Chương 15 -> 21
Chương 15 : Phiên Ngoại.
Rất nhiều năm sau, gã vẫn nhớ đến đêm trăng ấy, một màn lộn xộn trên sàn xi măng màu xám, trong bóng đêm nổi lên một mảnh tang thương đậm nét vô cùng. Gió mùa hè ẩm ướt xuyên qua cánh cửa sổ vỡ tiến vào, lướt qua thân thể thon gầy yếu ớt của gã, rồi quay lại bay ra ngoài cửa sổ, không hề dừng lại.
Không có người nào dừng lại vì gã, vẫn luôn như vậy.
Cho nên, gã chán ghét ánh trăng, chán ghét nó trải trên mặt đất tạo thành những mảnh sáng nhợt nhạt, dày đặc, giống như chiếm lấy toàn thân toàn tâm người ta, sau đó khiến cho trái tim người ta đau đớn.
Đau đến chết lặng, đau đến, không thể đau thêm được nữa.
Nhưng lúc này, như thế nào, cũng không hề thay đổi. Thật lâu về sau, gã đã có thói quen đứng tại nơi sâu nhất của ban đêm, lẳng lặng tựa vào ghế bành, trên tay cầm một ly rượu màu mực. Cứ như vậy, sự vật chung quanh dần trở nên yên lặng.
Lửa trong lò sưởi trên tường mạnh mẽ thiêu đốt, toàn bộ phòng khô ráo, thoái mái, gã có thể ngồi cả đêm trong thư phòng này, bên cạnh có bài trí thêm một phòng ngủ.
Bức màn luôn luôn kéo xuống, không một tia sáng nào có thể lọt qua, không một tia sáng nào có thể xuyên vào.
Không có ai nghi ngờ gã. Bởi vì gã là Chúa tể của bọn họ. Bọn họ chỉ biết gã chán ghét ánh trăng, chán ghét cái loại ánh sáng băng lãnh ấy nên nó vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại nơi mà gã đang đứng.
Sau này, gã bắt đầu hủy diệt, bắt đầu lắng nghe tiếng kêu tuyệt vọng, thảm thiết của người ta. Máu tươi nhuộm dần hai tròng mắt gã, nơi đó lắng đọng thành một màu đỏ sậm. Trong một mảng đỏ lòm ấy, tuyệt không có bất cứ màu trắng nào vương đến được.
Sau này, gã không thể không chạy vào trong rừng rậm, tiến vào trạng thái du hồn. Đêm khuya, ánh trăng xuyên qua lá cây um tùm chiếu xuống mặt đất, vỡ thành nhiều mảnh. Gió hè ẩm ướt thổi qua đống thi thể động vật hỗn loạn, hôi tanh, xuyên qua người gã, vẫn như trước, không có bất cứ ai chùng chân, dừng lại vì gã cả.
Gã nhớ tới thật lâu ngày trước, nhớ tới gian phòng giam rách nát trong viện mồ côi kia, nhớ tới ánh sáng lạnh lẽo, nhớ tới cảnh mình ôm chặt đầu gối, cuộn mình vào trong góc phòng, chậm chạp níu kéo sinh mệnh nhu nhược của mình.
Cái này gã đã liều mạng muốn quên, cuối cùng lại dây dưa không rõ, ký ức đó tên là gì.
Nhàm chán quá khiến cho người ta phiền muộn, lại không sao thoát khỏi nó được.
Bởi vậy gã càng chán ghét những mảnh trăng tái nhợt trên mặt đất, vì vậy nên gã đã đem xác động vậ ra giấu trong một cái động sâu.
Nhìn không thấy, cũng không hề nhớ đến.
Cái gọi là sự cứu rỗi quá chăng chỉ là cái để lừa những đứa trẻ con bằng một câu chuyện cổ tích tốt đẹp, gã chưa bao giờ cần thứ này.
Gã vẫn lừa người khác và cũng là lừa chính mình như vậy, dần dần, liền thực sự tin vào câu nói đó.
Dù sao, luôn luôn cũng không có người nào, nguyện ý vì gã mà dừng lại. Gã thành công thì theo sát sau lưng gã,gã thất bại thì liền đoạn tuyệt quan hệ, giống như chưa từng quen biết nhau.
Không thì, gã việc gì phải sống trong một khu rừng sâu, đau khổ dày vò suốt 10 năm?
Cho đến vô tình đụng phải một người, mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi cuộc sống chừng mực này, thoát khỏi nơi lạnh lẽo thấu xương này.
Sau 36 năm, gã trở lại Hogwarts, vẫn cúi người với giáo sư, trở lại, với gia đình duy nhất của gã.
Gia đình duy nhất của của gã. Năm 11 tuổi,gã tiến vào, năm 17 tuổi, gã rời đi, sau đó, không trở về nữa.
Văn phòng môn [Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám] trường Hogwarts, có chút ấm áp như lò sưởi mùa xuân, cả phòng khô giáo và thoải mái hệt như thư phòng tự mình bố trí kia. Không có cửa nên không cần lo lắng có ánh sáng nào lọt vào.
Nhưng gã vẫn như trước, không sao ngủ được. Nhắm mắt lại liền nhìn thấy ánh trăng, thứ mà gã chán ghét nhất, ánh trăng loang lổ trên mặt đất. Nhiều năm về sau, thứ ấy vẫn như trước kia, vẫn khiến cho người ta không sao chịu đựng được.
Buổi tối hôm lấy được [Đá Phù Thủy] gã đã hưng phấn, đó là lần gã hưng phấn duy nhất trong suốt mười mấy năm nay. Không ngừng tưởng tượng đến cảnh mình một lần nữa lấy lại được thân thể, vui sương ngập tràn khiến gã tựa hồ có thể chịu đựng hành lang yên tĩnh loang lổ ánh trăng ấy.
Quirrel cũng thực hưng phấn, bởi vì rốt cục hắn ta cũng có cơ hội được chủ nhân của mình khen thưởng, thế nên hắn không có chú ý đến đoạn đường phía trước - hoặc có thể nói, hắn căn bản không hề nghĩ trong đêm yên tĩnh lại có một học sinh làm trái với nội quy trường đi ra khỏi phòng nghỉ.
Tiếng nói trẻ con vang lên trong không gian tĩnh lặng, những không quá đột ngột. Gã trốn trong nơi yên tĩnh cẩn cẩn thận thận ngẫm xem có ai có được thanh âm thoải mái, sạch sẽ như tiếng nói của một đứa trẻ vậy hay không.
Thình lình xảy ra công kích, cậu bé đoạt [Đá Phù Thủy] đi. Chưa kịp phẫn nộ, gã đã bị đẩy xuống sàn nhà đá lạnh, ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào, không khí ấm áp xuyên qua khăn trùm đầu của Quirrel, phả vào mặt gã. Tiếp, bên ngoài phát ra một tiếng nổ lớn.
Thì ra, cái gọi là [Đá Phù Thủy] thực ra là một âm mưu sớm đã được người ta bày vẽ sẵn.
Gã nằm trên mặt đất, cách một lớp khăn trùm đầu nên không thể thấy được dung mạo cậu nhóc. Gã có thể nhận thấy, cậu đang cố gắng duỗi thân thể, chung quay đầy những tiếng mảnh thủy tinh rơi xuống đất, nhưng không có mảnh nào rơi vào người gã. Gã có thể ngửi thấy mùi máu tươi thản nhiên trong không khí mùa hạ quen thuộc mà gã chưa từng thích ứng nổi.
Trong lòng có một cái gì đó bắt đầu kêu gào, gã chưa từngcảm nhận cảm giác này, bởi vậy nên gã không biết nó là cái gì.
Hết thảy trở về yên tĩnh. Sau đó, cậu ta đưa tay kéo gã - hoặc có thể nói là kéo chủ thể của gã dậy.
Tiếng nói trong suốt lại vang lên, vẫn là những âm tiết đơn giản, một loại ngôn ngữ gã chưa từng nghe qua. Trong lòng bàn tay chợt truyền đến một trận ấm áp - là một phép kiểm tra thân thể đơn giản mà hữu hiệu.
Từ sâu trong lòng khẽ rung động, tựa như cuộn sóng hồng đào lướt qua người gã trong giây lát.
Đây là...... Quan tâm sao?
Chưa bao giờ nhận được, bởi vậy nên gã không có khái niệm. Gã chỉ là bị mê hoặc, sau khi cậu rời đi, nhìn cửa sổ với ánh trăng sáng, mê hoặc, không ý thức kéo khăn xuống, kẻ thù của gã đang đứng đối diện, công cụ kí hạ trên tay sẽ khiến người kia tử vong.
Lại trở lại với trạng thái du hồn, lại trở lại với rừng sâu quen thuộc. Rừng sâu có nhiều chỗ tối tăm yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá chiếu xuống mặt đất đầy lá rụng.
Sau đó, gã lại nhớ đến buổi tối đó, dựa vào hành lang với vào mảnh vụn ánh trăng, lạnh lẽo, trên mặt có chút sắc đỏ tươi.
Gã vẫn nhớ rõ, độ ấm duy nhất đó!
__________________
Chương 16: Phiên Ngoại
Ngồi ở văn phòng, bên tay trái bài tập ngày nghỉ của học viên năm nhất trường Hogwarts chồng chất như núi, bên tay phải là một bộ giấy dầy cộp, cùng một hộp mực màu đỏ đậm... Bắt đầu làm việc ...
Mười năm qua, hắn chưa từng triệt để thoát khỏi sinh hoạt như vậy. Cho dù là ngày nghỉ, hắn cũng không thể dời khỏi phòng điều chế độc dược, cơ hồ suốt một ngày một đêm pha chế dược, vẫn không sao dừng lại được - tuy rằng công việc này nhiều khi khiến hắn không sao chịu nổi.
Nhưng ai có thể nói cho hắn, vì cái gì hắn đối mặt phải đối mặt với một đống điều vô lý. Mười mấy năm nay, hắn thích độc dược, không sai, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể chịu đựng được một đám học viên đầu óc toàn đồ bỏ đi mang vạc độc dược hắn yêu nhất đi gặp Merlin. Dumbledore như thế nào lại cho rằng hắn là một đứa trẻ hòa ái ????
Đương rốt cục xem xong cái được gọi là [ Luận văn của học sinh năm ba ] [ hắn xem những cái này là hoàn toàn lãng phí tài nguyên của giới Phù Thủy ], hắn buông bút, vươn tay với lấy một quyển sách bằng da dê. Tấm da dê với dòng chữ hoa lệ vô cùng quen thuộc : Thành phần cụ thể của [ Thiên Tích Lang], phương thức dùng có hiệu quả và khả năng tiến hành cải tiến.
Hắn đương nhiên rất quen thuộc với kiểu chữ này, khi 5 tuổi, hắn đã bắt đầu dạy cho con đỡ đầu của mình về độc dược, cũng đã nhìn nó viết luận văn vô số lần.
Nhưng hắn biết, luận văn như vậy không phải là luận văn của một học sinh năm nhất có thể viết ra, nội dung ra sao vô luận đều có chiều sâu - ừ, là đối với phổ thông, thậm chí là tương đối với học sinh vĩ đại năm nhất mà nói. Nhưng Merlin hiển nhiên đã quên Potter mới là học sinh năm nhất.
Đương nhiên, đây là bài tập hắn cấp cho Potter một ngày trước khi nghỉ, so với bình thường thì yêu cầu của nhiệm vụ này cao hơn một chút, quy định dài nhất định phải là 15 inch. Hiện tại hắn chẳng cần kiểm tra, mỗi lần Potter nộp bài, chiều dài cùng kiểu chữ đều vô cùng đúng tiêu chuẩn, hơn nữa đây là bài cuối cùng, có thể thấy được nội dung sẽ vô cùng quan trọng.
Biết được khi nào lấy hay bỏ là một kỹ năng cơ bản. Tiếc rằng, đại bộ phận người ta đều không cho rằng như vậy.
Hít sâu một hơi, giáo sư độc dược bắt đầu xem luận văn. Mấy tháng nay, hắn đã có thói quen đem luận văn của Harry ra phê phê chữa chữa. Mặc kệ chán ghét như thế nào, kỹ năng chế dược Harry Potter hiển nhiên được thừa kế từ mẹ khiến cho hắn không thể không thừa nhận rằng Harry rất xuất sắc.
Lily......
Lúc hắn gần xem xong - tấm da dê đã xuất hiện nhiều dấu hiệu lạ, những cách cải tiến [Thiên Tích Lang] này rất có tác dụng cùng với vấn đề còn tồn tại, cách giải quyết đều được hắn ký hiệu lại bằng những ký hiệu khác nhau, đồng thời xuất hiện bên cạnh giáo sư độc dược là một cuốn sổ chuyên dụng - hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tường. Kim đồng hồ hình rắn đang thong thả di chuyển đến giờ giới nghiêm. Hắn nhớ mang máng hình như tối nay là do hắn trực ban, cho đến nửa đêm.
Nghĩ là nên nhanh chóng xem xong, hắn lại vùi đầu vào luận văn, bởi vì không chú ý nên hắn không biết, ở một nơi cách đó không xa, tấm lịch bắt đầu đếm ngược đến ngày đặc biệt.
Nhưng, có chú ý đến thì cũng có sao ? Ngày 9 tháng 1 đã bị hắn lãng quên từ lâu, từ ....sự kiện năm học thứ năm đó. Hắn đã làm việc đó vào ngày này. Sau này, hắn tham gia chiến tranh, mỗi ngày đều cùng Tử thần chơi trò đuổi bắt hoặc trốn trong một góc âm u, hẻo lãnh, duy chỉ có vạc độc dược làm bạn với hắn, dần dần, lại nhớ không nổi.
Tuần tra khắp trường học một hồi, hắn dừng lại nơi hành lang dẫn vào tầng 3 cấm trong chốc lát, bảo đảm rằng không có ai chạy đến săn 'Bé cưng đánh yêu' kia. Sau đó thành thành thật thật khép cửa lại, xoay nguời trở về hầm.
Trong hầm, lửa trong lò sưởi gần như đã tắt, cả căm phòng dưới hầm càng trở nên rét lạnh. Thắt sáng đèn trong phòng, hắn kinh ngạc nhìn - có một con cú mèo đứng trên bàn công tác của hắn với một bọc nhỏ cuộn dưới chân.
