chương 10
Edit: jiongsu
Beta: bigcat3011
Tô Hàng đã nói đến mức này, nếu Trương Ninh vẫn còn không trở về thì hiển nhiên là cậu không đúng.
Vì vậy Trương Ninh lại cùng cha mẹ thảo luận một chút, rốt cuộc vẫn phải quay về, lại một lần nữa đặt chân lên chuyến máy bay trở về Bắc Kinh.
Ngày đi hôm đó, ông bà Trương cũng vẫn cùng nhau đưa cậu ra sân bay.
Con đi xa, mẹ ở nhà lo lắng. Huống chi lần này đi không biết có được bình yên trở về không, điều này chẳng ai biết trước. Bà Trương dọc đường đi luôn miệng nhắc nhở, nhắc cậu phải nói chuyện thật từ tốn với Tô Hàng, không nên đem chuyện bé xé ra to, về phần Minh Minh cũng vậy, nếu không còn yêu nhau được nữa thì tốt nhất cũng đừng nên trở thành thù... Chỉ với một nội dung như vậy nhưng không biết bà đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. Trương Ninh bất đắc dĩ an ủi mẹ: "Mẹ à... không sao đâu."
"Mẹ biết là không sao mà. Làm sao có thể có chuyện gì chứ?" Bà Trương giả bộ thoải mái an ủi con: "Nếu bên kia đồng ý cho con từ chức là tốt nhất. Nếu không đồng ý, thì trước mắt con vẫn cứ đi làm, qua một thời gian nữa, thử đề cập lại xem cậu ta nói thế nào..."
Trương Ninh gật đầu.
"Có kết quả con sẽ gọi về nhà ngay."
Bà Trương vỗ vỗ vai cậu, nhìn cậu đi khuất, trên mặt lúc này mới hiện lên một tia lo lắng.
Ở vào địa vị của một người làm mẹ, bà thấy từ nhỏ đến giờ, Trương Ninh luôn là một đứa hiền lành, ngoan ngoãn, đáng lẽ không nên gặp những chuyện xúi quẩy như vậy mới phải. Có lỗi chăng thì chính là vẻ ngoài quá bắt mắt, hồi còn đi học thì gặp phải một đại tỷ trong trường, còn hiện tại lại gặp phải một chuyện như vậy, chẳng lẽ đẹp trai quá cũng không được sống yên sao?
Ngồi lên trên ghế máy bay, cởi bỏ vẻ ngoài thoải mái, cả người cậu không giấu nổi vẻ mệt mỏi, ủ rũ.
Chuyện lần này... thật đúng là làm cậu quá mất mặt. Cậu thừa nhận là lúc đó đã quá xúc động rồi bày ra một trò chẳng giống ai, để rồi một chút kết quả cũng không có mà ngược lại còn phải cum cúp đi về.
Sau hai tiếng rưỡi, máy bay sẽ đáp xuống sân bay Bắc Kinh, đầu cậu giờ đây chỉ toàn ù ù những thứ linh tinh, không nghĩ được gì cả, cả đầu như muốn nổ tung, chỉ biết thầm rên rỉ.
Ước gì thời gian dừng lại thì tốt rồi.
Ước gì không phải đi gặp mặt Tô Hàng cùng Minh Minh thì tốt rồi.
......
Thời gian vẫn cứ trôi đi cho dù cậu có muốn hay không, máy bay không theo ý cậu vẫn cứ đáp xuống sân bay đúng giờ.
Người đến đón nhau rất nhiều, nhưng Trương Ninh không thể nghĩ rằng, trong đám người đông nghịt kia, cậu có thể lập tức thấy được Tô Hàng. Mà nhìn người kia mỉm cười chào đón, quả thực chẳng hợp với hoàn cảnh chút nào, cũng chắc chắn... đây không phải là trùng hợp.
"Anh làm sao biết tôi đáp chuyến này?"
"Anh đoán rằng khoảng mấy ngày sau em sẽ quay lại, cho nên tra danh sách bay một chút." Tô Hàng nhẹ nhàng bâng quơ cười, nụ cười này càng làm cho nội tâm của Trương Ninh trầm xuống.
Loại hành vi này của Tô Hàng có thể lý giải là do quan tâm, hoặc cũng có thể là vì không khống chế được dục vọng. Nếu là loại thứ hai... rõ ràng đây không phải là điềm lành.
Tô Hàng nhìn cậu, mỉm cười.
"Hoan nghênh em trở về, Trương Ninh."
Không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không mà khi nghe lời hoan nghênh này từ miệng Tô Hàng nói ra cậu lại cảm thấy trong đó chứa đựng một hàm ý chế nhạo, châm chọc. Cậu buồn bực, lườm người kia một cái, không trả lời.
