Chương 79 -> 81
Chương 79:
"......"
"......"
"............"
"............"
".................."
".................."
"Nè, cậu định giả ngủ đến bao giờ?" Trong bóng đêm, một giọng nói có chút bất đắc dĩ vang lên.
"A, bị phát hiện rồi~" Một giọng nói thanh lãnh khác vững vàng đáp lại, "Anh sẽ không.....sợ tối đâu nhỉ?"
"Hở, nói bậy gì đó!" Giọng nói đầu tiên lật tức xù lông, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, "Quả nhiên tôi chẳng có cách nào thích nổi cậu cả. Lại nói, ngay từ đầu đã như vậy rồi nhỉ, còn dọa tên Nhật kí ghê lắm cơ mà."
"Voldemort thế mà nhát gan thế sao? Sớm biết thế đã nhét anh vào phòng tối rồi."
"...... Khỉ, phòng tối có là gì......" Cũng đâu phải không phá được đâu.....
"A, phải, phòng tối có là gì."
"......"
"......"
"Tốt xấu gì hai ta cũng coi như nhất thể đồng tâm* đi, cậu cũng không phải ngủ thật, tôi làm sao lại không rõ."
*ý chỉ quan hệ thân thiết "...... Gần đây nhìn thấy gì hả?" Mới mấy ngày không gặp mà sao người này đã mắc hội chứng dùng từ kì quặc rồi? "Báo cáo kinh doanh của gia tộc Potter và báo cáo tình hình cơ sở của hội đấu giá, được chưa?" "Zero thế mà lại cho anh xem?" Harry kinh ngạc hỏi. "Bởi vì kẻ duy nhất có thể kí tên chỉ có thể là tên khốn lười biếng nào đó thôi!" Tiểu Thất rốt cục lại triệt để xù lông, gắt gao nhìn cái người đang bị bóng tối nuốt trọn nọ, lật tức thở dài, suy sụp cúi mặt, "Đáng chết! Lại không vượt qua mười hiệp....." "Ừm, càng ngày Tiểu Thất càng Gryffindor." Voldemort vạn lần muốn cắn cho cái tên nhóc xấu bụng không chút đáng yêu nhất kia một phát! "Đúng rồi, chủ hồn đã đồng ý." Cho nên cậu mau mau cút ra ngoài kết hôn đi cho tôi nhờ ! "......" Lần im lặng này đặc biệt lâu, có một giây Tiểu Thất thậm chí còn cho rằng cậu ta sẽ không trả lời nữa, đang chuẩn bị chạy vào đổi cậu ta ra ngoài, lại cảm thấy cổ tay mình có một thứ gì đó rất lạnh lẽo bao trùm. "Tôi biết." Giọng Harry vẫn cứ bình tĩnh như trước, hệt như cậu chỉ là một nhân vật quần chúng nào đó ngẫu nhiên dừng chân mà thôi. Giây tiếp theo, bóng tôi âm u dày đặc trong không gian kí ức tan sạch, có một cái giường kê sát tường, cửa sổ nửa mở toang, tấm rèm trắng tinh mền nhẹ bị gió phất tung bay, ánh trăng dịu dàng phô trên mặt đất đều quay trở lại vị trí vốn có của nó, hệt như chúng nó chưa từng biến mất bao giờ. Mà cái cậu thanh niên vốn đứng trước mặt mình, lại mất tăm mất tích. Không tự chủ nắm lấy cái nơi lạnh giá kia, cảm nhận nơi cổ tay chậm rãi được sưởi ấm trở lại, Tiểu Thất nhắm mắt, đổ về bức tường phía sau, khóe miệng gợi lên một nụ cười không chút tình cảm. Kế ước hôn nhân là một loại kế ước linh hồn, cho nên chắc chắn hai bên linh hồn sẽ phải cùng có mặt, vậy nên không thể để cậu ta ở trong đây được, khối cơ thể này chắc chắn phải trả lại cho cậu ta. Nếu không phải như vậy...... -------- Khi Lucius cầm trong tay tờ [Nhật Báo Tiên Tri] cuống cuồng chạy tới lầu hai trang viên Voldemort, thực ra vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Tờ báo này là do thành viên một nhà quý tộc nhỏ truyền lại cho gã, chỉ một mảnh tin thôi cũng đủ để khiến cho chủ nhà Malfoy vốn học rộng hiểu nhiều ngây ngẩn cả người. Nói thế nào đây, tuy rằng bên trong có ý tứ, hoặc có thể nói đây là lựa chọn tốt nhất đối với Tử Thần Thực Tử, nhưng Lucius tuyệt đối không nghĩ tới đại nhân của gã lại làm ra cái chuyện này. Dù sao, người khác không biết, nhưng cái tên thuộc hạ đã chuyển chức thành đệ nhất bí thư của Chúa tể Hắc Ám như gã sao lại không biết: Chúa tể Hắc ám sắp xuất giá a......Cả người Lucius rung rung mất cái. Tuy rằng báo vừa đến tay gã đã chạy tới, nhưng rốt cục thì tới làm gì, rốt cục thì có thể làm gì, gã cũng không rõ. Khuyên Chúa tể Hắc ám suy xét lại lần nữa? Lucius biết nếu gã mà nói thế