Đùa dai. Đây là cái hắn nghĩ đến đầu tiên. Xác thực, ai sẽ gửi đồ cho một kẻ khắc nghiệt, âm thầm, ác độc và cực kỳ thích bao che khuyết điểm như hắn chứ, cho dù ở Học viện hắn được bọn trẻ sợ hãi tôn kính, chỉ có duy nhất đứa bạn tự kỷ của cậu bé bạch kim quý tộc nào đó kia là ngoại lệ thôi nhưng hiển nhiên, nó cũng chẳng có việc gì mà gửi thư cho hắn cả.
Đi qua đó, hắn ngưng mắt nhìn con cú mèo. Một con cú mèo phổ thông, trường Hogwarts nuôi một đống cú mèo lớn. Nó mang theo một bao thư màu đen được gói phi thường cẩn thận, góc cạnh rõ ràng. Rất khó tưởng tượng làm thế nào người kia có thể nghiên cứu cần thận để gói được như vậy.
Không chút do dự dùng ma pháp kiểm tra, không có bất cứ phản ứng nào, có thể chứng minh thứ này bề ngoài không đến nỗi tệ [ Giáo sư, ngài xác định chỉ là bề ngoài thôi sao ?], không có vấn đề gì. Lại ném thêm một luồng pháp thuật mở gói ra, lộ ra một chiếc hộp nhỏ cũng màu đen.
Cú mèo đương lúc hắn đang sửng sốt nhìn cái hộp, vỗ cánh bay đi.
Một bộ áo choàng được gấp hoàn mỹ lẳng lặng nằm trong hộp, giống hệt với bộ mà hắn thường xuyên mặc. Bên trong có kèm theo một tờ giấy, chỉ có hai từ đơn, có thể thấy được đó là những từ mẫu quà tặng được người kia cắt ghép từ báo.
[ Happy Birthday.]
Hắn nhất thời hoảng hốt, nắp hộp trong tay rơi xuống đất phát ra một chút tiếng vang nhỏ.
Lại niệm thêm một chú nữa bảo đảm an toàn, hắn vươn hai ngón tay lấy áo choàng trong hộp ra, mặc vào.
Áo choàng không có bất cứ một trang sức nào, màu đen đầy đặc vô cùng hợp với thẩm mỹ của hắn. Nhưng vấn đề quan trọng là, trên đời này người biết được sinh nhật của hắn ngoài nhà Malfoy cùng gã 'ong mật' cuồng đồ ngọt nào đó thì không có bất luận một kẻ nào biết được, .....'Người kia' cũng không biết. Hẳn cũng không có kẻ nào ác ý công kích hắn đâu.
Cầm áo choàng trở lại phòng ngủ, hắn đem nó để trong chiếc tủ quần áo bên cạnh, phát hiện kích cỡ của nó lập tức thu nhỏ lại vừa vặn, thích hợp. Có lẽ là tay nghề của Madam Malkin ? Hắn thay áo ngủ rồi leo lên giường, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Bởi vậy, hắn không chú ý trong bóng đêm, nơi gần trái tim bên trái của bộ áo choàng làm quà tặng hắn ánh lên một tia sáng màu xanh mỏng manh.
~*~
「 Không hổ là thiếu gia, thật sự rất ôn nhu a.~」
Căn phòng yên tĩnh, thanh âm ưu nhã, ôn hòa đột nhiên vang lên.Cậu bé đang ngồi cạnh một chiếc bàn rộng rãi hơi nhíu mi, buông cuốn sách trên tay xuống.
「 Là ông?」
Cửa thư phòng xuất hiện một bóng dáng. Gã thản nhiên mỉm cười, khóe miệng nhếch lên đúng tiêu chuẩn 15 độ.
「 Không phải như vậy sao?」
Lại mở miệng, thanh âm như tơ lụa lướt trong không khí,「Lấy máu lập khế, khiến cho Potter gia tộc phải thừa nhận tiếp tục lợi dụng được thân phận của hắn, đồng thời ngăn cản hết thảy ma pháp của hắn tiết lộ ra bên ngoài khiến cho người ngoài không thể tra ra hắn. Qủa nhiên, là một món quà vô cùng đáng quý a~」
Một trận im lặng.
「 Giáo sư rất tốt.」 Harry cuối cùng nói.
Gã ta đi qua, cầm chén trà trong tay đặt lên bàn, 「 Hồng trà chọn đặc biệt của Anh quốc. Ngài xem sách lâu vậy hẳn đã rất mệt rồi. 」
Do dự một chút, cậu cầm lấy chén trà màu trắng thuần ấy.
Nụ cuời càng thêm sâu, tay phải gã đặt trước phù hiệu trên ngực nhợt nhạt cúi đầu:「 Như vậy, không quấy rầy ngài nữa, thiếu gia, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ trong nửa học kỳ tiếp theo」
__________________________
.::Quyển thứ nhất - Hoàn ::.
Chương 17: Chúc cậu sinh nhật vui vẻ !
Đặt đĩa bánh rán cuối cùng lên bàn, thuận tiện để lọ tương trước mặt anh họ Dudley của mình, Harry im lặng lui về phía sau một bước, ngồi vào bàn ăn.
"A...... Cám ơn, Harry." Dudley ngại ngùng [?] nói với cậu bé một tiếng, mặt hơi phiếm hồng, hai người khác nhà Dursley đã có thói quen thấy Dudley khách khí với Harry rồi. Trên thực tế, bọn họ thực sự không biết nên đối đãi như thế nào với đứa trẻ im lặng này. Làm người vô cùng căm ghét Phù Thủy, bọn họ chẳng hề thích trong nhà mình có một người như vậy, nhưng theo phương diện khác mà nói, Harry là đứa trẻ khiến cho người ta không có cách nào chán ghét cậu cho nổi. Cho nên khi đưa cậu về, buổi tối khi mà cậu nói muốn thả con cú mèo của mình ra ngoài bay một vòng, bọn họ đã cố đồng ý. Cậu bé cam đoan rằng vật nuôi của mình vào ban ngày sẽ im lặng ở trong phòng, không để cho bất luận kẻ nào thấy được, mà con cú mèo của cậu cũng làm vậy thật. Điều này khiến cho vợ chồng nhà Dursley yên lòng. Qủa nhiên cũng có một dạng vật nuôi biết nghe lời như vậy sao ?
Harry rất ngoan rất nghe lời. Ngày đó trên đường về nhà liền nói cho bọn họ, học sinh vị thành niên thì không được phép sử dụng phép thuật trong ngày nghỉ - cậu ta thậm chí còn chưa dùng tới một từ kiêng kị nhà Dursley. Sau một hồi về đến nhà, cậu đem hành lý cho vào cái tủ sau tủ bát - không biết tại sao cậu cón nhớ rõ, dù sao đó cũng là việc xảy ra trước khi cậu 2 tuổi -, sau đó cậu ta liền vào bếp chuẩn bị một bữa cơm trưa phong phú, lấy đấy là lời cảm ơn của cậu dành cho bọn họ khi đi ra ga đón cậu về.
Harry không thay đổi, điều này là cho một nhà Dursley rất vừa lòng, bọn họ đã từng lo lắng cậu trải qua một năm học tập sẽ thay đổi rất nhiều, ít nhiều sẽ giống lũ người kỳ kỳ quái quái ở đó. Nhưng, thật hoàn hảo. Harry kia vẫn luôn cúi đầu thùy mi mắt chịu đủ nhọc nhằn. Cũng bởi vậy nên Harry cũng được phép có thể xem sách hơn nữa còn có thể làm bài tập của mình trong những lúc nhàn nhạ.
Lúc này, dượng Vernon trịnh trọng thanh thanh cổ họng, nói: "Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng liên quan mật thiết đến sinh mệnh của việc kinh doanh nhà ta !!"
Harry cúi đầu, ăn một miếng bánh mỳ nướng đã cắt nhỏ. Đêm qua dượng Vernon đã nói qua, một người giàu có nào đó làm kiến trúc sẽ đến đấy ăn tối cùng với vợ. Hắn ta hy vọng nhờ vậy có thể lấy được một đơn đặt hàng lớn từ người kia.
"Tôi nghĩ chúng ta nên diễn tập từ đầu đến cuối lại một lần ! Chúng ta sẽ đứng lại vị trí của mình lúc 8 giờ. Petunia, em sẽ ở-"
"Tại phòng khách," Dì Petunia tiếp lời, "Ưu nhã đứng đón bọn họ đến."
"Tốt. Dudley đâu?"
"Con sẽ chờ mở cửa." Dudley buông dao nĩa, đồng thời nhanh chóng ăn xong miệng thịt muối sau mới nói, "Ngài Mason và phu nhân, cháu có thể treo áo khoác hộ hai người được không ? "
"Bọn họ sẽ thích của con !" Dì Petunia vui sướng kêu lên, "Lễ nghi của con hoàn mỹ lắm !! Học được ở trường học sao ? "
Dudley cười cười, không đáp lại, chỉ liếc mắt nhìn cậu nhóc đoan chính vẫn đang ngồi dùng cơm.
"Thật tốt, Dudley." Dượng Vernon nói, sau đó chuyển hướng sang Harry, đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì, "Ừm...... Như vậy, Harry, mày ở đâu?" Lại thấy cậu muốn đặt dao dĩa xuống thì lật tức nói tiếp : "Tao nghĩ mày nên ở yên trong phòng mình trên lầu, đúng không ?"
Harry gật gật đầu, tiếp tục bỏ chút bánh mỳ cuối cùng vào miệng.
"Sau đó, tôi sẽ dẫn bọn họ đến phòng khách, rồi Petunia bưng đồ uống lên cho họ. Tám giờ mười lăm phút - tôi sẽ tuyên bố bữa tối bắt đầu. Bây giờ chúng ta nên ngẫm lại xem bữa chiều nên nói gì để lấy lòng bọn họ. Petunia, em nói gì ?"
"Ngài Mason, Vernon nói cho tôi biết ngài là một gôn thủ xuất xắc ....Mason phu nhân, ngài nhất định phải nói cho tôi biết bộ lễ phục này ngài mua ở đâu ...."
"Thật tốt...... Dudley ?"
"Tại trường học chúng cháu được học rất nhiều văn chương về các bậc đại anh hùng, cháu biết chính là ngài, ngài Mason!!Thế ạ?"
"Thật thông minh quá!" Petunia tựa hồ muốn nhảy vào ôm chặt đứa con bảo bối của mình nhưng lại bị Dudley tránh thoát đi.
"Rất tốt," Dượng Vernon nói : "Khi bữa tối kết thúc, Petunia, em đưa Mason phu nhân ra phòng khách uống cà phê, còn tôi sẽ cùng ngài Mason nói về đề tài kia. Nếu may mắn chúng ta liền hẹn kí hợp đồng luôn lúc mười giờ. Đêm mai chúng ta có thể mua một căn hộ nghỉ ngơi ở Ma Jiak .....Đúng rồi --tôi muốn lên thị trấn một chuyến, mua cho Dudley một bộ lễ phục..."
Đợi đến khi dượng Vernon nói xong, Harry bèn đứng lên, bước ra phía cửa trước.
"Mày muốn đi đâu ?" Petunia nghi hoặc hỏi một tiếng.
Harry chỉ chỉ mặt cỏ bên ngoài.
"Nhưng là...... Trời rất nóng ..." Lời nói do dự vang lên. Mặt cỏ bên ngoài xác thực cần được tu bổ, mà Harry là một người luôn im lặng nhưng lại muốn làm tất cả mọi thứ, nhưng thời tiết hôm nay thật sự...
Ngẩng đầu, Harry lộ một nụ cười vô cùng ôn hòa.
[Không có việc gì.]
.
"A...... Harry......" Đang cắt cỏ, Harry chợt nghe được một thanh âm quen thuộc. Đứng thẳng dậy, cậu nhìn nhìn anh họ của mình từ trong phòng đi ra, vì vậy nên động tác dưới tay cũng dừng lại.
"Tôi...... Tôi biết hôm nay là ngày gì." Dudley nói, ánh mắt liếc loạn chung quanh, chính là không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Dự kiến là không được đáp lại nên, Dudley nuốt nước miếng một cái, "Tôi.... Ừm...... Không biết cậu thích cái gì...... Cái kia......Tôi...... " Cùng với sắc mặt càng ngày càng đỏ, Dudley nói quanh co nửa ngày, cuối cùng lấy tất cả dũng khí nói : "Kia ...cái này...Harry, sinh nhật vui vẻ !!!" Lời còn chưa dứt đã trốn vào phòng.
Sinh nhật, sao?
.
Buổi tối, bảy giờ ba mươi, Harry cùng dì Petunia cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa tối. Trên nóc tủ lạnh là bánh, đường, kem tươi cùng một bình hoa Tử La Lan lớn. Một miếng thịt lớn đang rung rinh trong lò nướng.
Lấy một đĩa rau nhỏ và hai miếng bánh mỳ từ trong tủ ra, Harry im lặng nhanh chóng làm xong việc, rồi lại rửa sạch sẽ cái dĩa của mình. Lúc này dì Petunia đã thay xong quần áo và đi vào phòng bếp.
Harry hạ mắt, nhợt nhạt cúi đầu đi bên người dì, một bên cầm một cuốn sách của mình xuống một cái ghế cạnh cầu thang - bởi vì ngày nghỉ cậu không được phép dùng phép thuật, Harry không thể bỏ sách của mình vào túi tiền được. Cũng may nhà Dursley cũng không nói gì về việc này cả, dù sao bọn họ hình như cũng chẳng lên lầu. Về phần Dudley, cậu ta cũng chỉ là không cẩn thận đụng trúng mấy quyển mà thôi - bởi vậy cho nên cậu liền xem nhẹ ánh mắt chăm chú phức tạp của bà dì phía sau.
.
Thời điểm cậu đẩy cánh cửa phòng ra, tiếng chuông cửa dưới lầu cũng vang lên. Harry đi vào phòng, ngồi vào ghế đặt trước một cái bàn, theo thói quen vươn tay bật đèn bàn.
Trong phòng có một tia ma pháp dao động, đến từ trên giường cậu. Harry đang đọc sách chợt dừng lại, rồi lại tiếp tục đọc. Mặc kệ nó là cái gì đi nữa, ít nhất cậu cũng không cảm nhận được ác ý.
