Chương 2
Hâm Đình còn đang nghĩ xem lần này có thể làm gì để thoát khỏi cái gọng kìm biết thuấn di này thì Hắc Việt Trạch đã đem cô đặt lên chiếc giường duy nhất trong hang động. Lúc này Hâm Đình mới có cơ hội quan sát kỹ lại boss phản diện mình tạo lập. Ngoại trừ đôi mắt vô hồn còn một ít lòng đen của xác sống cùng làn da xanh tái nhợt nhạt, còn lại căn bản nếu chỉ nhìn lướt qua thì ít ai nghĩ "thứ" đứng trước mặt họ là xác sống. Quay lại với anh chàng xác sống của chúng ta. Hắc Việt Trạch lúc này mới chỉ có ý thức của con người không lâu nên trí tuệ chỉ có thể xếp vào đứa trẻ ba, bốn tuổi. Hắc Việt Trạch đặt cô gái xuống giường xong liền ngồi xổm xuống, chăm chú đánh giá. Hắn vốn đã thấy cô từ lúc Tư Kỳ sai người ném cô vào vùng đất xác sống. Nhưng lúc đấy Hắc Việt Trạch một chút cũng không có ý nghĩ đi cứu "con người". Cho đến khi bầy xác sống đánh hơi được mùi người lao đến, bỗng dưng trong đầu hắn có giọng nói thôi thúc, bắt hắn phải cứu cô, kể cả có phải đánh nhau với "boss" vùng đấy cũng phải cứu bằng được.
Hắc Việt Trạch ngây ngốc nhìn Hâm Đình, Hâm Đình cũng nằm im nhìn lại hắn. Một xác sống nhìn vì tò mò, một người nhìn vì sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn. Cảnh mắt to trừng mắt nhỏ này tiếp diễn đủ lâu, cho đến khi bụng Hâm Đình sôi lên. Hâm Đình đỏ mặt, vội đưa tay ôm bụng, khẽ nói:
- Đói...
Hắc Việt Trạch nghe hiểu, liền vội vàng thuấn di, để lại một Hâm Đình ngạc nhiên, suy nghĩ hoá ra xác sống trẻ con cũng không đến nỗi tệ.
Ba phút sau, Hắc Việt Trạch trở về với một miếng thịt vẫn còn dính máu tươi. Hắn ném thịt xuống đất, nhìn Hâm Đình cười ngờ nghệch chờ được khen. Tầm nhìn rơi trên miếng thịt vài giây, khoé môi Hâm Đình không ngừng co rút. Vì ở trong quân doanh, mỗi sĩ quan đều phải học một lớp cơ bản về y học, nên cô căn bản chắc chắn miếng thịt này là thịt người. Bất lực giơ tay đỡ trán, Hâm Đình cố gắng ngồi dậy, mày ngài nhăn lại, môi bị cắn đến bật máu. Cô dựa vào tường, chỉ xuống miếng thịt lắc đầu:
- Không cần thịt... Muốn nước...
Hắc Việt Trạch nghe không rõ liền sấn tới gần cô, không ngừng gầm gừ
- Ô ... Ô...
- Tôi... Muốn... Nước
- Ô ô...
- Nước.
- Ô...
- Ô cái đầu nhà ngươi! Ban nãy nói đói thì hiểu sao giờ lại như chưa nghe qua tiếng người vậy?
Hắc Việt Trạch tự dưng bị mắng liền ngây người, mắt trắng đảo liên tục như muốn nặn ra một giọt nước mắt.
"Người ta chỉ muốn hỏi cô có muốn ăn gì thôi mà!" Nội tâm xác sống gào thét mãnh liệt. Đáng tiếc, Hâm Đình không có khả năng nhìn thấu suy nghĩ, cô chỉ biết hiện tại cái thân thể này nếu không có nước sẽ sớm chết vì khát. Vậy là, cô kiên nhẫn ngồi dùng hành động miêu tả mong Hắc Việt Trạch hiểu mình muốn gì. Rất may, lần này hắn đã hiểu, để lại cái gật đầu ngây ngốc rồi lại biến mất. Sau vài phút quay lại với chai nước khoáng còn mới tinh. Tâm trạng Hâm Đình lập tức vui vẻ, nhận lấy chai nước rồi mở ra uống. Lúc này cô chỉ nghĩ mạt thế vừa mới bắt đầu hơn một tháng nên việc Hắc Việt Trạch tìm thấy nước mới cũng không quá lạ, dù gì hắn cũng biết thuấn di, bần cùng lắm thì đi trộm cũng không ai biết. Hắc Việt Trạch nhìn cô uống nước mà tự dưng trong lòng có một cảm giác lạ như lông vũ nhẹ quét qua, nếu bây giờ hắn vẫn là người hẳn sẽ lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có...
