chương 14
Chương 14
Tắt điện thoại, Tô Hàng nhớ lại những lời mình vừa nói với Minh Minh... sẽ tìm cho em một người khác, nghĩ xong, bất giác nhếch miệng cười.
Anh biết bố mẹ Minh Minh không bao giờ để Trương Ninh trong mắt, cũng đúng, là một tiểu thư, học đại học phong hoa tuyết nguyệt sao cũng được nhưng đến khi kết hôn, không được phép xuề xòa.
Điều quan trọng nhất ở đây chính là... gia thế nhà Trương Ninh quá đỗi bình thường.
Lấy ai thì cũng cần phải môn đăng hộ đối, đó là đạo lý xưa nay vẫn tồn tại. Đối với phụ nữ, điều may mắn nhất chính là lấy được một người chồng có quyền có thế, sau này, cho dù chỉ ở nhà nội trợ thì bản thân cũng mặc nhiên có thêm một sức mạnh vô hình! Gia thế nhà Minh Minh không tệ, bây giờ chỉ cần gả cho một người thật phù hợp thì tiền đồ sau này sẽ vô lượng! Cho nên cha mẹ cô vẫn luôn trông chờ Tô Hàng sẽ tìm được cho cô một vị hôn phu thật hoành tráng, trước đây đề cập về vấn đề này, Tô Hàng thường không để trong lòng, nhưng hiện tại, chuyện này đã bắt đầu quan trọng dần lên, cần phải để tâm hơn một chút. Anh tin rằng chỉ cần vài lời nói rồng bay phượng múa của mình, phụ mẫu Tiếu gia khẳng định sẽ dùng hết chiêu thức để đả thông tư tưởng cho con gái của họ. Mà với con người trí lớn như Minh Minh, khẳng định sẽ lấy sự nghiệp làm trọng. Đến lúc đó, khẳng định chút dư tình còn lại cô giành cho Trương Ninh sẽ từ "Không nỡ buông" trở thành "Tống nhanh cho gọn."
Quyết định thay cho cuộc sống của người khác làm cho Tô Hàng rất thích! Anh cho CD vào máy, ngả lưng, dựa đầu vào ghế, bắt đầu thưởng thức giai điệu của bài hát. Dần dần, những giai điệu của bài hát mờ đi, thay vào đó là những suy nghĩ tùy hứng, nghĩ về một cậu thanh niên anh muốn cưng chiều... đột nhiên biến mình thành bà mối, anh có điểm không biết có khi nào đầu óc mình đã có vấn đề gì chăng? Tại sao anh phải làm như vậy? Là vì chiếm đoạt Trương Ninh nên muốn bồi thường chút gì đó cho Minh Minh? Hay là để sau này sự tình bị bại lộ, cô nàng sẽ không nổi cơn tam bành? Hoặc chỉ thuần túy nghĩ rằng cô và Trương Ninh cũng có chút quan hệ? Ba khả năng này, cái nào cũng chiếm một chút trong tư duy, nhưng xét cho cùng vẫn là: "Anh cho em một người đàn ông tốt, vậy nên... một chút ý nghĩ về nhóc kia em cũng đừng bao giờ nghĩ."
Lại nghĩ đến tên nhóc... Tô Hàng nhịn không được lại mở mắt, chăm chú nhìn Trương Ninh đang ngồi bên ngoài.
Nắng hôm nay rất đẹp, chiếu qua khung cửa, lên nửa đầu Trương Ninh cùng chồng hồ sơ trên bàn. Tô Hàng thất thần nhìn vài phút, càng nhìn lại càng thích.
Đúng, là thích. Anh không phải là loại người yêu rồi là trở nên ngu ngốc,anh biết mình thích Trương Ninh là thực, vì cậu, anh thậm chí đã vứt vứt bỏ nguyên tắc "thỏ khôn không ăn cỏ gần hang" của bản thân.
