chương 11
Điều này xảy đến như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đạp hết tất thảy ác mộng trước đây xuống để giành ngôi vị quán quân.
Trương Ninh sợ hãi, một bàn tay xa lạ thọc vào quần trong, ngón tay thần tốc cắm xuống làm cho ai đó giẫy giụa giống như một con cá sắp tuyệt vọng trước khi bị đem đi 'thịt', mà người làm thịt đang tỏ vẻ vô cùng thèm khát 'thịt' của con cá kia, trong lòng luôn thầm nhủ: "Chắc thịt cá vô cùng thơm ngon.", vẻ mặt háu đói nhìn vô cùng khủng bố.
"Tô Hàng, anh đừng có làm điều gì xằng bậy."
Nội dung là thế nhưng âm thanh lại mang theo vài phần cầu xin, giọng run run như sắp khóc... "Tô Hàng"
Ý chí của Tô Hàng quả thực vô cùng sắt đá, ngón tay đang linh hoạt khuấy động bên trong, lúc này cũng lưu loát rút ra, nói một câu ngắn gọn: "Anh đây." Sau đó tự làm theo ý mình, đánh lên một tiếng trống lấy tinh thần, đem vật cần được an ủi mạnh mẽ tiến vào.
Từ trong cổ họng, Trương Ninh phun ra một tiếng hét thảm, thân thể giật bắn lên, sau đó dường như không còn chút sức lực nào nữa, cả người xụi lơ, nằm bẹp xuống.
Trên mặt anh ta lộ ra biểu hiện không thể kiềm chế được nữa, nhắm mắt một chút, cảm giác về thân thể mà anh đã ao ước bấy lâu, trong lòng dâng lên một làn sóng khoái cảm. Chỉ biết được trong giờ phút này, ngập tràn trong đầu óc của Tô Hàng chính là hình ảnh của Trương Ninh, một bảo bối mà anh khát khao sở hữu đến tột cùng, đến hôm nay, sự khao khát ấy cuối cùng cũng được đền bù.
Lúc mở mắt ra, trong con ngươi đen láy kia chỉ thấy ngập tràn sự điên cuồng, anh nắm lấy thắt lưng của Trương Ninh, không ngừng va chạm, mà Trương Ninh giờ phút này đã chẳng biết trời đất là gì nữa! Hoảng sợ, sỉ nhục, đau đớn đã tước đi phần lớn ý thức của cậu, cậu bây giờ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mặc cho Tô Hàng điên cuồng thao lộng, toàn bộ cơ thể lắc lư theo luật động của người kia, miệng vô thức rên lên những tiếng khe khẽ.
Nhìn cảnh này chẳng khác nào đang làm tình với một người không còn tri giác, ấy vậy nó lại chẳng ảnh hưởng chút nào đến sự cao hứng của Tô Hàng. Trong gian phòng ngủ, tràn ngập âm thanh thân mật của hai cơ thể đang va chạm, anh quay người Trương Ninh lại, hưởng thụ cơ thể của một thanh niên trai tráng, thô bạo xoa nắn, mở miệng bừa bãi rong ruổi, cho đến khi thở ra một hơi dài thỏa mãn.
Trương Ninh không biết quá trình này diễn ra trong bao lâu, chỉ biết là hiện giờ sự tra tấn này đã chấm dứt, lúc Tô Hàng đem cậu nhỏ của mình rút ra khỏi cơ thể cậu thì ngay cả nhúc nhích một ngón tay cậu cũng không làm được.
Một chút ý thức đã trở về, mơ hồ cảm thấy cái cà vạt đang trói tay cậu vẫn chưa được tháo xuống, người kia vẫn đang đứng ở đầu giường nhìn cậu, còn vuốt ve mặt cậu để trấn an. Tô Hàng rời đi được một lúc, cậu mới cóp nhặt xong một chút sức tàn còn lại, vất vả gượng đứng lên. Một động tác đơn giản như vậy nhưng cũng đủ làm cho cậu nếm đủ loại đau khổ.
