Chương 3

Hắc Việt Trạch sau khi đưa Hâm Đình ra khỏi hang đá liền thả cô xuống, khép nép đứng sau lưng cô như nàng dâu mới về ra mắt mẹ chồng. Khoé môi Hâm Đình co rút dữ dội, kể cả trí tuệ có như một đứa trẻ nhưng hắn có thể ý thức được về ngoại hình đã là người đàn ông cao một mét tám không? Nép sau lưng một cô gái vừa tròn mét sáu, lại mảnh mai như cô không phải quá mức quỷ dị?
Lắc đầu bó tay, Hâm Đình mặc kệ Hắc Việt Trạch, quyết định ngẩng cao đầu đi về phía trước. Bối cảnh mạt thế cô viết là khi vừa mới bắt đầu, tức cộng cả thời gian dưỡng thương đến lúc phát dị năng cũng chỉ hơn hai tháng, nhưng cảnh vật xung quanh đã thay đổi đến chóng mặt. Những chiếc xe đâm vào nhau tạo thành một hàng dài hai bên đường, các cửa xe bật tung ra, mơ hồ nhìn thấy màu đỏ thẫm của vết máu đã khô cùng tứ chi cơ thể người, trộn lẫn còn có màu trắng của óc. Mùi hôi thối của tang thi cùng mùi cháy nổ của xe cộ khiến không khí có mùi kỳ dị. Hâm Đình khẽ nhíu mày, con đường này tính ra cũng là quốc lộ, vậy mà từ nãy đến giờ cô không gặp bóng dáng tang thi nào, đến cả một con đi lạc cũng không có, lẽ nào quân đội đi trước dọn đường? Nhưng ở mạt thế, nơi nào càng vắng lặng càng ẩn dấu nguy hiểm rình rập, tốt hơn hết vẫn phải kiếm xe rồi nhanh chóng rời khỏi. Nghĩ là làm, Hâm Đình nhanh chóng tìm xem có chiếc xe nào còn xót lại không. Thật may, lão thiên không phụ lòng người, cô tìm thấy một chiếc xe việt dã, chìa khoá vẫn còn cắm trong ổ, xăng cũng đủ để đi một đoạn đường dài. Nhưng tay Hâm Đình vừa chạm đến chốt cửa thì có một bóng đen từ phía sau nhảy đến, bản năng của quân nhân giúp cô nhanh chóng tránh được. Hâm Đình xoay thành một vòng tròn, nháy mắt liền cách một khoảng xa với bóng đen. Ánh mặt trời gây chói mắt, Hâm Đình phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ vật trước mặt. Đồng tử cô co rút, thật không ngờ bản thân vừa tái xuất mạt thế liền đụng độ với chó tang thi. Con chó tang thi trước mặt to gần bằng một người đàn ông trưởng thành, một bên mắt trống rỗng, quai hàm dưới biến mất, chỉ còn những cái răng sắc nhọn bên trên có thể xé nát người bất cứ lúc nào. Nó vừa chậm rãi đi đến chỗ Hâm Đình, vừa gừ gừ đầy nguy hiểm, từng miếng thịt dính toàn máu trên người con chó thì nhau rơi xuống, tạo thành âm thanh tách tách.

Hâm Đình cẩn trọng lùi về sau, hạnh nhãn từ đầu đến cuối đều không rời tang thi chó, tập trung dồn khí tức về đan điền, lòng bàn tay phải dần dần ngưng kết một quả cầu nước. Đúng lúc này, tang thi chó lao vụt đến, cô theo phản xạ ném mạnh quả cầu nước. Ai ngờ lão thiên trêu ngươi, quả cầu nước Hâm Đình tạo ra chỉ lớn hơn nắm đấm trẻ con một chút, không có một chút sát thương. Qủa cầu nước bay đến trước mặt tang thi chó, đập bụp một cái, vỡ ra như bong bóng, nhân tiện gột rửa bớt máu trên mặt nó. Sự cố bất ngờ khiến cả Hâm Đình lẫn tang thi chó đều ngơ mất mấy giây. Hâm Đình nhịn không được liền chửi thề, sao cô lại quên mất khả năng lần đầu dùng dị năng mãn nhãn người xem đã đem buff cho boss phản diện chứ, còn cái thân thể của người qua đường Ất như cô muốn vậy chỉ có dựa vào niềm tin và hi vọng! Tang thi chó thấy con mồi đứng im liền không nghĩ ngợi mà tiếp tục lao lên. Khi sắp đến gần Hâm Đình thì một đạo quang lóe sáng, xác tang thi chó ở giữa không trung tròn ba giây thì bất chợt bị xẻ làm đôi, vết cắt gọn gàng sạch sẽ đến mức chết rồi nó cũng không ngờ. Tang thi chó rơi xuống, để lộ một Hâm Đình vì chém ở khoảng cách gần mà máu xanh văng tung tóe trên quần áo và mặt. Cô mặt không đổi sắc cắm đao về vị trí cũ, từ trong balo lấy ra một chiếc mù soa lau sạch máu trên mặt. Cũng vào lúc này, Hắc Việt Trạch nãy giờ không biết đi đâu chạy đến, nếu không chú ý trên người hắn cũng toàn vết máu tanh nồng thì nhìn hắn cũng như một đứa trẻ đi lạc nay tìm thấy mẹ, đáng thương không kể hết. Hâm Đình liếc mắt đánh giá Hắc Việt Trạch, ban đầu không nghĩ hắn sẽ cứu cô, càng không ngờ hắn sẽ giết cả đồng loại của mình, tìm trong balo một chiếc mũ lưỡi trai, Hâm Đình kiễng chân đội lên đầu Hắc Việt Trạch rồi đi thẳng đến chiếc xe việt dã. Nắm chốt cửa mở ra, cô quay lại nhìn tang thi vẫn còn nhìn theo cô cười ngây ngốc:

- Có đi hay để ta bỏ lại?

- Ô ...ô...

Hắc Việt Trạch nghe nhắc liền ngoan ngoãn đi sang ghế lái phụ, không mở cửa mà trực tiếp chui vào qua đường cửa sổ vỡ. Hâm Đình nhìn một cảnh mà trán giăng đầy hắc tuyến, quyết định không nói gì tránh hộc máu vì tức, ngồi vào ghế lái xe, thắng ga thẳng hướng Tây Bắc mà đi.

_DIỆP NGỌC TÂM_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top