Cái gì đó trên giường đợi thật lâu, nhìn nhìn cậu bé vẫn thẳng tắp đọc sách, cuốn sách vô dùng dày trong ánh đèn không tính là quá sáng tiếp tục được lật sang trang tiếp theo.
"Harry Potter." Nó cẩn thận kêu một tiếng. Không có bất cứ phản ứng.
Dobby cảm thấy có chút bôi cụ [ Bi kịch ] ......
Lại một lát sau, tờ cuối cùng cũng được xem xong. Harry khép lại sách ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng liếc liếc cái giường một cái.
Ngồi trên giường hình như là một gia tinh, đôi tai dài dài như tai dơi, đôi mắt to như quả bóng tennis màu xanh lá cây lồi ra ngoài.
"Harry Potter !" Tiểu yêu tinh cất tiếng tràn ngập phòng ngủ của cậu, "Thưa cậu, Dobby nghe danh cậu đã lâu, thật vinh dự ...."
Harry nhìn nó, im lặng vươn tay tắt đèn bàn đi.
Thình lìnhbị bóng tối bao trùm, nhóc yêu tinh nào đó bất ngờ không kịp phòng thủ, ánh mắt trừng càng lớn hơn nữa.
"Cậu......Harry Potter?" Tiểu gia tinh hơi thoáng nói nhỏ lại, xuyên qua ánh trăng phản chiếu qua cánh cửa sổ, Harry thấy rõ ràng được sinh vật trên giường mình, nhưng mà hiển nhiên yêu tinh không có nhãn lực tốt như vậy.
"Á...... Tôi...... Tôi gọi là Dobby, là một gia tinh ....Tôi ....Tôi tới nói cho Harry Potter .....Sau việc này tôi sẽ áp tai mình vào lò nướng ....."
Harry lẳng lặng ngồi, không phát ra một chút tiếng vang, thế nên Dobby cũng không biết cậu có còn tồn tại trong phòng hay không.
Vô cùng rối rắm, tiếp tục nói tiếp hay không, bạn nhỏ yêu tinh dần dần thích ứng với bóng đêm cuối cùng cũng thấy được cậu bé ẩn nấp trong bóng đêm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Dobby tiếp tục nói: "Harry Potter là một người dũng cảm và táo bạo !! Cậu ấy anh dũng trải qua rất nhiều nguy hiểm !! Harry Potter, không biết cậu có bao nhiêu để tâm đối với lũ gia tinh hèn mọn chúng tôi, nhưng bây giờ Dobby đến để bảo vệ Harry Potter, thưa cậu, cảnh cáo cậu, cho dù sau này Dobby có phải áp tai mình lên lò sưởi ....Harry Potter cũng không thể trở lại Hogwarts !"
Tiểu gia tinh kích động chảy nước mắt nói xong, không có chú ý tới Harry đã muốn ngồi cạnh nó trên giường. Vươn tay, Harry đụng vào Dobby khiến nó sợ đến mức muốn nhảy dựng lên, lấy từ sau lưng nó ra một chiếc hộp, trong đó có chồng thư thật dầy cùng vài món quà.
"A !" Dobby lại hét lên một tiếng, ý đồ muốn đoạt lại thư tín trong tay Harry nhưng tốc độ của Harry vẫn nhanh hơn nó.
"Harry Potter đừng tức giận .....Dobby tưởng...... Nếu Harry Potter nghĩ rằng bạn bè mình đã quên cậu ......Harry Potter sẽ không trở lại trường học nữa ......" Dobby không đoạt được thư bèn đứng một bên không biết làm sao, xoa xoa tay.
Harry giở bọc thư ra. Chủ yếu là Draco. Cậu bé bạch kim tiểu quý tộc này giống như ngày nào cũng viết một phong thư gửi đi, hơn nữa cuối mỗi lá thư đều nhấn mạnh rằng Harry có thể không cần hồi âm lại một lần. Còn lại đều là Hermione cùng người bạn cùng phòng tên Phillips, sau đó là những chiếc hộp đựng quà sinh nhật.
Harry yên lặng nhìn chiếc hộp lớn nhỏ. Bên trong thậm chí còn có cả một chiếc hộp có kí tên là "Dudley Dursley", dùng giấy gói màu lam sậm xinh đẹp gói đến loạn thất bát tao.
Trong bóng đêm, Harry lộ ra một nụ cười nhu hòa với những món quà ấy, nhếch lên thành một đường cong tinh xảo.
"Không được ! Harry Potter ! Thưa cậu, cậu không thể trở lại Hogwarts ! Có một âm mưu, Harry Potter, năm nay ở Hogwart có một âm mưu vô cùng kinh khủng !!!!" Dobby đột nhiên phát run thấp giọng nói "Mấy tháng trước Dobby đã biết, thưa cậu, Harry Potter không thể mạo hiểm, cậu quá quan trọng, thưa cậu !!"
[Cậu cho rằng, nếu tôi không quay về, hắn sẽ không tìm đến tôi sao ?]
Nhìn dòng chữ trên mặt giấy dưới ánh sáng mỏng manh, Dobby lắc đầu nói : "Sẽ không, thưa cậu !! Thế giới Muggle an toàn !! 'Người kia' sẽ không gây rối đến Muggle, đáp ứng tôi, đừng trở về, Harry Potter !"
Nhưng Harry không để ý đến nó nữa. Cậu đặt bọc thư lên bàn, một lần nữa mở đèn lên, lấy một quyển sách ra.
Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Dobby vài lần có ý đồ lấy lại chú ý của Harry nhưng lại thất bại. Lo lắng chính mình đã đi đủ lâu, Dobby bất đắc dĩ "Ba" một tiếng rời đi.
Mở quà tặng ra. Hermione tặng một quyển sách rất dầy :[Nguồn gốc của luyện kim thuật, nguyên tắc phát triển cùng trao đổi tương đương ], mặt trên cơ hồ đều là hoa văn cổ đại mà chỉ có những người học luyện kim mới hiểu được tiếng lóng, Phillips tặng cậu một đèn đọc sách nhỏ có thể tự động phát sáng, ánh sáng màu lam nhạt ấm áp bao lấy nó, chiếu sáng cả không gian, món quà của Draco vô cùng đúng với phong cách hoa lệ của cậu ta, một vòng cổ hộ thân của nhà Slytherin, một con rắn độc cuốn quanh một viên đá mắt mèo màu lục sắc. Về phần Dudley......
Cẩn thận bóc lớp giấy bọc xinh đẹp, đem một cuốn sách đặt lên nó ý đồ có thể vuốt cho nó phẳng trở lại, Harry ngạc nhiên khi Dudley cũng tặng cậu một quyển sách, là một cuốn sách của người Muggle mới xuất bản, giá cũng không rẻ, cho dù là Dudley, chắc cũng phải tốn nửa năm tiền tiêu vặt mới mua được nó.
Đặt các món quà đó lên bàn, Harry cười đến vui vẻ, lúc này một cái bao nhỏ giấu trong góc hộp gợi lên sự chú ý của cậu.
Vươn tay cầm lấy, ma pháp giao động vô cùng lớn theo ngón tay truyền ra, trong nháy mắt trong đầu cậu dần xuất hiện một bóng người.
Một chiếc nhẫn vàng lẳng lặng nằm trong một mảnh nhung lụa đỏ, đóng gói trong một hộp trang sức có phần kỳ lạ. Bên phải mặt hộp là thứ mà Harry vô cùng quen thuộc, gia huy nhà Potter !!!!
Lam tinh thạch nhỏ màu xanh biển, tạo hình thành kiểu dáng hoa lệ nhưng không quá khoa trương, thực hợp với cậu. Do dự vài giây, Harry lấy nhẫn ra, thử vào ngón tay giữa của bàn tay trái. Nhẫn lóe lên vài tia sáng sau đó biến mất trên ngón tay cậu.
.
Mộng cảnh hôm nay có chút khác lạ. Trong bóng đêm quen thuộc, Harry dần dần nhìn ra bộ dáng của một thứ gì đó. Nhắm hai mắt lại, đem tất cả giác quan của mình lắng xuống dưới,khi mở mắt ra lần nữa, Harry thấy nơi mình đứng mơ hồ giống như một phòng khách, một giá sách to lớn dựa vào tường cao đến chạm trần nhà. Harry đi qua đó, trong bóng đêm mơ hồ có thể nhìn được tên của những quyển sách. Qua nửa buổi tối cậu mới bắt đầu thích ứng được, miễn cưỡng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Một cái bàn làm việc rộng rãi ở giữa, trên đó là một mảnh giấy có vài dòng chữ hoa lệ, cao quý, vẫn như cũ, là Tiếng Anh.
[ Thiếu gia:
Đây là bí mật của bóng đêm, hãy sử dụng cho tốt. ]
Bật đèn bàn lên, ánh sáng màu vàng trải dài khắp mặt bàn bằng đã cẩm thạch bóng loáng. Harry ngồi xuống ghế dựa mềm mại, vươn một tay ra lấy một cuốn sách xuống - ở góc bên phải mỗi cuốn đều có một gia huy xinh đẹp.
"Omedetō, hari." [ おめでとう,ハリ - Harry, Sinh nhật vui vẻ.]
_____________________________
Chú Thích :
Gia tinh là nhóm sinh vật làm việc cho gia đình phù thủy giàu có. Nó chỉ được giải thoát khi người chủ nó ban cho nó một trang phục (áo, quần, tất...)
Các gia tinh thường bị đối xử không công bằng trong nhà chủ, ăn mặc rách nát. Tuy nhiên phần lớn gia tinh thường hay tôn thờ nhà chủ. Chúng có thể phản đối mọi ý tưởng đào thoát gia đình đó.
Ngoại hình của mỗi gia tinh thường là xấu xí, mỗi con một vẻ riêng, nhưng đều thấp bé, có tai như tai dơi và mắt to.
Chương 18 : Lợi ích của gia tộc.
Ngày khai giảng, Harry vẫn như năm ngoái dậy sớm thu thập đồ đạc rồi đi theo nhà Dursley - vài ngày trước cậu dưới sự trợ giúp của Dudley đã mua được bộ sách giáo khoa năm thứ hai và một số tài liệu khác - chẳng qua là kết quả của lần trợ giúp này lại là một cái thùng lớn - trẻ vị thành niên thì không được sử dụng phép thuật nên Harry không thể thu nhỏ hành lý lại rồi cất vào túi tiền được như năm trước.
Đến nhà ga Cross Station King lúc 9 giờ, Harry mang thùng đến bức tường nằm giữa sân ga số 9 và số 10, sau đó, cậu ngoài ý muốn phát hiện ra rằng, sân ga đã bị phong bế.
Hạ mắt, Harry mang theo thùng đồ, ngồi xuống chỗ ngồi chờ của hành khách, khẽ xoay xoay cái nhẫn trên ngón tay giữa bên trái vài cái, sau đó đặt ra một giờ, theo thói quen ngủ thiếp đi.
Sách trong thư phòng không thể mang ra khỏi giấc mơ. Harry sau này mới phát hiện ra chiếc nhẫn của mình có thể dùng để đặt giờ, xoay một vòng thuận kim đồng hồ là một giờ, lúc đến thời điểm đó là cậu sẽ tự động tỉnh lại.
Mặc kệ nói như thế nào, đây là món quà sinh nhật tốt nhất của cậu. Nhà Potter không hổ danh là gia tộc lâu đời nhất của Thế giới Phù Thủy, phòng sách vô cùng phong phú đủ để hoàn toàn thỏa mãn trí tò mò của đứa trẻ nào đó.
Bước ra khỏi giấc mộng, Harry lại đẩy xe chất đầy thùng đồ của mình đến vị trí giữa của hai sân ga, ngoài ý muốn nhìn thấy một người quen thuộc.
"Harryyyyyyy?" Âm thanh kéo dài âm điệu vang lên, hỗn loạn đang xen với một tia kinh ngạc và tìm tòi. Draco Malfoy nhìn thấy cậu, hất cao cằm gọi một tiếng.
Harry ngẩng đầu,nhìn cậu nhóc có mái tóc màu bạch kim rồi lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.
Đi đến trước mặt cậu bé, Draco vẫn dương cằm như cũ, khắc chế sự hưng phấn của mình xuống, lấy tiêu chuẩn lễ nghi nhà Malfoy nói "Lại có thể gặp cậu, thật vui mừng, Harry." Hơi hơi ngiêng người lại nói, "Cho phép tôi giới thiệu với cậu, cha tôi ngài Lucius Malfoy và mẹ tôi bà Narcissa Malfoy. Cha, mẹ, cho phép con giới thiệu với hai người, đây là bạn con Harry Potter !"
Trong kì nghỉ hè Harry đã xem qua phần miêu tả nghi lễ quý tộc qua sách vở, nay liền thì lễ với hai người trưởng thành nọ. Nhìn động tác tiêu chuẩn của cậu, lớn nhỏ nhà Molfoy đều nhướng mày, một bên kia, phu nhân Malfoy cảm thấy vô cùng hứng thú nhìn cậu, dùng khăn lụa che mất nửa miệng.
Harry hạ mắt, lấy tự bản từ trong gói hành lý to của mình ra. Nhìn đó rõ ràng là sản phẩm của Muggle, Lucius không khỏi nhíu mày.
[Ngài Malfoy, Malfoy phu nhân, lần đầu gặp mặt, mong hai người giúp đỡ !]
"Tôi đã nói qua với họ về cậu rồi." Draco nói, không dấu vết nhảy về phía trước một chút, đứng ở giữa Harry cùng cha mẹ mình, "Harry, bởi vì có sự cố phép thuật nên không thể đi qua cánh cổng này. "
"Đúng vậy, Draco đã nói với chúng tôi về cậu.....Bao gồm cả chuyện của cậu...." Lucius dùng giọng điệu cao ngạo hoa lệ nói, "Nghe nói cậu là bạn tốt của con tôi. "
[Đúng vậy, vô cùng cảm ơn Draco đã giúp đỡ tôi ở trường. ]
Nhìn lời nói cậu trai viết xuống, mặt Draco nhanh chóng biến thành màu phiến hồng,"Harry cũng thật là, bài tập của cậu luôn khiến cho người ta ngạc nhiên mà. Nhưng bây giờ chúng ta phải đến sân ga a!"