thì không thể nói lời muốn mạng sống nữa đâu, nửa lời cũng không cần nhắc tới. Đứng trước cánh cửa phòng sách mà mấy tháng nay gã rất dỗi quen thuộc, Lucius xiết chặt tờ báo, chậm chạp nâng cái tay đã không nâng nổi lên. "Lucius?" Phía sau truyền đến một giọng nữ quen thuộc, dọa quý tộc bạch kim nhảy dựng. Gã xoay người, kịch ngạc nhìn người phụ nữ vẻ mặt phức tạp đứng cách đó không xa. Lucius không tự chủ giấu tờ báo ra phía sau. Gã không xác định Bellatrix đã biết chuyện hay chưa. Nhưng theo vẻ mặt của cô ta, chắc là đã biết rồi, nhưng phản ứng này thật sự là.....bình tĩnh quá, hoàn toàn không thuộc về cái người đàn bà lúc thiếu nữ luôn điên cuồng ái mộ Chúa tể Hắc ám trước mắt này. Như là biết người đàn ông tóc bạch kim đang nghĩ gì, Bella giật nhẹ khóe miệng nhưng hình như lại không thể nở nụ cười như mọi ngày nữa, chỉ cao ngạo ngẩng đầu lên: "Chủ nhân ở ban công." Nói rồi liền đi qua người gã. Lucius liếc mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, làm bộ không nhìn thấy ánh nước mỏng manh trong đôi mắt vẫn luôn kiêu ngạo kia. Cho đến khi tiếng bước chân xuống lầu biến mất, gã mới nhấc chân đi tới chỗ ban công cuối hành lang. Nếu nói vừa rồi gã vẫn không hiểu nổi vì sao cái người cố chấp thậm chí biến thái như Bellatrix lại có thể dễ dàng buông tay như thế, thì đến khi nhìn thấy cái người đang dựa vào hành lang kia, gã đã hiểu rõ ràng. Cho dù có áo choàng che đậy, nhưng người đàn ông đứng trên ban công vẫn lộ ra vẻ gầy teo. Ngón tay dài mảnh khảnh lắc lư cái ly còn non nửa rượu đỏ, chủ nhân của nó hình như không hề có ý định uống tiếp. Trong đó không bật đèn, ánh trăng sáng tỏ rọi lên khuôn mặt tái nhợt đã chìm phần lớn vào bóng đêm của anh ta. Chỉ cần nhìn bóng dáng đó là đã có cảm giác hệt như toàn bộ ngực mình bị nghẹn lại. Lucius đứng cách ban công vài bước chân, chỉ nhìn một cái rồi vội vàng cúi đầu. Gã xác định Chúa tể Hắc ám nhất định nghe thấy tiếng bước chân của mình, nhưng lâu thật lâu sau, đối phương vẫn không hề mở miệng. Cho nên cái bóng người dong dỏng chìm trong ánh trăng ấy vẫn cứ đứng nguyên đó. Lucius thậm chí còn tưởng rằng mình sẽ hít thở không thông mà chết mất. Trăng sáng chậm rãi bị mây bao trùm, khi những sợi tơ ánh bạc cuối cùng biến mất, trong không gian yên ắng dần vang lên tiếng tí tách rất nhỏ. "Trời lại mưa." Giọng nói hệt như một điệu violon trầm vang lên, Lucius giật mình một cái, tờ báo thoát khỏi ngón tay gã rơi xuống đất. Trong phòng chỉ còn tiếng mưa rơi gió thổi. Lucius không biết, trong một trang viên xa xôi khác, con gã cũng đang lặng đứng cách ban công vài bước chân y hệt gã, giương mắt nhìn thiếu niên gầy gò bị mưa gió từng đọt từng đợt tẩm ướt. Địa điểm khác nhau, hai tâm hồn im lặng chôn vùi thình lình lại cùng đổ mưa. -------- Trong phòng khách trang viên Lestrange, Rodolphus Lestrange lấy mấy bình thuốc cảm ra khỏi hòm đựng thuốc phép, nghĩ nghĩ, lại lấy thêm vài bình thuốc giã rượu nữa, rồi lấy thêm vài bình Vodka. Anh không thích loại rượu này nhưng bởi vợ anh thích, cho nên dù cho gia tộc lụy tàn đến độ không thể đem bán các vật phẩm ma pháp cho hẻm Knockturn, anh cũng mua thật nhiều bình về lưu trữ. Có lẽ cái gọi là "Yêu thảm", chính là như vậy đi. Cũng bởi vậy, anh hoàn toàn có thể hiểu rõ vợ mình, tuy rằng cô ấy chưa từng liếc mắt nhìn về anh. Một người phụ nữ có tính cố chấp cường ngạch một khi mà động lòng với một người đàn ông nào, sợ rằng so với "Yêu thảm" lại càng khổ sở hơn, nhưng anh chỉ có thể nhìn theo. Nguyên tưởng rằng cứ qua một đời như vậy, Rodolphus thế nào cũng không nghĩ tới, Chúa tể Hắc ám lại có một ngày sẽ kết hôn, mà đối tượng của đám cưới cư nhiên chính là kẻ được gọi là "Thánh Cứu Thế"trong miệng của toàn bộ giới Phù Thủy năm đó, Harry Potter.
