chương 12

Edit: jiongsu
Beta: jiongsu.

Thời điểm Trương Ninh xuất hiện trước mặt Tô Hàng, so với hạn mức thời gian được đặt ra vẫn sớm hơn bốn phút.

Tô Hàng đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà, lúc Trương Ninh tiến vào, ánh mắt nhanh như chớp liền chuyển, có một loại cảm xúc nào đó thật khó diễn tả trong lòng Tô Hàng chợt dâng lên, là tức giận, là nhẹ lòng, hay là một thứ hỗn độn gì khác. Nhưng rất nhanh, tất cả cảm xúc đều kết thành một câu uy hiếp:

“Xem ra anh vẫn còn chưa tận lực lắm nhỉ? Em vậy mà vẫn còn sức bỏ chạy!”

Trương Ninh không đáp, chỉ thở ra vài tiếng, mặt mày tái mét như một đống tro tàn.

Cậu ngay cả cầm đến điện thoại cũng thực khó khăn, lúc đi lên lầu đầu óc lại trống rỗng, cảm giác tất cả chút sức tàn còn lại đã dùng để bám vào tay vịn cầu thang đi lên đến đây. Nhưng khi dừng lại, mọi mệt mỏi đã không cách nào kìm nén nổi nữa: không gian trước mắt như tối sầm lại, bên tai không còn nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng tim đang đập loạn, hai cái đùi cũng không trụ nổi mà muốn ngay lập tức khuỵu xuống, một dòng chất lỏng màu đỏ ấm nóng cũng theo quán tính chảy dọc xuống tận mắt cá chân, thấm ướt một mảng quần.

Tô Hàng nhìn sắc mặt người thanh niên, ánh mắt sắc sảo vừa rồi khẽ biến, cảm thấy người trước mặt không còn trụ vững được nữa.

Quả nhiên, thể lực của Trương Ninh đã chạm đến cực hạn, khi Tô Hàng đem cậu ôm lấy thì cả người cậu liền mềm nhũn, trượt xuống, ngay cả một tiếng thở cũng không nghe thấy.

Lúc tỉnh lại là thời điểm hai ngày sau đó. Tường nhà trắng xóa, đệm giường trắng xóa…. Là đang ở bệnh viện.

“Tỉnh rồi à?” Tô Hàng cúi người qua, vẻ mặt đầy thân thiết, thân hình cao lớn che đi đến phân nửa ánh sáng mặt trời.

“Em đỡ chút nào chưa? Có đói không? Hay là muốn đi toilet?”

Trương Ninh không nói chuyện, cũng không để ý đến anh. Một lát sau, đem đầu mệt mỏi quay qua hướng khác.

Ý tứ cự tuyệt là quá rõ ràng. Tô Hàng vẫn nhìn người kia không dời mắt, một lát sau liền mỉm cười, đứng thẳng dậy.

“Trương Ninh, mấy hôm trước, mẹ em có mấy lần gọi đến…”

Bệnh nhân đang nằm, nghe thấy vậy lỗ tai liền vểnh lên, Tô Hàng biết, tuy cậu không lên tiếng nhưng cậu vẫn đang nghe rất chăm chú. Cho nên anh chỉ nói đến đó rồi dừng lại, không nói tiếp, qua nhiên, chưa được bao lâu, Trương Ninh liền đem mặt quay trở về, tuy vẫn duy trì vẻ mặt hờ hững, có điều, thế cũng đủ để cho Tô Hàng thỏa mãn rồi. Anh cười cười, ôn hòa nói: “Chờ cho tinh thần em tốt lên một chút liền cho em gọi về cho mẹ, được không? Đừng làm cho người trong nhà phải lo lắng.”

Nghe vậy, sắc mặt Trương Ninh càng khó coi, ý tứ trong câu nói vừa rồi đã chạm đến đúng chỗ đau của cậu.

Cậu muốn không nghĩ đến nữa, nhưng làm sao để không nghĩ đến nữa? Vốn định sau khi xuống máy bay liền sẽ gọi về nhà, hiện tại đã lâu như vậy chưa gọi, hẳn cha mẹ sẽ lại nghĩ cậu đã xảy ra chuyện… Nhưng nếu bây giờ gọi điện thoại về, biết nói sao đây?

“Trương Ninh.” Tô Hàng dường như cũng đoán được trong lòng cậu đang vô cùng rối rắm, cũng thả nhẹ thanh âm.

“Em là người thông minh, lúc em quyết định trở về hẳn đã đem lợi-hại cân nhắc rõ ràng. Hôm nay anh cũng muốn nói thật với em, anh trước nay, những chuyện hại người, hại mình, anh chắc chắn sẽ không làm. Có điều, anh ghét nhất người khác đi theo đối nghịch với anh. Cho nên, chỉ cần em ngoan ngoãn, em yên tâm, tấm ảnh chụp này, về sau anh nhất định sẽ hủy, tuyệt đối sẽ không để nó lộ ra bên ngoài.”