Nhưng sự "thích" này không biết sẽ kéo dài được bao lâu, vì bên đối phương đang chờ từng ngày từng giờ để sự "thích" trong anh chấm dứt. Nghĩ vậy thôi mà trong lòng Tô hàng vô cùng khó chịu, đuôi mày bất giác nhăn lại. Tại sao Trương Ninh vẫn không ý thức được bản thân đã hoàn toàn thuộc về anh? Tô Hàng nghĩ: cần phải đúng thời điểm nhắc nhở đôi chút mới được!
Tối hôm đó có một buổi xã giao, lo lắng cho thân thể Trương Ninh chưa khỏe hẳn, không nhất thiết phải đi chịu tội cùng bản thân, Tô Hàng cho cậu về nhà trước.
Đi xã giao không có rượu là không được, mà đã có tửu thì phải có sắc. Cho đến khi trên bàn ngổn ngang vỏ chai, thì mùi mờ ám trong không khí càng trở nên nồng đậm.
Tan tiệc, mấy tên đàn ông, không tên nào không dắt tay một bóng hồng, không cần nói tiếp cũng biết đêm xuân say nồng đang chờ bọn họ trong phòng một khách sạn nào đó. Trong đám người ấy, chỉ có Tô Hàng là tay không trở ra.
"Lão Tô, đêm còn dài, sao không chọn lấy một em?"
Tô Hàng cười trừ, bên cạnh đã có người nói: "Tô ca bây giờ đã có một tiểu tình nhân đẹp như tiên rồi, đâu có thèm thuồng như kiểu bơ vơ chúng ta."
Mọi người đều cười: "Tại sao hôm nay không đem ra mắt chúng tôi luôn đi!?"
Tô hàng cười lớn: "Lũ quỷ, em ấy da mặt mỏng..."
Khoảng thời gian nhốn nháo kết thúc, ai nấy đều đã lên xe của mình, Tô hàng cũng vậy.
Tuy đã uống khá nhiều rượu nhưng với tài năng tu luyện bấy lâu nay thì nhiêu đó vẫn chưa thấm tháp gì, chỉ là vừa bước ra khỏi bầu không khí dâm đãng kia, cơ thể có chút nóng lên, lại nghĩ đến Trương Ninh, cơ thể càng thêm nóng.
Đã nhiều ngày như vậy, tuy hôm nào cũng ôm ấp, tiếp xúc da thịt, nhưng lần nào Trương Ninh cũng lấy được lý do vô cùng hợp lý để anh không làm được đến bước cuối cùng. Đêm nay, có lẽ...anh đã không nhịn nổi nữa rồi.
Lái xe xuyên qua bóng đêm đến thẳng chỗ Trương Ninh, bước xuống xe, ngẩng đầu lên... tốt lắm... đèn trong phòng vẫn sáng.
Anh vô cùng hào hứng đi lên, đẩy cửa phòng ngủ, quả nhiên Trương Ninh còn ngồi đọc sách.
Thấy bản mặt đáng ghét xuất hiện giờ này, Trương Ninh có chút giật mình.
Địa điểm xã giao đêm nay cách phòng này khá xa, Trương Ninh vốn nghĩ rằng anh sẽ không trở về đêm nay, đang cho đầu óc thả lỏng đôi chút, ai biết được đã khuya như vậy, tên chết bầm kia còn phi xe về đây!
Trương Ninh lắp bắp: "Anh...."... chắc chắn không thể nói nốt vế tiếp theo, chẳng nhẽ lại nói: "Sao anh lại đến đây?" đây vốn là nhà của Tô Hàng mà!
Tô Hàng buồn cười nhìn cậu thanh niên có vẻ sắp phát hoảng: "Anh về đâu nghỉ cuối tuần."
Đúng là trời thương, thời gian quá phù hợp, xong việc....có thể cho Trương Ninh nghỉ ngơi hai ngày.
Mặt Trương Ninh cắt không ra một giọt máu.