Làm thành viên trung tâm trong Tử Thần Thực Tử, sau khi nhận được tin Bella lật tức đi đến trang viên Voldemort, vài giờ đã qua, cô ấy vẫn không về. Rodolphus đứng ngồi không yên đi tới đi lui trong phòng khách, nhịn không được miên man suy nghĩ, từ cô ấy theo Chúa tể Hắc ám đi cuồng hoan đến cô bị Chúa tể Hắc ám trừng phạt, càng nghĩ càng bất an, anh mạnh mẽ kéo áo choàng vắt ngang sô pha, đi về phía cửa chính, lại nhìn thấy một người mang theo mũ trùm cả người ướt sũng không biết đã đứng đó từ bao giờ.
"Anh định đi đâu đấy, Rodolphus?" Người nọ hạ mũ trùm xuống, lưu loát cởi áo choàng khoác ngoài vứt sang một bên, mang theo nước mưa ngồi vào sô pha, nhìn thấy chai Vodka đặt trên bàn thì mắt sáng rực lên, lật tức mở chai ra uống mấy ngụm. Rodolphus luống cuống tiếp nhận áo choàng đang bay về phía anh, gọi gia tinh tới, kêu nó mang áo choàng trong tay mình đi giặt sạch, sau đó mới đi đến mép sô pha, nửa quỳ xuống, đấu tranh một phen, vẫn cầm lấy cái tay đang giơ bình rượu lên kia.
Bàn tay ấy run lên một cái, lại không gạt anh ra như trước nữa, thuận tiện cho thêm vài phép thuật nhỏ. Mái tóc ướt sũng của cô ta dính sát vào mặt, nước nhỏ tí tách xuống sàn. Rodolphus không thấy rõ vẻ mặt của cô ấy, cũng thật sự không biết nói gì cả, cuối cùng vẫn buông tay ra. Tay người bên cạnh lạnh lẽo và ướt sũng, Rodolphus chậm rãi siết chặt tay, móng tay đâm cả vào da thịt, miệng viết thương truyền đến cơn đau ngoài dự kiến, tựa như đụng vào nước muối, khiến anh chợt sửng sốt.
Bella hiển nhiên chú ý tới, cười nhạo một tiếng: "Đúng là một gã yếu đuối, Rodolphus." Cô ta nói, giọng nói vẫn tràn ngập sự khinh thường như trước, hệt như một nữ hoàng cao cao tại thượng, "Bị thương thế mà đã khóc? Anh không thể có chút tiền đồ được hả?"
Rodolphus nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi. Anh không dám ngẩng đầu lên, bởi lần này, anh thật sự đã khóc.
Đại khái là do trời mưa, trời bên ngoài vẫn không sáng, thời gian cũng trở nên khó dò. Không biết qua bao lâu, dừng ở cái chai thứ tư, người trên sô pha cựa quậy một chút. Rodolphus vội vã đứng lên, không để ý đến bàn tay nóng rát của mình, ôm lấy cô ta vào trong lòng mình. Bella từ từ nhắm mắt lại, đặt tất cả sức nặng của bản thân vào anh, "Đưa tôi về phòng."
Rodolphus có chút kinh ngạc. Tuy rằng hiện giờ đang trong tình huống đặc thù, nhưng dù sao vài năm nay mình cũng chưa từng bước chân vào phòng cô -- không tính mười mấy năm ở trong Azkaban kia. Nửa ôm ngang lấy cô đi về phía phòng ngủ, Rodolphus do dự một chút, vẫn là đi vào phòng tắm lấy khăn mặt, lau khô nước ẩm trên người cô rồi thay cho cô một bộ áo ngủ, sau đó mới nhét cô vào chăn. Trong toàn bộ quá trình Bella vẫn không nhúc nhích, hình như ngủ. Vẻ mặt phức tạp nhìn cái người nằm trên giường trong chốc lát, anh đang muốn lui ra ngoài, thế nhưng lại bị gọi lại, "Rodolphus, lại đây thị tẩm*."
*chỉ việc đế vương truyền gọi phi tần đến hầu ngủ "......" Mạnh mẽ quay người lại, người đàn ông mang vẻ mặt vui sướng nói, "Bella, em......" "A, tôi buông tay rồi." Giọng nói không mang theo bất cứ cảm tình nào hệt như đang nói một chuyện chẳng hề liên quan tới mình, "Không phải bởi vì đám cưới đáng chết kia. Mà do lúc tôi nhìn thấy chủ nhân, tôi đã hiểu được ngay lật tức. thế giới của chủ nhân, sẽ không có vị trí nào cho bất kì kẻ nào. Chúng ta đã có được rất nhiều thứ ở ngài rồi, cho nên, ngay cả một cơ hội tham gia cũng sẽ không có đâu. Ha ha, chuyện rõ ràng như thế, thế mà giờ tôi mới rõ......." Rodolphus biết cô là say, nếu không tuyệt đối sẽ không nói cả ra như thế. Căn bản không phải không rõ, chỉ là vẫn không muốn thừa nhận. Rodolphus nhìn người phụ nữ lần này đã ngủ li bì, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng.