Phía sau rất đau, cả thân thể giống như bị đâm nát. Trương Ninh cắn răng, vịn vào mép tường, lết chân bước đến phòng tắm. Trong gương hiện lên khuôn mặt đẹp trai nhưng bị tàn phá đến không còn chút khí sắc, nhợt nhạt vô cùng. Mới chỉ liếc một cái mà nước mắt Trương Ninh liền cứ thế ào ào tuôn ra.
Sau khi làm xong đại sự, Tô Hàng đang lái xe trên đường.
Tâm tình của anh hiện giờ đang tốt lắm, tốt vô cùng, nói không nên lời cái cảm giác được thỏa mãn sự sung sướng. Tưởng tượng đến cảnh Trương Ninh đang ở nhà làm gì đó, anh không khỏi bật cười.
Trương Ninh chắc sẽ không nghĩ được khi trở về sẽ gặp phải một trận cuồng phong bão táp như vậy, hẳn bây giờ đang rất sợ hãi đi! Nghĩ lại thấy bản thân mình lúc đó ra tay thật quá tàn ác, cũng không nghĩ gì đến cảm nhận của em ấy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của em ấy mà!
Nghĩ vậy một hồi, trong lòng Tô Hàng cảm thấy thật áy náy. Anh nghĩ một chút nên đi ra ngoài mua cho Trương Ninh một chút quà xin lỗi.
Không, đây không phải là bồi thường, chỉ là anh muốn mua! Thế thôi! Là đang vui nên muốn mua!
Tuy rằng đối với Tô Hàng thì việc tặng quà người khác chẳng khác gì cơm bữa, nhưng lần này xác thực là không giống. Bởi vì quà cáp trước đây đâu cần anh phải đi mua, mà quan trọng là nó cũng không biểu đạt chút tình ý nào, lần này tuyệt đối không phải là quà 'lại quả' sau khi kết thúc giao dịch.
Ở gian hàng đồng hồ nhãn hiệu Patek Philippe, đứng thật lâu anh mới nhìn trúng được một cái, so với đi mua cho bản thân thì rõ ràng là lần này chú ý, tỉ mỉ hơn rất nhiều. Một chiếc đồng hồ mấy chục vạn chắc cũng đủ để mua chuộc bản tính hư vinh của một người, nhưng đối với sự hiểu biết của anh về Trương Ninh, phỏng chừng cái đồng hồ này cũng chỉ như một cục sắt, nếu được đưa đến sẽ chẳng có chút thương tiếc mà bay ngược lại thẳng vào mặt mình. Tô Hàng cũng không nghĩ nếu đem tặng, Trương Ninh có thể vui vẻ đón nhận, anh chỉ hi vọng bảo bối của anh sẽ có một chút dao động thì cũng tốt rồi.
Đóng hộp đựng đồng hồ lại, anh lái xe trở về nhà trọ của Trương Ninh. Dừng lại trước siêu thị dưới lầu, anh ngẩn người không nhớ ra mình còn quên mua cái gì nữa thì phải?
Thật nhanh đã nhớ ra: Hộp đồ y tế.
Trương Ninh đang bị thương, thứ nên nghĩ đến phải mua đầu tiên là cái này mới phải, như thế nào mình lại không nghĩ ra sớm nhỉ?... Anh có điểm ảo não. Nói đi cũng phải nói lại, cứ lấy thân phận của Tô Hàng ra mà bàn thì từ trước đến nay, toàn là người khác phục vụ anh chứ anh đâu phải phục vụ ai bao giờ, lấy đâu ra đầu óc để nghĩ đến chuyện đó trước tiên.
Mua đủ các thứ, nhanh chóng trở về phòng, vừa đến trước cửa đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Cửa nhà khép hờ.
Tô Hàng có dự cảm không lành, anh mở cửa, đứng trước cửa nhìn một vòng quanh nhà... hình như trong nhà thiếu cái gì đó.... Chính là không còn thấy bao hành lý của Trương Ninh.