Cũng may, Tô Hàng cũng không chấp nhất tính khí có phần trẻ con này, thật khí khái khoát tay gọi cậu: "Đi thôi, xe đang chờ bên ngoài rồi. Để anh đưa em về trước đã."
Bởi vì không thể làm rắn với người này, Trương Ninh không phản đối, theo anh ta ra ngoài, bình thường đều là cậu lái xe chở Tô Hàng đi nhưng lần này, cậu chẳng thèm để ý, đi thẳng đến, mở cửa sau, ngồi vào.
Tô Hàng thì vô cùng rộng lượng. Cười một chút, đem cửa trước mở ra, tự mình ngồi vào điều khiển xe.
Suốt đường đi, Trương Ninh vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu, nửa là bởi đã quá mệt mỏi suốt một thời gian dài, nửa còn lại là do không muốn nói chuyện cùng Tô Hàng, tư thế này vô hình trung có thể làm ra một hàng rào biểu thị thái độ cự tuyệt sâu sắc.
Sự tình đã ra nông nỗi này, cậu không còn khả năng đối mặt với Tô Hàng như trước kia, không thể cùng người kia tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng nếu đi thẳng vào vấn đề chính thì cậu lại chưa chuẩn bị tốt.
Cậu căn bản không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải đối mặt với người kia. Suy tính ban đầu là sẽ đi về nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ gọi cho Minh Minh để làm công tác tư tưởng cho cô nàng, sau cùng mới là chuyện đối mặt với Tô Hàng. Nhưng đến hiện tại, Tô Hàng đã đem toàn bộ kế hoạch của cậu đảo lộn hoàn toàn.
Xe chạy đến dưới chỗ ở của Trương Ninh, Trương Ninh cho dù cực kỳ không muốn nói thì đến lúc này cũng bắt buộc phải mở miệng.
"Cám ơn anh đã đưa tôi về, để thứ hai đi làm lại, có gì chúng ta tiếp tục bàn."
Nói xong câu rồi liền luống cuống mở cửa xe muốn chạy cho nhanh, nhưng Tô Hàng lại gọi cậu: "Trương Ninh, có thể cho anh lên ngồi một chút được không?"
Trương Ninh trong lòng lộp bộp.
Chỗ này là nhà trọ của cậu, nói là phúc lợi của công ty, thực ra chính là nhà riêng của Tô Hàng. Hiện tại chủ nhà muốn khách thuê cho lên ngồi một chút, xét về mọi mặt đều không thể từ chối, nhưng mà giờ cho anh ta lên thì trước sau gì đều thấy không ổn.
Dừng một chút, cậu tránh ánh mắt của anh ta: "Hôm nay tôi mệt rồi."
Đây là một cách cự tuyệt uyển chuyển, Tô Hàng nghe vậy hẳn là hiểu được.
Thời điểm xoay người lên lầu, cậu vẫn có thể cảm thấy được có ánh mắt của một người đàn ông đang dõi theo mình, mãnh liệt đến mức cậu cảm thấy sau lưng cậu đã thủng hai lỗ lớn. Trương Ninh không dám quay đầu nhìn, chỉ biết rảo bước thật nhanh.
Lên lầu, mới cắm chìa khóa vào ổ, đang định mở cửa thì có một cánh tay rắn chắc từ phía sau chắn lại.
Biết rõ ràng là tên háo sắc kia đuổi theo, đầu óc Trương Ninh quay mòng mòng, nhẫn nại hỏi: "Anh còn chuyện gì nữa?"
Tô Hàng lại mỉm cười, bắt đầu phân trần.
"Vừa rồi quên nói với em. Trương Ninh, trong khoảng thời gian em đi, anh rất nhớ em."
Theo lý thuyết thì thích một người là không có tội, bất kể đó là tình yêu khác giới hay đồng giới. Nhưng việc được Tô Hàng thích lại làm cho cuộc sống của cậu trở nên quá đỗi phức tạp. Trương Ninh không biết chính mình nên dùng thái độ gì lúc này, chỉ cảm thấy...... không nên nói gì.
Tô Hàng cười, chậm rãi sán đến:"Anh vẫn luôn nghĩ, chờ em trở về, chắc chắn sẽ phải thao em!"
Trương Ninh nghe vậy, mặt trắng bệch.
Cậu không thể tin những gì mình vừa nghe, hai mắt mở to nhất có thể, không thể tưởng tượng nổi một công tử xuất thân lừng lẫy như Tô Hàng lại có thể mặt không đổi sắc mà nói ra những lời thô tục như vậy.
