế nào nhỉ? Thực ra câu chuyện tình yêu cấp 3 của 10 đôi đều như 1. Tốt nghiệp rồi, lên đại học là........ chia tay.
Trương Ninh thi đỗ được vào một đại học ở Bắc Kinh. Môi trường giữa đại học và cấp 3 thực sự là khác biệt, chưa kể đến sinh viên thì được tự do hơn, vô kỷ luật hơn, sống xa nhà, cứ mỗi tháng là lại được ra ngân hàng lĩnh sinh hoạt phí, chỉ cần có đủ đồng minh là Đông Tây Nam Bắc đều không thành vấn đề.
Đúng thế, cho nên đại học mới là thiên đàng của tình yêu. Nếu không tin bạn có thể tóm lấy bất cứ sinh viên nào mà hỏi thử xem, trong những năm này, chỉ cần gia đình không phải là nghèo thiệt nghèo mà không cung cấp đủ "máu" thì làm gì có cô cậu nào lại không vắt vai vài mối tình.
Trương Ninh thì cũng vậy thôi à!
Với cái dáng vẻ, khí chất, cách nói năng, phong độ kia thì thực sự sẽ có rất nhiều nữ sinh có hảo cảm. Nhập học không được bao lâu, cơ bản là các nữ sinh sẽ biết trong trường có một đại soái ca như Trương Ninh.
Đã là thời đại mới rồi, địa vị của người phụ nữ sớm đã được đề cao, cho nên cọc đi tìm trâu cũng chẳng còn là chuyện lạ. Trong cả đám nữ sinh theo đuổi Trương Ninh thì Minh Minh không được xem là xinh đẹp nhất nhưng tuyệt đối là người dũng cảm nhất. Trước tiên, cô hạ thủ vô cùng quyết đoán, đầu tiên là thông cáo khắp nơi để cho Trương Ninh biết, dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn cậu, xác định là đang để ý đến Trương Ninh. Ban đầu cậu còn chưa biết Minh Minh vốn là dòng dõi trâm anh thế phiệt, khi đã biết, khó tránh khỏi có chút suy nghĩ hư vinh _ thử nghĩ mà xem, một tiểu thư vừa thông minh, vừa có tài, dáng vẻ lại cũng không tệ lắm, trước mặt mọi người thông báo sẽ theo đuổi cậu, trong lòng sao lại không có chút chút tính toán chứ? Cho nên hai người rất nhanh xác định mối quan hệ.
Editor nhà này đầu năm bị sao Quả Tạ chiếu, lê lết suốt từ mồng 2 đến giờ, mong cả nhà thông cảm!!!
Đến hôm nay thì bị sao Quả Tấn chiếu r!
Tui không thể hứa trước lịch up đâu. Nhưng nếu học hành chăm chỉ thì up sẽ đều đều.
Muốn được ăn tết lại!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top