Chương 80:
Khi cánh cửa đá lạnh lẽo được mở ra vang lên những tiếng vang nặng nề, người bên trong đã bừng tỉnh. Người đàn ông bị tầng tầng lớp lớp xiềng xích quấn quanh ngẩng đầu lên, hoang mang nháy mắt mấy cái, không rõ hôm nay thế nào lại đến sớm như vậy, chẳng lẽ thánh đồ bãi công tập thể sao?
"Tốc độ của hai đứa nhóc nhà em nhanh thật đấy, cư nhiên đã có đám hỏi rồi." Người đàn ông tóc vàng bước vào, cầm trong tay tờ [Nhật Báo Tiên Tri] kì mới nhất. Đã qua vài năm, nhưng khi nhìn thấy bộ quân trang phẳng phiu mà anh ta mặc cùng với khí chất vắng lặng tiêu điều xơ xác của anh ta, người trong phòng vẫn thoáng hoảng hốt. Chỉ là năm đó, anh là người tự tay gạt anh ta vào căn phòng này, mà hiện tại bọn họ đã tráo đổi vị trí cho nhau. Cái điểm can tâm tình nguyện thế nhưng lại giống hệt nhau, chỉ là hình như mình thảm hại hơn một chút.
"Harry và Tom vẫn đi đến bước này sao...." Trong ánh mắt màu lam toát lên một tia ảm đạm, "Thế thì, chiến tranh coi như đã kết thúc rồi?" Hoàn toàn khác với dự đoán của mình, nhưng, kết quả coi như cũng tốt, cái này đủ -- để tính đến kết cục thảm khốc nhất có năng lực như thế nào sao? Anh đã không còn có thể quản những chuyện bên kia nữa rồi.
Lúc đó thân và tâm mình ngập tràn xúc động xuyên việt tới eo biển tìm người này, rồi bị người ta khóa ở Châu Âu cách cố hương của mình cả một vùng biển rộng lớn.
Những cái hôn nhỏ vụn rơi xuống bên tai, xẹt qua cổ rồi kéo thẳng xuống xương quai xanh bao trùm cái nơi vẫn còn sắc đỏ chưa kịp rút đi, "A, kết thúc rồi, cho nên Albus, đừng quản những chuyện ở đó nữa, mọi chuyện đều giao cả cho anh là được rồi."
Mái tóc màu vàng kim chảy xuống, giao hòa cùng những sợi tóc màu đỏ nâu. Anh nhắm mắt lại, không tự giác ngẩng đầu lên, hô hấp dần dồn dập.
"...... Ừ."
Tất cả kiên trì đã sụp đổ.
--------
Giữa trưa Voldemort mới qua trang viên Potter, gặp được cậu bé sắp kết thành kế ước hôn nhân với mình trong sân -- đã không thể gọi là cậu bé nữa rồi, sau khi cậu ta đột nhiên biến mất vào lúc cuối năm tư đầu năm năm, mười tháng sau lại đột nhiên xuất hiện, cậu ta hệt như muốn lớn cho sạch những phần của mười mấy năm trước, hình dáng phát triển đặc biệt nhanh. Tuy rằng trước đó không lâu đã gặp nhau, nhưng trong lần gặp lại này, hình như cậu ta lại cao hơn chút đỉnh, dáng người ngày càng thon dài, nhưng không biết có phải do tốc độ lớn quá nhanh, dinh dưỡng không theo kịp hay không mà trông cậu ta gầy đi rất nhiều.
"Tôi nghĩ anh không muốn phô trương, cho nên chỉ có Zero, Sirius và Severus cùng chứng kiến thôi, đi đến chỗ của gia phả trước nhà để trao đổi kế ước, lời thề, có ý kiến gì không?" Harry cong cong con mắt cười nhẹ hỏi.
Voldemort nhướn mày: "Con chó ngu ngốc kia cư nhiên nguyện ý?" Chọn hai người kia là chuyện đương nhiên rồi. Dù sao tin tức truyền ra bên ngoài chỉ là đám hỏi, dân chúng bình thường đều cho rằng Harry Potter khuất phục gã, chỉ có hai người bọn họ và những nhân chứng chứng kiến lễ kí kế ước mới biết được, sự thật là ngược lại. Lúc trước gã cũng đã nghe kể lại chuyện của ngịch tử nhà Black, sau đó biết thêm được là anh ta là Gryffindor, thành ra gã chưa từng chờ mong gì ở chỉ sổ thông minh của anh ta.