Không có nói thêm nữa cái gì, ba người nhà Malfoy cùng đi với Harry, thực thuận lợi xuyên qua được bức tường, đứng bên cạnh xe lửa đang tràn ngập hơi nước. [Dobby bé nhỏ, mi lại tiếp tục bôi cụ (bi kịch) rồi....Hiển nhiên dù thế nào đi chăng nữa cũng không có đủ can đảm chặn đường chủ nhân của mình a ~]
Sau khi nhìn cậu bé im lặng dùng phép thuật lấy tự bản nhỏ của mình ra và mang hành lý lên xe lửa, Lucius nhìn Harry một cái thật sâu, cho đến khi xe lửa biến mất khỏi tầm mắt gã mới thôi.
Từ lúc bắt đầu nghỉ hè, gã đã nghe con trai mình kể về chuyện của Harry Potter. Vẫn tưởng rằng là con cháu nhà Potter - gã còn nhớ rõ lúc trước nhà Gryffindor có một tổ bốn người cái gì đó, nhà Potter cùng nhà Black đã đối nghịch lại với điều cấm của của giới [ bốn người nhà Gryffindor đấu với Severus ]. Tuy rằng lúc bọn họ mới bắt đầu nhập học, chính mình đã là học viên năm thứ năm, nhưng là cấp trưởng tức là sau này cũng phải là Hội chủ tịch hội học viên nam, gã không thể không chú ý đến bọn họ - lại thêm cả danh hiệu gọi là "Cứu thế chi tinh", Harry Potter hoàn toàn có thể thừa kế cả tính thích gây thị phi và tính cách cuồng vọng, tự đại của cha cậu ta, thậm chí là chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng Potter từ miệng Tiểu Long nói ra lại khiến cho những ý nghĩ trong đầu gã đảo điên. Vì vậy nên gã đã tự mình hỏi và hỏi cả bạn gã - Severus, sớm đã thành thói quen nhìn Snape bôi nọc độc lên các đồ vật của hắn, nhưng gã lại vô cùng kinh ngạc khi phát hiện sự tồn tại của tên Potter này là khó có thể lý giải nổi đến thế. Trong mắt hai vị nhà Slytherin [ Mặc dù chưa hoàn hảo nhưng con ông cũng là người nhà Slytherin ], khả năng không chế ma lực của Harry Potter ổn định hơn rất nhiều người trưởng thành, chỉ mới năm nhất mà cậu ta đã có thể sử dụng phép thuật của các lớp cao hơn, đối với ma pháp thì cần có các lý giải độc đáo của chính mình, biết sáng tạo hơn nữa cần phải có cả sự chính xác đáng chết, phải khiến cho tất cả các giáo sư phải nhìn mình bằng con mắt khác, hơn nữa, cậu ta có thể là học sinh duy nhất đạt điểm tốt đa trong một thế kỷ qua.
Có lẽ, chuyện xảy ra hơn mười năm kia, thật sự giống như người ngoài đoán, có chuyện gì đó ẩn khuất mà người ta chưa được biết.
Đối với gia tộc Malfoy mà nói, một Potter có khả năng ngày càng trở nên mạnh mẽ không chỉ liên quan đến chiến tranh, lớn hơn nữa là một gia tộc cổ đại có thể thức tỉnh. Trong thế giới thuần huyết, chuyện như vậy quả là một chuyên rất lớn, vì lợi ích của nhà Slytherin, xem ra, đây là lúc nên cẩn thận điều tra cái gọi là gia tộc Potter đang xuống dốc.
Trước khi xe lửa chậm rãi xuất phát, Lucius khẽ huých cánh tay vợ mình.
"Suy xét xong rồi sao, Lucius?" Narcissa vẫn không nói gì đột hiên hỏi rất mông lung.
"Đúng vậy." Gã trả lời đơn giản, sau đó xoay người rời khỏi sân ga. Mái tóc dài màu bạch kim vẽ ra một đường cong ưu nhã, dưới ánh nắng mặt trời phát ra một tia sáng chói mắt.
.
"Cảm thấy cha mẹ tôi thế nào ? " Sau khi cứng rắn lôi Hary ngồi cùng ghế lô với mình - ngoài ra còn có cả Blaise và Pansy - Draco hỏi.
Suy một lúc, Harry viết nói : [Rất thú vị.]
Cố nén xúc động muốn bóp trán lại, Draco nói: "Harry, đối với cậu mà nói thì cái gì là không thú vị chứ? Lúc trước cậu còn đánh giá cả cha đỡ đầu cũng thú vị."
[ Cha mẹ Draco rất yêu thương cậu.]
Nhìn những lời này, bạch kim Tiểu Long dương dương tự đắc nhíu mày: "Đó là đương nhiên, tôi là người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy mà."
[Tôi cũng là người thừa kế duy nhất nhà Potter.]
Viết xuống những lời này rồi Harry nhắm mắt lại, đồng thời chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay mình. Cậu muốn ngủ.
Draco nhìn những lời này, sửng sốt một chút, lật tức hiểu được ý tứ của Harry. Làm người thừa kế cuối cùng của nhà Potter, thực lực lớn như vậy, gia chủ đương nhiệm nhà Malfoy cũng chính là cha mình sẽ bắt lấy cơ hội này điều tra cậu một phen.
"Gia tộc của tôi và nhà Pansy cũng đã bắt đầu động." Blaise nhìn chằm chằm Harry trong chốc lát, xác định cậu ta đã ngủ nên hạ giọng nói, đồng thời không quên hạ chú [Cách Âm], "Tạm thời bỏ qua một bên kẻ được gọi là Chúa tể Hắc Ám của chiến tranh kia, nhà Potter dù sao cũng từng là một đại gia tộc, hiện tại đã muốn xuống dốc nhưng so với gia tộc Black xem ra còn tốt hơn nhiều, ít nhất bọn họ còn có Harry Potter. Nhiều năm như vậy, bọn họ hoạt động vô cùng im ắng, nhưng một khi bọn họ lại một lần nữa quật khởi thì sẽ tác động đến thế giới Thuần huyết không kém gì khi mà 'Người kia' trở về đâu."
"Tôi trong lúc vô ý nghe cha tôi nói, người mà được điểm tuyệt đối toàn khoa trước kia chính là 'Người kia'. Về phần việc Potter một tuổi đã đả bại 'Người kia' nói không chừng chính là sự thật. " Tiểu thư nhà Parkinson cũng tham gia thảo luận. Dòng dõi của gia tộc Parkinson chỉ có một mình cô là con gái, hình thức truyền thừa của gia đình cũng không mấy lạc quan, nếu có nhiều gia tộc thế lực cổ xưa cùng xuất hiện, hết thảy mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ.
Draco không có đáp lại. Cậu liếc mắt nhìn cậu bé đang dựa vào cửa sổ bình yên ngủ. Áo choàng phù thủy rộng rãi bao lấy dáng người nhỏ gầy của cậu, cho dù là ngủ cũng không hề có chút thả lỏng thân thể. Yên tĩnh an tường. Tựa như nơi cậu cuối cùng cũng để cho người ta cảm nhận được một chút không khí vững vàng, khoan dung.
Từ trong giới Qúy Tộc lớn lên, 5,6 tuổi Draco đã có thói quen quý tộc mặt ngoài bình tĩnh mặt trong sóng ngầm mãnh liệt, lần đầu tiên cậu bắt đầu căm thù cái gọi là danh hiệu quý tộc.
Đó là một vũng bùn, hãm sâu tất thảy mọi người mặc kệ quá khứ người đó có như thế nào, tất cả đều dần dần bị nhuộm lên một màu dơ bẩn không chịu nổi. Không biết vì cái gì, Draco nghĩ Harry sẽ không phải là ngoại lệ. Một ngày nào đó, Harry cũng sẽ biến thành giống như cha mình, nhìn thấy thôi cũng cảm thấy không sao chịu đựng được.
Draco biết, người nhà Slytherin một khi có bạn bè chân chính, chính là nên cam kết suốt cả một đời. Tựa như, cha mình cùng với giáo phụ.
Lại liếc liếc mắt nhìn cậu bé bên người.
Harry, là người đáng để mình đánh đổi cả một cuộc đời. [ Viết ra những lời này khiến tui lôi quá trời a ....Văn này thực sự không phải DH ~ ]
Một bên kia Blaise chú ý tới ánh mắt của Draco đối diện, cũng không tự chủ liếc mắt đến cậu nhóc trong góc, ánh mắt mang theo vài tia sáng khó có thể diễn tả được. [ Lại thanh mình : Văn này thực sự không phải DH....](* DH: Là cp DracoxHarry )
.
Trong tay bưng một ly rượu nhỏ màu đỏ, gã lười nhác tựa vào cửa sổ nhìn về phía tà dương đang dần dần hạ xuống một màu máu xa xa. Đặt lên trên chiếc bàn làm việc to lớn là một bọc tư liệu thật dày, còn thản nhiên tản ra mùi mực in còn mới. Tại trang thứ nhất, có một chữ "Malfoy".
[Đã bắt đầu rồi, nhịn không được nữa sao?]
Khóe miệng gợi lên một nụ cười tà mị, đủ để làm say mê phần đông những con người khác phái, đáng tiếc rằng hiện tại, một người cũng không nhìn thấy được nụ cười đó.
Ánh dương xa xa cuối cùng cũng chỉ còn một vài tia sáng cuối cùng, bóng đêm bắt đầu nuốt hết tất cả mọi thứ.
Phía sau, thiếu gia hẳn là đang nhanh chóng đến trường học đi.
Nụ cười càng thêm sâu. Gã ngồi trở lại chiếc bàn bên cạnh, buông ly rượu đang uống dở trong tay ra. Màu đỏ sậm lạnh lẽo chiếu vào hai tròng mắt màu mực của hắn.
[Dewa, hajimemasu] (では,始めます.- như vậy, hiện tại bắt đầu thôi.)
.
Đúng giờ tỉnh lại, cùng bọn Draco xuống xe, Harry đến khi ngồi vào bàn ăn nhà Ravenclaw mới được nhìn thấy lại vị bạn cùng phòng của mình.
"A ! Harry !" Phillips vô cùng nhiệt tình, vô cùng Gryffindor ôm lấy Harry, đem cậu trai nhỏ bé toàn bộ nhét vào trong lòng, "A nghỉ hè có khỏe không ? A~ Đúng rồi, tôi có việc muốn nhờ em." Nói xong, hắn liền thả cậu nhóc bị hắn ôm đến thở không nổi ra, để cậu ngồi xuống nói: "Biết không, năm nay tôi là học sinh năm thứ năm đó, năm nay phải thi O.W.Ls. Harry, em nhất định phải giúp tôi, em là học sinh ưu tú nhất. Harry, năm nay em nhất định phải mở một khóa bổ túc [ Độc Dược Học ] cho tôi, bằng không kỳ thi O.W.Ls của tôi khẳng định sẽ rớt !! Kinh khủng ghê!! Tôi còn chưa muốn bị cha mẹ mình bày mưu giết hại đâu!!"
Nhìn nhìn người bạn cùng phòng đang kích động quá độ của mình, cùng với các tiểu ưng mặt đầy hắc tuyến khinh bỉ xung quanh, Harry nhợt nhạt gật gật đầu.
"Harry ! Tôi biết vẫn là em tốt nhất mà !!!" Phillips làm bộ lại muốn ôm cậu, lại bị bạn học năm nhất ngồi bên cạnh giữ chặt lại, "Nghi thức phân viện sắp bắt đầu, đừng làm mất mặt nhà Ravenclaw nữa !"
Quả nhiên, các giáo viên bắt đầu bước vào lễ đường, một lát sau, giáo sư McGonagall mang theo những học sinh mới tiến vào lễ đường.
Năm nay Nón Phân Viện nói cùng với năm trước vẫn như vật, điểm giống nhau là cùng muốn khảo sát sự nhẫn nại của mọi người. Lại có thêm một ít học viên nữa bị phân đến nhà Ravenclaw, trong đó có một cô bé vô cùng kỳ lạ, cô ngồi xuống bên cạnh Harry.
Một người vô cùng kỳ quái !! Phillips ngồi cạnh thầm nghĩ như vậy, tầm mắt dừng lại trên người Harry. Harry vẫn giống hệt năm trước, đang xem một quyển sách vượt xa tầm tay của người thường, thân hình thẳng tắp không chút thay đổi.
Cùng là người kỳ quái. Nói không chừng bọn họ sẽ có tiếng nói chung cái gì đó. Lắc lắc đầu, cậu quay sang cùng bạn bè bàn luận về Quidditch.
Luna nhìn cái bàn đột nhiên xuất hiện thức ăn phong phú, liền lặng lẽ liếc mắt nhìn cậu bé vẫn không nhúc nhích.
Đây là, Harry Potter nổi tiếng sao? Sau này có thể cha với cậu ta sẽ phải đối đầu, nói không chừng hiện giờ có thể đào ra một cái gì đó thú vị đây.
Chương 19 : Halloween thì thầm.
Sau khi học kỳ mới bắt đầu, Harry phải theo học một chương trình học đặc thù kéo dài, cơ hồ cứ 15 phút lại chạy tới chạy lui vào văn phòng giáo sư hay gian phòng học bí mật của mình, mà vào buổi tối, cậu còn phải đọc sách về gia tộc Potter, chẳng qua là học tập vào buổi tối dường như cũng không ảnh hướng lắm đến trạng thái tinh thần của cậu.
Giáo viên mới cho môn [Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám] là giáo sư Gilderoy Lockhart, lúc đầu ông ta luôn muốn tìm cớ làm quen với Harry, sau mấy lần quấn lấy thất bại thì dừng lại, lúc ấy Harry cũng chỉ im lặng cúi đầu hạ mi mắt, nghe ông ta nói rất nhiều nhưng cậu lại không có một chút phản ứng biểu hiện ra bên ngoài, điều này khiến cho vị giáo sư có bề ngoài kia vô cùng tỏa sáng kia thất vọng và buồn bực vô cùng, kiên trì suốt một tháng, rốt cục cũng buông tay, không truy đuổi hành động của "Chúa cứu thế" nữa. Một người khác cũng luôn truy đuổi theo hành động của "Chúa cứu thế" là một học sinh mới năm nhất nhà Gryffindor. Nó suốt một tháng nay bám theo Harry chụp ảnh, đáng tiếc một lần cũng không thể nói chuyện với Harry - trong tay Harry lúc nào cũng có sách vở phong phú, cho dù là ở lúc lên lớp cũng thế. Mà nghe nói trong thời gian Harry đọc sách thì cậu ta đối với mọi sự bên ngoài đều không hề có cảm giác gì cả. Nhưng, một tháng sau, khi nó mang tất cả ảnh chụp đi rửa mới bi đát phát hiện ra, ảnh của Harry cơ hồ toàn là bộ dáng khi cậu ta đang đọc sách, thân hình không thẳng tắp thì cũng là ngồi đoan chính, ngón tay lấy một tốc độ nhất định lật xem quyển sách trên tay mình.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến ngày cuối cùng của tháng mười. Harry sau khi hoàn thành bài tập môn [Biến Hình], cùng Hermione, Draco đi về đại sảnh dự tiệc tối Halloween. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Harry đi theo nhóm học sinh nhà Ravenclaw rời khỏi đại sảnh trở về tháp lâu của nhà Ravenclaw. Lúc bước chân đến lầu hai, cậu đột nhiên dừng lại.