Sau ngày cứu Hâm Đình khỏi bầy xác sống, Hắc Việt Trạch bắt đầu quãng thời gian đem đồ ăn nước uống đến cho cô. Hắn thuấn di đi nhiều nơi, chỉ cần nhìn thấy con người đang ăn hoặc lấy mấy cái họ bỏ được vào miệng liền nhân lúc người ta không để ý liền mang đi mất. Nhưng tuyệt nhiên Hắc Việt Trạch không bao giờ đem đồ sống về nữa. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn từ sau khi thấy cô bày ra vẻ mặt muốn nôn lúc nhìn miếng thịt hắn đem về, nó như mầm cây được gieo xuống, đâm chồi mạnh mẽ, cuốn chặt lấy ý thức non nớt của hắn.
Ngày thứ tám kể từ ngày cô nhập vào thân thể Lạc Tư Nhiên, Hâm Đình đang vừa ăn đồ Hắc Việt Trạch mang đến vừa cảm thán "con nuôi" ngoan ngoãn thì bỗng cảm nhận trong người cuộn lên một dòng khí lưu nóng ấm. Cô vội bỏ đồ ăn, ngồi lên giường xếp bằng, đem tâm trí đạt đến cảnh giới yên tĩnh cao nhất rồi dồn khí xuống đan điền. Kết quả tốt ngoài dự định, trước mắt vốn tối đen nay hiện lên một hạt châu, về sau trong giới tu luyện dị năng sẽ gọi nó là hồn lực. Hồn lực mang màu gì tương ứng với dị năng của người đó, như hoả hệ dị năng sẽ là màu đỏ, lôi hệ dị năng sẽ là màu tím, băng hệ dị năng là màu xanh dương nhạt, thủy hệ dị năng là màu xanh dương đậm... Hoả hồn cũng sẽ tác động đến các nguyên tố trong cơ thể, khiến màu mắt dị giả mang màu giống hồn lực nếu chỉ thức tỉnh một hệ dị năng, còn với những người thức tỉnh song hệ dị năng thì màu mắt sẽ biến thành màu hổ phách.
Hạt châu của Hâm Đình là kết quả của sự trộn lẫn hai màu, xanh dương đậm và tím, như vậy cô đã mang trở thành một trong số ít dị giả có song hệ dị năng, lôi hệ dị năng và thủy hệ dị năng. Tìm hiểu xong hệ dị năng của mình, Hâm Đình vươn vai bước xuống giường. Theo nguyên tác cô viết, Lạc Tư Nhiên đến lúc chết vẫn chưa bùng phát dị năng, nhưng các yếu tố khách quan cùng suy nghĩ của cô thì vốn nhân vật này chỉ có hoả hệ dị năng. Có lẽ lần xuyên không này đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, cốt truyện cũng dần không đi theo đường ray vốn có của nó nữa.
Hâm Đình vừa xoa tay vừa đi vòng quanh trong hang thí nghiệm để tìm một vũ khí tạm thời đủ sắc để giết zombie. Tầm nhìn của cô ngay lập tức bị thu hút bởi một góc hang động hơi nhô ra. Hâm Đình liền rảo bước đến chỗ đáng ngờ, chạm nhẹ vào vách đá, không ngờ rằng vách đá tự động lệch sang một bên, để lộ ra một thanh đao sắc nhọn, cùng một tờ giấy nhắn bên dưới "Gửi con, Lạc Tư Nhiên".
Hâm Đình cầm tờ giấy lên đọc, mày bất giác nhăn lại, thật không ngờ cốt truyện lệch lạc đến mức cô là tác giả cũng không đoán được thiên cơ rồi. Lấy chiếc vỏ có quai đeo chéo ra đằng sau, cắm thật chắc chiếc đao vào, Hâm Đình tự nhiên gọi to:
- Tiểu Hắc, ta muốn ra khỏi hang!.
Dứt lời, một bóng đen xuất hiện trước mặt cô, Hắc Việt Trạch vẫn với khuôn mặt tái xanh, ngây ngô cười cười rồi cõng cô lên, thuấn di đưa Hâm Đình ra ngoài.
- Tư Kỳ, "mẹ ruột" đến thăm con đây.
_DIỆP NGỌC TÂM_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top