"Sirius cũng sẽ là cha đỡ đầu của anh ngay thôi ~" Khóe miệng cong lên đắc biệt vui sướng khi thấy có người gặp họa, Harry nhìn cái người đen xì mặt trong nháy mắt nào đó, vẫn hảo tâm bổ sung thêm một câu, "Anh có thể niệm thần chú không thể phá vỡ với ông ấy, nhưng mà....." Cậu ta giảo hoạt cười. Nhìn thấy nụ cười đó, Voldemort không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
Ba nhân chứng đã chờ ở trước phòng chủ nhà. Thấy hai người đi tới, Snape theo bản năng cứng nhắc cơ thể. Tuy rằng dấu ấn hắc ám trên tay lúc này đã không còn bất cứ phản ứng gì sau cuộc thực nghiệm tàn ác vô cùng của cái tên khốn luôn đeo trên mặt nụ cười đúng chuẩn nào đó, những sớm đã hình thành phản xạ có điều kiện rất khó có thể sửa chữa trong chốc lát. Zero vỗ vỗ vai hắn, một tay giữ chặt bạn chó vẻ mặt vặn vẹo đang định nhào lên cắn, biến ra hai đóa hoa hồng phân biệt trên ngực hai người, ánh mắt dịu dàng nói: "Chúc thiếu gia tân hôn vui vẻ."
"Cám ơn." Harry gật gật đầu, đẩy cửa phòng chủ nhà ra, "Sirius, ông mà nói ra chuyện ngày hôm nay, sau này ông vĩnh viễn sẽ là con chó thử thuốc của Severus ~"
Bước chân của Voldemort dừng lại, thấy cái tên Gryffindor vừa rồi còn viết đầy mặt dòng chữ "Ông muốn giết mày, tuyệt đối phải giết chết mày", giờ biểu tình lại cứng đờ, cả người run run rẩy rẩy, mà ánh mắt của Severus đứng bên cạnh rõ ràng sáng hơn trước rất nhiều.
"Trước đây cậu từng làm thế rồi hả?" Voldemort thế rồi mới nghĩ đến, thiếu niên trước mắt không phải Gryffindor, mà là một con chim ưng của Ravenclaw -- lúc mình vẫn còn là học sinh đã từng nghe nói, bản chất của Ravenclaw chính là xấu bụng.
"Đương nhiên." Thiếu niên cười tủm tỉm gật đầu, "Sirius tương đối xúc động, lần trước thiếu chút nữa đã không nói nên lời ~ lúc đó bộ dáng của Severus rất chi là vui sướng."
Là một kẻ từng là sếp sòng của Snape, Voldemort hiểu rõ được lực sát thương của cái tên thuộc hạ này có bao nhiêu mày. Gã không khỏi liếc mắt mang theo một tia đồng tình nho nhỏ sang cái người từng là thành viên chủ lực của Hội Phượng Hoàng.
Bọn họ đứng trước cái gia phả kiêu ngạo chiếm cứ cả mặt tường. Phòng này chỉ là gian ngoài của phòng chủ nhà, hơn nữa do nhiều lần đảm nhiệm vai địa điểm kí kết khế ước kết hôn của gia chủ và tình nhân, mọi thứ ở trỏng, gia chủ đều nắm chắc, bởi vậy nên giờ đây nơi này chỉ đặt một cái bàn vuông nhỏ trước gia phả, cùng với những câu chuyện kể được viết kín hai bên tường cao và trần nhà. Zero đi qua, rút cuốn sách gần gia phả nhất ra, đặt lên trên bàn vuông.
"[Merlin pháp điển]? !" Nhìn thấy dòng chữ tựa sách màu vàng óng trên bìa, Voldemort nhịn không được kinh hô. Trên cuốn sách, các trận pháp bảo vệ và ma pháp bảo hộ chồng chéo lên nhau chứng minh được rằng đây là bản cũ đầu tiên, đã bị người ta xác nhận là cuốn sách cổ bị mất tích, không nghĩ tới cư nhiên lại thấy được ở đây.
"Đây vốn nói về hôn nhân của Phù Thủy, những cái khác đều để bên trong ngăn tủ. Tiếc rằng đã cũ quá rồi, tôi cũng không thể xem." Harry bất đắc dĩ nói. Loại đồ này chỉ có thể dùng làm cảnh, ngoài việc triển lãm trong nhà mình ra thì chẳng có bất kì tác dụng nào, "Lại nói tiếp, anh có muốn coi sách trong cái tủ bên phải không? Đó là bản sao duy nhất còn tồn tại đó ~"
Voldemort đột nhiên có dự cảm không tốt.
"Chỗ đó là một tác phẩm lớn bắt đầu được biên soạn từ gia chủ đời đầu, cho đến giờ vẫn chưa hoàn thành -- [Quy tắc chiều vợ của gia tộc Potter.]"
Quả nhiên......
"Bây giờ, nhìn vào mắt đối phương, tay trái nắm lấy."
Zero nhìn thiếu gia nhà mình nổi lên tính xấu, cẩn thận mở sách ra, đồng thời cùng hai vị nhân chứng khác giơ đũa phép lên, ba cây đũa phép tạo ra một ma trận trên cuốn pháp điển. Hung hăng trừng mắt nhìn cái tay vươn ra của thiếu niên một cái, Voldemort có chút không cam lòng dùng lực nắm lấy.
"Harry James Potter, anh có nguyện ý kí kết khế ước hôn nhân cùng ngài Tom Marvolo Riddle, từ này cùng chung phú quý và tổn hại, sống chết có nhau hay không?"