Cùng lúc này, Trương Ninh đang uể oải ngồi trên một chiếc taxi. Bác tài xế ngồi ở ghế lái, qua gương chiếu hậu quan sát cậu.
Các tài xế Bắc Kinh có tiếng là vui vẻ nhiều chuyện, nhưng nhìn hành khách đang ngồi trên xe chẳng có tí sức sống nào, giống như vừa bị yêu quái rút hết hồn phách, cho nên bác tài cũng không nhiều lời với cậu, một hồi sau, nhịn không được mới quay qua hỏi một câu:
"Bác nói nghe này tiểu tử, cháu thực sự là không cần đến bệnh viện chứ?"
Trương Ninh chẳng còn sức để trả lời, chỉ chậm rãi lắc đầu.
Bác tài quan sát sắc mặt trắng như tờ giấy của cậu thanh niên, ngậm miệng lại, không nói nữa, nhấn chân ga cho xe đi nhanh hơn.
Ở phía sau, di động vang lên.
Trương Ninh mở mắt một chút, vẫn không nhúc nhích.
Một hồi... hai hồi.... tiếng di động vang lên như bám riết không tha, tài xế lại từ gương chiếu hậu quan sát cậu.
Trương Ninh sợ điện thoại là do Tô Hàng gọi tới, nhưng lúc này, người gọi đến cũng có thể là cha mẹ cậu.
Cho nên cuối cùng vẫn phải đưa tay rút ra xem đó là ai, vừa thấy dãy số gọi đến trên màn hình điện thoại, mặt cậu đã lộ ra vẻ căm thù đến tận xương tủy, lập tức tắt đi.
Cậu nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong lòng lại không một giây nào có thể an tĩnh.
Điện thoại ngừng reo, chính là ngừng reo mới là điểm kỳ quái. Tô Hàng vốn là người không đơn giản, bây giờ anh ta định làm gì chứ?
Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt có hai tin nhắn đến.
Trương Ninh vốn định mặc kệ nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm lên xem thử.
Cả hai tin nhắn đều là từ Tô Hàng gửi đến. Tin nhắn thứ nhất là: "Em không nghe điện thoại cũng được nhưng tin nhắn phía dưới thì nhất định phải xem."
Ngữ khí mãnh liệt thế này làm cho Trương Ninh chần chờ, cậu bỗng nhiên không còn dũng khí để xem nốt tin nhắn thứ hai.
Tài xế phía trước có điểm tò mò, từ kính chiếu hậu lại nhìn trộm cậu. Trương Ninh giờ phút này đang cố kìm nén sợ hãi không để cho người ngoài thấy, ngón tay run run, đem tin nhắn thứ hai mở ra.
Tuy rằng đã làm công tác chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đến khi bức ảnh trong điện thoại hiện ra, sắc mặt Trương Ninh đại biến, cắt không ra một giọt máu, suy sụp đến tột cùng.
......
Tô Hàng đem thời gian căn cũng thật chuẩn, rất nhanh đã gọi điện thoại lại.
Lần này Trương Ninh không từ chối cuộc gọi. Bấm nghe, cậu vẫn không mở miệng, bên kia cũng trầm mặc. Có điều Tô Hàng bên kia trầm mặc không lâu, mở miệng nói một câu ngắn gọn.
"Trương Ninh, trong vòng một tiếng, em phải xuất hiện trước mắt anh."
Tuyển beta:
Beta nhà tui không muốn chơi với tui nữa! 😭😭
Cho nên... xin chiêu mộ nhân tài văn hay chữ tốt thập phương qua beta giúp nhà tui với ạ!
Đặc điểm : công việc nhẹ nhàng (do chủ nhà lười tởm 😆😆), chủ yếu là sửa chính tả... Nhưng sẽ sửa ít dần vì chủ nhà đang cố hoàn thiện bản thân! Và quan trọng nhất là công việc... Không lương.
Ai giúp được jiong thì ib nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top