"GIẾT.....XÉ NÁT....ĐÓI."
Âm thanh gì vây ? Cậu mang theo sách ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về hướng phát ra âm thanh, đồng thời trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Dù sao âm thanh có thể quấy rầy cậu trong thời gian cậu đang đọc sách, trừ lúc trong bóng đêm ra thì đến nay chưa từng xảy ra.
"TA NGỬI THẤY MÙI MÁU TƯƠI...."
Thanh âm trầm thấp khàn khàn,cùng với tiếng 'Tê, tê' liên tiếp. Harry nhìn căm chú vào nơi thanh âm phát ra - đó là một bức tường.
"A........TRỜI ƠI!!"
Đội ngũ nhà Ravenclaw ngừng lại, đi về phía trước, nơi mà mọi người nghe được tiếng kinh hô.
"Harry," Lúc này, bạn cùng phòng của cậu vẫn đang đi đằng trước trước cùng bạn học năm thứ năm đi tới chỗ cậu, "Phía trước phát hiện ra một vấn đề nhỏ, nhưng không sao, đợi giáo viên đến đây là tốt rồi." Phillips mặt đầy phương thức tươi cười của nhà Gryffindor, dường như chẳng hề có chút để ý nào đối với cái chuyện xảy ra khiến mọi người sợ hãi phía trước.
Gật gật đầu, Harry không nhìn xung quanh nữa, tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách của mình.
.
Ngày hôm sau cậu đang cùng với bọn Hermione tự học mới được nghe kể về sự tình tối hôm qua. Con mèo của Filch, bà Norris đã bị hóa đá không rõ nguyên nhân, treo lộn ngược gần với WC nữ ở lầu hai, chính là cái nơi mà hôm qua bọn họ dừng lại. Trên tường còn lưu lại một dòng chữ đỏ tươi:
PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ MỞ CÙNG VỚI KẺ THÙ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ, HÃY CẢNH GIÁC !
"Harry, cậu nhất định đã xem qua [Một đoạn giáo sử của Hogwarts] rồi." Hermione hỏi, "Nó viết thế nào về bên trong phòng chứa bí mật của nhà Slytherin?"
"Đừng nói với tôi là cô chưa đọc quyển sách đó nhé." Bạch kim tiểu quý tộc bên cạnh nhướng một bên mi lên.
"Tôi đương nhiên đã xem qua."Cô bé ngẩng đầu lên, "Tôi chỉ muốn xác nhận một chút, dù sao cũng có nhiều sách lắm, cậu không thể cho rằng tôi có thể nhớ rõ ràng tất cả các dấu hiệu, nội dung của truyền thuyết đó. Hơn nữa để học môn [Phòng chống nghệ thuật hắc ám], tôi không thể không đem quyển [Một đoạn giáo sử của Hogwarts] về nhà."
[Phòng chứa bí mật là do Salazar Slytherin tạo ra trước khi rời khỏi trường học. Bên trong nghe nói có một cái gì đó có thể tinh lọc trường học.]
"Tinh lọc trường học?" Hermione nghi hoặc nhìn tin tức mà cậu bé viết xuống, đọc lại một lần, "Là... Luận huyết thống ?"
"Nếu cô thật sự đã ở thế giới Phù Thủy ngốc ngốc một năm thì nên biết lý luận thuần huyết của người sáng lập ra nhà Slytherin, lý luận đưa ra năm đó là một lý luận cao quý." Draco nâng cằm lên, có chút kiêu ngạo nói.
"A, được rồi, tôi tưởng rằng trong cuộc sống quý tộc ấy, cậu cũng không phải là quá để ý đến huyết thống chứ?"
"Ừ......" Draco có chút xấu hổ nói, "Tôi không thể không thừa nhận trong các thế hệ trước của Muggle đúng thật là có những nhân tài vĩ đại, huyết thống thuần huyết có thể duy trì cường độ ma phát rất cao mà không phát sinh phản phệ gây nguy hiểm đến sinh mệnh. Cho nên đề cập đến ma pháp tinh tế nhất thì chỉ người thuần huyết mới có thể lý giải và nắm giữ nó thôi. Thật muốn biết ai là người thừa kế của nhà Slytherin." Không cho Hermione có cơ hội phản bác, Draco đột nhiên đem đề tài trở lại Phòng chứa bí mật, "Toàn bộ nhà Slytherin đều không rõ cái người thừa kế kia rốt cục là ai. Nói không chừng lại chính là nhóm bạn học bên cạnh tôi."
[Giả.]
Trong lúc nói chuyện với nhau hai người vẫn không quên chú ý đến cậu bé nổi tiếng nhất khối nào đó, lật tức bị tự bản cậu viết xuống làm cho hoảng sợ.
"Giả ?" Hermione nhìn cậu ta mặt đầy bình tĩnh hỏi, "Ý cậu là, những lời đồn đãi về Phòng chứa bí mật nhà Slytherin là giả ?"
Harry gật gật đầu, sau đó cầm lấy tự bản của mình, xoát xoát viết lên. Hai kẻ khác nhìn dòng chữ Harry viết xuống ngày càng phức tạp, khó hiểu, nghi hoặc càng sâu.
"Mấy chữ này tôi giống như gặp qua ở đâu rồi." Hermione nhìn trần nhà, "Hình như, là chữ của một quốc gia phương Đông nào đó - hồi tiểu học tôi từng vào hiệu sách xem qua một ít sách của Trung Quốc. Chữ viết vừa rồi của Harry hình như có một vài điểm chung với tiếng Trung nhưng lại hoàn toàn khác nhau !"
"Cô có học tiếng Trung?" Draco nhướng một bên lông mi.
"Ừ, vì học tập, cậu hiểu mà." Nữ vương Hermione đắc ý nói, "Lúc bảy tuổi tôi đã cảm thấy hứng thú đối với văn hóa Trung Hoa, cho nên có tự học một ít tiếng Trung. Hiện tại thì không thể so với khi đó nhưng đối thoại đơn giản và đọc thì không có trở ngại gì. Đáng tiếc, chữ của Harry không phải tiếng Trung."
"Thật thú vị, có thể tự mình dịch được ngôn ngữ khác. Đôi khi rất giống với việc nghiên cứu." Draco nheo mắt lại, "Có thể làm ra một đồ vật phép thuật như vậy, Phù Thủy kia khẳng định là vô cùng vĩ đại.". Cậu đột nhiên khống chế không nổi mà run rẩy một chút, liên tiếp lắc đầu. Sẽ không, sẽ không là ...Người kia, sẽ không ....
"Draco?" Hermione chú ý tới cậu nhóc đột nhiên mất tự nhiên, nhưng không đợi cô hỏi xong, tự bản của Harry đã được đưa qua, mặt trên, hiển nhiên, là tiếng Anh mà bọn họ đã quen thuộc.
[Hogwarts thành lập, căn bản là do một lần tùy hứng của Slytherin. Sau khi bọn họ cứu được vài đứa trẻ Phù Thủy trong tay người Muggle, Slytherin bắt đầu chán việc phiêu bạc vô định, tùy lúc mà phải chuẩn bị những gì quan trọng nhất cho chiến tranh, hy vọng có thể cùng đoàn đội của mình - bao gồm cả ba người sáng lập, không đến mười người, ngoài bốn người bọn họ thì đều là những đứa trẻ chưa đầy mười tuổi - thành lập ra một nơi tránh nạn dành cho Phù Thủy, bảo hộ đoàn đội của mình và một số sinh vật huyền bí, đồng thời còn có thể không phải chịu sự quấy rối của người ngoài và các cuộc nghiên cứu nữa. Cùng nhau sóng vai chiến đấu rất lâu khiến cho ba người bọn hắn đã hiểu rõ và dung túng cho bạn bè của mình, vì thế bọn họ cùng nhau cướp lấy mảnh đất này từ trong tay yêu tinh, Slytherin dời gia tộc của mình và tòa thành đến nơi đây, tiến hành cải tiến và cuối cùng hình thành ra trường Hogwarts. Lúc kiến tạo được một nửa, bốn người bọn họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu với yêu tinh.
Và ngay lúc đó, sau khi đề ra hiệp định với vua của các Sinh vật huyền bí, Hogwarts đã đạt được phép thuật duy trì từ ông ta, thành lập một ma pháp trận phòng ngự trả dài suốt từ [Rừng Cấm] đến tòa thành. Chính Slytherin ngay từ đầu đã đề cập, bọn họ đã không còn liên quan đến mọi thứ bên ngoài nữa, bên trong tòa thành mới là tự do, thế giới bên ngoài, chưa bao giờ thuộc về Phù Thủy.
Slytherin sau này ở trong hầm, cũng vì chính vật nuôi của hắn - một con xà tinh - và kiến tạo thành một căn phòng dành cho nó. Nhưng lúc ấy cũng không hề bí mật, tất cả mọi người trong Hogwarts đều biết và cũng không chỉ một lần chơi đùa cùng con rắn ấy.
["Xà tinh !" Hermione và Draco đồng thời hét lên một tiếng, "Nhưng mà, nếu để xà tinh nhìn vào mắt thì người đó sẽ tử vong a!! "]
Xà tinh thật ra chẳng đáng kể gì, lúc ấy vật nuôi của Ravenclaw là một con Griffin (Bàng Mã), của Hufflepuff là Phượng Hoàng, còn Gryffindor thì trực tiếp nuôi một con Hungary [ Hai đứa trẻ bên cạnh đã hoàn toàn hóa đá ....]
Đại khái là một năm về sau, chính Slytherin đã nêu lên ý tưởng muốn biến Hogwarts thành trường học, tuy rằng hai người Gryffindor và Ravenclaw không lúc nào là không phá hư tòa thành này [người đầu tiên thì luôn mang lại cảm giác kì quái gì đó, hoặc là không biết kiềm chế nếm thử phép, nghịch ngợm, người thứ hai thì mỗi ngày đều làm thí nghiệm đến nổ tung tòa thành]. Căn cứ vào quy tắc thứ nhất của thế giới Phù thủy, đề nghị của hắn đã được tán thưởng. Vì thế bọn họ đi khắp cả nước tìm về những phù thủy nhỏ tuổi. Nhưng lại mắc ở vấn đề huyết thống, suy nghĩ của Slytherin cùng ba người kia khá là khác nhau. Hắn cho rằng những đứa trẻ xuất thân từ Muggle có khả năng gây hại đến an toàn của thế giới phù thủy - sự thật đã chứng minh, sau này có một lần, một học sinh Muggle nhà Gryffindor đã bán đứng Hogwarts, thiếu chút nữa là hủy diệt toàn bộ sinh lực của giới Phù Thủy. Mà Gryffindor lại vô cùng bất mãn với Slytherin vì hắn luôn luôn khó chịu đối với học viên của mình, bọn họ thường xuyên khắc khẩu vì các học sinh. Cùng lúc đó, nghiên cứu của Ravenclaw cho thấy, các Phù Thủy xuất thân từ Muggle không thể chịu nổi cường độ quá cao và không đáp ứng được yêu cầu vô cùng cao của độ chính xác trong phép thuật, hơn nữa có khi còn khiến cho năng lực của các Phù thủy thuần huyết bị hòa tan. Đương nhiên, ở thời đại đó, ba người kia không thể nào tha thứ cho việc không chịu được cường độ cao.
Trải qua trận chiến ở Hogwarts - vị học sinh nhà Gryffindor xuất thân từ Muggle vì cứu gia đình của mình nên đã bán đứng Hogwarts cho Muggle, và đưa bọn họ tiến vào Hogwarts. Cuối cùng tất cả người Muggle đều chết, đại bộ phận là do người nhà Gryffindor giết chết, bởi vì "Không muốn Sal thân thương bị dính máu." [ Draco: "Khoan đã! Gryffindor và Slytherin?" Nhìn Harry gật gật đầu, khuôn mặt trắng nõn của Draco cơ hồ đã biến thành màu u linh trong suốt. Hermione bên cạnh cười đầy quỷ dị .....]. Mà phe Phù Thủy bên này, bởi vì ra trận hầu hết là các gia tộc thuần huyết gần như sắp cạn kiệt huyết mạnh nên có rất nhiều quý tộc đã đoạt tuyệt như thế, ngay cả các sinh vật huyền bí trong [Rừng Cấm] cũng bị tổn thất nghiêm trọng, lớn nhất chính là vua của bọn họ đã hy sinh vì muốn bảo hộ con dân của mình.
Lần đó Hogwarts chiến đấu bị tổn thương rất nặng, đặt biệt là sau đó không đến một tháng, bọn họ lại phải đại chiến một trận với. Kết quá là sau cuộc chiến đó, một đệ tử mà Slytherin rất thích bị trọng thương, vì cứu hắn nên Slytherin phải tiêu hóa một lượng tâm huyết rất lớn, thấy vậy, Gryffindor liền tức giận. Slytherin vốn bất mãn vì học sinh của hắn dám bán đứng Hogwarts, cuối cùng hai người đánh một trận, Slytherin dỗi nên đã bỏ lại học sinh của mình và vật nuôi rời khỏi Hogwarts. Nhưng không đến một tuần, Gryffindor không thể chịu được người yêu rời mình đi [nhìn đến câu này, Draco thật vất vả mới bình thường lại được một chút thì lại hóa đá .....], hắn cũng rời khỏi Hogwarts, tìm kiếm "Sal của hắn", hai người từ đấy về sau không quay lại trường học. Mà con rắn đó đến nay vẫn bị phong ấn, chưa từng mở ra.