"Tôi nguyện ý."
Pháp điển dâng lên một chùm sáng màu vàng, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bay đến ba đầu đũa, ngưng tụ lại một lát, rồi nhanh chóng lôi một dải sáng ra, bò lên hai bàn tay đang nắm thật chặt của hai người.
"Tom Marvolo Riddle, anh có nguyện ý kí hết khế ước hôn nhân cùng ngài Harry James Potter, từ nay về sau làm bạn đồng hành, giúp đỡ lẫn nhau hay không?"
"Tôi nguyện ý."
Lần này là một chùm sáng màu trắng, cũng hình thành một dải sáng y hệt, đan xen cùng dải sáng màu vàng kia.
"Kết thúc buổi lễ." Zero gật đầu ý bảo hai nhân chứng khác hạ đũa thần xuống, cùng lúc đó, hai dải sáng đã vòng quanh ngón áp út của hai người, chậm rãi hình thành hai cái nhẫn phù hợp với ngón tay hai người, trên tay Harry là màu vàng, trên tay Voldemort là màu trắng.
Dưới cùng của gia phả, sau cái tên Harry James Potter, sợi dây song vốn cổ phần kéo dài ra gắn với cái tên Tom Marvolo Riddle. Nhìn chằm chằm vào ba cái từ đơn mới xuất hiện kia trong giây lát. Harry trêu chọc nói: "Trong thế giới phù thủy, đổi tên cũng chẳng dễ dàng như vậy đâu ~" Quay đầu lại thấy người nọ dùng ánh mắt phức tạp và khó hiểu cũng đang nhìn nơi đó, bên trong là sự phẫn nộ và khinh thường khó có thể tưởng tượng.
Đúng thật, đối với giới Phù Thủy, hiểu biết của hai người bọn họ quả thực quá ít. Harry thì hoàn hảo rồi, những đối với cái tên Chúa tể Hắc Ám xưa này vẫn luôn cao cao tại thượng mà nói, quả thật là đả kích.
Nhiều năm như vậy, gã tự nhận rằng đã sớm có thể tùy ý nắm chặt trong tay bắt cứ gia tộc cổ xưa nào, nói không chừng lúc đó gã ngược lại lại bị người ta chê cười đến sung sung sướng sướng.
Hệt như một người tự cho rằng mình giỏi nhất, đột nhiên lại nhận ra mình chỉ là một tên hề trong mắt mọi người.
Sâu sắc cảm nhận được cảm xúc của bà xã đại nhân của mình [ Mỗ miêu: Cái xưng hô này lôi chết tôi.....Nổi da gà chết tôi........Harry [Cười tủm tỉm]: [Quy tắc chiều vợ của gia tộc Potter] Điều một: sau khi kết hôn nhất định phải đổi xưng hô thành bà xã, là để thể hiện sự tôn trọng đối với người yêu, cũng để nhắc nhở bản thân mình ~ Mỗ miêu: .....V điện hạ nhất định không muốn biết] không ổn, Harry quyết định cắt ngang cái suy nghĩ càng ngày càng nguy hiểm của anh ta, "Đúng rồi, theo tôi đến chỗ này."
Voldemort miễn cưỡng áp chế lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt xuống, nhướng mày tỏ vẻ nghi vấn.
"Con cái kết hôn, đương nhiên phải nói cho cha mẹ biết rồi." Harry thản nhiên nói một câu, lôi kéo gã ra khỏi phòng, nhận lấy bó bách hợp lớn mà Zero đã chuẩn bị từ trước.
Nghĩ đến gì đó, Voldemort nheo lại mắt, gắt gao nhìn thẳng vào thiếu niên bên cạnh, "Cậu đang nói rằng, muốn tôi tới Thung lũng Godric gặp cha mẹ cậu, hai người từng chết trong tay tôi ?!"
"Đương nhiên, gặp gia trưởng là trình tự tất yếu. Bọn họ cũng sẽ không bò ra ăn anh đâu." Harry dừng bước, một tay ôm hoa, một tay còn lại nắm chặt tay gã, nhưng không quay đầu lại. Một lát sau, truyền lại một tiếng như có như không, thanh lạnh như nước, "Tôi đã không để ý thì anh để ý làm gì."
"......"
Sự tức giận vừa rồi hoàn toàn tan biến trong căn phòng khách trống trải, xúc cảm trên ngón tay áp út trái đột nhiên lại rõ ràng đến lạ.
"Được rồi."
Chương 81:
Tiết trời cuối thu, cỏ cây trải khắp núi đồi bước vào thời kỳ úa tàn, những cơn mưa nhẹ nhàng vùi những bụi cỏ vào lòng đất. Harry mặc áo choàng màu đen, nước mưa uốn lượn trên mái tóc hơi dài rồi nhỏ xuống đất. Người đàn ông bên cạnh cao hơn cậu hẳn một cái đầu, mặc áo choàng có kiểu dáng y hệt, họa tiết tối màu thỉnh thoảng lóe lên vài tia sáng. Bọn họ im lặng đi theo ngõ nhỏ hướng về phía bên trái, tầm nhìn tức khắc mở rộng ra.