Cậu thậm chí còn nghĩ xem liệu có phải mình đã nghe lầm hay không? Tô Hàng nhìn vào ánh mắt ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra của cậu thanh niên trẻ, 'ầm' một tiếng, nhất loạt đem Trương Ninh vào và đóng cửa phòng lại cùng một lúc, bấm khóa.
Âm thanh của chốt cửa làm cho Trương Ninh hồi phục lại tinh thần, hành động của Tô Hàng càng làm cho cậu kinh sợ.
Cảm giác bất an hiển hiện trong đầu, theo bản năng, cậu lùi lại mấy bước.
"Anh muốn gì?!" Thanh âm tuy rất nghiêm khắc nhưng không giấu nổi giọng điệu run run của nỗi sợ. Yêu chết được vẻ ngây thơ này của Trương Ninh, Tô Hàng nhếch miệng cười, bắt đầu cởi tây trang.
"Trương Ninh, anh chưa từng ép buộc ai, nhưng với em, anh sẽ phá lệ."
Lời này nói ra mang theo khí tức dọa người kinh sợ. Vớ được một món đồ trên bàn, chẳng cần biết đó là gì, Trương Ninh lập tức ném qua, rất nhanh, chỉ cần nghiêng đầu một chút Tô Hàng đã có thể tránh được.
Lúc Tô Hàng đứng thẳng lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ bạo ngược, nét mặt thoáng dữ tợn, cười rộ lên, nói: "Cảm ơn em... đã cho anh cơ hội ép buộc này."
Anh ta vừa nói, vừa xắn tay áo lên cao, Trương Ninh hít một ngụm khí lạnh, chạy về phía sau, cố gắng tìm kiếm một vật gì đó có thể tự vệ.
Chạy qua phòng bếp tìm dao thì không kịp, cậu chợt nhìn thấy cái ghế tựa bên cạnh. Đúng, là ghế tựa. Mắt Trương Ninh sáng lên, dự định cầm thứ đó phang thẳng vào người Tô Hàng. Đáng tiếc thay, cái ghế đó Tô Hàng cũng thấy được, cho nên chắc chắn một điều, mọi tưởng tượng của cậu cũng chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng.
Không đợi Trương Ninh đứng lên, Tô Hàng đã xông tới, lập tức đem tay Trương Ninh bẻ về sau lưng, giữ chặt lấy. Trương Ninh lúc này giống như một cậu em nhỏ đang bị anh trai lớn chế trụ, không thể nhúc nhích, trên thực tế, một thanh niên như cậu khí lực cũng không nhỏ nhưng so với Tô Hàng thì đó cũng chỉ giống như vài đường khua chân múa tay. Cậu chàng tức giận, rống lên: "Đồ khốn kiếp! Mau buông ra!"
--Trước giờ Trương Ninh luôn là con người nhã nhặn, để cậu không chú ý gì mà gào thét như vậy thật chẳng dễ dàng gì.
Tô Hàng cao hơn Trương Ninh hơn nửa cái đầu, đang giữ ở tư thế này, anh ta thở phì phì vào tai Trương Ninh, loại tiếp xúc này làm anh ta phấn chấn kinh người, càng dùng sức ôm người kia chặt hơn, bên tai cậu thanh niên nở một nụ cười:
"Kiềm chế chút nào! Kêu to vậy cổ họng sẽ đau đó!"
Trương Ninh cơ hồ như muốn khóc, loại hơi thở kia đã quá rõ ràng mang theo mùi dục vọng nồng đậm. Cậu vừa lo sợ, vừa bối rối để cho Tô Hàng kéo mình vào phòng ngủ.
Sự phản kháng kia không giống như một trận đấu, nói là cậu đơn phương giãy giụa thì đúng hơn, mà sự giãy giụa ấy dường như không làm tổn hao gì đến 'kẻ địch', một chút cũng không. Trận giãy giụa dừng lại trên giường ngủ, áo sơ mi đã đứt mất mấy khuy, quần áo xộc xệch làm hở ra một đoạn thắt lưng lớn. Tô Hàng đem mặt cậu ép xuống đệm làm cậu không thể thở nổi, chờ đến khi ngóc được đầu lên, hô hấp bình ổn thì cậu mới giật mình phát hiện -- tay của cậu đã bị trói chặt bởi một thứ đạo cụ - chính là cà vạt của Tô Hàng.
Tui sẽ cố gắng để bảo vệ danh dự cho beta nhà tui. Cho nên... Cả nhà cứ chờ từ giờ đến tối nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top