Sắc mặt của Trương Ninh hết xám lại trắng, sau một lúc mới phun ra được hai chữa:

“…..Bỉ ổi.”

Tô hàng nở một nụ cười: “Trương Ninh, nếu muốn làm tốt một việc nào đó, có đôi khi phải dùng đến thủ đoạn.” Anh dừng lại một chút, lông mày khẽ nheo lại: “Em nghĩ thử xem, hiện tại gia nghiệp của anh lớn như vậy, em sẽ không nghĩ anh cứ quân tử mà kiếm tiền vậy chứ?”

Trương Ninh không nói lại, hai mắt vẫn nhắm chặt.

Tô Hàng vẫn không để ý, cười cười, vuốt ve khuôn mặt anh yêu thích.

Anh còn nhớ rõ vào một ngày cách đây không lâu, khi ấy là vào giờ nghỉ trưa anh ở lại công ty, Trương Ninh thì cùng nhóm đồng nghiệp tán gẫu. Ngày hôm đó, trời nắng rất đẹp, gió hiu hiu thổi. Anh đứng dựa vào ban công, một chân bắt chéo, nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên bên cạnh cười thật sáng lạn. Gió thổi áo sơ mi cùng vài sợi tóc phất phơ, nụ cười lúc ấy phải gọi là vô cùng rạng ngời, mang theo vài phần ghẹo người. Anh đứng bên cạnh, không lên tiếng, nhìn cậu thật lâu, có thể chính là lúc đó, anh cảm nhận được nếu trong cuộc sống của mình có thêm cậu thì nhất định sẽ viên mãn, còn nếu không, thì khẳng định, mỗi khi nhớ tới sẽ đem lại một sự tiếc nuối khôn cùng.

“Em cứ ngơi cho tốt, mai anh sẽ lại đến thăm em.”
 
Trương ninh nhắm mắt lại, một chút phản ứng cũng không có. Tô Hàng đi tới cửa bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại quay đầu:"Đúng rồi, mẹ em nói di động của em luôn không gọi được cho nên mới gọi tới điện thoại của nhà trọ, di động của em đâu?"
 
Khóe miệng Trương Ninh giật giật, qua một hồi lâu mới lạnh lùng nói ra hai chữ hai chữ:
 
"Mất rồi !"
 
Tô Hàng nghĩ lại một chút, rất nhanh đã sáng tỏ, mỉm cười nói:"Được rồi, vậy anh sẽ mua lại cho em cái khác." Nói xong, vẻ mặt vô cùng đắc ý rời đi.
 
Trương Ninh nằm trên giường, không buồn cử động, trong lòng dâng lên một làn sóng bi thương không nói nên lời.

Vậu không biết sao khi gặp lại người kia lại trong hoàn cảnh này, lẽ nào hồi đầu năm, lúc cậu đi chùa không chịu thắp hương thành tâm? Nhưng dù có thế thì giờ phút này điều đó đâu còn quan trọng nữa, mối quan tâm lớn nhất hiện tại của cậu chính là… cậu không còn nơi nào để đi! Cậu có đần cũng biết bức ảnh Tô Hàng chụp kia có mục đích để làm gì. Cậu hi vọng chính mình có thể không để tâm đến sự việc sẽ ra sao, nhưng mà đó là không thể, cậu không đấu lại người nọ, cả gia đình cũng không đấu lại người nọ! Trong tuyệt vọng, cậu nghĩ: Hợp đồng, còn cả bức ảnh kia, Tô Hàng đây chính là quyết tâm muốn mình không thoát khỏi anh ta đây mà! Qua trình này mất bao lâu cậu không biết, nhưng trước mắt, muốn thoát khỏi người kia là không có khả năng.

Đúng giờ lại đến, hôm nay có canh gà và hoa tươi. Trương không phải đối gì, đem canh gà uống hết, uống xong nhẹ nhàng đặt chén xuống, nhẹ nhàng nói một câu: “Chúng ta cần nói chuyện.”
 
Sau chuyện đêm đó, đây là lần đầu tiên cậu yêu cầu nói chuyện, Tô Hàng có chút ngoài ý muốn. Anh nhìn Trương Ninh trong chốc lát, bỗng nhiên mỉm cười lắc đầu:"Không nói chuyện."
 
Trương ninh khó hiểu.
 
Tô hàng không chút để ý cười:"Trương Ninh, đừng nói điều kiện với anh. Tuy rằng anh đã nói anh tuyệt không để em thiệt thòi, nhưng mọi chuyện trong thời gian này, hết thảy phải theo ý anh."
 