Trung tâm quảng trường có một tấm bia tưởng niệm chiến tranh, các ngôi nhà chung quanh đều để hoặc treo những quả bí ngô được gọt cắt thành mặt quỷ.
Harry sững sờ một lật, lật tức giận mình: "Cư nhiên là Halloween sao." ....Chọn ngày hay ghê.....
Đây đại khái có thể coi là báo ứng đi? Ngày này 16 năm trước, anh ta hủy diệt cả nhà cậu, ngày này 16 năm sau, anh ta là người một nhà với cậu -- tuy rằng đương sự cũng chẳng tình nguyện là bao.
Voldemort hiển nhiên cũng không để ý đến ngày tháng, cũng bị không khí ngày hội rõ ràng trước mắt đả kích, nhưng thứ lại càng hấp dẫn gã hơn chính là kiến trúc nơi đây, dấu vết ma pháp trên đó hết sức rõ ràng, bởi vậy gã có thể dễ dàng đoán được đây là kiến trúc ban đầu.
Khi đi đến trung tâm quảng trường, Harry cũng thấy bia tưởng niệm phát sinh biến hóa. Đó là một bức tượng ba người, một người đàn ông có mái tóc rối tung, mang kính, một người phụ nữ tóc dài, xinh đẹp và dịu dàng, còn có cả một bé trai nằm trong vòng tay bà. Trong lớp hơi nước dày đặc của cơn mưa, dung mạo của họ hết sức mơ hồ.
Harry lẳng lặng đứng lại. Mỗi lần đến đây, cậu đều dừng lại trước quảng trường trong chốc lát, nhưng chưa từng đến gần để nhìn. Hai người có tâm tình khác hẳn nhau lẳng lặng đứng ngắm phong cảnh, qua thật lâu sau, Voldemort mới mở miệng: "Tôi sẽ không hối hận."
Harry lại nhìn trong chốc lát, gật gật đầu, xoay người đưa lưng về phía anh ta rồi tiếp tục đi về phía trước: "Cho nên tôi sẽ không yêu anh."
"Yêu...... Sao......" Voldemort nhăn mày cười nhẹ, "Tôi chính là cái thằng bé không biết yêu trong miệng Dumbledore đấy~"
Bước vào khu nghĩa trang bên cạnh giáo đường. Đẩy cái cửa nặng ra, hai người cùng len vào. Một loạt mộ bia có màu xanh xám ánh bạc hiện ra, ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh đầy họa tiết của giáo đường, điểm xuyến thêm những vệt sáng màu đỏ, mà vàng và màu xanh lá lốm đốm lên mộ bia. Harry nhìn không chớp mắt, lật tức tiến sâu vào trong, con đường này cậu đã không thể quen thuộc hơn được nữa rồi.
Mộ của James và Lily Potter đều được làm bằng đá cẩm thạch màu trắng, thoạt nhìn có vẻ vô cùng rõ ràng trong cơn mưa. Thậm chí chưa cần lại gần, bọn họ đã có thể nhìn thấy dòng chữ trên mộ một cách rõ ràng.
James Potter
Sinh ngày 11 tháng 3 năm 1960, mất ngày 31 tháng 10 năm 1981
Lily Potter
Sinh ngày 27 tháng 3 năm 1960, mất ngày 31 tháng 10 năm 1981
Tử vong do tiêu diệt kẻ địch.
"'Tử vong do tiêu diệt kẻ địch'....." Giọng nói ưu nhã trầm trầm vang lên trong không khí tĩnh lặng, Voldemort nhìn thiếu niên bên cạnh đặt hoa và phép tránh nước tránh lạnh lên ngôi mộ, "Cái này nhất định là do Dumbledore viết."
Harry nghe ra trong đó có thêm cả sự khinh thường, cũng không để ý. Theo một cách nhìn khác mà nói, cha mẹ cậu xác thực đã chiến thắng cái chết, cuối cùng chính là do Tử thần thẹn quá hóa giận mới mang hộ đi đến thế giới mà chúng thống trị thật sự. Nhưng trên thực tế, vô luận là họ hoảng sợ cái chết vạn phần, những vẫn chẳng hề sợ hãi nghênh đón tử thần, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau thôi.
Bọn họ chết, không thể nghi ngờ gì nổi. Từ này về sau không còn liên hệ với thế giới này nữa.
Thiếu niên ngồi xổm xuống. Khom người, tay trái xẹt qua mộ cha, tay phải xoa xoa cái tên mẹ, chiếc nhẫn màu vàng lóe lên những tia sáng như hòa: "Con nghĩ người tình mà con lựa chọn nhất định sẽ khiến hai người không vừa lòng, nhưng con vẫn dẫn anh ấy đến đây. Tin tức tốt duy nhất đại khái là....Anh ta gả đến đi?" Câu nói chắc chắn là trêu chọc, lại bị cậu ta nói đến không một tia cảm tình nào, điều này khiến cho bàn tay đang nắm chặt đũa phép của Voldemort thoáng buông lỏng ra.
"Cứ để vậy nhé, xin hãy chúc phúc cho con....Cha, mẹ." Cách thật lâu, cậu mới nói ra từ xưng hô cuối cùng ra khỏi miệng, trúc trắc vô cùng.