A, đúng rồi, vị học sinh bị thương khiến Gryffindor ghen ấy, Draco, chính là tổ tiên của cậu. Hắn cũng là người vào trường trước khi bốn người kia kiến tạo lại trường. Nếu nhà cậu có bức họa, có thể trở về xem cho rõ mọi chuyện năm đó.]
Đọc xong bản giáo sử lược bản của Harry [ Đây là bản lược giải......], Hermone và Draco thật lâu vẫn không nói gi. Cuối cùng cô bé đánh vỡ sự im lặng, "Harry, trước kia cậu vẫn sinh sống ở thế giới Muggle? Như vậy thì, làm sao cậu biết được những điều này ? Đừng nói là tìm trong hiệu sách, tôi đã đọc tất cả trừ những cuốn ở [Khu Cấm] rồi, hơn nữa tôi cũng đã hỏi qua một người bạn nhà Ravenclaw, các bạn ấy cũng nói không một Hiệu Sách nào có một quyển sách nào liên quan đến lịch sử trường Hogwarts, trừ [Một đoạn giáo sử trường Hogwarts]."
[Năm đó đi theo bốn người họ sau khi xây lại trường ngoài tổ tiên nhà Malfoy, còn có tổ tiên của gia tộc Potter và tổ tiên gia tộc Weasley. Nhà tôi là một gia tộc cổ, có ghi lại lịch sử của gia tộc !]
"Nhưng cũng không thể giải thích được vì sao cậu biết rõ như vậy, chẳng lẽ cậu đã tìm về gia tộc?" Draco bày ra bộ dạng nghiêm túc, cùng với gương mặt đứa trẻ của cậu ta, nhìn kiểu gì cũng thấy có chút đáng cười.
Lắc đầu, Harry viết nói: [Chỉ trong phòng sách.]. Sau đó không đợi hai người kia kịp mở miệng, cậu lại viết tiếp nói : [Lịch sử, chỉ là một hồi vui đùa của hiện tại đối với quá khứ.]
Tiếp đó, cậu lau lau một cái gì đó, mở sách trong tay ra hoàn thành bài tập phép thuật.
.
"Harry ! Thật sự cảm ơn em !!" Phòng ngủ, người nào đó vui vẻ cầm tấm da dê - bên trên là bút ký qua loa của mình - kêu to
Khẽ cười cười, Harry đứng dậy đi vào phòng rửa mặt, đem tự bản lưu lại cho người bạn cùng phòng, bên trên là cách chế độc dược dày đặc.
Thư thư phục phục tắm mất một giờ - đương nhiên, một giờ tắm này cậu cũng không có lãng phí, mà là chìm vào giấc ngủ. Giá sách cao đến trần nhà của gia tộc Potter đã được cậu xem rớt gần nửa, hiện tại cậu cần phải sử dụng chú [Ba ] để lấy những cuốn sách ở trên cao - nghiên cứu về bí mật gia tộc cùng một loại di sản khác.
Cậu chỉ là muốn học thêm càng nhiều tri thứ. Harry đã nghĩ vậy không chỉ một lần, đúng vậy, chỉ là học thêm thật nhiều tri thức chứ không phải vì cái được gọi là kế thừa gia tộc kia.
Tuy rằng, chính cậu cũng không biết, học nhiều như vậy đến cuối cùng được ích lợi gì. Có lẽ, là giống như giáo sư Flitwick từng nói, nhà Ravenclaw lấy linh hồn nhiệt tình yêu thương tri thức, đó là ý nghĩa tồn tại của họ, chỉ không ngừng học tập sau đó đem tri thức truyền cho hậu bối của mình.
Tương lai giống như phòng tắm bị hơi nước thật dày bao lấy, cái gì cũng đều không thấy rõ, ngay cả chính mình, cũng không rõ ràng.
Lau khô bản thân, Harry lẳng lặng đi ra phòng tắm, nhìn bạn cùng phòng của mình đang phóng bút sao chép vài dòng cuối cùng từ tự bản.
"Đúng rồi, Harry," Phillips đột nhiên đánh vỡ sự im lặng, nhưng vẫn tiếp tục sao chép nói, "Tôi vẫn muốn hỏi em, bình thường em đi đâu vậy ? Có vài lần tôi định hỏi em vài chuyện nhưng đi khắp trường vẫn không thấy em đâu. Còn có, em cưỡi chổi tốt như vậy, vì sao không chịu tham gia Quidditch ?" Biểu hiện của Harry trong giờ tập bay thật sự rất ấn tượng, cậu nhóc ngồi trên chổi bay cao cao, một chút cũng không thả lỏng mà chỉ im lặng đọc sách. Ngày đó anh ở trong phòng học [Biến Hình] nhìn Harry bay ở ngoài cửa sổ, bởi vì quá mức kinh ngạc nên bị giáo sư McGonagall hung hăng trừ mất 10 điểm...
Chép xong hàng cuối cùng, Phillips đem tự bản mình vừa chép xong đưa cho cậu nhóc, Harry tiếp nhận, viết xuống vài chữ.
[Tự học với bạn.]
"Bạn?" Nghi hoặc oai đầu, "Chưa từng gặp nhé, không phải người nhà Ravenclaw sao? Mai giới thiệu họ với tôi một chút đi, dù sao cũng là đàn em của tôi mà. "
"Nē." [ねえ- Vâng]
Phillips kinh ngạc trừng lớn hai mắt nhưng rất nhanh lại mị mị trở lại. Bình thường Harry không có mở miệng nói chuyện, duy có một lần, là tại tiệc tối cuối cùng của năm học trước. Mà lúc đó ai ai cũng biết có gì đã xảy ra.
Anh lúc ấy cũng có chút kinh ngạc, bởi Harry cư nhiên lại mở miệng nói chuyện, càng bởi vì, theo thái độ của cậu, hình như là nói với nhà Slytherin. Chẳng lẽ, tin đồn là thật? Tin đồn Harry là Chúa Tể Hắc Ám đời thứ ba ?
"Cái gì, Harry?" Anh ra vẻ thoải mái mà treo lên nụ cười ngu ngốc của nhà Gryffindor.
[Vì sao lại vào nhà Ravenclaw?]
Lại viết. Nhưng ngôn ngữ lúc này của Harry là ngôn ngữ anh hiểu được. "Đương nhiên là vì, tôi nhiệt tình yêu thương sách vở a~ " Người nào đó rất chi là tự kỷ nhíu mày.
[Rõ ràng, người nhà đều thuộc nhà Gryffindor.]
"Harry?" Cậu làm sao biết được ? Nhưng anh lật tức đáp lại, "Ừ, đúng vậy, tôi nói rồi sao ? Đó là ngoài ý muốn nha. Giống như nhà Black đều vào nhà Gryffindor ấy. Căn bản là do Nón Phân Viện thấy tôi quá yêu sách vở, cho nên không để ý đến huyết thống mà cho tôi vào nhà Ravenclaw đấy." Anh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cậu nâng mắt lên, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn chằm chằm vào anh.
Đôi mắt màu xanh biếc, không chứa cảm xúc, như một vũng nước sâu thâm thúy. Ánh mắt Harry có vẻ khác thường, cứ nhìn như vậy, có thể kéo ra ưu thương không bờ bến.
Anh đột nhiên nhớ năm đầu tiên nhập học, cậu bé không thể vào được tháp Ravenclaw, cậu lẳng lặng cuộn tròn nằm xuống dựa vào cánh cửa lạnh lẽo, cơ thể nhỏ bé chìm nghỉm trong bóng đêm không lồ.
Anh cứ đối diện với cậu như vậy, phảng phất giống như chìm bên trong một mảng lục sắc không bến bờ.
Một lát sau, Harry hạ mắt, nháy mắt khôi phục lại bộ dáng nhu thuận thường ngày, theo thói quen đặt cuốn sách chưa đọc xong lên trên cái tủ đầu giường, sau đó im lặng trèo lên cái giường màu lam.
Nhưng Phillips nhìn thấy những chữ viết ở tự bản cậu hơi hơi phát sáng.
[Anh có thể khiến cho hiệu trưởng dừng lại.]
Hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng nói đối với cậu bé đã ngủ say, giọng nhỏ giống như thể không để người ta nghe thấy, "Rất xin lỗi, Harry."
______________________
Chương 20 : Phiên Ngoại : Có một loại sinh mệnh tên là không thể bất lực!
Phillips Kraut, người thứa kế thứ 186 của gia tộc Kraut, sinh năm 1977, đêm trước lễ Phục Sinh.
Phillips từ nhỏ đã biết mình là người thừa kế sự nghiệp của gia tộc Kraut, sau khi trưởng thành sẽ tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc. Cho nên dù đối mặt với cuộc huấn luyện thừa kế nặng nề thế nào, anh cũng không hề oán giận. Hơn nữa sau khi anh ra đời được năm năm, trong nhà anh lại có thêm một thành viên mới.
Chỉ vào đứa nhỏ trong lòng mẹ, cha anh nói với anh như vậy, đây là em trai anh, người sẽ phụ tá anh kế thừa gia nghiệp. Nhìn chăm chú vào cơ thể mền mền đang ngủ thật yên bình, Phillips đột nhiên cảm thấy, sứ mệnh gánh vác gia tộc của mình trước giờ chưa từng chân thật.
Gia tộc Kraut từ trước đến nay đều thuộc nhà Gryffindor. Tổ tiên họ là những người đầu tiên đi theo người sáng lập ra Hogwarts, là một trong số ít đứa trẻ sống ở đó. Chỉ là bởi vì có gia tộc Potter, Weasley điển hình hay náo nộng Gryffindor tồn tại, nên bọn họ trở thành một gia tộc tương đối mờ nhạt.
Phillips hiểu được tộc nhân muốn bảo trì nguyện vọng nhỏ bé, những năm trước khi chiến tranh kết thúc hoàn toàn, bởi vì lợi ích của một số người, hàng trăm ngàn người đã bị chôn vùi trong chiến tranh.
Làm người thuộc nhà Gryffindor, gia tộc Kraut rất khó có thể bảo trì trung lập, tộc nhân cũng không ham thích ra nhập chiến tranh. Hy sinh nhiều chỉ khiến cho gia tộc ngày càng suy tàn. Phillips đến nay vần nhớ tới thân thể đẫm máu của người cậu mà anh thân thiết nhất, bị khóa lại mang về nhà, ngay cả một cái liếc mắt của tộc nhân cũng chưa có mà đã rời khỏi nhân thế. Lúc đó, anh còn chưa đến ba tuổi. Sau này, chiến tranh đột nhiên chấm dứt, em trai anh được sinh ra. Khi anh nhìn thấy đứa em máu mủ của mình, anh liền lập một lời thề thật sâu trong lòng sâu, nhất định không để cho nó nhìn thấy chiến tranh tàn khốc.
Tháng 7 năm 1988, Phillips nhận được thư từ Hogwarts, sau đó không lâu, hiệu trưởng Dumbledore tới chơi. Vị Phù Thủy đức cao vọng trọng uyển chuyển nhắc tới vị "Chúa cứu thế" nổi tiếng, hy vọng Phillips vào nhà Gryffindor, sau đó Harry Potter nhập học. Phillips nghe lời ông ta khống chế những ý niệm nồng đậm trong đầu.
"Tôi muốn vào nhà Ravenclaw" Trong đầu anh đã nói như vậy với Nón Phân Viện.
"Nhưng trò là Kraut, nhà Kraut đều vào nhà Gryffindor." Nón Phân Viện kiên trì.
"Tôi muốn vào nhà Ravenclaw." Anh không tranh cãi mà chỉ là nhắc lại yêu cầu một lần nữa.
"Nhưng ......" Nón Phân Viện còn đang đấu tranh.
"Tôi muốn vào nhà Ravenclaw."
......
Ngồi ở bản cuối cùng nhà Ravenclaw, Phillips ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của hiệu trưởng lóe lóe sáng. Anh cụp mắt xuống, anh bắt đầu cùng các bạn học bên cạnh trò chuyện.
Hiệu trưởng, tôi đã biểu lộ thái độ của tôi rồi, mà tôi, là người đại diện cho gia tộc của tôi. Cho nên, tất cả những gì liên quan đến lợi ích của ông, gia tộc Kraut đều không liên quan đến.
Cái này cũng là vì không muốn để Morris bé nhỏ bị cuốn vào chiến tranh. Nhớ tới đứa em trai thông minh, xinh xắn nhà mình, Phillips liền lộ ra một nụ cười ấm áp.
.
Nếu vận mệnh có thể dễ dàng thay đổi, thì đó không phải là vận mệnh.
Phillipsđã hiểu được ý nghĩa của câu nói này vào năm học thứ tư.
Nhìn cậu bé nhỏ bé im lặng đi tới, ngồi bên cạnh mình, Phillips không tự chủ được ngẩng đầu nhìn giáo sư. Ngồi ở vị trí trung gian, Hiệu Trưởng hiền lành mỉm cười, giống như ông Noel hòa ái, nhưng anh nhìn ra ánh sáng màu lam trong con mắt kia chợt lóe lên, là ánh sáng của sự tính toán.
"Hiệu trưởng tìm tôi có việc gì ?" Đứng trong phòng Hiệu Trưởng, Phillips hỏi.
"A, cậu Kraut." Dumbledore ha ha cười cầm ra một đĩa kẹo, "Nếm thử xem ? Vị mật ong đấy."
"Không cần, giáo sư. Bây giờ đã rất muộn, mai tôi còn có tiết."
"A, không cần sốt ruột, tôi cam đoan rằng cậu có thể nằm lên chiêc giường thân yêu của mình nhanh thôi." Dumbledore vừa nói vừa cầm một viên kẹo bỏ vào miệng, "Nghe nói cậu Kraut ở cùng phòng ngủ với Harry ?"
"Tôi sẽ thử làm bạn với cậu ta, nếu đây là cái mà ngài lo lắng." Anh không chút do dự nói, với hy vọng có thể rời khỏi cái nơi tràn ngập đồ ngọt này thật nhanh.
"A, cậu cũng cho rằng Harry là một đứa trẻ rất vĩ đại, phải không ?" Hiệu trưởng cười ha hả ăn kẹo dẻo, "Thế thì, tôi nghĩ cậu Kraut sẽ không để ý đến việc giúp lão già này một việc nhỏ xíu chứ ? Biết không, là nhân tài vĩ đại của Hội Phượng Hoàng, tôi vô cùng át náy đối với cha mẹ Harry, nhưng, làm Hiệu Trưởng, tôi thật sự có rất ít thời gian. Nên, cậu Kraut có đồng ý giúp tôi quan tâm đến sinh hoạt của Harry được không ? Giống như tôi đã nói với cậu từ trước khi cậu vào trường ấy."