Trương ninh thanh âm có điểm phát run."Anh ít nhất cũng phải cho tôi một kỳ hạn chứ?."
 
"Không có kỳ hạn. Lúc nào anh muốn buông tay, tự nhiên sẽ buông tay." Tô Hàng nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, cười một chút. "Tuy rằng lúc gặp nhau không vui vẻ, nhưng anh cũng hy vọng ngày sau có thể chia tay trong vui vẻ. Đến lúc đó sẽ cho em một khoản tiền, em đi gây dựng sự nghiệp cũng được, đầu tư cũng được, cho dù có cùng Minh Minh kết hôn, anh cũng sẽ không ý kiến gì ."
 
Vẻ mặt Trương Ninh trở nên khó coi.
 
"Minh Minh...... Không có khả năng ."
 
"Sao?" Tô hàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bật cười,"Cũng phải. Công bằng mà nói, nha đầu Minh Minh nhà anh sẽ không trở thành một người vợ tốt.”
 
"Không phải vì cái đó." Trương Ninh nói xong câu này, trong mắt dần dần lộ ra một tia lạnh như băng."Chính là không muốn cùng anh có bất kỳ mối quan hệ thân thích nào."
 
Tô hàng ngẩn ra, cười lớn."Em đó nha, không chọc anh một vài câu là không cam lòng là đi. Được lắm, anh sẽ coi như là em đang nói giỡn......"
 
Đến xuất viện ngày đó, Tô Hàng lại tới đón cậu.
 
Mặc dù ở bệnh viện là để tĩnh dưỡng, nhưng Trương Ninh ngược lại lại gầy đi, nhìn cái cằm kia lại nhọn đi một chút.
 
Tô hàng quan sát sắc mặt của cậu, thẳng thắn tuyên bố:"Đem về phải vỗ béo chút mới được."

Bởi vì nhiều nguyên nhân, Tô Hàng quyết định đem cậu về nhà mình, tất nhiên không phải là căn nhà trọ mà trước kia Trương Ninh ở. Chỗ mới này đầy đủ tiện nghi hơn phòng cũ, cũng cần phải chăm chút về chế độ dinh dưỡng cho người mới ốm dậy. Từ lúc trở về, Trương Ninh vẫn chưa hề mở miệng, cậu so với trước kia càng ít nói chuyện hơn, trước mặt Tô Hàng, cái gì không cần nói, cậu nhất định sẽ không nói.
   
Tối hôm ấy, cậu liền gọi điện về cho người nhà. Đã xác định [chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu]. Cho nên trước khi gọi điện, cậu đã tập thật nhuần nhuyễn, làm cho đến khi nói chuyện với người nhà, giọng điệu vô cùng phóng khoáng, tự nhiên, nghe so với lúc bình thường cũng không khác biệt lắm.

Tô Hàng trong phòng tắm đi ra, vừa vặn ở phía sau cậu nghe được vài câu, không biết đầu dây bên kia đang dặn dò gì, Trương Ninh đang cúi đầu vâng vâng dạ dạ, nhìn thấy người ra, mặt lại tỏ vẻ bất an, tay siết chặt điện thoại, vội vàng nói: “Con biết rồi mà… vâng… vâng.”
 
Tô Hàng cười cười, đi đến phía sau cậu, một tay ôm lấy, một tay thọc vào quần trong.

Động tác này làm cho cả người Trương Ninh cứng đờ, thanh âm ngay lập tức trở nên mất tự nhiên: “Mẹ à! Cứ như vậy nha! Con cúp máy đây!” Vội vội vàng vàng kết thúc cuộc trò chuyện.
 
Tô Hàng một phen ôm chặt cậu, có chút bất mãn:"Em trốn cái gì?"
 
Trương ninh sửng sốt, cho dù biết ở cùng Tô Hàng, xảy ra những chuyện như thế này là không thể tránh khỏi, nhưng cậu vẫn còn đó bong ma tâm lý, có thể tránh được lúc nào thì tránh. Cậu không tự nhiên đẩy người kia một chút,"Tôi, tôi vẫn chưa khỏe......"
 
"Biết ngay mà." Lúc xuất viện, Bác sĩ đã khéo léo dặn dò qua."Không đi vào là được chứ gì?"
 
Mai còn 1 chương nữa đấy cả nhà. Chắc lịch cố định sẽ là 2 chương/ tuần.

Tạm thời tui sẽ kiêm nhiệm beta nhưng mn biết rồi đấy... Ngồi soát lỗi của mình khó lắm! Có gì thì cứ thông cảm tạm thời cho tui đã nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top