Voldemort chỉ đứng ở một bên, mắt lạnh mà nhìn, cho đến khi thiếu niên mắt xanh gian nan nói ra hai từ đơn này.
Đối với bọn họ mà nói, hai cái xưng hô này quá chi là bình thường, chưa từng xuất hiện trong từ điển của họ.
"Hận tôi sao?" Không biết vì cái gì, Voldemort đột nhiên lại hỏi như vậy .
Harry đứng lên, ánh mắt vẫn dừng ở hai cái tên trên bia mộ, trả lời không cần nghĩ ngợi, "Chẳng có gì đáng để hận cả."
Voldemort dã nghĩ tới rất nhiều đáp án, thế nhưng lại không hề nghĩ tới có đáp án như vậy, nhất thời không biết nói sao. Harry nói thêm, "Không đủ mạnh, nên chết, thế thôi."
"...... Tôi bây giờ ngược lại rất hận cậu." Không có cách nào đáp lại tình cảm phức tạp trong lời nói của thiếu niên, Voldemort rõ ràng lảng vội sang chuyện khác. Gã thật sự không thể lý giải suy nghĩ của cậu ta. Có lẽ lời tiên tri kia đã trở thành sự thật, kẻ có thể đả bại mình, thật sự chỉ có thể là cậu ta.
"Có yêu thì ắt có hận, đây là hai loại tình cảm cực kỳ giống nhau."
Bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt màu đỏ có hàm chứa sự tức giận, giữa đôi mắt màu xanh lục bình tĩnh không gợn sóng phảng phất giống như lửa đỏ hừng hực được dấy lên, dần dần bị cái hồ sâu bao phủ. Cuối cùng, Voldemort dời tầm mắt đi trước.
"Trận đánh cược lúc trước, tôi sẽ không thua đâu."
"Ừ, thế thì tính là tôi thua cũng được." Harry nhợt nhạt gợi khóe miệng lên,"[Quy tắc chiều vợ của gia tộc Potter] điều 2: Bà xã đại nhân luôn luôn đúng, đúng là đúng, sai cũng là đúng."
"............" Tôi không tức giận tôi không tức giận tôi không tức giận......
Như vậy cũng rất tốt, Harry nghĩ. Bọn họ cũng không thích hợp với cái loại tình cảm triền miên sầu bi, yêu đương tha thiết da diết. Cho tới nay bọn họ đã luôn sống một mình, đã sớm không quen với độ ấm của người thường. Cho nên, như bây giờ, là đã đủ rồi.
Lại là một trận im lặng. Giống như qua một hồi lâu, Harry đột nhiên nắm lấy tay gã, ngửa đầu lên nhìn sâu vào mắt gã: "Đừng để ý. Thế giới này vốn là thế giới mà người ta không thể sống cô độc một mình, tìm kiếm đồng bạn cũng không phải là yếu đuối, chỉ là bản năng mà thôi. Là thần thì mới cô độc, ta cũng đừng nên đề cao mình quá."
Nắm chặt tay nhau, hai chiếc nhẫn cho nhau sự ấm áp.
Trời có lẽ đã lạnh, nhưng bọn họ lại chẳng có cảm giác lạnh.
Bọn họ chỉ là đã quên mất cách khiến cho bản thân mình ấm hơn.
Cho nên một kẻ dùng vài thập niên để cố gắng làm tổn thương người kia, khinh thường người kia, chỉ muốn hung hăng đạp người kia xuống dưới gót chân mình; một kẻ thì lựa chọn tiếp tục cõng cái trọng trách của mình trên lưng, yên lặng bảo vệ những thứ chẳng tính là nhiều thuộc về mình.
Nhưng thật ra, trên người bọn họ đều đầy rẫy vết thương, đều gương nang múa vuốt với miệng vết thương và cố nở một nụ cười dữ tợn trong không khí lạnh lẽo.
Cho nên vận mệnh mới cho bọn họ một giao điểm, cho bọn họ vào một ngày nào đó, có thể lưng tựa lưng sưởi ấm cho nhau, hơn nữa, không để cho miệng vết thương của đối phương trải rộng hơn nữa.
Hai bên đều bị bắt phải giao triền, từ nay về sau sẽ không còn lý do để tách ra nữa.
A, bạn tin tưởng vận mệnh chứ?
Nếu bạn nói không tin vận mệnh, thì bạn sẽ giống như bất luận kẻ nào sẽ cũng đều mù quáng e ngại tương lai phía trước. Liều mạng đấu tranh với ý nghĩ muốn thay đổi đầy tuyệt vọng, nhưng thật ra vận mệnh đã đi trước một bước bố trí một cạm bẫy hoàn hảo rồi, cuối cùng bạn cũng sẽ phải cam chịu suốt một đời thôi.
Tôi thì tin, cho nên không đấu tranh, chẳng phản kháng, cũng chẳng thèm để ý. Tôi chỉ tiếp tục làm công việc của mình, và tin chắc rằng, mọi thứ cuối cùng cũng sẽ có hồi đáp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top