"Cho nên, ngài Hiệu Trưởng muốn nhờ tôi giám thị người vốn là 'cậu bé hoàng kim nhà Gryffindor' ?" Phillips nhướn mày, quả không hề nể mặt nói thẳng vào mặt Dumbledore một lời nói đầy ẩn ý.
"Không, tôi nghĩcậu hiểu lầm rồi, Kraut." Hiệu trưởng vẫn bày ra bộ dáng hòa ái như cũ,"Tôi chỉ là lo lắng cho Harry, muốn biết nó có giống trong tưởng tượng của mọi người hay không .....Tôi nghĩ, chỉ là mỗi ngày ghi chép lại một chút thôi mà, cũng sẽ không tiêu phí của cậu quá nhiều thời gian đâu."
"Tôi không đồng ý ". Không có chút suy xét, Phillips nói, "Hơn nữa, làm tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Kraut, tôi chính thức tuyên bố với ngài rằng gia tộc Kraut sau này sẽ ở phe Trung Lập trong chiến tranh !"
Dumbledore cũng không lấy làm kinh ngạc cho tuyên ngôn bất thình lình này, "Ha ha, tôi nghĩ lúc này chúng ta đang thảo luận về Harry, không phải sao? Về phần tuyên ngôn trung lập của cậu Kraut, dù sao bây giờ chiến tranh cũng chưa bắt đầu nên cái đó để sau. Tôi chỉ hy vọng, cậu Kraut có thể thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé của lão già này mà quan tâm đến Harry một chút thôi. Đương nhiên, nghe nói cậu Morris Kraut năm sau cũng nhập học vào Hogwarts nhỉ, hy vọng cậu ấy có thể trở thành bạn tốt của Harry."
Bàn tay giấu trong áo choàng đột nhiên siết chặt. Lúc nhắc tới Morris, anh biết lão già kia đã thắng. Xác thực, anh đã quên vị trí của người này, điều này khiến anh nhớ tới câu nói của "Người kia": [Những người mình quan tâm sẽ trở thành gông xiềng vĩnh viễn của chính mình.]
Phù thủy ánh sáng vĩ đại nhất sao ?
Anh hít một hơi thật sâu: "Một lần một tuần, không hơn, tôi bây giờ vẫn là học sinh không phải sao, giáo sư ?" Anh nhấn mạnh cách xưng hô cuối cùng.
"Ha ha, đương nhiên, vậy một tuần một lần. Thật sự là rất cảm ơn cậu nhé, đứa trẻ của tôi."
.
Trên đường trở về phòng ngủ, Phillips cảm thấy mình đã thất bại thảm hại. Không khỏi nhớ tới cậu bé nhỏ bé đang say giấc trong phòng, thân thể gầy yếu được bao bởi áo choàng phù thủy rộng thùng thình, phảng phất giống như sẽ bị áp đến suy sụp. Anh không biết vì sao, Dumbledore lại để cho Cậu bé cứu thế của nhà Gryffindor trở thành một đứa trẻ im lặng nhà Ravenclaw. Nhưng, với tính cách của cậu ta hiện giờ, nhà Gryffindor hiển nhiên đã không còn thích hợp với cậu ta nữa.
Trong đầu hiện ra khuôn mặt, hình dáng tròn, hai tròng mắt đen sáng như sao. Morris. Nhẹ nhàng gọi đi gọi lại cái tên vướng bận nhất với mình kia.
Rất xin lỗi, Harry.
"Xem ra, cậu Kraut của chúng ta dường như thiếu khái niệm cơ bản nhất về thời gian." Giọng nói trầm thấp như tơ truyền đến giữa màn đêm, Phillips dừng chân lại, không ngại bước ba bước khá xa, đứng trước vị giáo viên độc dược nổi tiếng.
Về Severus Snape, gia tộc Kraut đa số đều không biết nhiều về kẻ bí ẩn này. Vì tình yêu mà phản bội lại lý tưởng, cũng giống như vì tình yêu mà phải bội lại linh hồn của chính mình. Một người như vậy, cho dù không thể thích, cũng vĩnh viễn không thể ghét.
"Thế thì, điểm nhà Ravenclaw ......"
"Giáo sư, có gì đâu." Anh cắt ngang lời nói của giáo sư Snape, nhẹ nhàng nói, "Chúng ta đều là những kẻ bất đắc dĩ. Khác nhau chỉ là, bị trở thành lợi thế của một kẻ còn sống và một kẻ đã chết mà thôi !" Nói xong, anh xuyên qua vị giáo sư độc dược của mình, đi về cánh cửa lớn của phòng ngủ công cộng nhà Ravenclaw cách đó không xa.
Đúng vậy, chúng ta đều là những kẻ bất đắc dĩ nhất của thế giới này, tự cho rằng mình có thể thoát khỏi số mệnh mỏi mệt, sau này mới nhận ra, càng đấu tranh, chúng ta trái lại chìm vào càng sâu. Thế giới này tựa như một bàn cờ, vĩnh viễn chỉ thuộc về người chơi cờ, chứ làm quân cờ thì phải biết tự giác ngộ.
Nghĩ đến ngày sinh của chính mình, anh lộ ra một nụ cười khổ. Có lẽ, cái gọi là sự cứu rỗi, thật ra chưa từng thuộc về anh.
Chương 21: Tạp
Sau vài ngày, Phillips vẫn tối nào cũng quấn quýt bên Harry học bổ túc môn [ Độc Dược] như trước, vẫn bê một đống thịt đặt xuống trước mặt Harry khi ăn cơm như trước, vẫn nhắc nhở Harry mặc thêm một bộ cái áo nữa cho đủ ấm [Sao tự dưng lại thấy giống mẹ quá....] như trước, giống như việc tối hôm đóchưa từng xảy ra. Nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, có một số việc, cuối cùng vẫn không thể nói trước được...
"Harry !" Và một buổi tối hiếm hoi ở phòng nghỉ nam sinh, Phillips dẫn theo một cậu nhóc chạy đến, "Giới thiệu với em, Harry, đây là em trai tôi, Morris Kraut, học sinh năm nhất của nhà Gryffindor."
Harry vẫn đang im lặng đọc sách ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng của mình, lại nhìn cậu bé phía sau lưng anh ta. Cậu có một mái tóc màu nâu tự nhiên, ánh mắt màu nâu đạm giống hệt người bạn cùng phòng cao lớn đang giới thiệu cậu.
[Xin chào, anh là Harry Potter.]
"Xin chào, anh Potter, em là Morris Kraut, Phillips là anh trai em, em vẫn thường nghe anh ấy nhắc đến anh." Cậu bé vươn tay, giọng nói trẻ con non nớt vang lên trong phòng ngủ im lặng.
"Đây là em trai mày sao Phillips?" Một bạn học năm năm từ một đống sách lớn lộ ra nửa cái đầu nói, "Không giống mày lắm, so với mày thì có vẻ trưởng thành hơn."
"Ừ." Một cái đầu khác vươn ra từ đống sách, "Hai nhà xem ra nên đổi cho nhau?"
"Nè! Hai người !!!" Phillips kêu to, lật tức nhận được hai tiếng "Câm miệng !" của toàn bộ các học sinh cùng trí hướng trong phòng nghỉ.
[Gọi anh là Harry là được rồi.]
"Cám ơn, Harry." Cậu nhóc mỉm cười, lộ ra một cái lúm đồng tiền nhợt nhạt trên khuôn mặt.
.
"Nhóc thật sự không muốn gia nhập vào đội bóng Quidditch sao, Harry?" Ngồi trên khán đài, đội trưởng đội bóng Quidditch nhà Ravenclaw thật vất vả mới tìm được Harry, ngồi xuống cạnh cậu, đầu đấy hắc tuyến nhìn cơ thể cậu ta vẫn cứ thẳng tắp ngồi- đọc sách.
Năm nay tuy rằng mới là học sinh năm hai nhưng khả năng cưỡi chổi của Harry đã vô cùng tốt khiến người ta phải ghen tị. Lúc cậu ta học cưỡi chổi ở năm thứ nhất, bọn họ chỉ thấy Harry vững vàng ngồi lên chổi, vừa bay vừa đọc sách. Khác hoàn toàn so với những người khác, cậu ta chỉ nghiêng người ngồi lên chổi, hai cái đùi buông xuống, im lặng và chói mắt như ánh mặt trời.
Tuy rằng bao năm nay, việc tranh đoạt chức quán quân của Quidditch đều không liên quan đến nhà Ravenclaw, nhưng nếu Harry chịu gia nhập, nói không chừng......
"Harry không thích. Hơn nữa cậu nghĩ tính cách Harry như vậy thích hợp với bộ môn đó sao?" Phillips ngồi bên cạnh Harry ném sang một ánh mắt khinh bỉ.
"...... Nói cũng đúng." Đội trưởng Quidditch xấu hổ cười cười, đem tầm mắt dời xuống dưới đài. Trận đấu hôm nay là của nhà Gryffindor với nhà Slytherin, là một cơ hội tương đối tốt để quan sát đối thủ.
Mà Harry này, kẻ luôn an vị ở vị trí trung tâm bị bọn họ đàm luận, cũng không chút ảnh hưởng, nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay, tựa hồ như người bọn họ nói đến không phải cậu.
Gryffindor và Slytherin giữ quan hệ đối địch kéo dài đến từng trận đấu Quidditch, dường như sau mỗi trận đấu, bệnh viện sẽ tràn ngập thành viên của cả hai đội, hôm nay cũng vậy. Trận đấu mới diễn ra được nửa, đột nhiên trái Bludge lại lệch khỏi quỹ đạo, bay về phía khán đài.
"Harry !" Phillips quát to một tiếng đẩy cậu bé ra. Sao năm nay lại như vậy nữa a?
Harry lần này ngay cả đầu cũng không thèm nâng lên, khi vừa cảm nhận được ma pháp giao động, cậu ta đã nhanh chóng rút đũa phép ra, niệm câu thần chú đầu tiên mà mình nghĩ ra.
Bludge cách khán đài không đến một thước(~0,23m) lại như đụng phải một bức tường vô hình. Nhưng, nó không tiếp tục va chạm như năm ngoái, mà chỉ phát ra một tiếng vang bén nhọn, rồi.....nổ tung.
Từng mảnh vụn rơi xuống, mọi người lúc này mới phát hiện ra, bức tường vô hình kia cơ hồ đã bao trùm cả nửa sân bóng, các mảnh nhỏ bay về phía khán đài đều bị nó chặn lại, rơi hết xuống đất.
"Thuật phòng ngự rất tuyệt, Harry. So với năm ngoái, thuật này của trò mạnh lên rồi đó!" Một giọng nói vang lên, hai người ngồi bên cạnh Harry đều đồng loạt quay đầu, nhìn Hiệu Trưởng mặt cười ha hả đứng sau lưng bọn họ không biết từ bao giờ.
"Chào hiệu trưởng!" Hai đứa trẻ cực kì ăn ý lại đồng loạt nói.
"Tôi không biết rằng bộ óc của ông có phải đã bị kẹo ngọt ăn mòn hoàn toàn rồi không Albus, nhưng cá nhân tôi thì lại vô cùng hoài nghi chuyện đó đang diễn ra." Giọng nói trầm thấp quen thuộc như tiếng ra lệnh đủ để khiến cho học sinh run rẩy một lúc vang lên, "Một trái Bludge đã nổ tung."
"Ah..." Đôi mắt giấu sau tấm kính hình bán nguyệt lòe lòe sáng, "Đúng vậy, tôi nghĩ trận này nên...."
Một tiếng vang dội vang lên, ngay sau đó, giữa sân, một cậu bé mặc đồng phục màu lục giơ tay trái lên, bên trong là một quả bóng màu kim chói mắt.
Khán đài nhà Slytherin vang lên một tràng hoan hô lớn, nhóm tiểu xà tiểu quý tộc bày ra bộ dạng trong phạm vi cho phép hưng phấn chúc mừng.
"Xem ra, bà Hooch đã cho một kết quả rất đúng." Snape cong cong khóe miệng, phun ra một câu châm chọc.
"...... Chúc mừng, Severus." Dumbledore có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dạng ban đầu, một lần nữa treo lên mặt nụ cười giống hệt của ông già Noel.
Ánh mắt Severus vẫn đi theo cậu nhóc đang rời đi cùng nhóm tiểu ưng, cho đến khi không còn thấy được bóng dáng cậu ta nữa.
Chú [Chướng ngại] kết hợp với chú [Đập nát] sao? Rất giống nhưng hình như không phải. Chính mình cũng là một giáo sư độc dược phát minh ra một ít chú thuật nhưng vẫn không hề biết hai loại thần chú ấy có thể kết hợp lại là một. Tuy rằng thành tích của cậu ta rất khá [ giáo sư đại nhân, ngài xác định chỉ là "rất khá " thôi sao?], nhưng một đứa trẻ mới chỉ có 12 tuổi mà lại có thể phát minh ra một câu thần chú có thể bảo vệ nửa sân bóng Quidditch đồng thời làm nổ tung một quả Bludge?
Thế thì, cũng chỉ có một trường hợp, câu thần chú đó là một câu thần chú chuyên dụng, hơn nữa không được nhiều biết đến. Giải thích như vậy là hợp lí nhất, dù sao nghe nói cậu ta cũng là người xem sách nhiều nhất toàn trường.
Đại khái, chính là như vậy đi.
.
Buổi sáng ngày hôm sau, trong trường học lại bắt đầu bàn luận về sự kiện hóa đá ngày hôm trước. Nghe nói một nam sinh nhà Gryffindor đã bị hóa đá. Khác với lần trước, bởi vì nạn nhân lần này lại là học sinh, chuyện xảy ra khiến cho đại đa số học sinh vô cùng hoảng sợ. Nhất là những người xuất thân từ Muggle, bọn họ tụ lại đi với nhau, đi đâu cũng không dám đi một mình.
"Harry." Buổi tối này hôm đó, Phillips chen ngang vào thời gian đọc sách của Harry, "Đêm qua em đi đâu vậy ? Ý tôi là lúc sau giờ giới nghiêm ấy - yên tâm, tôi đã nói cho Hiệu trưởng phát hiện của em." Anh ta lập tức thêm vào một câu.