Tuy giọng điệu chỉ bâng quơ, có vẻ không có ý gì, nhưng nhìn động tác cởi áo sơ mi cùng ánh mắt hau háu nhìn mình, Trương Ninh cũng tự hiểu được công việc phải làm cho kỳ nghỉ cuối tuần của Tô Hàng. Đầu óc rỗng tuếch, chỉ còn nhớ lại những hành động thô bạo trước kia.
Như nhìn được một tia sợ hãi trong mắt Trương Ninh, Tô Hàng mỉm cười an ủi: "Anh sẽ thật nhẹ nhàng, ngày đó... là do anh đã quá nóng vội!" Nói xong, một chân đã quỳ lên giường.
Bị anh ôm ngả dần xuống giường, cả người Trương Ninh cứng ngắc, bản thân như bị rơi vào vực thẳm tuyệt vọng. Tô hàng có vẻ không được hài lòng: "Đã nhiều ngày như vậy... em cũng phải có chút quen dần đi chứ?"
Khóe miệng Trương Ninh giật giật, rất muốn nói... loại chuyện này.. vĩnh viễn sẽ không có ngày gọi là quen. Nhưng nói ra cũng chỉ vô dụng, cậu nhắm mắt, thả lỏng tâm trí giống như sắp nhận một đao kết thúc cuộc đời, đằng chẳng vậy... sớm muộn gì ngày này cũng tới.
Trương Ninh nhắm mắt, đối với Tô Hàng mà nói, đây đích thị là một hành động ngầm đồng ý. Mà nói trắng ra, đến lúc này... cũng chẳng cần cậu đồng ý, nhưng được cậu phối hợp, Tô Hàng cũng rất vui. Anh rất muốn nhu tình, nhưng đối với Trương Ninh, anh không thể khống chế bản thân, nhu tình đều biến thành kích tình. Anh hạ người xuống... môi, cổ, đầu ngực, ..không nơi nào là không gặm cắn.
Trương Ninh ra sức chịu đựng, luôn tự nhắc nhở rằng mình không được phép phát ra một loại âm thanh nào, nhưng đôi mắt nhắm nghiền kia thỉnh thoảng lại nhăn lên một tia thống khổ. Âm thanh ồ ồ thở dốc, tiếng cơ thể va chạm...
Thời gian Tô Hàng hứa sẽ ôn nhu còn chưa qua được vài phút, vậy mà cả người Trương Ninh đã trải đầy vết xanh tím, đỏ sậm. Tô Hàng để chân cậu gác lên vai mình,....(Đoạn này có vẻ hơi hơi ấy ấy... ai muốn biết thêm chi tiết... vui lòng ib, chủ nhà xin giải đáp thắc mắc.....)
Tay cậu nắm chặt ga giường, trán và trước ngực đều ướt đẫm mồ hôi, chẳng hiểu nổi sao người ta làm như vậy mà cũng có khoái cảm? mắt cậu vẫn nhắm nghiền, không phát ra một âm thanh, điều này khiến Tô Hàng vô cùng bất mãn: "Trương Ninh, em đừng yên lặng như vậy, rên lên anh nghe!"
Tuy rằng đau đớn làm ý thức Trương ninh lơ mơ, nhưng những lời Tô Hàng nói, cậu không bỏ sót một chữ. Cậu muốn cười khinh bỉ, nhưng tàn sức còn lại không đủ cho cậu cười. Một hành động nhỏ như vậy cũng đủ để làm cho Tô Hàng phát điên, anh ôm xốc cậu lên, ôm thật chặt, liên hoàn va chạm! Trương Ninh rút cuộc không nhịn nổi nữa, kêu lên một tiếng thất thanh, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn hoàn toàn, cậu muốn nôn tất cả....
Chương 15
Tâm trạng của Tô Hàng vô cùng xấu, mặt xù xụ cả ngày.
Cũng khó trách...
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top