Chương 6
"Hôn phu. Cũ!!?" Lãng Nghệ trong phút chốc liền lấy lại chút tỉnh táo, ngón tay hướng Hâm Đình run run, mắt trợn trừng nhìn cô vài giây rồi bất tỉnh nhân sự. Không chỉ Lãng Nghệ bị sốc mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều bất ngờ đến đứng sững ra. Ở một góc tường đổ vỡ cách đó không xa, Tư Kỳ nhíu mày nhìn Hâm Đình. Ả không hiểu, vì sao ả cố gắng nhiều như thế mà chỉ nhận lại mấy câu phỉ báng, ánh mắt căm ghét của mọi người. Còn cô ta, cô ta chỉ cần đứng đó, chỉ cần một câu nói, bao nhiêu công sức xây dựng lên một vị hôn thê xấu xí, đáng ghét khiến Lãng Nghệ không chịu nổi, sau mạt thế còn ức hiếp lấy đồ của người nghèo, bị hôn phu nhìn thấy nên quyết định từ hôn. Tại sao? Tại sao mọi người không nhìn cô ta với ánh mắt thù ghét? Tại sao không đánh đuổi cô ta? Sao lại đứng ngây ra nhìn cô ta? Cô ta có cái gì chứ? Tư Kỳ này mới là nhất, là giỏi nhất, đẹp nhất!. Những suy nghĩ thù hận làm gương mặt vốn xinh xắn của Tư Kỳ dần biến dạng, xấu xí vặn vẹo, và thảm hại. Còn Dụ Khang, anh ta vẫn giữ nguyên dáng đỡ đội trưởng từ đầu đến tận giờ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô gái trước mặt. Hâm Đình chịu cũng không chịu nổi nữa, liền chủ động đi đến gần Lãng Nghệ, chậm rãi ngồi xổm xuống, chống cằm tựa tiếu phi tiếu nhìn Dụ Khang:
- Anh còn chần chừ thêm phút nữa là đội trưởng nhà anh chết đấy.
Lời nói của cô như chuông cảnh tỉnh, Dụ Khang vội vàng thu hồi ánh mắt, lục đục gọi thuộc hạ đến cùng mình đỡ Lãng Nghệ, phút chốc gương mặt liền quay lại vẻ lạnh nhạt như ban đầu, làm người đối diện không biết hắn đang nghĩ gì. Chống cằm nhìn mọi người xôn xao đi lại, cuối cùng Hâm Đình cũng phủi phủi tay đứng lên, ý vị liếc nhìn Tư Kỳ đang đằng đằng sát khí nhìn mình, nở một nụ cười thật tươi đáp trả, cô đợi cho nhóm kia đi xuống hết tầng một mới hét lên:
- Này, mọi người bỏ quên một cô gái yếu đuối ở đây rồi.
Phía dưới đang ồn ào phân chia vật tư phút chốc liền im bặt, vài giây sau bỗng nghe tiếng Dụ Khang hét lớn:
- Còn không mau lên đưa người xuống. Nuôi các người đúng là tốn cơm ăn mà.
Thế là một nhóm người lại lóc cóc trèo lên đống đổ vỡ, khiêng Tư Kỳ như khiêng heo chạy vụt qua mặt Hâm Đình. Nhìn "con gái" mình bị khiêng đi nhanh đến nỗi không có thời gian lườm nguýt mình, Hâm Đình bày tỏ rút khăn chấm nước mắt, vẫy tay từ biệt, hẹn sớm ngày gặp lại rồi cũng vác đao đi ra khỏi siêu thị, mùi máu ở đây quá nồng, không đi sớm thì ở lại xem tang thi mở party à. Điều cô không ngờ tới nhất là Dụ Khang lại ra lệnh cho đoàn xe đợi cô, đã thế còn đích thân đứng bên ngoài đợi. Hâm Đình xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, thầm nghĩ con hàng này tự dưng săn đón mình nhiệt tình như thế, có khi nào đang lập âm mưu đem bán không.
Dụ Khang thấy cô cứ đứng im một chỗ nhìn về phía mình với ánh mắt không thoải mái, vô thức xoa mũi ngố lăng, rồi tự mình đến chỗ Hâm Đình ngỏ lời:
- À... Cô có muốn cùng đi với bọn tôi tới căn cứ A không? Ít nhiều đội đánh thuê của chúng tôi cũng được căn cứ đánh cấp bậc A, có thể ở khu biệt thự, đủ sức chia cho cô vật tư và phòng ở.
Hâm Đình ngoài mặt cười tươi trong lòng đổ mưa nước mắt. Đầu tưởng tượng ra cảnh cung đấu tranh sủng trong truyền thuyết, lại nhìn người đàn ông đang lo sợ cô giận mà mủi lòng. Suy cho cùng, Dụ Khang của nguyên tác là người ngay thật, lòng chung thành cũng cao, chỉ tiếc là về sau lại chết thảm trong zombie triều. Suy đi nghĩ lại, Hâm Đình vẫn cảm thấy mình không nên từ chối gì quá phũ phàng, phải có lòng thương yêu mọi người. Nghĩ là làm, cô khẽ hắng giọng, cố gắng mềm mại nhất có thể:
- Cảm ơn ý tốt của Đội phó. Nhưng mà tôi có việc cần làm, tạm thời không có suy nghĩ vào căn cứ.
Đoán trước mình sẽ bị từ chối, Dụ Khang đành xoa đầu cười ngượng, rồi vội vàng rút trong túi ra một tấm thẻ đen gạch vàng, kéo tay Hâm Đình nhét vào rồi vội vàng nói một hơi:
- Đây, đây là thẻ tích điểm của tôi ở căn cứ A. Nếu cô có đến thì cứ đưa ra, sẽ chỉ cần giao ra 1/5 vật tư. Có gì đến lúc đó nhớ tìm tôi. À, à, tôi còn không tin cô là người như Tư Kỳ nói. Đừng vứt thẻ đi đấy. Tạm biệt, gặp lại sau.
Rồi không đợi Hâm Đình mở lời, Dụ Khang đã ba chân bốn cẳng chạy vội lên xe gần nhất. Đoàn xe lao vút đi, để lại một đống khói bụi, tạt thẳng vào mặt Hâm Đình. Hâm Đình:
- . . .
Xoa xoa mặt cho bớt đen, nhét thẻ vào túi đựng tinh hạch. Hâm Đình đi tới xe của mình, nghiêng đầu nhìn vào bên ghế phụ lái. Bóng dáng gầy gò không ở đó. Cô nhíu mày mở cửa, vừa khởi động xe vừa nghĩ có khi tên này phát hiện cô không phải chân ái nên từ bỏ rồi đi kiếm nữ vương zombie chăng?. Nhấn chân ga phi tới phía trước, một tay điều khiển xe, một tay chống lên cửa sổ, cảm nhận số lượng tang thi xung quanh đang dần đông lên, Hâm Đình khẽ nở nụ cười. Trước khi đến căn cứ A, cô phải thành phú bà tinh hạch đã, không thì làm màu cái gì đấy đều thất bại. À, còn làm thế nào để hấp thu viên tinh hạch to tướng kia nữa!?? Chán chết, mạt thế thật rắc rối mà.
_HẾT CHƯƠNG 6_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top