Mất Tích
Ngày hôm đó, rất hỗn loạn. Một chàng trai bị mất tích, người thân tìm kiếm trong vô vọng, họ đến nhà từng người bạn của chàng trai tìm kiếm. Người mẹ đến tìm tại nhà của người bạn thân nhất:
- Vũ Kha, Linh Khánh có ở nhà cháu không? Nó đi đã hai ngày rồi. ~ Người mẹ nức nở, đôi mắt thâm quầng sưng húp lên
- Cháu không thấy ạ. ~ Vũ Kha thoáng hoảng hốt, [đã hai ngày rồi sao].
- Cảm ơn cháu, nếu thấy nó, cháu làm ơn gọi nó về nhà giúp cô. ~ Người mẹ lại một lần bật khóc, gặng nói trong nước mắt.
- Vâng~ Vũ Kha đóng cửa lại, mặt bỗng trở nên dịu lại. Bước từng bước đến nơi tầng hầm tăm tối. Cánh cửa vừa bật ra, mùi máu cùng mùi nội tạng hòa quyện hôi thối không chịu được. Vũ Kha bỗng hít lấy hít để những mùi đó.
- Linh Khánh à, ra đây là mùi của cậu. ~ Y nói rồi bước chầm chậm xuống hầm, chân như muốn múa bale. Bước lại đống nội tạng vương vãi khắp sàn nhà. Nâng một cái đầu quen thuộc lên, lưỡi liếm láp khắp gương mặt ấy.
- Tịnh Khánh, khi nãy bác gái có đến tìm mình, bác ấy thật xấu xa nha, bác ấy muốn đem cậu rời xa khỏi mình. Nhưng bây giờ thì không thể rồi nhỉ? Hahahaaaa. ~ Vũ Kha cười như một người điên, môi không ngừng ngấu nghiến đôi môi trắng bệch.
Ba ngày sau, mọi người xung quanh nghe mùi hôi thối phát ra từ căn nhà mang số 5, liền gọi cảnh sát đến. Cảnh sát đến, gõ cửa mãi không thấy ai mở, liền đạp cửa xông vào, mùi xác phân hủy ập vào mũi khiến tất cả đều muốn nôn ói. Trong nhà, có chàng trai đang cầm một cái đầu đang phân hủy nhảy múa, thấy cảnh sát liền nhoẻn miệng cười.
- Mọi người đến chơi à?
Cảnh sát bắt giữ kẻ si tình đó, thu dọn những phần còn lại Linh Kha. Khi họ mang cái đầu đi, Vũ Khánh khóc lóc, điên cuồng đánh người xung quanh, cản trở không cho người cảnh sát mang đầu Linh Kha đi. Vũ Khánh chạy trốn xuống tầng hầm, nơi máu loang lỗ, nơi ruột gan của Linh Kha vương vãi khắp nơi, có một con người đang khiêu vũ cùng đầu của Linh Kha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top