Im lặng một hồi.
"Được rồi, Harry. Nhưng là tôi rất lo lắng. Đêm qua tôi bị một giọng nói kì quái gọi tỉnh. Xin lỗi nhưng tôi đã đi sang bên chỗ em, kết quả thấy...... em không ở trên giường."
Harry ngẩng đầu.
[Tôi đang ngủ, vẫn.]
Lại im lặng một hồi.
"Phải không?" Phillips nói, "Vậy thì, không quấy rầy em tiếp tục đọc sách nữa. Tôi trở về làm bài tập đây, luận văn môn [Biến Hình] của tôi vẫn chưa hoàn thành đâu. Nếu như bị giáo sư McGonagall bắt được là hỏng bét đó." Nói xong anh ta liền rời khỏi không gian nhỏ bé của Harry.
Quả nhiên, không thể tin tưởng. Im lặng cười khổ, Phillips trở lại nơi của mình, lấy một tấm da dê đặt lên bàn.
Bên kia, Harry nhìn chăm chú vào hướng bạn mình rời đi, nhắm mắt.
Không phải không tin tưởng. Chỉ là, khi mình chìm vào ngủ say, lúc đó, cậu không có khả năng đi đâu hết.
.
「Tối hôm qua, có chuyện gì xảy ra sao?」Nhìn người vừa xuất hiện, cậu ngẩng đầu lên hỏi.
「Thếu gia đang hỏi nguyên nhân ngài rời giường sao?」
「 Ông biết rõ?」 Như vậy, quả nhiên là......
「 Thiếu gia, ngài hoài nghi tôi.」 Nụ cười lại càng sâu, gã đi đến trước cái bàn lớn, găng tay thuần trắng trong bóng đêm dầy đặc trở nên rõ ràng đến lạ, 「 Nếu tôi nói chuyện này không liên quan đến tôi, thiếu gia, ngài có tin không?」
Bình tĩnh chăm chú nhìn cậu bé trước mắt, một hồi lâu sau, Harry hạ mắt.
「 Là một yêu tinh, tên là Dobby. Không biết thiếu gia có từng gặp qua không?」Một lát sau, gã ta nói, vẫn tươi cười như trước.
「 Dobby?」 Ngẩng đầu, mặt lộ ra vẻ nghi học cùng với kinh ngạc.
「 Xem ra thiếu gia đã từng gặp nó. Yêu tinh này đưa thiếu gia tới một nơi bí mật, hình như là muốn đợi ngài tỉnh lại thì nói chuyện với ngài. Nhưng đến sáng ngài vẫn không chịu tỉnh lại, thế nên nó mới bất đắc dĩ đem ngài trở về kí túc xá.」
「 Tối hôm qua, ông đã biết?」
「 Đúng vậy, thiếu gia, lúc nó đem ngài đi tôi đã biết.」
「Vì sao không nói cho tôi biết?」
Lại gật đầu, gã nhẹ nhàng nói:「 Đây là bởi vì ngài vẫn chưa chấp nhận tôi là quản gia của ngài.」
Nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt, một lát sau, Harry lại quay lại với công việc đọc sách của mình, không nói gì nữa.
.
Sáng sớm, phòng nghỉ công cộng vô cùng ồn ào, này gợi ra hứng thú cho Harry. Tại sao ư, tại vì cái loại ồn ào này xuất hiện ở nhà Ravenclaw là vô cùng ít, nay còn ồn ào hơn cả lúc nhà Gryffindor cãi nhau với nhà Slytherin.
"Biết không, Harry?" Phillips thoăn thoắt lướt về phía Harry, "Trường đăng thông báo, xây dựng một câu lạc bộ dạy cách chiến đấu, đây là việc chưa từng xảy ra. Tôi nghĩ, sự kiện của Phòng chứa bí mật đã khiến cho cả trường vô cùng hoảng loạn, ngẫu nhiên cho diễn ra một sự kiện như vậy sẽ rất rốt. Các học sinh sẽ dờilực chú ý đi, sẽ yên lòng hơn."
Vì thế nên buổi tối ngày hôm đó, Harry bị Phillips kéo đến lễ đường.
Lễ đường giờ đã chật ních toàn người là người, bọn họ đi đến chỗ nhà Ravenclaw tụ tập, lại nghe được một cuộc thảo luận gì đó đám nhà Gryffindor.
"...... Đêm nay là lần đầu tiên tụ hội ! Tôi không cần phải học cách chiến đấu, chúng ta có thể làm được..."
"Cái gì? Mày cho rằng Quái vật Slytherin sẽ quyết đấu?"
"Sẽ hữu ích mà."
"Tao càng muốn biết ai sẽ dạy nhà mình a."
......
"Anh." Một giọng nói non nớt vang lên.
"Morris?" Phillips kinh ngạc nhìn em trai mình, "Sao em lại ở đây? Em không phải là nên ở cùng bạn học chứ?"
"Xin chào, Harry." Morris lễ phép chào Harry một tiếng, sau đó mới nói, "Bên kia rất ồn." Nói rồi lại đẩy đẩy kính mắt.
"Ha ha, Morris, em chắc chắn phải cần đến nhà Ravenclaw." Một nam sinh lớp lớn bên cạnh nói, cũng đẩy đẩy kính mắt.
Bọn họ mới vừa nói chuyện xong, đã thấy giáo sư Gilderoy Lockhart bước lên đài, hắn ta mặc một bộ áo choàng đẹp nhất, bên cạnh là giáo sư Snape một thân áo choàng màu mực.
Phát hiện giáo sư mặc quà sinh nhật của mình tặng năm ngoái, Harry khẽ cười.
"A ! Harry." Phillips nhìn cậu vẫn đang im lặng, "Tôi phát hiện ra em chỉ cười dễ nhìn như vậy lúc ở trước mặt giáo sư Snape thôi nhé."
"Anh trai, chính anh mới là không tốt á, đi sợ giáo sư độc dược." Tiếng nói trẻ con trong trẻo của Morris vang lên,"Giáo sư Snape là giáo viên vô cùng vĩ đại, làm một người nhà Ravenclaw, anh hẳn là nên nhìn thấy bản chất thật sự của ông ấy trong cái vẻ ngoài nghiêm túc ấy chứ." Bộ dáng nghiêm trang, cậu nở nụ cười với những người xung quanh.
"Điểm này em trái lại rất giống Harry a." Phillips bóp trán thở dài, "Harry cũng cho rằng giáo sư Snape rất tốt."
Lúc này, Lockhart phất tay ý bảo mọi người an tĩnh lại, hắn ta nói: "Mọi người đều ở đây rồi nhỉ? Mỗi người trong các trò đều có thể nhìn thấy thầy, nghe thấy thầy nói chứ? Tốt quá!"
"Lúc này, giáo sư Dumbledore đã muốn đồng ý cho thầy mở câu lạc bộ huấn luyện các trò, phòng trường hợp các trò gặp nguy hiểm có thể tự phòng vệ lấy, tựa như thầy đã làm vô số lần - về chi tiết, các trò có thể xem các sáng tác của thầy, hiện tại, thầy xin giới thiệu với các trò trợ thủ của thầy, giáo sư Snape!!" Lockhart lộ ra một nụ cười thiệt tươi, "Thầy ấy nói cho thầy biết chính thầy ấy cũng đã từng chiến đấu một hai lần, cũng đồng ý giúp chúng ta một chút, bây giờ, thầy không muốn các bạn trẻ lo lắng - các trò vẫn sẽ có một giáo viên độc dược nguyên vẹn, cho nên, đừng sợ hãi."
Tiếp đó, bọn họ quyết đấu mẫu một lần. Một đạo ánh sáng màu đỏ rực khiến người ta phải khen đẹp mắt lóe lên, Lockhart bị đánh bay, ngã trên mặt đất xa xa.
Nhóm học sinh nhà Slytherin lớn tiếng hoan hô, mà một số nữ sinh của các nhà khác lại lo lắng nhìn xung quanh.
"A, ông thắng !" Hắn ta đứng lên rất nhanh, lắc lư lắc lư đi đến trước bục giảng,"Đây là chú [Tước vũ khí] - giống như các trò vừa nhìn, thầy đã mất đi đũa phép của mình -A, cảm ơn cô Brown. Đúng vậy, biểu hiện vừa rồi rất được, giáo sư Snape. Nhưng nếu ông không ngại, tôi muốn nói cho ông biết, tôi có thể đánh bại ông dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng tôi nghĩ cần phải cho bọn nhóc một cái ví dụ..." Chú ý thấy sắc mặt của đồng nghiệp ngày càng âm thầm, hắn ta vội nói, "Rồi ! Bây giờ thầy muốn chia các trò ra làm hai tổ, hai người một tổ, giáo sư Spane, nên nhớ câu đồng ý giúp tôi của ông...."
Bọn họ đi xuyên qua đám người, chia nhóm học sinh làm hai. Phillips do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định cùng tổ với em trai mình. Anh ta còn nở một nụ cười xin lỗi đối với Harry.
Lúc này một cậu nhóc bước ra từ nhà Slytherin "Ha, Potter, dám cùng tổ với tôi sao?" Draco giương cao cằm, nói với Harry.
Các học viên nhà Ravenclaw không dấu vết tới gần Harry. Tuy rằng bình thường không nói chuyện nhiều, nhưng Harry là một người thuộc nhà Ravenclaw, bọn họ có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu ấy. Cũng không phải chỉ nhà Slytherin mới biết bao che khuyết điểm cho nhau.
Nhưng Harry lại đi đến trước mặt cậu bé bạch kim, khẽ mỉm cười gật gật đầu, sau đó, xoay người nhìn bạn học của mình nở một nụ cười trấn an.
[Không sao đâu.]
"Mắt nhìn đối thủ!" Lockhart kêu lên, trở lại đài cao,"Cúi đầu !"
Harry và Draco cúi đầu. Phát hiện Harry sử dụng lễ nghi quyết đấu tiêu chuẩn của các nhà quý tộc, cậu ta nhướng nhướng mày.
"Chuẩn bị đũa phép! Khi thầy đếm đến ba, bắt đầu thử tước vũ khí của đối phương - chỉ cần tước vũ khí- chúng ta không muốn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn - Hai.....Ba...."
Harry và Draco đồng thời im lặng vung đũa phép. Hai đạo ánh sáng màu đỏ rực đều bay về phía đối phương, khi sắp trúng đối thủ lại bị người đó tránh đi
Draco trong lúc nghỉ hè đã thử luyện [Vô Thanh Chú], sau khi khai giảng, lúc học tập với Harry cũng có luyện tập, hiện tại cậu có thể sử dụng được một số chú thuật [Vô thanh Chú] đơn giản.
Draco vẫn đấu một trận với Harry, nhưng không tìm được cơ hội. Nhìn khuôn mặt ôn hòa của Harry, cậu không thể mở miệng yêu cầu.
Cùng lúc đó,một ít địa phương trong lễ đường bắt đầu trở nên không thể khống chế "Dừng tay ! dừng tay!" Lockhart kêu to, nhưng không biết nên làm gì.
Cuối cùng Snape đã khống chế được cục diện.
"Thầy nghĩ thầy tốt nhất vẫn là nên dạy các trò cách sử dụng chú thuật." Lockhart đứng giữa đại sảnh nói "Những người hợp tác với chúng ta, ừm-Justin và Neville thế nào?"
"Chủ ý xấu đấy, giáo sư Lockhart." Giáo sư Snape nói, nhướn mày cười nhạo nhìn về phía nhóm người hỗn loạn nhà Gryffindor, "Longbottom có thể sử dụng chú thuật đơn giản nhưng lại không biết kiểm soát, chúng ta sẽ không muốn phải đưa Justin với cơ thể không được trọn vẹn vào bệnh viện chứ nhỉ." Neville mặt càng đỏ hơn."Potter và Malfoy thì thế nào?"
"Ý kiến hay !" Lockhart nói, hắn đã sớm mong có cơ hội được xem Harry niệm chú. hắn ta bảo mọi người lui lại, cho bọn họ chút không gian, gọi Harry và Draco ra đại sảnh.
"Ba...Hai...Một, bắt đầu!!" Hắn ta hô to.
Harry và Draco khoái trá tiếp tục trận đấu nhỏ vừa, chú thuật sử dụng dần dần phát triển thành ma pháp phức tạp. Các chùm sáng lóe lên ở lễ đường, áp đi cả bóng đêm. Không lâu sau, Draco dần dần cảm thấy có chút mất sức, liếc liếc mắt nhìn Harry, thấy mặt cậu ta đầy bình tĩnh, không khác mọi ngày là bao.
"Dừng lại." Cuối cùng Snape hô lên, chính xác lúc ánh mắt gã vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc đen, "Các trò đều đã xem đủ rồi, không muốn ném điểm đi chỉ vì ở lễ đường sau giờ giới nghiêm thì tất cả lật tức trở về cho tôi."
Nghe được lời nói của giáo sư độc dược, ngoại trừ hai kẻ thực lực mạnh mẽ trên đài, các học sinh khác lập tức giải tán, chia nhau chạy về phía phòng ngủ của mình
"Thật sự là một buổi biểu diễn phấn khích." Lockhart vô cùng vui vẻ chạy đến, "Vô cùng phấn khích, đương nhiên so với thầy năm đó còn kém chút, nhưng cứ tiếp tục cố gắng, các trò chắc chắn sẽ đạt được độ cao như thầy."
"Vậy thì, giáo sư Snape, chính ông đã nói mà, đến giờ cấm nghiêm rồi đó, ông nên đưa Malfoy về đi! Tôi đưa Harry về phòng ngủ."
"Ông xác định mình có thể trả lời câu hỏi của cửa công cộng phòng nghỉ nhà Ravenclaw chứ?" Nói xong, Snape ném cho Draco một cái liếc mắt, đẫn đầu rời khỏi lễ đường, cậu bé bạch kim mờ mịt liếc Harry một cái, sau đó mỉm cười, chạy theo giáo sư, đi sát theo hắn ra ngoài.
"Thế thì, Harry, chúng ta cũng đi thôi." Lockhart cao hứng phấn chấn đặt tay lên bả vai Harry, dọc đường liên tục thao thao bất tuyệt kể về những câu chuyện cũ trong sách của mình.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top